1.71: Đi thôi
Bữa cơm kết thúc trong sự vui vẻ và...no bụng. Mấy món hôm nay thật sự rất ngon, đã lâu rồi chưa có ai được dùng một bữa ngon lành và vui vẻ đến như vậy. Vừa là bữa ăn tinh thần, vừa là bữa ăn khiến họ ấm bụng, đúng mà một công đôi chuyện.
Như lời đã hứa, ngày mai cả đám sẽ leo rào đón giao thừa ở trường. Mặc dù cũng chẳng có pháo hoa, hay vài nghi thức truyền thống mà mọi năm vẫn làm, nhưng nó chắc chắn sẽ là khoảnh khắc khá đặc biệt
.
Từ sáng đến chiều tối, ai ai cũng bận rộn làm việc cho xong thật sớm. Chỉ cần đợi trời sập tối thôi là đi được rồi. Không chỉ có cảm giác háo hức, mong đợi, mà còn xen vào đó là một vài cảm giác run sợ khi quay trở lại. Đối mặt với thứ này, hẳn là trong lòng ai cũng có chút sợ hãi, nếu là không phải phản xạ có điều kiện thì các nơ ron thần kinh cũng tự động run rẫy như phản xạ không có điều kiện.
" Không biết tối nay sẽ như nào nữa, tớ thật sự thấy rất lo đó"_ Jisung than thở
" Có gì đâu, tớ đi với cậu, còn mọi người mà"_ Seungmin đáp
" Thì biết là vậy, nhưng vẫn hơi rợn người"
" Nhưng nếu cậu ở lại một mình thì cậu cũng sẽ sợ, tớ nghe nói chỗ này có oan hồn đó"
" Ôi trời, oan hồn hay gì đó thì cậu đi mà hù Hyunjin, cậu ấy hét cho đau đầu bể óc luôn"
" Thế cậu không sợ thật à?"
" Hơi hơi"
" Đó, vậy thì cậu phải đi với mọi người"
" Ở trường còn nhiều oan hồn hơn"
Đúng thật, ngôi trường này chôn sống biết bao mạng người. Ngay cả đường phố Seoul cả tháng rồi còn chưa được sửa sang đàng hoàng thì nói gì đến một địa điểm nhỏ như trường? Đôi khi họ cũng tự hỏi rằng Seoul_một trung tâm lớn bật nhất Hàn Quốc nhưng tại sao đến giờ vẫn chưa được sửa chữa lại cho đàng hoàng mà phát triển kinh tế tiếp? Họ đang chần chừ hay có vấn đề gì đó chăng? Ồ vâng, và đó là chuyện của nhà nước, những người trẻ như Jisung chẳng hạn, có thắc mắc thì cũng không có mới giải đáp đâu. Nhưng dù gì đi nữa, thì chuyện Seoul chỉ được dọn dẹp sơ sài là thật. Đến bây giờ vài con phố nhỏ vẫn còn rất nhiều xác người vươn vãi, điều này không được thấy tận mắt nhưng ít nhất họ cũng được nhìn sơ qua ở trên vài tờ báo online.
" Nói chung là cứ đi, không việc gì phải sợ"_ Seungmin tự nhiên vỗ vai chiếc người yêu bé nhỏ này của mình
" Ừ ừ, đi, được chưa nào?"
Như Jisung, ai cũng có một chút cảm xúc lo lắng và...sợ, điều này còn hòa với sự háo hức. Nó tạo nên một tổng thể khá dị...Giống như việc ta xem một bộ phim kinh dị, biết rõ mình rất sợ nhưng khi xem lại thấy nó rất kích thích. Kích thích trong sợ sệt cũng là một loại cảm giác mạnh..
.
Đợi muốn rục xương, cuối cùng trời cũng xế chiều.Cứ ngỡ rằng Yoonji hay Beomgyu sẽ là người vác mặt đến đầu tiên. Nhưng không, người đến đầu tiên lại là Park Sunghoon. Hôm nay anh mặc một cái áo khoác màu nâu dài đến tận gối, trông rất kĩ lưỡng trong việc giữ ấm cơ thể mình khỏi tiết trời cận năm mới lạnh lẽo này . Chính anh cũng không hiểu sao mình đến sớm vậy, hôm qua anh cũng là người kém hăng hái nhất, ấy vậy mà hôm nay lại là người đến sớm nhất. Sunghoon không thấy háo hức hay sợ hãi gì cả, anh đơn giản là đeo theo để mở mang tầm mắt một chút, và nhất là hi vọng nhìn thấy Sunoo sau cái giả thuyết mà Jongseong đưa ra hôm trước, nó làm anh thấy nôn nao hơn háo hức.
" Anh Sunghoon đến sớm thế ạ?"
Nối tiếp sau Sunghoon là Aera, cô đến đây một mình. Cũng mặc một cái áo khoác rất dày.
" Ừ"
" Hôm nay tụi mình sẽ đi đến khuya, anh ráng mặc ấm nha anh, em cũng dặn mọi người rồi"
" Ừ"
" Em nghĩ anh sẽ không đi..hôm qua thấy anh...À ý em không phải là không muốn anh đi, chỉ là có chút bất ngờ khi thấy anh xuất hiện"
" Ừ...anh không phải đi đón năm mới theo cách đặc biệt của mọi người, anh đi tìm Sunoo"
" Sao cơ? Anh tìm em ấy sao?"
" Ừ, chắc là vẫn còn sống, nếu giả thuyết của anh là đúng"
" Dạ, em cũng mong ẻm còn sống anh ạ"
" Chúng ta đều mong"
Cuộc trò chuyện bị ngắt quãng lâu thật lâu, cả hai không biết mở lời thế nào cho phải phép nên đành im lặng đợi đông người đến hơn. Cứ như vậy, từng người một xuất hiện, Sunghoon và Aera đều có chuyện riêng để nói với người thân quen với mình, cứ vậy cũng không thèm quan tâm đếm xỉa gì đến nhau nữa.
Khoảng 7h tối, cả nhóm tụ tập đông đủ. Taehyun lại tiếp tục công việc dẫn đường. Anh kiếm một cái thang khá cũ trong một góc gần đó, và thế là từng người một leo lên nó rồi ra ngoài. Min Ho đi cuối, lúc leo ra anh không quên chuyển cái thang ra bờ tường bên ngoài để chút nữa đi về.
" Mau bật đèn lên đi, lỡ bị con gì cắn thì không lường được đâu"_ Yizhou giành lấy cái đèn pin trong tay Jungwon
" Không được, tớ muốn cầm"
" Cậu phải nhường con gái"
" Nhưng tớ không muốn nhường đó"
" Không, cậu phải nhường"
" Được rồi, để anh cầm là được chứ gì, hai cái đứa này đúng thật là..."
Jongseong thấy hai đứa nhỏ này chẳng có gì được ngoài đánh nhau cả. Nhất là em yêu của anh, nhường một xíu cũng không được, đanh đá thế cơ à?
_ end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro