Chương 11

Cả nhóm dự án đã làm việc liên tục hơn một tháng, cuối cùng cũng đạt được tiến bộ đáng kể.


Đây là lần đầu tiên kể từ lúc tốt nghiệp Cao Khanh Trần phải làm việc liên tục với cường độ cao như vậy, nhớ kỳ tốt nghiệp mười tám tuần "huấn luyện ma quỷ" hình như cũng không khốc liệt đến thế, cơ thể quá lâu không vận động muốn gỉ sét, đầu óc cũng vậy.


Vị giáo sư già với chất giọng khỏe khoắn, đồng thời là trưởng nhóm dự án, đã đặc biệt xin chỉ thị của cấp trên để tạo cơ hội cho các bạn trẻ tụ họp với nhau nhằm khen thưởng và xoa dịu các thành viên trong nhóm.


Lưu Chương trước giờ chưa từng hứng thú với loại tụ tập này, nhưng biết Cao Khanh Trần ở đó, anh đương nhiên muốn đi xem náo nhiệt.

Hơn nữa, nhất định là ông trời biết rõ mục đích tham gia của anh, vừa đi tới cửa, Lưu Chương liền nghe thấy Cao Khanh Trần đang nói chuyện, vì vậy không nỡ đẩy cửa cắt ngang.


" . . . May mà có giáo sư cùng các giảng viên giúp đỡ, chỉ dựa vào mình tôi thì không thể hoàn thành cả một hệ thống, tôi còn kém xa lắm."


Giáo sư cùng các giảng viên? Rõ ràng chỉ có một mình tôi có được không. Lưu Chương đứng ngoài cửa thầm phun tào.


"Cậu cũng biết cảm tạ người khác, khá là thành thật."


Trên bàn im lặng mấy giây, lại có người mở lời, "Vậy cũng phải biết tự mình chiến đấu, người khác mới bằng lòng giúp đỡ, đúng không?"


"Đúng đúng, là tôi không biết nói chuyện, tôi tạ lỗi với cậu."


Cao Khanh Trần trong lòng chán ghét, nhưng trước mặt mọi người không tiện thể hiện, mắt mở to nhìn người kia cầm tách trà tới trước mặt và rót cho cậu một cốc rượu đầy.


"Con người tôi sức khỏe không tốt, bác sĩ dặn không được uống rượu, nhưng chúng ta không thể mất hứng, đúng không?"


Gần đây tin đồn liên quan đến Cao Khanh Trần thật sự quá nhiều, một Châu Kha Vũ đã đủ đau đầu, hiện tại lại thêm một Lưu Chương. 

Tuy nói lần trước ở phòng làm việc xuất ngôn khiếm nhã tuyệt không có người thứ ba nghe được, hơn nữa bên ngoài Lưu Chương luôn hoàn thành tốt bổn phận của giảng viên hướng dẫn, nhưng trong mắt người khác hạng mục này quá phức tạp, gần như không có ai tin kết quả báo cáo của Cao Khanh Trần là tự lực cánh sinh.

Lại thêm những bình luận về Lưu Chương vốn không được tốt cho lắm, dù cậu có thu mình thế nào, cũng không tránh được những kẻ rảnh rỗi suy nghĩ vớ vẩn.


Đồng nghiệp đơn thuần lúc trước thường đối xử tốt với cậu, hiện tại cũng sẽ ở sau lưng cùng đồng bọn xì xào nói xấu, cậu xem dáng vẻ của cậu ta lúc đi đứng có phải hơi kỳ cục không.


Người này tên Vương cái gì, cậu không nhớ rõ, huy hiệu lại bị cánh tay che mất hơn nửa, chỉ lộ ra biểu tượng của viện nghiên cứu.


"Anh nói đúng."


Cậu chưa từng thèm muốn lòng tốt từ kẻ khác, ác ý với cậu càng không đáng để tâm.


Cao Khanh Trần nâng ly rượu, môi còn chưa chạm tới mép ly, kẻ giả tạo trước mặt làm bộ bị đẩy va vào cánh tay cậu, sau đó hơn nửa ly rượu đổ lên người cậu.


Diễn kịch ngu dốt, xem kịch cũng ngu dốt.


Lưu Chương đẩy lưỡi vào một bên má, sắc mặt rất khó coi. Từ những gì nghe được có thể đủ biết trong phòng đang xảy ra chuyện gì, anh dù rất muốn thấy dáng vẻ sứt mẻ không hoàn mỹ của Cao Khanh Trần, nhưng tuyệt đối không phải loại tình huống này.


Cao Khanh Trần vừa đặt tay lên nắm cửa, cửa liền mở ra từ bên ngoài.


"Tôi tới không đúng lúc?"


Cao Khanh Trần lạnh lùng liếc anh, không nói một lời lướt qua rời đi.


Lưu Chương cư nhiên bị cậu liếc có chút quẫn bách, trong lòng ngờ vực không biết lại đắc tội gì với cậu, đợi cậu đi xa mới ngồi vào một chỗ trống, vừa hay đối diện với tên nghiên cứu viên vừa diễn hề, đang ra vẻ không sao, bình tĩnh uống trà.


"Nói tiếp đi, nói đến đâu rồi?" Lưu Chương quăng ra một câu lạnh như băng, nhìn một lượt xung quanh.


Tuy Lưu Chương đa số xuất hiện với thân phận giảng viên, nhưng không ai dám quên, anh còn là người phụ trách hồ sơ quân khu, thuộc cơ quan quyền lực đứng thứ ba từ trên xuống trong khu quân sự, không phải mấy tên mọt sách nhỏ bé như họ có thể động vào.


Thấy không ai nói gì, Lưu Chương khóa chặt ánh mắt vào kẻ ngồi đối diện trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, sau đó lại nhìn chằm chằm huy hiệu của hắn.


"Giảng viên Vương, đúng không."


"Quá, quá khách sáo rồi, anh cứ gọi tôi tiểu Vương là được . . . "


Lưu Chương vui vẻ, "Được a, vậy gọi là tiểu Vương đi." Khóe miệng tà mị nhếch lên, anh nâng ly rượu trên mặt bàn khẽ lắc, "Lần đầu gặp mặt, sau này chỉ giáo." Nói rồi uống cạn.


Tiểu Vương ngồi không vững, vịn bàn đứng dậy khom lưng chào, "Anh Lưu nương tay cho tôi, tôi bị dị ứng rượu nghiêm trọng, uống rượu vào không thở được, bọn họ đều biết . . . "


"Ồ, cái đó đúng là nghiêm trọng." Lưu Chương đến giả bộ cũng lười, trên mặt không có lấy một nét biểu cảm, "Nhưng tôi đã uống rồi, cậu không đáp lễ, thì mặt mũi tôi phải để ở đâu?"


"Hay là . . . hay là tôi uống trà thay rượu . . . "


"Không uống cũng được."


Lưu Chương đột nhiên đứng dậy, một tay vẫn cầm cái ly rỗng, tay còn lại đút túi quần, đi vòng qua nửa cái bàn đến chỗ tiểu Vương, đập mạnh cái ly xuống bàn trước mặt hắn. Sau đó chọn một mảnh nhỏ trong số thủy tinh rải đầy mặt bàn, đưa tới trước mắt hắn.


Không phải miệng lưỡi rất linh hoạt sao.


"Chi bằng ăn cái này đi."



Cao Khanh Trần vốn muốn gửi tin nhắn cho Doãn Hạo Vũ, nhưng do dự một lúc vẫn là từ bỏ, Doãn Hạo Vũ mà đến sợ rằng chuyện bé lại xé ra to.


Cậu xấp ít nước rửa mặt, bất lực thở dài. Một vũng rượu trên ngực áo nhờn dính bám vào người, còn đang từ từ chảy xuống, rất khó chịu.


Vẻ ngoài của dẫn đường thông thường không khỏe mạnh cường tráng như lính gác, Cao Khanh Trần vai rộng eo mảnh, sau khi bị ướt chiếc áo sơ mi nửa trong suốt bám dính lên người, lộ ra tỷ lệ cơ thể ưu việt hoàn mỹ, nếu bỏ qua gương mặt bơ phờ và làn da nhợt nhạt do mệt mỏi, thì vô cùng hút mắt.


Sau khi tốt nghiệp vừa nuôi được chút thịt, hai tháng này lại không cánh mà bay, mấy ngày trước còn phát hiện lưng quần rộng ra phải thắt lại, cả người gầy mất một vòng, căn bản không giống lính đặc chủng.


Cửa nhà vệ sinh bị đẩy vào từ bên ngoài, khiến Cao Khanh Trần đang tự mình thưởng thức trước gương bị dọa giật thót.


Châu Kha Vũ thề với trời, cậu thật sự không phải điên cuồng theo đuổi hoặc đặc biệt nghe ngóng hành tung của Cao Khanh Trần, hôm nay là mấy lão hồ ly trong khu mời tới giao lưu, cậu uống được mấy ly muốn ra ngoài rửa mặt, không ngờ có thể gặp được Cao Khanh Trần.


"Anh, anh đây là?" Cậu đứng ở cửa, chân tay luống cuống, sau đó nhìn Cao Khanh Trần biểu tình từ ngạc nhiên đến ác cảm.


"Lưu Chương bảo cậu tôi tới đây?"


Châu Kha Vũ đầu óc có chút hỗn loạn, nhất thời không hiểu Lưu Chương thì có liên quan gì, "A? Không phải . . . "


"Được, không phải thì tốt."


Châu Kha Vũ như một bức tường cao lớn đứng ở cửa chắn đường, đến khi bị Cao Khanh Trần nhìn bằng ánh mắt tế nhị nhắc nhở mới tỉnh mộng, như có như không tránh sang một bên, sau đó vội vàng cởi áo khoác ngoài khoác lên người cậu, "Đừng để bị cảm, đừng . . . để người khác nhìn thấy." 

Nói rồi chân tay luống cuống giúp cậu cài cúc áo.


Cao Khanh Trần cảm thấy buồn cười, lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ này của Châu Kha Vũ, thầm nghĩ rượu bia quả nhiên hại người không tỉnh táo, sao không quản chế chặt chẽ cùng với thuốc lá.


Áo khoác quân phục có mười hai hàng cúc, Châu Kha Vũ bắt đầu cài từ hàng thứ hai, cơ thể cậu vốn rất cao, cài xuống dưới không thể không khom người, Cao Khanh Trần nhìn xuống chỉ thấy một chỏm tóc.                                                                                                                                                                                                                                                         

Không biết là cậu ấy che giấu quá giỏi, hay bản thân quá nhạy cảm, hình như cậu ấy và Lưu Chương thật sự không cùng một loại.


Trước khi gặp Châu Kha Vũ, nếu có người nhắc đến lính gác đứng đầu khu quân sự, cậu nhất định sẽ nghĩ tới hình ảnh cao lớn, uy mãnh, ngông cuồng, kiêu ngạo.


Mà Châu Kha Vũ là người thế nào?


Thậm chí đã tính là quen biết vài tháng, cậu vẫn như cũ biết rất ít về Châu Kha Vũ, nhưng chí ít hiện tại, lính gác đứng đầu, bất quá chỉ là một thiếu niên uống chút rượu sẽ trực tiếp đỏ mặt tía tai.


Hình như, cậu ấy còn chưa đến hai mươi tuổi?



Sự việc Châu Kha Vũ bị mất áo khoác trong nhà vệ sinh rất nhanh đã lan rộng.


Kỳ thực cũng không có gì ác ý, chỉ là loại chuyện vặt vãnh này chẳng may đến tai lão tướng quân nhà cậu, chắc chắn khó thoát một trận thuyết giảng.


Bất quá từ sau ngày hôm đó, cậu có thể cảm thấy thái độ của Cao Khanh Trần đối với mình có chút chuyển biến, cậu không dám mạo hiểm, cứ như vậy duy trì mối quan hệ hờ hững và không nói chuyện.


Cậu đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần tư liệu Lưu Chương đưa, nội dung liên quan đến bố mẹ của Cao Khanh Trần đã khá đầy đủ, nhưng luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó, dường như có thứ vô cùng quan trọng đã được che đậy.


Là điều gì.



~ 🍓🍓🍓 ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro