1-"Niềm vui đầu tiên."

Cả nhóm sau bao nhiêu ngày trốn chạy, mệt rã rời, cuối cùng cũng gom góp được ít đồ ăn—gạo, xúc xích khô, nước lọc. Su-hyeok khui đồ ăn bằng lưỡi dao gãy, On-jo phụ nấu, Dae-su vừa canh chừng vừa hát nhảm cho đỡ căng thẳng.

12 giờ chiều
-Phòng tập thể dục-

Woo-jin: "Lạ thật.. Phòng này không có zombie nhỉ."

Joon-young: "Chắc bị ai dụ chạy ra ngoài hết rồi."

Dae-su: "Tao thề nếu sống sót được, tao sẽ mở quán cơm tấm. Mày ăn thử miếng cơm tao nấu đi On-jo, thấy vị sinh tồn chưa?"

On-jo (nhai nhồm nhoàm): "Vị giống lúa thô chưa vo."

Cheong-san: "Vị giống… ờ… đất nền chưa sổ đỏ."

Dae-su: "Tụi mày dẹp mẹ mấy cái khẩu nghiệp đó dùm tao."

Woo-jin thì đang cố chiên trứng bằng… nắp lon Coca. Joon-young đứng kế bên đọc sách "101 cách sinh tồn khi bạn hết trứng", còn Nam-ra ngồi chọt chọt cái điện thoại hết pin như thể nó sẽ tự khởi động nếu nhìn đủ lâu.

Tất cả đang cười, ăn, cà khịa lẫn nhau như chưa từng có ai bị zombie rượt.
Thì đùng một phát…

BÙM! BÙM!

Cánh cửa thể dục rung lên như có trâu húc.
Giọng Gwi-nam vọng vào nghe như đang audition chương trình “Thánh chửi sống sót”:

"Tụi bây nghĩ trốn đây tao không kiếm ra hả? Tao nhớ mùi xúc xích đó đó, Dae-su!"

Dae-su (nhìn cây xúc xích còn dang dở):
"…Mày biết cái mùi này sao? Đù má, tụi bây nó mê đồ tao nấu dữ vậy luôn hả?!"

Cheong-san lật đật cầm chổi, nhìn Nam-ra: "Cứu tụi tao đi vampire queen ơi, đồng đội cũ mày tới đòi quà Valentine kìa!"

Cửa rung lên bần bật. Gwi-nam ngoài kia đập như thể sắp đập vô tận tâm can bọn nó.

Gwi-nam: "Tao nghe mùi xúc xích! Tụi bây tưởng giấu được hả?? Tao sẽ—"

Dae-su: "Mẹ nó, nó định đập cửa ăn ké thiệt kìa!"

Cheong-san (ghé tai On-jo): "Hồi đó hắn đâu có mê xúc xích dữ vậy ta?"

On-jo: "Có thể lúc bị zombie cắn, não nó kích hoạt lòng đố kị thực phẩm."

Nam-ra thì đứng dậy rất từ tốn. Bẻ cổ kêu rắc rắc, lấy dây giày buộc tóc kiểu ninja, rồi nói:

Nam-ra: ".Tao ra."

Dae-su: "Từ từ!! Mày ra thiệt hả?!"

Nam-ra (nhìn On-jo một cái thiệt lâu): "Trông đồ ăn giùm tao."

On-jo: "…Ừm. Nhớ đừng để bị cắn, không thì tụi này đói luôn á."

Nam-ra mở cửa nhỏ vừa đủ thân lách qua. Cánh cửa khép lại. Im lặng 5 giây.

Rồi...

“ẦM!!”

Cả nhóm im re ngồi ăn, không ai nhúc nhích. Dae-su lặng lẽ gắp miếng cuối cùng vào miệng.

Cheong-san: "Ừa, cắn nhau ngoài kia cũng được, miễn đừng ảnh hưởng tới bữa cơm trong."

Một phút sau, cửa mở. Nam-ra bước vào, không một vết trầy, tay cầm thêm… một lon Coca.

Nam-ra: "Hắn có lon nước trong balo."

Dae-su: "…Tao nói rồi, mày mà yêu tao là tao cưới á."

Nam-ra (nhìn On-jo): "Không có đâu."

On-jo: "…Ý gì vậy trời…" (mặt đỏ nhẹ rồi tiếp tục ăn cơm)


"Chap sau: ai ăn xúc xích của Joon-young? Ai ôm Gwi-nam? Ai mà biết má."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro