Ba kiếp đợi chờ _ Kiếp 1|| Phần cuối

"Đã sẵn sàng hết chưa?"Giọng nói uy nghiêm của một người đàn ông ngồi trên cái  vàng lớn, đầu đội vương miện, đôi mắt nhìn thẳng về phía tên cận vệ quỳ dưới chân mình"Bệ hạ, đã xong hết rồi"Hắn nói trước cái gật đầu hài lòng của ông.

"Tốt, trong vòng 1 tháng nữa chúng ta sẽ tấn công Gyeuri"Ông ra lệnh, gương mặt đắc thắng khi tay chống vào đầu nhưng vẫn đầy quyền lực khiến tên cận thần rời đi báo tin cho những người khác.

Thạc Trân đứng ngoài cửa hai tay xiết thành quyền, hàng lông mày cũng nhíu lại vì phát hiện Gyeuri là vương quốc của Văn Tinh Y nàng. Cha lại muốn xâm phạm sang vương quốc họ vì lòng tham sao? Anh biết việc chiến tranh như này là chuyện thường tình mà những quốc vương nào cũng làm để mở rộng lãnh thổ.

Nhưng đằng này.. Đây lại là vương quốc của người anh yêu..

Thạc Trân nghĩ, chân nhanh chóng di chuyển về phòng mà không khỏi sốt ruột. Chẳng biết nàng đã hay tin này chưa? Anh tự hỏi, trầm tư đi qua nơi tập luyện của các tên lính trong lâu đài. Họ vung kiếm thành thạo, nhắm cung tên rất chuẩn, không ngừng nỗ lực cho trận chiến. Thạc Trân nhìn thôi là thấy thất vọng thở dài thườn thượt. Nói đúng ra anh chán cái cảnh chiến tranh này lắm rồi. Tại sao mọi người không chọn cách sống trong yên bình chứ?

"Hoàng tử, người đang lo lắng điều gì sao?"Giọng Thái Hanh vang lên với ý trêu đùa, vỗ vai đằng sau Thạc Trân đầy đột ngột khiến anh giật thót mình, từ từ quay ra nhìn cậu hoàng tử vương quốc kế bên hay cũng là bạn của anh.

"Thái Hanh? Cậu làm gì ở đây"Anh nhíu mày, xoay ra đối diện cậu trong mắt vẫn còn vẻ lo lắng."Qua chơi với cậu cũng khó khăn vậy à?"Thái Hanh xịu mặt, đánh mạnh vào bả vai người con trai cao hơn mình một chút.

"Không..."Anh nhỏ giọng cùng Thái Hanh bước trên hành lang rộng"Cậu sao vậy? Đang lo lắng gì sao?"Thái Hanh nhíu mày khó hiểu, nghiêng đầu nhìn sắc mặt không được tốt của Thạc Trân."Ừm.. từ từ tôi nói cho"

________________________________

"Từ đây đến ngày hôm ấy chúng ta phải nỗ lực hết mình vì vương quốc, vì hòa bình, đã rõ chưa?"Người chỉ huy quân đội đứng trên bục cao hét lên trước cái hưởng ứng nồng nhiệt của nhiều người. Họ hô to lên đầy khí thế trước đôi mắt bất lực của Tinh Y qua khung cửa sổ trên phòng. Gia đình mới yên ấm chưa được bao lâu lại xảy ra chiến tranh, đã vậy còn là với Grieon nữa, giữa cái cảnh trớ trêu này nàng phải làm sao cho đúng đây? Chả biết liệu Thạc Trân có lo lắng như nàng hiện tại không?

"Công chúa.. quốc vương điện hạ gọi chị"Huệ Trân nhạt giọng thu hút sự chú ý của Tinh Y đang đứng gần cửa sổ lớn, nàng quay lại gật đầu không để lộ cảm xúc thật, chậm rãi theo chân cô xuống gặp cha mẹ mình.

...

"Con sẽ tham gia vào việc này chứ?"Ông hỏi khi ngồi trên ghế, giọng nói vẫn luôn tôn trọng ý kiến của nàng, Tinh Y hơi hoảng trước câu hỏi, tay run run suy nghĩ, không phải là nàng nhát chết, chỉ là nàng sợ Thạc Trân cũng sẽ ra trận rồi gặp nàng.. Khi ấy thật rất khó xử cho cả hai.

Tinh Y bặm môi, giương đôi mắt thất vọng lên nhìn hai người đang ngồi trên ghế lớn nhỏ tiếng"Con cần suy nghĩ.."Nàng vừa nói xong liền xin phép rời đi, nàng biết bây giờ có xin đình chiến thì bên thiệt là Gyeuri, chuyện đã đến nước này rồi không thể cứu vãn được nữa, trừ khi Grieon lên tiếng.

"Công chúa.. sao rồi? Chị sẽ tham gia chứ?"Huệ Trân nhướn mày, cầm tay nàng an ủi vì cũng hiểu được một phần tâm trạng của Tinh Y hiện tại.

"Chưa biết nữa... Ta cần thêm thời gian, giờ em đưa ta đến khu rừng hôm trước được không? Ta có hẹn với Thạc Trân.. Thái Hanh và cả Huy Nhân nữa"Tinh Y đề nghị đề trước cái gật đầu từ Huệ Trân, cô đồng ý chậm rãi dẫn nàng xuống dưới khuôn viên lớn trong cung điện"Những chị hãy cẩn thận"Huệ Trân nhắc nhở trước khiến Tinh Y ậm ừ, cô nói vậy chỉ là vì muốn bảo vệ nàng, có lí do chính đáng thôi chứ cũng không phải có ý gì quá khích.

_______________________________

Huệ Trân đưa nàng đến khu rừng giữa Gyeuri và Grieon, theo như cô quan sát có thể trong vòng một tháng tới Grieon sẽ khởi quân ở đây tiến đến đánh Gyeuri. Huệ Trân trầm tư, tay vẫn đưa ra bảo vệ Tinh Y, đôi mắt sắc bén đề phòng những mối nguy hiểm.

Nàng đi theo lối mòn hôm trước cùng Huệ Trân vào cánh đồng hoa mà mình đã tìm thấy từ lâu. Có lẽ giờ mọi người đã tụ họp đông đủ rồi nhỉ. Nàng tự hỏi, chậm rãi nhấc phần váy dài lết trên nền cỏ.

"Chị Tinh Y, chị đến rồi"Huy Nhân vui vẻ thốt lên chạy lại chỗ nàng ôm chặt khiến Tinh Y cười nhạt, khẽ đặt tay xoa đầu cô khi đi lại cạnh hai con người kia.

"Thạc Trân.."Nàng gọi nhỏ, dang tay ra ôm chặt lấy anh khiến Huệ Trân có chút lo lắng nhưng đã nhanh chóng được Huy Nhân ngăn cản, giọng vang lên trấn an."Sẽ không sao mà"

"Anh xin lỗi"Thạc Trân thì thầm khiến nàng gần như nức nở, hai tay bám chặt vào bả vai anh"Anh sẽ ra trận phải không?"Nàng nhỏ tiếng giống sắp nghẹn lại nơi cổ họng, nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm kia"Điều này là chắc chắn..."Câu trả lời thoát ra từ môi anh khiến Tinh Y hụt hẫng, anh phải ra trận cũng đúng thôi. Thạc Trân là một hoàng tử, dù ít dù nhiều bản thân là để lo cho vương quốc, bảo vệ các thần dân của mình, có không muốn cũng chẳng được.

Tinh Y mím môi, cúi mặt xuống để nước mắt từ từ tuôn ra trong lo sợ. Thạc Trân thấy nàng khóc cũng hiểu được nỗi lòng của người yêu hiện tại, tay đưa lên quệt nhẹ giọt nước lăn dài trên hai gò má trắng xinh, chậm rãi kéo nàng vùi mặt vào lồng ngực mình trong khi vỗ vai an ủi khiến khung cảnh trở nên xúc động hơn bao giờ hết.

Anh hôn nhẹ lên trán nàng khe khẽ cất giọng cùng tông trầm ấm"Chừng nào hai bên thái bình, mọi thứ yên ổn rồi thì anh sẽ đến hỏi cưới em... Anh thề"Thạc Trân dứt lời nàng liền ngẩng mặt lên, môi mấp máy với chút hy vọng len lỏi. Anh là người biết giữ lời hứa, chắc chắn dù có thế nào cũng sẽ trở về bên nàng thôi đúng không? TInh Y tự hỏi. xiết chặt bàn tay mình vào người anh.

"Em sẽ đợi... Em sẽ chờ mà, anh đừng rời xa em có được không?"Nàng vừa nói vừa nức nở thành tiếng, nụ cười trên môi dần dần biến mất chẳng còn nữa"Anh hứa... Anh hứa với em"Thạc Trân đáp lời. Ôn nhu xoa đầu nàng khi Tinh Y vẫn đang vùi đầu vào lồng ngực mình.

"Hôm đấy tôi cùng Huy Nhân sẽ sang hỗ trợ cô, còn Thạc Trân thì dùng toàn bộ quân đội riêng của cậu ấy lén sang hỗ trợ Gyeuri từ đằng rừng phía tây để tránh đụng mặt quân vua tại đằng rừng phía đông."Thái Hanh phổ biến, kéo Huy Nhân lại gần mình, liếc mắt nhìn tên cận vệ lấy ra ba thanh kiếm.

"Vậy chị không phải lo nữa nhé, chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập cho trận chiến"Huy Nhân mỉm cười, đưa thanh kiếm lớn về phía Tinh Y"Chị cũng sẽ đi chứ?"Huy Nhân hỏi lại trước cái gật đầu đồng tình của Tinh Y, để mọi người ra ngoài chiến trường đẫm máu còn bản thân lại trốn tránh thật không xứng đáng làm công chúa của một vương quốc chút nào. Nàng nghĩ, gật đầu xác nhận một cách chắc nịch trước ánh mắt lo lắng của Thạc Trân.

"Em sẽ ổn chứ?"Anh hỏi lại lúc cô khẳng định thêm lần nữa, tay cầm chặt thanh kiếm dài trên tay"Huệ Trân, từ nay về sau phiền em giúp chị rồi"Nàng lên tiếng gọi người con gái đang đứng ở một góc khiến cô hiếu kỳ, nghiêng đầu vì chưa hiểu ý, chỉ khi Tinh Y nâng thanh kiếm lên cô mới biết rằng nàng muốn cô dạy mình cầm kiếm cho thành thạo hơn.

"Vâng, em sẽ cố gắng"

"Không còn nhiều thời gian nữa, giờ chúng ta luyện tập được chưa?"Thái Hanh vỗ tay, thu hút ánh mắt của những người còn lại về phía mình, từ từ phân chia ra một vài bàn học cơ bản, sau này sẽ nâng cao để chuẩn bị cho trận chiến.

_______________________________

"Con chắc chắn với ý định của mình rồi chứ?.."Hoàng hậu nhỏ giọng, đưa hai bàn tay ấm áp ra ôm lấy người Tinh Y vỗ về"Không sao, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi"Nàng cười nhạt, hai con ngươi kiên định như không còn gì để luyến nhìn người phụ nữ khiến bà xúc động.

"Dù thế nào con vẫn là đứa con gái mà cả cha mẹ đều muốn bao bọc, yêu thương. Mẹ yêu con"Bà thì thầm, thổ lộ điều mà từng ấy năm trời muốn nói với nàng làm Tinh Y không nhịn được lại rơm rớm nước mắt, nàng nhẹ tay đưa lên, vùi đầu vào lòng mẹ nức nở lớn như muốn giải bày tất cả suy nghĩ, nỗi lòng bức rức của mình. Chỉ sau trận chiến này nữa thôi... Mọi thứ sẽ ổn, hạnh phúc rồi lại tự tìm đến với nàng. Tinh Y thầm nhủ, tay bám chặt vào cánh tay mềm mại ấm áp của mẹ không chịu rời.

...

Từ ngày nhận được thư tuyên chiến của Grieon, hai bên vương quốc đều nỗ lực luyện tập với mong muốn thắng trận. Ngay cả những người hoàng tộc, trai cháng trong vương quốc đến tuổi đều không nằm ngoài cuộc.

Tinh Y với sự chỉ dẫn của Huệ Trân cũng đã thành thạo dùng kiếm, nàng có vẻ rất quyết tâm, dành cả tâm huyết chỉ để thắng trận chiến lần này vì muốn vương quốc yên bình và cả tình yêu của nàng.

"Chị làm tốt lắm, cứ dứt khoát động tác như vậy sẽ áp đảo được đối phương"Cô nhắc nhở khiến nàng gật đầu, mạnh mẽ xiên thẳng thanh kiếm vào những cái thân cây khô.

"Chúng ta đấu thử nhé?"Huệ Trân đề nghị với ý muốn kiểm tra lại thực lực của Tinh Y vì ngày ra trận không còn xa nữa. Nghe cô nói vậy nàng cũng gật đầu chấp nhận, nhanh chóng búi mái tóc dài thướt tha của mình lên, tay cầm chắc thanh kiếm bắt đầu một màn đấu kiếm kịch liệt với Huệ Trân cứ như một trận chiến thật sự đang diễn ra vậy.

Cả hai người một chín một mười chẳng ai kém cạnh ai, Tinh Y  do tiếp thu khá nhanh nên những động tác, chiến thuật cao cấp khi dùng kiếm nàng đều thành thạo, tay nhanh thoăn thoắt như một mũi tên, người lúc cứng cáp lúc uyển chuyển điều khiển mọi động tác tay thật chỉnh chu cứ thế áp đảo được cả Huệ Trân.

"Tốt lắm"Cô lên tiếng khen ngợi lúc Tinh Y rút kiếm lại, nàng cất gọn thanh gươm sắc bén của mình trở lại cái phần vỏ ngoài nhuốm đầy hoa văn. chìa lòng bàn tay ra kéo Huệ Trân lên vì cô còn ngồi dưới đất.

"Hôm nay ta có hẹn với Thạc Trân cùng hai người kia, em đưa ta đến đấy được không?"Tinh Y mỉm cười trước thái độ đồng ý của Huê Trân, họ chậm rãi bước ra cỗ xe ngựa riêng đợi ở bên ngoài thành lớn.

....

"Chị vẫn là người đến muộn nhất"Huy Nhân ngồi trên nền cỏ đứng lên nhẹ giọng khi thấy bóng dáng của Huệ Trân cùng Tinh Y đang đi lại phía họ"Chị xin lỗi mà"Nàng cười ngại, tiến đến gần Thạc Trân đang ngồi im trầm tư, mắt liếc ra ba thanh kiếm vứt lăn lốc trên dưới nền đất.

"Anh sao vậy?"Nàng thắc mắc, đi đến vỗ vai anh, đưa gương mặt tươi tắn đối diện với đối phương"Mai ra trận rồi, anh hơi lo..."Anh nhỏ giọng, đứng lên kéo nàng vào lòng, cứ vậy xiết chặt Tinh Y như thể đây là lần cuối cùng được ôm cô"Em phải lo cho bản thân mình thật tốt, đừng suy nghĩ gì đến anh"Thạc Trân nhắc nhở khiến nàng im lặng đến cẳng thẳng, bám chặt tay mình vào áo anh"Không... anh đừng nói như vậy có được không? Rồi tất cả sẽ ổn thôi.. "Nàng phản bác, cùng lúc rời xa cơ thể anh, mạnh bạo hôn anh thật sâu trước ánh mắt của một vài con người đứng đó.

Huy Nhân thấy cảnh này chỉ biết bịt tay lên mắt đỏ mặt ngại, hai người kia không thấy ngại thì ít ra cô cũng thấy ngại. Cô vừa nghĩ vừa hé mắt lén nhìn Thái Hanh vẫn còn đứng hình, giọng ho nhẹ thu hút lại sự tập trung của đôi nam nữ.

__________________________

Sáng sớm, đoàn quân của Grieon đã khởi hành từ cung điện đến sát mép bìa rừng. Thạc Trân, bí mật đợi đoàn quân của cha đi xa hẳn mới ra lệnh cho toàn bộ quân đội của mình đi từ phía tây để đến Gyeuri hỗ trợ.

Thái Hanh và cả Huy Nhân đều đã đứng sẵn trong Gyeuri đợi sẵn trước ánh mắt cảm kích của cả đức vua và hoàng hậu, hàng nghìn quân lính đã đứng sẵn ngoài cổng trở vào để phòng vệ cho lâu đài. Tinh Y xiết chặt thanh gươm trong tay, nàng bước xuống từ ngọn tháp trên lâu đài cùng đôi mắt lạnh lẽo.

Kim Thạc Trân anh chắc chắn sẽ ổn thôi, chỉ cần cố gắng nốt hôm nay khi mọi thứ đã lắng xuống rồi Kim Thạc Trân sẽ đường đường chính chính đến hỏi cưới nàng theo lời hứa, anh là một người rất giỏi trong việc giữ lời mà. Nàng cố gắng trấn an tâm lí của bản thân, dần tiến đến cạnh cha mẹ mình.

"Mọi người. Quân Grieon sắp đến gần rồi, chúng ta phải thật cố gắng bảo vệ vương quốc. Nhất định không bại"Nhà vua hét lớn, liếc đôi mắt tinh tường về phía vợ con mình cũng như Huy Nhân và Thái Hanh với những người lính khác.

Hiện tại quân Grieon đã dừng trước bức tường lớn ngoài cung điện, trong tay nhà vua đang cầm lá cờ màu đỏ thẫm như máu, ông hít thở một hơi thật sâu, hai đôi mắt sắc bén cùng giọng nói đanh thép vang lên đầy đáng sợ.

"Bắt đầu!"

Hai chữ dõng dạc vừa cất lên khiến cả quân của Gyeuri và Grieon lao vào nhau như một mũi tên khiến tình thế bây giờ thật hỗn loạn. Tinh Y dùng kiếm một cách khéo léo chiến đấu hất Moong cây kiếm trên tay kẻ thù. Huy Nhân cũng chẳng kém cạnh nàng là bao, tuy rằng tay đang vung kiếm nhưng đầu lại lo lắng vì chẳng thấy Thạc Trân đến, mắt lơ đãng nhìn ra cổng khiến cây kiếm trên tay cô bị hất văng.

Huy Nhân nhăn mặt ngã xuống đất khi thanh gươm dài của một tên quân lính bên Grieon đang chĩa thẳng mũi nhọn vào mặt mình đầy nguy hiểm, Thái Hanh từ xa thấy cảnh này tâm liền không khỏi nhảy dựng lên, chân chạy đến cạnh cô tay nhanh thoăn thoắt kéo vị hôn thê của mình ra đằng sau bảo vệ, cùng lúc đánh lại mấy tên lính khác.

"Cẩn thận đấy"Anh nhắc nhở, nhặt thanh gươm lên đưa cho cô trước cái gật đầu của Huy Nhân. Nếu anh không ra kịp thời là đời cô coi như bỏ rồi.

...

Thạc Trân lúc này đang cùng đội quân của mình đi bên khoảng rừng phía tây, anh dẫn đường cho họ trong lo lắng cho Tinh Y cùng những người khác, có lẽ bây giờ đội quân của cha đã đến Gyeuri rồi mà anh vẫn còn lang thang trong rừng, chẳng biết rằng họ có tới kịp không đây? Trước khi Gyeuri gặp họa.

"Đi nhanh lên, nhà vua kêu ta đến mà giờ vẫn còn lưu lạc ở đây, chẳng hiểu chú đang nghĩ gì?"Một tên lính hắng giọng trách móc tên đi cạnh mình, cả hai người đầu tóc đều hơi bù xù, thanh gươm để ngang hông phi ngựa qua những bụi cỏ rậm rạp thu hút anh.

Thạc Trân nhìn qua cũng biết là lính của cha mình nên hơi hoảng, vội vàng kêu những người trong đội cúi đầu xuống nấp, rõ ràng cha đi hướng đông mà sao lại có hai tên lính đâu ra đi hướng tây chứ? Chút nữa là lộ rồi. Anh nghĩ vì lo lắng, từ từ kêu mọi người đứng lên tiếp tục đến lâu đài Gyeuri.

"Nhanh lên trước khi trận chiến kết thúc."

....

Trận chiến diễn ra hơn gần tiếng đồng hồ, không biết được rằng đã bao nhiêu người đã nằm xuống, hai bên hỗn loạn lao vào nhau bất kể có là đức vua hay hoàng hậu. Chỉ cần cầm thanh gươm trong tay là bị kéo vào nhập cuộc.

Thạc Trân đi từ cửa sau lâu đài từ từ hòa nhập vào dòng người đông đúc, anh ra lệnh cho quân lính của mình trà trộn vào lính của Gyeuri giúp bên họ, còn mình cũng nhanh chóng tham gia vào cuộc chiến khốc liệt, đẫm máu.

Thạc Trân cố gắng tìm bóng dáng Tinh Y giữa dòng người chỉ vì muốn bảo vệ cô dẫu biết rằng đã có Huệ Trân theo sát cạnh. Anh dùng kiếm gạt mấy tên cản đường ra rồi tìm kiếm khung ảnh nhỏ nhắn của người con gái mình thương. Chân cứ thế bước đi trong mung lung không định hướng được vì quá hỗn loạn.

Tinh Y bên này đang chiến đấu với một tên lính khá mạnh, hắn ta thành thục đủ mọi kiểu cách, từ từ ra một đòn hất văng thanh kiếm trên tay nàng cắm mạnh xuống đất. Tinh Y thất thế trước hắn trong lòng không khỏi lo sợ, theo phản xạ mà lùi ra sau khi mũi kiếm cứ vậy chĩa nhọn về phía mình.

Thạc Trân từ xa đã nhìn thấy nàng trong cảnh thất thế, anh lo lắng chạy đến đánh lạc hướng tên lính kia, kéo Tinh Y lại ôm lấy nàng khi thanh kiếm trong tay vẫn vung tứ tung đánh lại tên lính hung hăng ấy.

"Xoẹt"

Một tiếng động lớn vang lên cùng những giọt máu tươi nhỏ xuống ngay sau lưng Thạc Trân khiến Tinh Y kinh ngạc, hai đồng tử nàng mở to nhìn khung cảnh đẫm máu trước mắt. Thạc Trân thì chầm chậm khụy đầu gối xuống, cây kiếm cũng vì vậy mà lìa khỏi lòng bàn tay nhưng cánh tay bên kia vẫn cố ôm chặt lấy bảo vệ nàng lúc họ bị đánh lén, anh từ từ nằm xuống khi đã đứng không vững nổi nữa, nàng vì thế cũng hạ người cúi thấp theo anh, môi run run nức nở. Đôi mắt băng lãnh quay ra xem là ai.

"Cha?"Cô bàng hoàng khiến ông sửng sốt vì thấy Tinh Y đang khóc, đôi bàn tay gầy gò của nàng run rẩy ôm chặt lấy thân thể anh môi mấp máy đầy khó khăn"Ta..."Ông ấp úng, đầu óc có chút hiếu kì không hiểu về những gì đang diễn ra trước mắt mình, rốt cuộc giữa Tinh Y và cậu con trai bên vương quốc Grieon là gì của nhau chứ, khi nãy ông thấy hắn ôm con gái mình nghĩ định làm hại nàng nên mới chạy lại đâm cho anh một nhát chí mạng.

Giờ nhìn thấy gương mặt thê lương đau khổ mà Tinh Y chưng ra khiến ông không khỏi bàng hoàng, người dần đứng đơ hẳn chẳng biết nói gì khi nàng chỉ bật khóc nức nở thành tiếng, nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt của Thạc Trân lúc trận chiến đã kết thúc, lá cờ trắng từ tay hoàng hậu đưa lên ra hiệu cho hai bên biết rằng họ hòa nhau, mọi thứ dần trở về im lặng, quân đội hai phía cũng rút lui, sàn đất nằm la liệt hàng chục con người, những người lính bên Gyeuri không phân biệt đâu là bên mình và bên địch cũng mang mấy tấm chiếu đã chuẩn bị sẵn trải lên cơ thể của những con người đã đổ máu nằm xuống.

"Văn Tinh Y.. anh không đủ khả năng giữ được lời hứa nữa rồi.. Kiếp này, anh nợ em. Câu hẹn câu thề này cho anh ích kỉ mang theo nhé.. Em hãy sống thật tốt, đừng khóc nữa.. Anh yêu em, nàng công chúa của anh.."Thạc Trân nói lời trăn chối cuối cùng với nàng trong những nhịp thở ngắt quăng, bàn tay yếu ớt đưa lên quệt nhẹ hàng nước mắt của nàng, miệng nở nụ cười mãn nguyện vì bản thân đã bảo vệ được Tinh Y.

Nhận thấy đôi mắt anh đang từ từ khép lại, nàng hét lớn, ôm chặt lấy cơ thể lạnh toát của anh nức nở, đầu vùi vào vai Thạc Trân như không muốn rời dù Huy Nhân hay những người khác có vỗ vai an ủi thế nào.

Điều duy nhất mà Tinh Y cần ngay lúc này là Thạc Trân sẽ tỉnh lại lau nước mắt cho nàng, cất lên những câu nói nghiêm khắc của anh khi dạy dỗ từng điều cơ bản giúp nàng lúc còn ở trường. Tiếng khóc như bóp nghẹt của Tinh Y vang lớn vì vỡ vụn trong tim, lòng không khỏi nhói lên một nhịp do cú sốc quá lớn.

...

Chiến tranh kết thúc, mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó, Thạc Trân được bên kia đưa về chôn cất tại Grieon. Tinh Y sau những ngày chịu tang anh tâm trạng vô cùng suy sụp, về nhà là nhốt mình trong phòng chẳng chịu ăn uống gì hay nói chuyện với ai, bao gồm cả Huệ Trân lẫn Huy Nhân. Kim Thạc Trân anh là đồ thất hứa. Anh nói khi hai bên thái bình sẽ đến hỏi cưới nàng vậy mà sao? Vậy mà anh nỡ lòng rời khỏi nàng về với đất mẹ ư?

Không có anh nàng khác nào một cái xác không hồn, ngày ngày ngồi lì trong phòng nhớ về những ngày tháng tốt đẹp trước kia, những kỉ niệm cũ của hai người.

"Công chúa..?"Huệ trân gõ cửa, gương mặt dần trở nên lo lắng vì chẳng nhận được lời hồi đáp nào từ bên trong vọng ra. Cô định dùng lực đẩy cửa vào thì thấy cửa phòng không khóa, bên trong chả có bóng dáng của nàng đâu khiến Huệ Trân xanh mặt, chậm rãi đi vào gọi khắp cả căn phòng.

Thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, chân cô chạy đến tòa thành lớn nơi có cả đức vua và hoàng hậu để thông báo vì sự lo lắng trong tâm cô đang dấy lên, lòng càng cảm thấy bất an vì linh cảm chẳng lành.

"Bệ hạ.. không hay rồi"

"Bệ hạ!"Huệ Trân cùng một tên cận thần hốt hoảng chạy vào làm náo loạn cả căn phòng, người đàn ông trung niên ngồi trên ghế trầm tư cũng cúi mặt xuống, miệng nhàn nhạt ra lệnh"Nói đi"

Nghe ông mở lời Huệ Trân đưa mắt nhìn người kia với ý kêu mở lời trước. Tên cận thần hiểu ý mới quay lại đối diện nhà vua và hoàng hậu, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương kể lại"Khi nãy có tên dân thường nói nhìn thấy công chúa dưới vực, đầu chảy rất nhiều máu, giờ hắn đang đứng trước cổng lớn của cung điện chờ ngài cho vào"Cậu ta dài dòng khiến Huệ Trân cùng mọi người trong gian phòng chết lặng. Cô ấp úng lên tiếng sau lời nói của đối phương.

"Công chúa đã mất tích.. bệ hạ"Cô nhỏ giọng vì cảm thấy lời nói của mình lúc này thật vô nghĩ, gương mặt của nhà vua ngồi trên ngai vàng như cắt không ra máu, cả cơ thể đơ cứng trước hai tin báo xấu.

"Mau ra ngoài xem"Ngài nói, ra lệnh cho mọi người, chân nhanh chóng bước đến cổng tận mắt xem mà tim đập thình thịch.

______________________________

Tinh Y nàng giờ đã ở một không gian tăm tối khác, nhìn thôi cũng đủ hiểu nó song song giữa cái chết và sự sống, nàng cứ thế đi thẳng mà trong lòng vẫn mung lung vô định, chẳng biết con đường này sẽ dẫn mình đi đến đâu.

"Cô gái.. Cô có muốn uống một chén canh này trước khi đi qua con cầu kia đầu thai kiếp mới không?"Giọng nói dịu dàng, lịch sự của một bà lão ngồi giữa một cái bàn đầy những chén canh màu sắc kì ảo hút mắt. Tinh Y khi được bà đưa cái bát nhỏ ra với ý mời gọi liền từ chối, nàng lắc đầu xin phép không nhận vì điều nàng đang tìm kiếm ngay bây giờ là Thạc Trân anh.

"Xin lỗi.. tôi không muốn uống"Tinh Y cất lời, toan định đi thẳng một mạch qua cây cầu giọng nói của bà lão già lại vang lên"Cô đang muốn tìm một người tên Thạc Trân đúng không?"Nghe chất giọng có chút yếu ớt kia vừa dứt đã thu hút nàng trở lại, Tinh Y đi đến cạnh bà gật đầu, đôi mắt run run cầu xin bà nói tiếp.

"Cậu ấy đã đi đầu thai trước cô rồi, nếu muốn chấp nhận rủi ro thì đi theo hướng kia"Bà nói khi vẫn nhìn thẳng, tay chỉ hướng giúp nàng khiến Văn Tinh Y cảm kích, chân nhanh chóng chạy về một hướng tối kịt với mong muốn tìm được Thạc Trân.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro