21.

Sau khi ăn uống dọn dẹp xong xuôi bữa tối thịnh soạn của nhà họ Park, 7 anh em quyết định hôm nay sẽ lên giường ngủ sớm bởi họ đã đi đi lại lại cả một ngày rồi, ngày đầu tiên và ngày cuối cùng của chuyến đi nên dành cho bản thân nghỉ ngơi một chút chẳng phải sao?

Jeon Jungkook bước vào phòng của mình, đảo mắt nhìn một lượt. Căn phòng có không gian khá là thoáng mát so với diện tích có hạn của nó, chỉ đủ đặt một chiếc giường to cho hai người ở góc bên phải, phần còn lại bày trí 1 bàn máy tính cùng 1 giá sách bên cạnh, 1 cái bàn nhỏ dưới sàn và 2 chiếc ghế hơi ở dưới chân giường. Vừa vặn đủ để sinh hoạt.

Trong căn phòng ấy có một người con trai đang ngồi nghiêng ngả đọc sách trên ghế, thi thoảng lại dùng sức cố tình tựa lưng ra sau, cơ hồ như sắp nằm hẳn xuống, đôi mắt cũng sẽ hơi nhíu lại vì ngược ánh sáng.

"Anh à, anh không nên nằm đọc sách như vậy, sẽ không tốt cho thị lực đâu."

Jeon Jungkook tiến tới gõ gõ vài cái vào bìa sách.

"Aa Jungkook à, thật là quá đáng, Jimin không nói mật khẩu wifi cho anh, hại anh phải đọc tiểu thuyết đây nè, không có mạng cảm giác như anh vừa bị lột trần vậy !!"

Kim Seokjin hạ quyển sách xuống, mếu máo nhìn cậu em trai của mình mà ăn vạ. Anh đâu có nghiện điện thoại lắm đâu mà Jimin lại doạ cho anh về thời tiền sử cơ chứ, không thể tin được nó lại dám làm thế với người anh đẹp trai này.

"Em thấy cũng đúng ấy chứ, anh kiểu gì cũng lại thức đêm chơi game rồi lên twitter sống ảo thôi, anh nên tiết chế lại đi."

"Lại được cả chú mày nữa à? Nghe này, năm nay anh phải thi tốt nghiệp rồi, chúng mày không hiểu được từng giờ từng phút rảnh rỗi như này quý giá với anh như thế nào đâu, anh đây đã hi sinh cả kì nghỉ cho mấy thằng em như giặc mà tại sao mấy thằng em đấy lại không thể biết ơn vì ngày nào cũng được ngắm nhìn gương mặt thần thánh này nhỉ?"

Kim Seokjin khoa tay múa chân, bắt đầu lạc đề dần, chuyển hướng sang thao thao bất tuyệt về vẻ đẹp của mình. Jungkook chỉ đành lặng im không biết nói gì, bất cứ cuộc trò chuyện nào đối với Kim Seokjin cũng đều sẽ bị bẻ lái như thế đấy.

"Được rồi em biết rồi, anh à, tại sao giờ anh không đứng lên đi thay quần áo rồi chúng mình đi ngủ nhỉ? Anh còn có cả kì nghỉ cơ mà, hôm nay anh đã phải dậy sớm rồi nên ngủ sớm chút đi nhé."

Jungkook nhanh nhanh chóng chóng ngắt ngay cuộc nói chuyện về khuôn mặt của Seokjin, đưa tay kéo anh đứng dậy rồi có chút cười khổ. Mà Kim Seokjin lại tình cờ rất dễ bị đánh gục bởi những khoảnh khắc nhẹ nhàng như thế này, có chút ngớ người ra không phản ứng kịp.

"Chuẩn chuẩn, em trai, chỉ có mày là biết nghĩ cho anh thôi, không bõ công anh nuôi mày mấy năm nay đấy chứ hahaha, chả như lũ quỷ kia."

Kim Seokjin phủi tóc, quay người đi lấy một bộ pyjama hình một chú alpaca lông trắng xù. Jungkook cũng thuận tiện lục lọi đồ ngủ của mình, suy nghĩ xem tối nay nên mặc áo phông đen dài hay áo phông đen hơi hơi dài. Thật là một quyết định khó khăn.

Thay đồ ngủ xong xuôi, hai anh em liền tắt đèn rồi trèo lên giường nằm, em 1 gối anh 1 gối, em 1 chăn anh 1 chăn. Kim Seokjin nhìn thật kĩ đứa em trai này của mình, nhìn từ mái tóc đến đôi mắt, sống mũi đến khuôn miệng, ánh mắt anh loé lên một tia hoài niệm, có chút yêu thương vụng về nơi đáy mắt. Bỗng Seokjin đưa tay vân vê lọn tóc của Jungkook, thì thầm như có như không.

"Đã mấy năm rồi nhỉ, em lớn nhanh thật đấy, trở thành một chàng trai người người yêu mến rồi...."

Jeon Jungkook thấy lạ làm sao, nằm cạnh cậu, trước mặt cậu lúc này là một Kim Seokjin của tuổi 23, một người anh cả đáng kính trọng, một sinh viên đại học đầy nhiệt huyết, một người anh trầm lặng và chín chắn. Jeon Jungkook đã luôn muốn nhanh chóng lớn lên, nhanh chóng trưởng thành để có thể bảo vệ và che chở cho anh, nhưng có lẽ khi ở bên anh, cậu luôn không ý thức được mà dựa dẫm, ỷ lại. Jungkook cảm thấy khoé mắt mình hơi cay, đứng trước người anh này cậu chỉ có thể là chú thỏ con, tìm kiếm và sà vào lòng anh bất cứ khi nào có thể.

Phải, Jeon Jungkook sợ cô đơn.

Jungkook cúi đầu, để mặc những ngón tay thon dài kia vuốt ve tóc mình, không tự chủ được mà xích lại gần Kim Seokjin hơn một chút. Cậu với tay bắt lấy tay Seokjin, vỗ vỗ lòng bàn tay anh nhẹ giọng nói.

"Anh, em vẫn là Jungkook mà anh nuôi lớn, vẫn luôn thích chơi đùa cùng anh, vẫn luôn muốn anh có thể ở bên và xoá tan hết mọi lo lắng của em."

"Nhưng em cũng đã lớn hơn trước rồi, vì vậy em hi vọng em cũng có thể che chở và giúp đỡ anh mọi lúc anh cần."

Kim Seokjin khẽ cười, cái đầu hơi gật gật như tán thưởng. Có trời mới biết anh đang hạnh phúc như thế nào, có trời mới biết anh đang tự hào như thế nào, có trời mới biết anh đang hãnh diện như thế nào, có trời mới biết.

Cậu nhóc khả ái ngoan ngoãn này là em trai của anh, cậu nhóc tinh nghịch năng động này là em trai của anh, cậu nhóc ấy trưởng thành khôi ngô tuấn tú, giỏi giang, chăm chỉ. Cậu nhóc ấy lớn lên đốn tim biết bao nhiêu cô gái chàng trai. Cậu nhóc ấy là em trai của anh, là em trai của Kim Seokjin này.

"Jungkook, em thật sự thích Jimin sao?"

Đôi mắt Jungkook thoáng khẽ động, cậu đã không còn bất ngờ với câu hỏi này, nhưng tại đây, tại lúc này, cậu đã không còn hoài nghi về câu trả lời của mình.

"Vâng, em thật sự thích anh Jimin, thích anh ấy, muốn được ở bên anh ấy, muốn được vui vẻ cùng anh ấy, muốn được dành cả tuổi trẻ này bên anh ấy."

"Em có nghĩ như thế hơi vội vàng quá không?"

"Em không biết nữa, em chỉ biết từ khi mới nhìn thấy Jimin, trái tim này của em đã mất kiểm soát rồi. Em tin vào con tim mình, em tin bản thân em và em cũng tin anh Jimin."

Nghe câu trả lời hồn nhiên, bình tĩnh mà chắc nịch của Jungkook, Kim Seokjin không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Thằng bé vốn vẫn còn rất non nớt, thằng bé luôn không có hứng thú với tình yêu, vì cái gì mà nó có thể nói như thể mình là nhà văn nhà thơ vậy?

"Jungkook, yêu không phải là một chuyện đơn giản, dù anh tin chắc chắn Jimin sẽ đem lại hạnh phúc cho em, nhưng anh vẫn sợ."

Seokjin liếm môi, cố gắng ổn định lại giọng nói run rẩy của mình trong màn đêm thanh tịnh.

"Anh sợ em sẽ bị tổn thương, đối với anh mà nói, điều đó chẳng khác gì địa ngục."

"Anh cũng sợ, sợ em sẽ bỏ anh mà đi, Jimin cũng sẽ bỏ anh mà đi."

"Anh sợ cô đơn lắm, Jungkook à. Anh chỉ muốn chúng mình mãi mãi như thế này, như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

Kim Seokjin càng nói, thanh âm lại càng trở nên run rẩy và nhỏ bé hơn. Đôi mắt anh ánh lên thật sáng, thật đẹp, cơ hồ như nước mắt có thể chảy xuống bất cứ lúc nào. Kim Seokjin giữa đêm tối của mùa xuân se lạnh mỏng manh biết bao, Kim Seokjin đứng trước những người mà anh yêu thương dịu dàng biết chừng nào.

Jeon Jungkook choàng tay qua cổ Seokjin, nhẹ nhàng xoa tóc anh, giọng nói kiên định cất lên trấn an Seokjin.

"Sẽ không, bọn em sẽ không ai bỏ lại anh, không bao giờ đâu."

Kim Seokjin lặng im không nói, chỉ thấy đôi mày của anh từ từ giãn ra. Trong không gian yên tĩnh này, Jeon Jungkook cứ thế nhẹ nhàng xoa tóc Seokjin, thẳng cho đến khi cậu cảm nhận được hơi thở của anh đều trở lại mới rụt tay về.

Một đêm khó ngủ đối với Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro