Chương 23 (Hoàn)
Khi Châu lão tướng quân qua đời, ngoại giao giữa Liên hợp quốc và Tân hợp chủng quốc bước sang một giai đoạn mới.
Hai năm trước, khi Liên hợp quốc đang bên bờ vực thẳm, Tân hợp chủng quốc đột nhiên rút quân, không xâm lược, không điều ước, hiệp định hòa bình được ký kết, ngăn cấm bất kỳ bên nào phát động chiến tranh phi nghĩa.
Hiệp nghị do tướng quân Finkler soạn thảo - dù bản thân cậu đã nhiều lần khẳng định đó chỉ là một danh hiệu mơ hồ, nhưng nhân dân cả nước vẫn quen gọi như vậy - được Quốc vương Tân hợp chủng quốc ký tên xác nhận, sau đó gửi tới Liên hợp quốc.
Tổng thống Liên hợp quốc đối với hiệp nghị này không khỏi hoài nghi, ông đã quen đàm phán nghị sự quốc gia với Giáo hoàng, đối với vị Quốc vương hiếm khi xuất hiện lại không có thực quyền này mười phần lạ lẫm.
Đối với điều này, Tân hợp chủng quốc đưa ra lời giải thích, Giáo hội đã bị giáng xuống cấp quyền lực thứ hai, ảnh hưởng của Giáo hoàng với quân sự và kinh tế bình đẳng với nhân dân, chỉ có vương quyền là tối cao.
Hiệp định ký kết chưa được mấy ngày, tin tức về sự kiện Giáo hoàng William Stuart bị cầm tù đã được đăng trên báo và chế độ thần quyền của Tân hợp chủng quốc, kéo dài gần một trăm năm, đã kết thúc.
Lạm dụng chức quyền, tham ô hối lộ, tư luyện tử quân, giết người vô tội..... Bản cáo trạng kể chi tiết về tội ác của vị Giáo hoàng đời thứ ba, kẻ từng nắm trong tay quyền lực tối cao, phong quang vô hạn, bị tuyên án tử hình, tội nhân để lại sáu chữ viết bằng máu trên bức tường xám tro, "Thần minh cũng là ác quỷ", sau đó tự sát.
Bên cạnh mộ tướng quân Finkler là nơi chôn cất vợ ông, bọn họ sinh thời chưa từng rời xa nhau, người vợ quý tộc thậm chí còn theo chồng hành quân ra trận, sau khi chết phải chăng cũng sẽ tương phùng?
Tội danh thông đồng với kẻ địch sát hại gia đình Finkler không được công khai, là sự khoan dung cuối cùng Doãn Hạo Vũ dành cho người cữu cữu ruột thịt, William Stuart thậm chí không xứng đáng được chôn cất tại nghĩa trang hoàng gia.
"Châu gia cũng không còn khả năng Đông Sơn tái khởi, tội lỗi ông ta phải gánh chịu, cũng là tự mình chuốc lấy."
"Chuyện về William ngài nhất định không ngờ được, vậy mà lại do một gián điệp của Liên hợp quốc nói với tôi... Con trai của anh ấy bằng tuổi tôi, tôi tuyên anh ấy vô tội, thả về nước rồi, ngài không trách tôi chứ?"
"Quốc vương bị lấn quyền quá lâu rồi, tôi không biết ông ấy có thể trở thành một vị minh quân hay không, nhưng ít nhất người dân sẽ không còn dựa vào những vị thần không tồn tại để tìm kiếm sự cứu rỗi, mỗi người đều nên tự tạo ra giá trị cho riêng mình."
"Chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu khoa học quân sự, trẻ em cả nước đều nguyện ý tới trường quân sự giáo luyện, ngài biết không? Cha mẹ họ đều nhầm tôi thành ngài, phải chăng uống nhiều rồi..."
Doãn Hạo Vũ nghiêm túc dùng tay không nhổ cỏ, hai bàn tay chưa từng làm việc nặng như vậy, lại thường xuyên phải nắm chặt vũ khí, thi hành những nhiệm vụ áp lực, khó khăn nhất trên thế giới.
Trong nghĩa trang vắng lặng chỉ có tiếng cỏ lật khỏi đất, vị thiếu tướng hai mươi tuổi, hiện tại được coi là một lãnh tụ chân chính, trịnh trọng tuyên bố với hai người vì bảo vệ đất nước mà ngã xuống.
"Thời đại của Tân hợp chủng quốc đến rồi."
Đại nghiệp đã thành, không phải hổ thẹn với bất cứ ai.
Lâm Mặc luôn tưởng rằng bản thân ghét phải bầu bạn với một người quá lâu, cậu khẳng định giữa người với người để duy trì mối quan hệ, nhất định phải giữ khoảng cách.
Sau này cậu mới hiểu, cái gọi là bầu bạn, thực ra không thể cưỡng cầu, là do bản thân tự nguyện.
Đủ loại quảng cáo lạ mắt chạy qua trong tiệm đồ ngọt, trước mặt Cao Khanh Trần vẫn còn ba người, cậu đánh mắt lườm Lâm Mặc, biểu đạt bản thân bất mãn vì thua cược mà phải xếp hàng nửa tiếng đồng hồ.
Hai cốc nước giải khát đặt lên mặt bàn, Cao Khanh Trần cảm ơn phục vụ viên, ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy màn hình ti vi, xuýt xoa một tiếng, "Đẹp trai quá."
Lâm Mặc ngước mắt lên, tay khẽ run, chiếc thìa rơi xuống đất.
Cao Khanh Trần hoài nghi liếc cậu, "Sao thế, người yêu cũ của cậu?"
Quảng cáo nói về sản phẩm mới của công ty khoa học kỹ thuật nước ngoài, có thể thấy người đại ngôn đã rất cố gắng phối hợp, chỉ là không quá chuyên nghiệp.....Được rồi, vô cùng không chuyên nghiệp, ánh mắt lãnh đạm kia thực sự không giống đang đóng quảng cáo, ngược lại giống cầm vũ khí dí vào trán khách hàng hỏi có mua không?
"Thần kinh à." Lâm Mặc gọi phục vụ đổi chiếc thìa khác, đột nhiên vỗ trán, "Cao Tiểu Cửu, cậu quên rồi, cậu quên chuyện lớn rồi."
Cao Khanh Trần cứng đầu nâng cằm, "Tôi không quên! Nhưng cậu ấy không ăn đồ ngọt."
"Ừ ừ, vậy thật đáng tiếc."
"Ai nói tôi không ăn?"
Cao Khanh Trần mạnh mẽ lườm Lâm Mặc đang nhịn cười.
Lưu Chương đưa giấy chứng nhận sĩ quan, chủ quán lập tức ra lệnh để anh xếp hàng một mình, chỉ vài phút đã làm xong đồ - bánh ngọt dâu tây.
Lâm Mặc nhướn mày, duỗi tay với một tờ báo, không nói câu nào đẩy vào chỗ giữa Lưu Chương với Cao Khanh Trần, nhân lúc Cao Khanh Trần đi rửa tay mới nặng nề đặt chiếc thìa lên mặt bàn.
"Anh muốn làm gì?"
"Cậu vẫn muốn loại bỏ tất cả những chuyện trong quá khứ khỏi cuộc sống của cậu ấy sao? Cậu cảm thấy có thể sao?"
"Vậy tại sao lúc đầu anh lại đồng ý với tôi?"
"Tôi đồng ý với cậu để bảo vệ cậu ấy. Cho dù không đồng ý với cậu, tôi cũng sẽ làm như vậy."
"Con mẹ nó tôi muốn nói không phải cái này! Lưu Chương, không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Anh là người yêu của cậu ấy, tôi có thể làm chứng, anh có cả đời để khiến cậu ấy yêu anh, tại sao muốn từ bỏ? Mới được hai năm, anh nhanh chán như vậy?"
Trán Lưu Chương nổi lên những đường gân xanh nhàn nhạt, anh đang áp chế cảm xúc, biểu hiện tiêu chuẩn là khẽ liếm răng hàm sau.
"Tôi không từ bỏ, nhưng hai năm không phải ngắn."
"Tôi biết chắc, cậu ấy sẽ không lệch đường, chỉ là vấn đề thời gian....."
"Không phải vấn đề thời gian." Lưu Chương lạnh lùng ngắt lời, "Cậu ấy tin cậu vì cậu ấy không quên cậu, Lâm Mặc, tôi biết cậu muốn tốt cho cậu ấy, nhưng cậu không nên điều khiển cuộc sống sau này của cậu ấy."
"Bây giờ anh nói với tôi điều này? Chúng ta tại sao phải đeo chiếc mặt nạ này? Bây giờ anh nói như vậy?"
"Sớm muộn gì cũng có một ngày, thế giới rộng lớn như vậy, cho dù cậu tinh xảo giảo hoạt đến mức nào, cũng sẽ có giới hạn."
"Doãn Hạo Vũ tìm cậu ấy hai năm, có tìm thấy không?"
"Nhưng cậu không thể bảo hộ cậu ấy mãi mãi."
"Vậy còn anh?", Lâm Mặc sắp phát điên, "Anh cũng không thể?"
Lưu Chương chỉ có thể liên tục thở dài, mong có thể giảm bớt sự cáu kỉnh do cứng đầu của đối phương, "Cậu biết tôi sẽ nói sự thật với cậu, tôi không thể, cuộc sống của tôi, yêu cậu ấy chỉ là một phần trong đó."
Lâm Mặc cười lớn, "Được a, vậy anh đừng hối hận."
Cao Khanh Trần rửa tay xong rảo bước về chỗ ngồi, Lưu Chương rút giấy giúp cậu lau tay, thói quen thành tự nhiên, Cao Khanh Trần ngoan ngoãn đưa tay cho anh, hỏi Lâm Mặc, "Hối hận cái gì?"
"Chính là soái ca cậu vừa thấy trên ti vi, Lưu Chương nói không ngờ cậu ấy đi đóng quảng cáo, lúc trước còn đánh nhau với anh ta."
Lưu Chương nhìn Lâm Mặc giơ điện thoại cho Cao Khanh Trần, ánh mắt có chút căng thẳng.
Cao Khanh Trần ghé qua xem, "A, là như vậy, đợi chút.....tướng quân? Cậu ấy không phải minh tinh sao?"
Lâm Mặc dựa lưng vào ghế, như có như không nhả chữ, "Có sĩ quan cấp cao như vậy ở bên, cậu trước giờ chưa từng quan tâm sự nghiệp người nhà mình sao? Người đứng đầu tướng lĩnh Tân hợp chủng quốc cũng không biết?" Nói rồi vui vẻ rung chân.
Cao Khanh Trần ngơ ngác nhìn Lưu Chương, "Tôi không có hứng thú..."
Lưu Chương đút cho cậu một miếng bơ, "Đều là cơ mật, quan tâm cũng không thể nói cho cậu."
Từ rất lâu trước đây, anh đã nhận ra nội tình được sắp đặt tinh vi đã bắt đầu rạn vỡ, giống như một giọt máu rơi xuống tấm vải trắng, từ trong lan dần ra toàn bộ bề ngoài.
Chẳng hạn như, anh hôn tạm biệt Cao Khanh Trần dưới hoàng hôn.
Đã hai năm trôi qua, Cao Khanh Trần vẫn chưa học được cách nhắm mắt khi hôn, nằm trên giường rất thích quay lưng với anh.
Bọn họ rất ít khi làm tình, không phải anh không muốn, cũng không phải Cao Khanh Trần không nguyện ý, là anh sợ sẽ nghe thấy tên người khác từ miệng cậu, chuyện thường xảy ra khi ý thức con người trở nên mơ hồ.
Tóc Cao Khanh Trần rất mềm, nâu nhạt xoăn nhẹ, Lưu Chương thích đặt cằm lên đó, bất luận là đứng hay nằm, chỉ cần ở sau lưng cậu, anh đều sẽ đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, Cao Khanh Trần luôn phàn nàn anh làm hỏng kiểu tóc của cậu.
"Sao lại khóc?"
"Xin lỗi, mình không nhớ được chuyện của chúng ta ngày trước, mỗi lần cậu hôn mình, mình đều cố gắng nhớ nên làm thế nào, mình nên làm thế nào....."
Lưu Chương đổi thành một cái hôn lên trán, "Cậu làm rất tốt."
"Vậy sao?"
Vậy sao? Ảo giác lại quấy nhiễu cậu, cậu dường như hoài nghi bản thân có vấn đề về thần kinh, nếu không tại sao nghe giọng nói mười phần bình thường lại run lẩy bẩy?
----- Anh làm rất tốt, anh trai, đáp ứng chuyện của em, anh làm được rồi.
"Được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa." Lưu Chương gạt nước mắt giàn giụa trên má, "Tối mai tôi đến đón cậu đi xem phim, đợi tôi."
----- Đợi em.
Không đúng.
Hoàn toàn không đúng.
Lưu Chương ngạc nhiên nhìn cậu lùi về sau hai bước, sau đó quay người chạy vội vào ánh hoàng hôn, giống chú chim nhỏ vội vã trở về tổ, đánh rơi vài sợi lông trắng.
Mặt trời chạy theo cậu, áng mây hồng chạy theo mặt trời, một cảnh thiên sắc tô điểm cho thân ảnh nhỏ bé.
Có người băng qua dòng xe, bất khả chiến bại như dáng vẻ chinh phục ánh sáng.
Lúc trước cậu có thể vì lời hứa, vì quê hương hiến dâng nhiệt huyết sung mãn, lại không thể ôm chặt chú chim nhỏ vết thương đầy mình, vì cậu mà rút lưỡi dao sắc bén tưởng như lông vũ.
Hiện tại cậu chỉ muốn cảm tạ tịch dương, là dư chấn của ánh sáng dao động, cũng là bản hòa tấu tôn vinh sắc trắng đơn thuần, nếu không có ánh chiều tà rực rỡ không quản mệt mỏi chạy theo chú chim nhỏ ngày này qua ngày khác, lưu lại dấu tích, làm sao con sói có thể thực hiện lời hứa của mình?
Mặt trời sẽ luôn tận cháy, ánh nguyệt vốn dĩ vô quang, chỉ có tại thế vĩnh hằng.
Những âm tiết đơn giản nhất, mang theo chấp niệm một đời, vĩnh viễn tồn tại, chưa từng xa cách.
"Tiểu Cửu ca ca?"
~ 🍓🍓🍓 ~
~Toàn văn hoàn ~
Đôi lời người dịch:
Toàn văn hoàn, không có phiên ngoại, kết mở nhưng đối với mình là HE cho Hạo Hãn Tinh Trần, vì từ đầu đến cuối đều là tình yêu song phương của Pai Pai và Tiểu Cửu, chấp niệm sâu sắc cũng là chân ái.
Đây là bộ khó dịch nhất, ngôn từ cao cấp, hành văn mượt mà, cốt truyện có chiều sâu và khiến mình rất day dứt.
Cả Kha Vũ và Lưu Chương đều yêu Tiểu Cửu rất nhiều, cũng là điều khiến độc giả tiếc hận, nhưng tình yêu là đôi bên rung động, không thể cưỡng cầu.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng bộ truyện này. Hẹn gặp lại trong những bộ truyện tiếp theo nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro