9. Bạn cùng phòng của tôi giết người rồi (2)
Series: <<Bạn cùng phòng của tôi giết người rồi>>
3.
Dạo gần đây tôi có cảm giác mình bị ai đó nhìn chằm chằm. Ai đó thì ai cũng biết rồi, sau chuyện chiếc vali trong phòng Keisuke tôi cảm giác cậu ấy để mắt đến mình nhiều hơn. Kiểu như chỉ cần tôi dọn dẹp nhà cửa hoặc làm vài hành động nhỏ cũng có cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến tôi không thoải mái.
Sau cái đêm mưa gió bão bùng đấy, có lần tôi chủ động hỏi Keisuke về Kazutora. Đáp lại tôi chỉ là cái nhìn u ám, giọng điệu nhàn nhạt:
"Nó nói không ở đây nữa."
"..." Nhưng mà đồ của Kazutora vẫn ở trong nhà mà?
Dường như hiểu được tôi nghĩ gì, Keisuke chỉ cười, một nụ cười giống nhất rất lâu về trước mà tôi đã nhìn thấy:
"Cũng không phải cái gì đáng tiền, tao sẽ mang trả cho nó sau."
"Ồ..."
Không để cho tôi phải chờ đợi, đồ của Kazutora đã được dọn đi rất nhanh sau đấy. Tất nhiên chính chủ thì làm sao mà đến được, nên người đem nó đi là Keisuke.
"Kazutora nói có việc bận nên tao đem đến cho nó."
"..." Nói dối!!
Kazutora của hiện giờ có lẽ ở đâu không biết ấy chứ, có thể là ở dòng sông nào đó, cánh rừng nào đấy cũng có thể là vẫn còn ở... ngay trong căn nhà này.
Đêm hè oi ả đột nhiên bão, mưa trút xuống như thác và tiếng sấm sét vang vọng đất trời. Kí ức của tôi một lần nữa nhớ về đêm đầy máu kinh dị kia. Chỉ cần tôi nhắm mắt lại thì bóng tối trước mắt tất cả đều là máu tươi.
Nhưng mà lần này, Keisuke sang tìm tôi, ôm lấy tôi. Hai chúng tôi nằm trên giường, ôm lấy nhau. Cậu ấy nhẹ giọng, vỗ về tôi như một đứa trẻ:
"Không sao rồi, không có chuyện gì cả đâu Mikey à."
Chất giọng trầm ấm giống như trước kia, phảng phất vào những đêm mưa to gió lớn ngày chúng tôi còn tấm bé.
Tôi nên nói gì?
Nói rằng người của quá khứ đã chết và người hiện tại là người khác à?
Dẫu rằng Keisuke của đêm đó đã ân cần bên tôi thì tôi cũng không ther buông lỏng cảnh giác.
Tôi luôn chờ đợi... đợi một ngày cậu ấy ra khỏi nhà để kiếm chứng suy đoán của mình.
Và lần này ông trời đã giúp tôi. Keisuke có việc phải ra ngoài.
Tôi đứng ở trước cửa, tiễn cậu ấy tiển thể hỏi một câu:
"Trưa nay mày về ăn cơm không? Để tao còn gọi cơm."
"Không. Mày cứ ăn đi."
"Ừa."
Đi vào phòng của Keisuke, mùi tinh dầu so với lần trước đã không còn. Tôi chầm chậm quỳ hai chân xuống, cúi đầu xuống lôi ra chiếc vali cỡ lớn. Chốt vali bật mở, thứ bên trong khiến tôi ngỡ ngàng...
Gấu bông!?
Chỉ có một con gấu bông cỡ lớn được nhét trong một cái vali to thôi sao? Không lẽ tôi đã nhầm lẫn gì đó?? Hay cậu ta đã đem xác Kazutora đi đâu rồi???
Nhanh chóng đóng nắp rồi cất gọn vali vào gầm giường, dọn dẹp nhà cửa một chút. Nhưng suy nghĩ về chuyện này cứ quẩn quanh trong đầu khiến tôi phát điên lên được.
Buổi tối, Keisuke đã về nhà. Chúng tôi cùng nhau ăn tối, lần này cậu ấy mua cơm mang về, cũng tốt tôi nghĩ mình không thể nấu bữa tối trong tâm trạng rối bời như thế được.
"Cơm ngon chứ?"
"Ừa... Mà mày có thấy đèn phòng hơi tối không?" Căn hộ này đã lâu chưa được sửa chữa hay thay mới, đèn phòng ăn yếu đi cũng dễ hiểu thôi
"Hửm? Đèn phòng rõ ràng rất sáng mà??" Keisuke nghiêng đầu nhìn tôi.
"Tao thấy tối mà..."
Tôi chưa kịp nói gì thì Keisuke bật cười, hai chiếc răng nanh nhe ra.
"Tao thấy mày ở nhà nhiều quá sinh hoang tưởng rồi Mikey ạ. Mày nên ra ngoài nhiều hơn đi."
Tôi phồng má, có chút giận dỗi
"Hứ, kệ tao."
Nhưng mà... có Keisuke ở đây thật tốt. Cậu ấy luôn ở bên tôi từ nhỏ cho tới hiện tại, thật khó để có thể xa cậu ấy khi Keisuke luôn giúp đỡ tôi.
4.
"Kazutora có hẹn, mày muốn đi gặp nó không?"
"Hả!!?"
Keisuke đang nói cái quái gì vậy?Không phải Kazutora đã chết rồi sao?? Còn là do chính cậu ta giết mà!!?
Keisuke nhìn tôi, đôi mắt đen như mực khiến người ta không nhìn rõ tâm tư. Cậu ấy ngả lưng vào ghế, chầm chậm nói lại một lần nữa:
"Kazutora hẹn bọn mình đi chơi, vào đầu tháng sau. Mày đi không?"
Chuyện gì thế này??
Trong phút chốc, đầu tôi tựa như có tiếng pháo nổ oàng oàng làm tôi mơ hồ sợ hãi. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra thế? Không lẽ mọi chuyện mà tôi nhìn thấy chỉ là giấc mơ thôi??
Tôi bị... hoang tưởng sao!!?
Tôi hoang tưởng rằng người bạn thuở nhỏ của min giết bạn thân của hai chúng tôi. Sau đó suy nghĩ linh tinh việc cậu ấy dấu xác vào cái vali thực chất đựng gấu bông sao? Tôi vội hỏi, không hề hay biết trong giọng nói có chút sợ sệt:
"C - Cồn sát trùng!! Tại sao hôm trước trong phòng khách có đầy mùi cồ..."
Keisuke có chút bất ngờ vì tôi đột ngột chuyển chủ đề. Nhưng sau đó nhíu mày cắt ngang lời tôi nói, dường như đoán được ý nghĩ của tôi.
"Do tao bị thương nên dùng cồn, có chuyện gì à?"
Hoảng loạn!!
Bất giác đưa ngón tay lên môi, bắt đầu cắn.
Gì thế này?
Tôi bị điên rồi sao??
Nghi ngờ thậm chí buộc tội giết người với người bạn tôi tin tưởng nhất. Sao tôi có thể làm như thế? Sao tôi lại khăng khăng cậu ấy giết người??
Tôi đúng là điên rồi!!
Keisuke không biết đã đứng trước mặt tôi lúc nào, tay nhẹ vén lọn tóc trước mặt tôi
"Mày có chuyện gì à Mikey? Kể tao nghe xem nào."
"..." Ừ, có chuyện, chuyện là tao xem mày như kẻ giết người được chưa??
"Không có gì đâu." Cuối cùng tôi vẫn từ chối, ngồi dựa vào vai cậu ấy xem chương trình buổi tối. Tôi đúng là kẻ ngốc nhất trần đời mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro