32.

Jungkook mở bừng mắt tỉnh dậy vào giữa đêm. Bao phủ xung quanh cậu chỉ có bóng tối dày đặc sâu hun hút và tiếng mưa tí ta tí tách ngoài hiên nhà. Một phút trôi qua, những giọt mưa rất nhanh đã trở nên nặng hạt, chúng thả mình rơi tự do từ trên trời cao ngoài kia, đáp xuống dưới mặt đất một cách nặng nề. Cả thân hình của chúng trĩu nặng xuống, nhưng lại mong manh biết nhường nào. Chỉ cần được tiếp xúc, chúng liền vỡ tan ra.

Jeon Jungkook không thích mưa một chút nào. Cứ mỗi khi trời đổ mưa, cậu lại bị thức giấc. Thậm chí trước đó vài ngày cậu đã có triệu chứng đau đầu và đau nhức xương thậm tệ, mặc cho trời đang nắng đổ lửa. Seokjin hay gọi Jungkook là Máy Dự Báo Thời Tiết, bởi hễ cơn đau đầu của Jungkook kéo dài lâu hơn mọi khi là thời tiết sẽ thay đổi. Lưng và cổ Jungkook tê cứng, cậu xoay người, bẻ cổ vài lần, những tiếng xương kêu cạch cạch vang lên, nhưng Jungkook vẫn thấy đau nhức. Cả cổ tay và cổ chân cũng không ngoại lệ, chúng cứng đờ lại giống như đã vài năm rồi Jungkook chưa cử động vậy. Cậu buồn rầu thở dài, vẫn còn là thanh niên trai tráng 18 tuổi đầu, chả lẽ cậu cứ thế bị thoái hoá sao?

Bỗng bên ngoài có một ánh sáng đánh từ trên mây xuống, xé toạc màn đêm, loé lên ánh sáng chói mắt kèm theo tiếng xẹt xẹt đùng đoàng. Jungkook giật nảy người, đôi tay vô thức bấu chặt vào tấm chăn mỏng.

"A, giật hết cả mình." Cậu than ra một tiếng hậm hực với bản thân.

Jungkook với tay lấy chiếc điện thoại (tất nhiên là điện thoại mới), gõ nhẹ lên màn hình. Ánh sáng nhanh chóng hiện lên bao phủ lấy khuôn mặt cậu. Jungkook gõ gì đó một lúc, sau đó đưa điện thoại lên áp vào tai.

Tút

Tút

Tút

Tút

"Alo?"

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm, và đặc biệt trầm hơn mọi khi.

"Hyung, anh đang ngủ sao?"

"Chưa, anh đang làm nốt một số giấy tờ."

"Vậy," Jungkook liếm môi. "Em lên nhà anh một chút được không?"

"Được."

Đầu dây bên kia không do dự liền đáp ứng.

Jungkook mừng rỡ trèo xuống giường, cầm theo một cái áo khoác mỏng, xỏ vội chân vào đôi dép, cậu lạch bà lạch bạch chạy ra khỏi cửa.

Khi cậu đến trước cửa nhà Namjoon, đã thấy anh đứng đó đợi từ bao giờ.

Người anh lớn hơn đứng vòng hai tay ôm lấy bản thân mình đang run cầm cập, nhìn thấy Jungkook liền nhăn nhó.

"Em chậm quá đấy, có biết ngoài này lạnh lắm không."

Dù có vẻ anh đang tỏ ra khó chịu, nhưng Jungkook lại cười tươi roi rói. Cậu chạy nhanh kéo tay anh vào, đóng cửa lại. Namjoon dẫn cậu đi vào phòng ngủ, anh ra hiệu bảo cậu ngồi lên giường, còn bản thân mình quay sang với lấy phích nước nóng rót vào hai cái cốc. Khói toả lên nghi ngút trắng xoá làm Jungkook yên tâm hơn, cậu thậm chí có thể cảm thấy ấm áp bằng việc nhìn vào cái cốc (và Namjoon).

Namjoon đưa cho Jungkook cốc trắng, bản thân mình thì cầm cốc nâu. Jungkook khẽ xin anh, đưa tay ra nhận. Ấm, và ngọt quá. Có mùi gì đấy thật ngọt, thật dễ chịu.

"Là cacao!"

"Ừ." Namjoon khẽ nhấp môi vào cốc cà phê của mình. "Ít nhất thì đồ ngọt có thể làm em thấy tốt hơn nhỉ?"

"V-vâng! Nhưng mà uống vào giờ này không tốt đâu..em sẽ bị sâu răng mất."

"Những thứ không tốt luôn có một cám dỗ mà."

Jungkook khịt mũi một cái, hít vào một hơi nhỏ.

"Mùi cà phê, a hyung! Tại sao anh lại uống cà phê vào 2 giờ sáng chứ."

"Đằng nào anh cũng không ngủ được nữa." Namjoon cười, lấy tay gãi gãi sau đầu. "Thế em có chuyện gì sao?"

Jungkook phì cười, lộ ra cặp răng thỏ xinh xắn.

"Chẳng phải anh nên hỏi em cái đấy trước rồi mới đồng ý cho em lên nhà chứ, đấy là phản xạ tự nhiên của con người mà."

"Ừ thì, anh đoán anh không phải con người rồi." Người lớn tuổi hơn nhún vai. "Phản xạ của anh lại là đồng ý em vô điều kiện cơ."

Jungkook cười đến là đáng yêu, không biết là do thấy câu nói đấy sến súa hay là do đang cảm thấy gì khác. Cậu nhìn vào đôi má lúm đang hiện hữu trên mặt Namjoon mà bất giác thấy yên lòng.

"Tự nhiên trời mưa nên em bị mất ngủ thôi ạ. Cũng là chuyện thường xảy ra rồi."

"Thế thì lần sau cứ lên đây với anh, cửa nhà anh luôn mở."

"Tại sao anh lại để cửa nhà mở, nhỡ có trộm thì sao?"

"Giá như trộm nó rước anh đi luôn."

Namjoon thở dài thườn thượt kèm theo tiếng khúc khích của Jungkook.

"Em có gọi cho Jimin chưa?"

Jungkook mở to mắt, hàng lông mày của cậu nhướn lên một cách đầy khó hiểu.

"Tại sao ạ?"

"Anh chỉ nghĩ là em nên làm thế đầu tiên thôi. Không phải à?"

"Không ạ, quá nửa đêm rồi tự nhiên em gọi anh ấy làm gì chứ. Chả giải quyết được vấn đề gì lại còn làm phiền Jimin.."

"Cũng đúng." Namjoon gật gù cái đầu. "Mặc dù nếu là vì em thì không ai nghĩ đó là làm phiền đâu."

"Em cũng không biết nữa, em đã muốn gọi cho anh Jimin, nhưng em sợ."

"Chúng ta có cả đêm nay, đừng lo lắng, anh vẫn đang nghe."

Jungkook mỉm cười, tại sao cậu lại có những người anh đáng yêu thế cơ chứ.

"Em vốn không biết những chuyện yêu đương như thế này phải làm sao, nó có quy trình gì không, nó có những gì bắt buộc phải làm hay không, có nguyên tắc ngầm nào không. Thế nên em rất lo lắng rằng em sẽ lỡ làm một việc gì đó không nên với người yêu."

"Ví dụ xem?"

"Chẳng hạn như em không chắc mình có nên đánh thức anh ấy vào 2 giờ sáng để càm ràm về việc em mất ngủ và người em đau nhức như thế nào.."

"Chẳng sao cả, hai đứa là người yêu và nên chia sẻ cho nhau những buồn vui khó khăn, như vậy mới bền lâu được. Tiếp."

"Em muốn nói là em yêu anh ấy và em nhớ anh ấy rất nhiều nhưng nghe nó cứ sến sến làm sao ấy, với cả có cảm giác như một mình em đang tự huyễn hoặc bản thân.."

"Ôi không không Jungkook à, đàn ông con trai yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn. Đừng cất giữ tình cảm nhé, Jimin thích được nghe em nói thế lắm, tin anh đi. Và em không có huyễn hoặc gì hết, Jimin yêu em nhiều hơn bất cứ những gì em nghĩ đấy."

Jungkook khẽ nuốt ực một tiếng, đôi tay đan vào cốc cacao trắng, cái đầu cậu hơi gục xuống, cố tìm cách vùi vào hai đầu gối.

"Và em sợ việc tỉnh dậy vào ban đêm để rồi phát hiện ra em chỉ có một mình lắm. Bóng tối trước mắt cứ như đang cố gắng hút lấy em, và em thì không thể làm gì nó. Cảm giác cô đơn và bất lực, sợ sệt, đau nhói thật sự rất tệ anh à.."

Đôi mắt long lanh của Jungkook như ánh lên một lớp thuỷ tinh ngập sương. Namjoon vội vàng bỏ cốc cà phê xuống, sau đó tiến lại gần Jungkook, vòng tay qua ôm lấy đầu cậu.

Anh khẽ di tay xuống, không nhanh không chậm vỗ lòng bàn tay mình vào lưng cậu đều đều cho đến khi Jungkook giãn hẳn người ra.

"Có anh, có anh đây rồi. Từ giờ em sẽ không phải chịu đựng một mình nữa. Em có tất cả bọn anh mà."

"Các anh sẽ không bỏ em đi chứ?"

"Sẽ không, không bao giờ đâu."

"Hứa nhé?"

"Hứa, ngoắc tay nào."

Namjoon gỡ cốc nước cạn đã nguội lạnh ra khỏi bàn tay Jungkook, anh đỡ gáy cậu, từ từ nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên gối, sau đó phủ lên người cậu lớp chăn bông mềm mại. Jungkook nhắm nghiền đôi mắt sưng húp của cậu chìm vào giấc ngủ sâu, đôi môi xinh xắn hơi hé ra, lồng ngực cậu phập phồng hít thở đều đặn, như thể đã lâu rồi Jungkook mới có thể đi vào giấc mộng.

Namjoon một tay cầm điện thoại gõ lách cách, có vẻ như đang nhắn tin cho ai đó. Thật lâu sau mới xong, anh thở phù một cái.

"Nhắn tin bằng một tay khó thật đấy."

Ở dưới chăn, nơi Jungkook buông thõng tay mình, có hai ngón út đang móc vào nhau.

Ngoài trời kia, từng hạt mưa vẫn cứ đều đặn rơi xuống và vỡ tan, tạo thành một giai điệu cho giấc ngủ của Jungkook. Và ở đâu đó, cho bạn.

—-

Nhân ngày Hà Nội chính thức bước vào mùa đông giá rét, gió lạnh thổi qua từng khe cửa len lỏi vào da thịt và những cơn mưa nặng hạt làm buốt chân tay. Mong các bạn giữ ấm thân thể và ở bên kia, mong các anh nhà chúng mình cũng giữ sức khoẻ thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro