15.

Cuối cùng thì lễ hội trường cũng đến. Không gian náo nhiệt ở khắp mọi nơi. Mọi người nhao nhao như cái chợ vỡ. Nào là gian hàng của từng lớp, có lớp thì làm quán cafe hay mở tiệm đồ ăn, có lớp còn làm thành cả nhà ma hay khu chụp ảnh lưu niệm. Người ra người vào cứ gọi là tấp nập hẳn lên, chả như cái vẻ yên tĩnh thường ngày.

Ở ngoài sân khấu là không gian dành cho những tiết mục biểu diễn cùng với các cuộc thi của học sinh. Sau cánh gà, là những nhóm phải trình diễn đang chuẩn bị cho tiết mục của mình, kể cả nhóm nhảy của Jungkook, nhưng lại không thấy Jungkook xuất hiện.

"Seokjin hyung, Jungkook đâu rồi ạ? Bọn em cần duyệt lại trang phục."

Một đàn em chạy qua chỗ Seokjin đứng, mồ hôi nhễ nhại gấp gáp hỏi anh, có vẻ đã đi tìm Jungkook khá lâu.

"Em ngồi nghỉ đi, để anh đi tìm nó."

Seokjin vội vã chạy ra khỏi đám đông, đi xung quanh tìm cậu nhóc nhưng thất bại. Cuối cùng lại phải rút điện thoại ra gọi, cầu mong sẽ có người nghe máy.

"Alo...?"

"Jeon Jungkook !! Em đang ở đâu !!??"

"Ưm...Seokjin hyung..?"

"Cái quái..!? Em vẫn chưa dậy? Con mẹ nó Jeon Jungkook, có biết hôm nay là ngày gì không hả !?"

Truyền đến tai Seokjin những giây tiếp theo là tiếng rầm rầm như kiểu đổ vỡ hay gì đó, sau đó là tiếng tút tút của điện thoại.

Seokjin vò đầu bứt tóc, nghiến răng ken két. Đến bó tay với thằng nhóc này, sao có thể ngủ quên được chứ. Giờ sao đây? Đợi nó đến thì mùa quýt năm sau à? Đi bằng ô tô thì may r-

Từ từ, ô tô?

Seokjin chạy vụt đi bảo đàn em hoãn tiết mục của mình, sau đó bấm điện thoại.

"Thầy Shi Hyuk !! Thầy có ở nhà không vậy?"

"Không không, em mượn chìa khoá xe."

"Gấp lắm, mau lên đi màa."

"Vâng vâng được rồi."

Gọi xong cho người này, Seokjin lại gọi cho người khác, gấp đến độ mồ hôi túa ra đầy đầu.

Nhấc máy đi nhấc máy đi nhấc máy đi nhấc máy đi nhấc máy đi nhấc máy đi nhấc máy đi nhấc máy đi nhấc máy đi nhấc máy đi nhấc máy đi nhấc máy đi nhấc máy đi nhấc máy đi nhấc máy đi.

"Namjoon, chú đến trường chưa!?"

"Làm gì thế anh?"

"Trả lời đi !!"

"Chưa, em đang ở nhà."

"Mau qua nhà hiệu trưởng lấy chìa khoá xe rồi đưa Jungkook đến trường cho anh!!"

"Jungkook? Cậu ấy ở đâu?"

"Ở nhà chứ đâu đm ! Tầng dưới, tầng dưới nhà mày, phòng 19 ! Nhanh !"

Namjoon chỉ còn nghe tiếng tút của điện thoại vang dài trên tay.

Tầng dưới? Wtf? Sao Seokjin biết? Mà vừa nãy ổng chửi mình, wtf?

Hội trưởng Kim đáng kính đành vác xác chạy sang khu đối diện lấy chìa khoá xe, đúng là tiện, nhà hiệu trưởng cũng ở ngay đây, sau đó chạy lên đập cửa nhà Jungkook.

Ruỳnh ruỳnh ruỳnh.

Ruỳnh ruỳnh.

Cạch

Jungkook mở cửa bước ra, đầu tóc bù xù lẫn lộn, cũng may quần áo đã mặc chỉnh tề không thì nhìn rất nực cười. Hot boy năm nhất mà như thế này trông có chán không cơ chứ.

"Chuẩn bị xong chưa?"

"X-xong rồi." Dù không hiểu tại sao Namjoon lại có mặt trước cửa nhà mình nhưng Jungkook hiện giờ rất vội, không dám lãng phí một giây đôi co nào.

"Đi nhanh lên không ăn chửi cả lũ bây giờ."

Namjoon không để Jungkook có thời gian hiểu, trực tiếp kéo cậu ra ngoài, còn thoăn thoắt cầm giày cậu rồi khoá cửa nhà cậu lại, sau đó cầm chặt tay Jungkook kéo đi, đẩy cậu ngồi vào xe.

Jungkook ngơ ngác cho đến tận khi Namjoon đã khởi động xe đi, mặt đần thối chả hiểu mô tê gì.

"Ngồi đấy làm gì, đi giày rồi chải lại cái đầu đi."

Lúc này Jeon Jungkook mới sực tỉnh, vội vã đi giày vào rồi soi gương vuốt vuốt lại mái tóc mình. Cậu liếc mắt sang nhìn Namjoon đang tập trung lái xe, nhìn từ trên xuống dưới, từ ngang sang dọc.

Jimin thích anh ta ở điểm nào nhỉ?

Ừ thì trông cũng nam tính.

Cũng mạnh mẽ.

Cũng đẹp trai.

Cao phết.

Dáng lại chuẩn.

Đấy cũng chỉ có thế thôi mà, có gì đâu mà thích?

"Nhìn đủ chưa?"

"À..rồi.."

Lại một khoảng không im lặng bao trùm.

"Đây là xe của anh à hội trưởng?"

"Không, xe hiệu trưởng đấy."

"Thế tại sa-"

"Seokjin hyung nhờ tôi đưa cậu đến trường."

Im lặng.

Bỗng Namjoon phanh xe lại làm Jungkook đập đầu vào thành ô tô. Cái đau tê rần làm trán cậu xuất hiện một vệt tím mờ nhạt.

"Xin lỗi, đèn đỏ."

"..........."

Đồ chết tiệt nhà anh Kim Namjoon. Thật không thể tin được.

Jeon Jungkook nghiến răng, bặm môi, hướng cái nhìn đầy uất ức về phía Namjoon làm anh thầm gào thét trong lòng.

Yaaa, thật sự là do đèn đỏ mà, ai bảo cậu không cài dây an toàn chứ, tôi vô tội !!

"Hội trưởng."

"Hả?"

"Anh có thích Jimin hyung không?"

Namjoon chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Jungkook. Vì cái quái gì lại hỏi anh chứ, chả lẽ Jungkook lại coi anh là tình địch sao?

"Hôm qua, tôi thấy Jimin và anh kiểu đặc biệt quan tâm đến nhau ấy."

Nhớ lại lúc Jimin giật tay mình ra khỏi tay cậu, Jungkook thấy điên tiết không thôi, lại cắn cắn môi dưới đến đỏ sưng lên.

"Hình như Jimin thích anh đấy hội trưởng Kim."

Cùng lúc với câu nói này là ánh mắt tràn ngập sự chua xót của Jungkook, Namjoon thấy, chỉ lặng lẽ đánh giá. Anh đang suy nghĩ nên nói gì để Jungkook hiểu, nhưng sự im lặng ấy lại làm Jungkook nghĩ rằng vị hội trưởng kia đang thừa nhận, khó chịu lại càng khó chịu.

"Vậy thì tốt rồi, chắc 2 người sẽ hạnh phúc thôi."

"Cậu thích Jimin sao, Jeon Jungkook?"

Jungkook hé môi nửa ngày nhưng không thể nói gì, lời nói ra như bị chặn lại ở cổ họng, cậu cũng không biết bản thân mình định nói gì, cũng không muốn biết.

"Cậu phải hiểu rõ mình rồi mới có thể đi soi người khác được. Jimin là đứa em yêu quý của tôi, vì vậy, một khi cậu chưa đủ trưởng thành, tôi sẽ không giao nó cho cậu."

Namjoon lập tức bật mode hội trưởng, nghiêm giọng nói với Jungkook. Dù anh chả có ác cảm gì với thằng bé này, nhưng để bảo vệ anh em của mình, Namjoon buộc phải làm thế.

Còn về phía Jungkook, cậu chả hiểu Namjoon nói cái gì, nên đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

"Khi nào biết bản thân mình muốn gì thì hẵng nói lại chuyện này với tôi, hậu bối Jeon."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro