Trời xanh mây trắng trong lành, hôm nay thật sự là một ngày yên bình. Chim ca múa lượn, cây lá sum suê, có nắng nhưng không gắt, có gió nhưng không buốt. Thời tiết như thế này mà được ở nhà ngủ hay đạp xe ngoài công viên hay ngồi picnic ở sông Hàn thì tuyệt phải biết. Thế nhưng, ở đây, Yoongi lại thấy có bão.
[Seokjin và những đứa trẻ]
Yoongi
Sao hôm nay dự báo thời tiết bảo trời đẹp?
Hoseok
Trời đẹp mà anh?
Yoongi
Cưng bị mù à? Có thấy đống sấm sét kia không?
Just like TT
Em thấy lạnh xương sống....
Namjoon
Sao anh thấy có gì đấy cứ sai sai.
Yoongi
Ai ra dẹp cái đống bão đi. Anh chịu hết nổi rồi.
Just like TT
Anh à, anh là người duy nhất làm được đó.
Yoongi đã thay đổi biệt hiệu của Just like TT thành TaeTae.
TaeTae
Anh làm gì đấyyyy? Khôngggg.
Yoongi
Ngứa mắt.
Seokjin
Ya, chúng mày đều đang ngồi cạnh nhau đấy, đừng có nhắn tin nữa.
Namjoon
Không nhắn tin không được anh ơi, bão lắm.
Seokjin
Hai đứa nó cũng có trong group chat mà, kiểu gì chả đọc được.
Hoseok
Holy sh*t. Ừ nhờ. Thôi bỏ mẹ rồi.
Yoongi
Chúng nó cũng đang cầm điện thoại mà, sao không thấy trả lời tin nhắn nhỉ.
TaeTae
Em vừa ngó điện thoại của Jungkook, thằng bé tắt màn hình anh ạ, cầm cho nó ngầu thôi.
Namjoon
Jimin cũng thế...
Yoongi
Anh Seokjin đi dẹp bão đi nhé, bọn em lạnh quá, trốn đây.
Seokjin
Ya!!!
Seokjin hậm hực ấn tắt màn hình, thế quái nào lại đùn đẩy cho anh chứ. Anh khẽ lườm 4 đứa em đang ngồi giả vờ co rúm run rẩy, sau đó đành tự mình lết xác qua chỗ Jungkook. Seokjin đầu tiên ngồi cạnh cậu, sau đó giả vờ gật gà gật gù, nghiêng nghiêng lắc lắc cái đầu ngả lên vai Jungkook. Xong rồi lại duỗi hai tay sang hai bên, cố tình hất tay vào mặt Jungkook không buông. Mãi đến khi Jungkook cười nhẹ một tiếng, Seokjin mới dừng.
"Cười rồi nè ~ Jungkookie của anh hôm nay sao trầm lặng quá nhỉ?"
Jungkook nghe đến đấy lại tắt đi nụ cười vừa nhen nhúm, quay lại khuôn mặt trầm ngâm nghiêm túc.
"Em bình thường."
"Người bình thường không tự nhận thế đâu."
"Em chả có gì để nói cả."
"Em có thể nói nhỏ với anh, anh sẽ không nói cho cả thế giới đâu hahahaha đùa đấy."
Jungkook khẽ lắc đầu cười bất lực với ông anh, cậu đúng là đang tỏ ra xấu tính, nhưng biết sao được, cậu cũng có lí do của mình để trở nên xấu tính mà. Nhưng Seokjin đã cố gắng làm cậu vui như thế..
"Giá như anh Jimin nghĩ được như anh thì tốt."
"Em với Jimin làm sao hả?"
"...anh ấy tự nhiên giận em."
Seokjin băn khoăn gãi đầu. Jimin rất là hiền mà, ừ thì lúc nổi giận thằng bé đáng sợ nhất luôn, nhưng Jimin thường không bao giờ to tiếng với ai cả, liệu có phải đang hiểu lầm nhau gì không?
"Em biết đấy, Jimin không-"
"Jimin không phải người như thế. Em biết chứ, nên em đã cố hỏi anh ấy giận em vì cái gì. Nhưng những gì em nhận lại được chỉ là sự thờ ơ lạnh lùng."
Nói đến đây, Jungkook bỗng nghẹn lại một tiếng.
"Em đâu có làm gì có lỗi đâu..ít nhất Jimin cũng nên ngồi lại nói chuyện rõ ràng với em chứ.."
Chà, căng rồi đây. Seokjin trong đầu thầm rủa bọn quỷ con kia đã lôi anh vào đơn thương độc mã đi hỏi chuyện hai đứa, vậy thì nghiễm nhiên Seokjin cũng sẽ phải làm mối giảng hoà rồi, thật là.
"Có khi nào Jimin đã nói nhưng em không để ý không?"
"Không có. Sáng nay em đi làm như bình thường, xong lúc trưa về đây thì anh ấy không nói chuyện với em nữa luôn."
"Không một câu nào?"
"Hình như là có, nhưng Jimin chỉ nói vu vơ thôi ấy, đại loại là dám tán tỉnh người khác hay gì đó."
"Thế đấy không phải là lí do thì là gì...?"
"Nhưng em đâu có tán tỉnh ai, anh biết là cả đời em chả biết yêu đương là cái gì mà!"
"Được rồi, ngồi yên đây."
Seokjin ghi nhớ vào trong đầu, tán tỉnh người khác, được rồi. Sau đó anh lết xác qua chỗ Jimin đang ngồi. Anh nhận thấy ánh mắt của Jimin vội liếc xuống khi anh đến gần, vậy nên Seokjin chạy lại tủm tỉm cười với Jimin.
"Ái chà, vẫn còn quan tâm người yêu lắm cơ mà, tỏ ra lạnh lùng làm gì ~"
Jimin thẹn quá hoá giận, quắc mắt trừng Seokjin một cái, nhưng vẫn ngồi xê ra một chút để anh ngồi xuống cạnh mình. Seokjin vỗ vai thằng em, ái muội hỏi.
"Jiminie nhà anh đang ghen đấy phỏng?"
"....sao anh biết?"
"Anh là Seokjin, là Kim Seokjin đấy thằng đần."
"Rồi rồi." Jimin không buồn quan tâm, lại dán mắt vào màn hình điện thoại đã tắt.
Seokjin cố gắng nói những thứ vu vơ để cậy mồm Jimin, sau một hồi lâu, có vẻ như đã có tác dụng, Jimin bắt đầu đáp trả, dù chỉ là những tiếng lầm bầm bé nhỏ. Seokjin nghe ra được nào là có khách nam đến cố gắng tán tỉnh Jungkook, Jungkook cũng cười lại với anh ta rồi gì gì đó. Thế là Jimin giận quá không thèm nói chuyện với Jungkook nữa luôn.
"Em biết đấy không phải lỗi của Jungkook mà."
"Em ấy cười lại với anh ta, khác gì bật đèn xanh cơ chứ."
"Jungkook là nhân viên, Jimin ạ. Thằng bé mà không cười thì khách nào dám vào."
"Nhưng anh ta..."
"Jimin." Seokjin rắn rỏi nghiêm túc nói. "Anh hiểu em đang ghen, nhưng em đang làm tổn thương Jungkook."
"Tổn thương..?"
"Thằng bé đang rất rất rất rất RẤT buồn vì em lơ nó, nếu em không thể làm hoà với Jungkook," Seokjin ghé sát tai Jimin nói nhỏ, "anh sẽ cướp thằng bé lại đấy."
Jimin sửng sốt, hai mắt mở to hết cỡ nhìn Seokjin như muốn xác định lại lời anh nói. Seokjin thậm chí còn lôi kéo thêm đồng bọn bằng cách chỉ vào nhóm Taehyung đang ngồi đối diện.
"Không chỉ mình anh đâu, 4 đứa kia cũng đang rình rập kìa."
Jimin nhìn theo hướng chỉ tay của Seokjin, dừng mắt ở nơi Taehyung đang cười tươi vẫy tay với cậu và Yoongi đang, thề có Chúa, cười nhếch mép một cách không thể nào bỉ ổi hơn. Jimin bỗng cảm thấy lạnh xương sống, giống như một chú cừu nhỏ bị đe doạ bởi đàn sói phía sau hàng rào. Và nên biết rằng, cái hàng rào chỉ để làm cảnh mà thôi.
Jimin vội vàng đứng dậy, đập tay với Seokjin, để lại một câu "Em biết rồi." sau đó chạy ra nhào vào lòng Jungkook. Jungkook bất ngờ, chỉ theo phản xạ đưa tay ôm lấy eo Jimin.
"Jungkook àaa." Jimin giả vờ sụt sịt. "Anh yêu em nhất trên đời luôn."
Jungkook như muốn nín lặng. Giận dỗi ghen tuông với cậu xong bây giờ cứ thế làm hoà thôi á? Không. Lòng tự trọng của cậu không cho phép điều này. Jungkook là một người đàn ông thực thụ, cậu cần phải cứng rắn và mạnh mẽ. Thế nên ngay 2 giây sau, Jeon Jungkook cứng đầu đẩy Jimin sang bên cạnh, khoanh tay xoay lưng đi. Vậy mà tại sao cậu lại cảm thấy vòng tay của mình hụt hẫng đi nhỉ?
Jimin ỉ ôi bên tai Jungkook, sau lại khe khẽ rúc mái tóc đen của mình vào tay cậu như một chú mèo nhỏ đòi chủ nuôi cưng nựng mình. Jungkook thì vẫn cố ngoảnh mặt làm ngơ, cậu không được mềm lòng, cậu không cho phép bản thân yếu đuối nữa. Nhưng tại sao cậu lại muốn ôm anh quá vậy? Chết tiệt, Park Jimin nhìn đáng yêu quá đi mất. Nhưng cậu phải kiên định, không được lung lay.
Nhóm 4 người kia ngồi thích thú vừa nhìn vừa lấy điện thoại ra chụp ảnh quay phim, lại còn túm tụm vào với nhau cười khúc khích. Seokjin còn cười đến chảy cả nước mắt luôn.
[Seokjin và những đứa trẻ]
Yoongi đã tải lên một video
Hoseok đã tải lên 30 ảnh
Namjoon đã tải lên hai video
Seokjin
Các em đúng là những người bạn tệ nhất đấy ㅋㅋ
Yoongi
Hyung, cảm ơn vì lời khen nha.
TaeTae đã đổi biệt hiệu của mình thành Yes or Yes
Yes or Yes
Hyung, hyung, nhìn em này.
Thề có Chúa, họ ngẩng đầu lên khỏi điện thoại chỉ để thấy Taehyung đang lẩm bẩm Yes or Yes sau đó làm động tác chụm ngón cái và ngón trỏ lại thành một vòng tròn rồi giơ lên cạnh mặt. Đó gọi là 1001 những thứ quái dị Kim Taehyung làm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro