7.
"Yoongi hyung."
Jimin bước vào phòng, với tay bật công tắc đèn. Ánh điện sáng bừng đột ngột làm Jungkook thích ứng không kịp, phải nheo mắt lại một hồi rồi mới từ từ mở ra. Còn Jimin, có vẻ đã quá quen với chuyện này, đến nỗi chẳng hiểu lôi ở đâu ra cái kính râm đeo lên rồi !
Giữa phòng hiệu phó, một đống gối và chăn chất lên thành núi đang cựa quậy.
Chăn? Nhưng mới có tháng 9 mà?
Vừa dứt lời, Jungkook đột nhiên cảm thấy cái lạnh tê buốt chạy dọc theo xương sống, len qua từng lỗ chân lông luồn vào người cậu. Từng sợi lông tơ trên cơ thể thi nhau dựng đứng. Lại nhìn sang Jimin, anh chàng đã quấn sẵn một cái chăn không hiểu lấy từ đâu ra rồi !
"Yoongi hyung, mau dậy đi ạ, Seokjin hyung đưa thống kê chi tiêu tổng quát cho lễ hội sang này."
Jimin lắc đầu ngao ngán, với tay lấy điều khiển điều hoà tăng dần nhiệt độ lên, kéo tay Jungkook vào trong chăn với mình rồi ngồi thụp xuống.
Jungkook không phản ứng kịp, khi nhận ra thì đã nằm gọn trong tay Jimin rồi, cậu ngồi đằng trước, Jimin vòng tay qua eo, gối đầu lên vai cậu. Jungkook cảm thấy cả người nóng bừng, cái lạnh vừa nãy tan biến như chưa từng tồn tại. Tiếng tim đập, hơi thở người ấy phả lên vai cậu, còn có mái tóc đen cứ cọ cọ vào má Jungkook, mang theo mùi hương của bánh ngọt.
..aa..thèm ăn bánh vl..
Núi chăn gối ở giữa căn phòng cứ cọ quậy tầm 5', cuối cùng đổ dần đổ dần xuống. Một cái đầu xanh lè ngóc lên khỏi chăn, mắt nhắm mắt mở, cất giọng khàn đặc nói với Jimin.
"Sao nóng thế? Chú mày không thể để yên cho anh ngủ được à?"
Dụi dụi mắt vài cái, đôi mắt ấy dần mở to hơn rồi nhăn mặt.
"Thế quái nào mà nó lại dám ngủ khi nói chuyện với mình chứ. Còn con thỏ nào đây? Nhóc ở đây làm gì?"
Yoongi nhìn Jimin đã thiêm thiếp ngủ trên vai Jungkook, còn Jungkook lại ngồi thẳng lưng cứng đờ không dám nhúc nhích, cảm thấy rất buồn cười liền muốn trêu chọc.
"Em-em là tiền, à không là hậu bối, hậu bối Jeon Jungkook, năm nhất lớp 1-A ạ. Em đến chuyển đồ cho Seokjin hyung."
Jungkook lắp ba lắp bắp nói, cũng vì nhìn người kia đáng sợ quá, đây là hội học sinh sao?
"Anh-anh là hội phó ạ?"
"Phải, là hội phó. Tên tôi là Min Yoongi, học cùng lớp với Seokjin hyung nhà cậu."
Yoongi chìa tay ra, ý bảo Jungkook đưa cho anh tập giấy tờ mà Seokjin nhờ chuyển.
"Họ Min sao, thật hiếm. Tên anh rất đẹp nha anh Yoongi."
Jungkook cười khúc khích, đưa tập giấy cho Yoongi. Nhìn thì lại rất lạnh lùng, đáng sợ mà lại có cái tên đáng yêu như vậy. Haha, cưng quá đi mất.
Yoongi đang định liếc mắt lườm một cái, ngầm bảo Jungkook biết điều thì ngậm mồm lại, nhưng nghe được lời khen này, tâm Yoongi mềm nhũn ra. Phải, y rất thích cái tên này, y luôn cảm thấy tên mình là đẹp nhất, nghe rất kêu.
Y đưa tay lên xoa đầu Jungkook, rồi nhếch khoé miệng lên cười. Một cái cười nhẹ nơi Yoongi đủ để phá đi lớp băng lạnh thường ngày của mình. Jungkook nhìn Yoongi, lại thầm nghĩ rằng anh rất là đáng yêu, như chú mèo nhỏ vậy.
"Jungkook, nhỉ? Cậu có thể vác thằng cu kia lên ghế nằm không? Chắc hôm qua nó ở lại tiệm bánh đến khuya đấy, bây giờ ngủ gà ngủ gật trông chả ra gì cả."
Nói là vác nhưng...Jungkook không đành làm thế vì sợ Jimin thức giấc, chứ bình thường chắc cậu bê cả người Jimin lên vai mang đi luôn. Jungkook khẽ xoay người lại, một tay đỡ cổ Jimin, tay còn lại vòng qua chân anh, từ từ nhấc anh lên tay mình. Yoongi ngồi quấn chăn nhìn theo, thầm nghĩ : Chà, bồng công chúa, cu cậu này được đấy.
Nhẹ nhàng đặt Jimin nằm xuống ghế rồi đắp chăn, kê gối cho anh, Jungkook quay trở lại ngồi đối diện với Yoongi.
"Yoongi hyung, tiệm bánh đó....ai đã đặt tên cho nó vậy?"
"Hiệu trưởng."
"Hiệu trưởng ư? Nhưng..."
"Cái tên nghe buồn cười phải không?"
"Cũng không hẳn ạ, mà nó ... cứ kì kì"
"Không, nó buồn cười đấy. Nhưng nó có ý nghĩa đằng sau cả, nhóc hiểu không? Cái tên đấy gắn liền với mong ước và khát khao, ước mơ của tất cả bọn anh."
Yoongi ngừng một lát, liếc nhìn Jungkook rồi nói tiếp. "Và anh tin, nó cũng liên quan tới ước mơ của cậu."
"Sao anh-"
"Nếu như thật sự là như thế, Jungkook, thì cậu là người cuối cùng. Cậu là mảnh ghép đó."
"Hyung, anh đang nói gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro