[Shinobu x Nezuko] Chị có ghét em không?
Ánh trăng đêm nay thật đẹp. Đẹp như chị vậy. Một vẻ đẹp khiến em không thể rời mắt, nhưng cũng là một vẻ đẹp huyền bí khiến em cảm thấy mơ hồ và khó hiểu. Em vô thức nhìn chị, không suy nghĩ mà hỏi điều mà em đã bâng khuâng bấy lâu:
-Sao chị luôn tươi cười vậy ạ?
-Em đoán xem? -Shinobu thích thú nhìn sang Nezuko, không biết cô bé đang nghĩ điều gì.
Nezuko thở dài, em không biết nên mới hỏi chị mà. Và rồi, như chợt nhận ra điều gì đó, cô bé bỗng ngẩn người ra. Làm sao em có thể quên được điều đó chứ, rằng em là một con quỷ? Nếu em nhớ không lầm, anh hai đã từng nói Shinobu rất ghét quỷ... Trái tim em như bị ai đó bóp chặt, em đau đớn và bồn chồn. Buồn bã, em hỏi:
-Chị Shinobu có ghét em không ạ?
-Tại sao em lại hỏi vậy? -Shinobu có chút ngạc nhiên
-Vì em là quỷ...
Trùng Trụ nghe con bé nói vậy, thoáng chút bất ngờ, cô cúi đầu xuống và trầm ngâm một lúc lâu. Sự yên tĩnh ấy đáng sợ đến kì lạ. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, có người mải mê ngắm nhìn nó, có người lại ôm trọn những tâm tư không thể giải bày. Trăng đêm nay đẹp, nhưng cũng thật nhiều nỗi niềm. Khi em nhìn cô ấy, em nhận ra sâu thẳm trong trái tim cô ấy là những vết thương không thể chữa lành, hoặc có thể nhưng những vết sẹo nỗi đau ấy để lại sẽ còn mãi với thời gian.
Shinobu khẽ mỉm cười, cô quay sang nhìn Nezuko và nói với giọng dịu dàng:
-Chắc chắn là không rồi.
-Tại sao ạ?
Shinobu không kìm lòng được, ôm con bé vào lòng:
-Vì Nezuko rất đặc biệt. Em sẽ không bao giờ làm hại con người, vì em coi con người là gia đình em phải không? Chị tin tưởng em. Hơn nữa...Nezuko là một người rất quan trọng với chị!
Cũng ở nơi này, dưới bầu trời đêm ảm đạm này, Tanjirou đã thấy được tâm hồn của cô, về những cảm xúc cô luôn che dấu. Có lẽ Nezuko cũng vậy, vì em ấy rất đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro