Hyeonju

Sân trường Trung học Hyosan vẫn trống rỗng như thường lệ. Những âm thanh ồn ào ã, tiếng giày thể thao nện lên nền xi măng, và cả tiếng cười vang vang vọng từ dãy hành lang dài — Tất cả hòa vào một bản nhạc thanh xuân tưởng tượng như nghĩ bao giờ tắt.
Tiếng trống trường vang lên ba hồi dứt khoát, báo hiệu tiết cuối cùng kết thúc. Nhưng hôm nay không ai được về sớm. Thay vào đó, từng lớp một phải tổng vệ sinh khu vực mình phụ trách theo lịch phân công của ban giám hiệu. Cả lớp 11A2 trở nên náo loạn bởi những tiếng gọi nhau í ới, tiếng di chuyển bàn ghế, tiếng loạt xoạt của cây chổi và khăn lau.

"Sân bóng, nhà vệ sinh, phòng y tế, hội trường... cái gì cũng tới tay lớp mình hết," Junghoseok than vãn khi nhìn bảng phân công treo trên bảng trắng.
Nhưng dù than thở, ai nấy vẫn bắt tay vào việc. Một nhóm lo xếp bàn, một nhóm khác phân chia đồ dùng lau dọn.
Taehyung bước vào lớp, tay trái cầm cây chổi quét, tay phải xách xô nước. Tiếng kéo bàn ghế lạch cạch hòa lẫn tiếng gọi nhau í ới vang vọng khắp hành lang tầng hai. Taehyung quay sang kiểm tra từng góc phòng đã được phân công.

"Nhớ lau sạch bụi ở bệ cửa sổ. Cái đèn trần kia cũng phải lau luôn"

Junghoon thì loay hoay với hộp nước lau sàn, vừa mở nắp vừa nhăn mặt. "Cái nắp này cứng thật."

"Đưa đây," Taehyung giơ tay cầm lấy, mở nắp dễ dàng trong một cú vặn. "Mấy chuyện này cứ phải để tôi." Junghoon cười cười

"Dụng cụ hết rồi à?" Na yeon hỏi, nhìn quanh một lượt.

"Có vẻ vậy. Để tôi với Taehyung xuống kho lấy thêm vài cái nữa," Junghoon nói.

Cả hai bước ra hành lang, lên khối 12A1 gọi Namjoon ra vừa đi vừa nói chuyện, Jungkook và Mingwoo từ phía ngược lại cũng bước tới. Mỗi người ôm một cây chổi lau nhà, mồ hôi lấm tấm trên trán. Mái tóc Jungkook có phần rối nhẹ, áo sơ mi trắng thấm mồ hôi phần lưng, cổ áo bung ra vài khuy.

"Lấy được rồi à?" Anh hỏi, giọng trầm thấp vang lên tự nhiên.

Jungkook gật đầu. "Ừ. Nhưng trong kho chẳng còn bao nhiêu, tôi với Mingwoo phải lục hết mới tìm được hai cái này."

"Cậu lau ở đâu?" anh tiếp lời, ánh mắt vẫn không rời cậu.

"Phòng học với hành lang tầng hai. Tôi lo phần cửa kính."

"Tốt đấy, nhớ lau kỹ một chút," anh nói, giọng nửa nghiêm túc nửa trêu đùa.

Jungkook nhếch mép. "Tôi lúc nào cũng làm sạch hơn cậu."

Junghoon phá lên cười còn Namjoon thì lắc đầu: "Mấy người bớt cà khịa nhau đi, lát nữa còn phải dọn cái hội trường nữa đấy."

"Đi thôi," anh nói, khẽ gật đầu rồi cùng hai người bạn bước tiếp. Nhưng khi đã quay lưng, anh vẫn thấy hơi buồn cười vì Jungkook bĩu môi sau lưng mình, chẳng khác gì con thỏ xù lông.
Cùng lúc đó, ở sân thể thao phía sau trường, đội tuyển bắn cung đang bắt đầu buổi luyện tập cuối cùng trước ngày thi đấu.
Min Yoongi đã có mặt từ rất sớm. Anh đứng im lặng bên cạnh dãy cung, chỉnh sửa lại dây buộc trên cánh tay, động tác hoàn thiện, cao như thường lệ. Gương mặt lạnh lùng không biểu hiện chút cảm xúc, ánh mắt vẫn dịu dàng như tập trung như mọi ngày. Jimin đứng ở vị trí bắn, chân hơi chùng xuống, tay siết chặt dây cung. Cậu điều chỉnh tư thế, hít sâu rồi thả dây, mũi tên vút lên không trung, cắm phập vào vòng đỏ giữa bia đích.
"Tôi tưởng cậu sẽ đến chậm," giọng Park Jimin vang lên phía sau, có chút vui đùa.

Yoongi không quay lại. "Tôi luôn đến đúng giờ. Còn hôm nay đến sớm thật đấy."

Yoongi tay cầm cung lên sẵn sàng. Mũi tên của anh lao đi không một giây chần chừ, găm ngay cạnh mũi tên của Jimin.

"Đừng có bắn giỏi hơn tôi mãi thế chứ," Jimin trêu.

"Không phải do tôi giỏi, là do cậu không chịu tập trung, chuẩn bị đi rồi đi thi kìa" Yoongi đáp gọn, khiến Jimin cười hì hì rồi tiếp tục chỉnh lại dây cung.
Trên sân, ánh nắng bắt đầu rực rỡ hơn. Nhưng bầu không khí giữa họ vẫn yên tĩnh, như một sự chuẩn bị trước bão giông — ai đó ngờ rằng sau này, những mũi tên này không phi đến bia gỗ, mà sẽ bắn vào lũ quái vật khát máu.
———

"Mau lên, xong sớm còn đi ăn bánh gạo cay," một bạn gái vừa nhét khăn lau vào hộp vừa nói

"Lại bánh gạo?" một bạn khác cười cợt. "Ăn lắm thế, không ngán à?"

"Gọi Hyeonju dậy không?" Bạn nam hỏi, liếc về phía góc lớp — nơi cô gái đang gục đầu ngủ gà ngủ gật bên bàn thí nghiệm.

"Không gọi là bị mắng đấy."

"Thì gọi đi."

"Thôi, ai gọi thì gọi, tôi đi trước đây."

Cả nhóm lách ra ngoài, cửa lớp khép lại với tiếng cạch nhẹ.
Hyeonju hé mắt, dụi đầu mấy cái rồi ngẩng lên mệt mỏi.

"Haizz... Mấy đứa này bảo gọi mình mà chẳng thèm gọi thật..." cô lầm bầm, đeo cặp vào vai, lười nhác đứng dậy.

Cô đang định bước về phía cửa thì có tiếng lạch cạch trong phòng thí nghiệm của thầy.
Âm thanh lạ khiến cô vào trong, nhìn về phía chiếc lồng nhỏ đặt trong góc phòng thí nghiệm. Một con chuột trắng đang cào nhẹ trong lông sắt , ánh mắt đỏ sẫm lập lòe kỳ dị.

"Ê ... này" Hyeonju tò mò tiến lại gần, ngồi xổm xuống bên cạnh.

"Này này... lại đây nào," cô dịu giọng, khẽ mở lồng, đưa tay vào định vuốt nhẹ.

"Shibal! Không nghe lời gì hết. Nàyyy.."

"Aaaa!" cô giật mạnh tay lại. Một vết cắn hiện rõ trên ngón trỏ, máu bắt đầu rỉ ra. "Chết tiệt... cắn đau thế không biết...Đồ mất dạy"

Đúng lúc đó, cửa lớp hé mở. Một người bước vào trong

Thầy Lee Byungchan.

"Em làm gì ở đây?" giọng thầy khàn khàn, ánh mắt dán chặt vào con chuột đang vùng vẫy trong lồng.

"Không có gì ạ, em bị nó cắn, điên thật..."

Hyeonju chào thầy rồi lắc nhẹ tay rồi bước nhanh về phía cửa lớp.
Nhưng ngay khi vừa bước chân ra khỏi cửa, một bàn tay bất ngờ chộp lấy tay cô kéo mạnh trở lại vào lớp.

"Á... thầy?!" Cô hoảng hốt quay lại, chưa kịp hiểu gì thì cửa phòng lập tức bị đóng sập.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #zombie