Ba kiếp đợi chờ _ Kiếp 2

Kim Seokjin: Tuấn Minh(tên tiếng Việt của Pít Chin, toi thấy nhiều người gọi nên cho vào á trời, tại bí tên huhu, thông cảm cho toi nha)

Moonbyul-yi: Moonstar

Kiếp này nàng được sắp xếp học chung trường đại học cùng anh với cái danh phận mới, một con người lai Hàn - Moonstar, nàng xinh đẹp, hiện đại, chung ngành y với Thạc Trân của nàng. Người mà nàng mòn mỏi tìm kiếm chỉ vì một chữ "yêu".

"Đợi em nhé, Thạc Trân.. Ta sẽ cùng viết lại chuyện tình còn dang dở của đôi mình."

______________________

Ngày XX tháng X năm 19XX

"Ngày mai nhà trường cho nghỉ một tuần trước khi tốt nghiệp, cậu định đi đâu không"Tuấn Minh nhìn Moonstar chân bước chân cạnh mình, hai tay cô cầm vào quai túi sách đi trên hành lang được nắng chiếu vào qua những cái khung thành quét vôi vàng cổ điển.

"Chắc tôi sẽ ở lại trường, một tuần thì đi đâu được"Cô nói nhỏ, lén nhìn thẳng lên sắc mặt tươi tỉnh của anh"Moonstar muốn về quê tôi chơi không? Ngày mai tôi về rồi"Anh tiếp tục, đôi mắt cười cười quan sát đối phương cùng lời đề nghị khiến cô bất ngờ, tỏ vẻ thích thú"Thật không? Nếu vậy tôi xin phép làm phiền"Cô ngại ngùng đáp lại đầy hào hứng, được anh ngỏ lời mời thế này trong lòng sao nỡ từ chối được, biết đâu nơi ấy lại nối đoạn tình cảm của hai người thì sao.

Moonstar cười thầm mà không khỏi hạnh phúc, hiện tại họ chỉ là bạn biết đâu sau này lại có tiến triển gì. Cô nghĩ khi mím môi, khuôn miệng xinh xắn khẽ cong lên trông vô cùng dễ thương.

"Nhưng mà..."Chợt cô vội lên tiếng, gương mặt chuyển từ hứng khởi sang lo lắng đầy đột ngột, đưa đôi mắt to tròn của mình nhìn Tuấn Minh"Nhưng sao? Moonstar bận gì à?"Anh nhíu mày, quay lại quan sát cô gái đứng phía sau mình khiến Moonstar từ từ cúi đầu xuống."Tôi là con lai.. tôi sợ.."Cô ấp úng, xiết chặt cái quai túi không mở nổi miệng nói câu tiếp theo nhưng anh cũng đủ hiểu.

"Kì thị? Đúng không? Gia đình tôi không như vậy đâu, ba má tôi không thế."Anh mở lời trấn an trước suy nghĩ tiêu cực của Moonstar khiến cô gật gù cảm kích, tâm trạng lại bình tĩnh như trước, bản thân bớt lo lắng hơn phần nào.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn"Moonstar nhẹ giọng tiếp lời bằng ánh mắt cảm kích. Kiếp này sinh ra cô là con lai giữa Việt và Hàn nên còn bị kì thị là điều đương nhiên, nhất là sau vụ chiến tranh xảy ra cách đây mấy năm ròng.

"Được rồi, cậu về chuẩn bị đồ đạc, mai chúng ta đi sớm kẻo muộn."Tuấn Minh nhắc nhở trước cái gật đầu hiểu ý của cô, Moonstar hí hửng tạm biệt anh chạy thẳng về kí túc xá khu đối diện y như một đứa trẻ 3 tuổi do sự vui mừng đang hình thành bên trong cô. 

Đây có lẽ lại là cơ hội để cô thổ lộ tình cảm của mình với cậu? Kiếp trước Thạc Trân là người thổ lộ với Tinh Y, Vậy kiếp này Moonstar sẽ thổ lộ nỗi lòng mình với Tuấn Minh. Cô biết xung quanh cô còn nhiều người khác rất muốn có được anh nên việc tỏ tình cần phải cân nhắc dữ lắm khi mà mối quan hệ bạn bè đang tốt thế này.

Moonstar vừa nghĩ vừa cười, tay vuốt từng bộ váy có phần nữ tính cùng những cái cài đầu vào trong giỏ xếp nếp cẩn thận, soạn thêm vài vật dụng cần thiết cùng đem đi đường và một chiếc vòng như sợi chỉ đỏ có gắn hình cỏ bốn lá ngay chính giữa để tặng anh.

"Chữ hẹn câu thề của đôi mình sẽ được trọn vẹn đúng không Thạc Trân. Em luôn đợi anh mà"Moonstar nghĩ thầm không nói thành tiếng, môi cô cong lên nắm chắc cái vòng nhỏ trong tay.

________________________

Sáng sớm hôm sau, Moonstar đã đứng cạnh Tuấn Minh trước cổng, cô mặc trên mình chiếc váy trắng dài qua đầu gối, cổ đeo vòng ngọc nhỏ, đầu đội một cái cài tóc bằng vải cùng tông nhưng không thể làm lưu mờ được làn da trắng nõn cùng mái tóc đen dài óng ả xõa ngang hông của cô.

Cô lén lút nhìn gương mặt không chút cảm xúc của anh bên cạnh nở nụ cười gượng, họ đang đợi xe của nhà anh tới đón mà khuôn mặt Tuấn Minh lại nghiêm như vậy khác hẳn những nét năng động, vui vẻ thường nhật khiến cô hơi run và có chút không quen. Tính ra biểu cảm này cùng những đường nét góc cạnh lộ rõ trên gương mặt anh đều sắc xảo, hệt như lần đầu tiên cô gặp Thạc Trân ở kiếp trước vậy.

"Xe đến rồi kìa"Anh chỉ tay ra cái xe hơi màu đen cổ bóng loáng hiện đang xu hướng lúc bấy giờ di chuyển lại gần họ để ai nhìn cũng phải trầm trồ trước vẻ đẹp sang trọng của nó. Tuấn Minh giúp cô mở cửa vào ngồi trong sau đó mình cũng lên theo ngồi ngoài cùng. 

Phải nói anh thật ga lăng và tốt bụng ah, vừa đẹp trai vừa giỏi giang thế này có ai mà không muốn cơ chứ. Moonstar thầm nhủ, cúi xuống cười nhẹ một mình vì hạnh phúc.

Từ đây về quê cũng không hẳn là quá xa, chỉ mất hơn 1 tiếng đi đường rồi tới, Tuấn Minh là người tốt thế này chắc hẳn ba má anh cũng chu đáo, cầu toàn nhiều lắm, nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cô háo hức muốn gặp mặt họ một lần cho biết rồi.

Moonstar ngồi im trên ghế trầm tư, hai tay cô đan chặt vào quai túi xách vì chẳng biết phải nói gì tiếp theo. Cô mím môi, cố đánh lạc suy nghĩ của mình sang việc khác. Chút nữa về cô nên cư xử với ba má anh ra sao nhỉ? Chưa kể tới việc nên tặng quà gì cho họ nữa. Moonstar tự hỏi khi đầu lại nảy ra một vấn đề khác cần giải quyết, hôm qua dù thức cả đêm vì nóng lòng nhưng cô lại quên suy nghĩ tới việc quà cáp, giờ nhớ tới chắc vẫn kịp.

"Moonstar đang nghĩ điều gì à?"Tuấn Minh nhướn mày, quay sang đối diện cô chống tay lên thành ghế khiến Moonstar cười trừ gượng gạo vì khoảng cách khá gần của họ lúc này. Môi cô mấp máy lúc cong lên cười đáp lại anh một cách nhẹ nhàng, lịch sự.

"Không... Chỉ là đang nghĩ tôi sẽ tốt nghiệp loại nào thôi"Cô nhỏ giọng phủ nhận, nối dối suy nghĩ thật trong lòng trước cái gật đầu từ anh. Tuấn Minh nghe vậy thì chẳng để ý tới nữa, nhẹ giọng trấn an cô.

"Như Moonstar thì không cần lo đâu, chắc chắn là loại giỏi rồi"Anh nói khiến cô gật đầu, đôi mắt tiếp tục nhìn về con đang phía trước khi họ đang di chuyển đến gần một cái cổng làng lớn chứa đầy hoa văn, màu sắc đặc chưng vô cùng tỉ mỉ. Gương mặt Moonstar sớm đã hơi ửng hồng vì sự thân mật của anh dành cho mình, chả hiểu có phải cô đang lo nghĩ quá nhiều không nữa. Moonstar tự hỏi, cố tránh né ánh mắt săm soi của Tuấn Minh đổ dồn về mình cùng vẻ khó hiểu.

"Cậu sao vậy? Thấy không khỏe ở đâu à?"Anh tiếp tục nói đầy quan tâm vì thấy cô hôm nay thật im lặng, mặt còn đổ rất nhiều mồ hôi màu da lại hơi hồng hồng như là bị cảm.

"Không, tôi ổn mà. Anh dừng xe ở đây chút tôi muốn mua vài thứ"Moonstar đáp lại vẫn còn ngượng ngùng vì bị anh nhìn thấu, hai tay bám chặt vào mép váy cố gắng phủ nhận mọi cảm xúc khác lạ của mình nãy giờ. Đầu ngước lên từ từ vỗ vai người lái xe ngồi đằng trước xin dừng tại một quán tạp hóa nhỏ.

Cô vào đó mua một vài túi quà trong khi Tuấn Minh ngồi trong xe đợi cô, anh nhìn bóng dáng nhỏ bé của Moonstar trong bộ váy nữ tính đứng trước một bà lão đợi thanh toán tiền mà mọi hành động ấy đều nhẹ nhàng, chậm rãi như chẳng cần gì phải vội. Moonstar đúng là rất lịch sự, nho nhã, giỏi giang, là hình mẫu lí tưởng của biết bao nhiêu người trong trường, nếu sau này ai cưới được cô chắc là phước ba đời đấy ah. Tuấn Minh nghĩ, nhẹ nhàng nhích người ra lúc cô vào ngồi cạnh.

"Sắp đến nơi chưa?"Moonstar nhướn mày, tay xếp nếp túi đồ cẩn thận sang một bên khi anh ậm ừ"Chút nữa thôi"Anh nói cùng vẻ hào hứng, tiếp tục kêu người đằng trước lái thẳng vào đoạn đường làng yên bình.

Xung quanh là những con người làm nông, họ vui vẻ thu hoạch lúa trên cánh đồng cỏ chín vàng, thấy xe anh đi tới là trầm trồ, xì xào, đưa tay ra vẫy vẫy khi Tuấn Minh mở cửa đáp lại mọi người. Có vẻ anh được rất nhiều người quý mến nhỉ, cứ như là một vị vua vậy đó. Moonstar nghĩ thầm, nhìn cách anh cười đùa đáp lại từng lời hỏi thăm từ những người nông dân khác.

....

"Ông bà ơi cậu hai về rồi"Một tên gia nhân mặc áo bà ba tối màu thấy xe anh dừng trước cổng liền khẩn trương chạy vào nhà chính, mạnh miệng gọi mọi người cùng nụ cười tươi tỉnh khiến họ tròn mắt, từ từ đứng lên bước ra xem khiến những đôi dép gỗ lạch cạnh va dưới sàn gạch.

Thế Hưng từ trong phòng đối diện thấy tiếng gọi inh ỏi của thằng hầu trong nhà cũng hớt hải đứng dậy, tay vuốt vuốt lại bộ bà ba màu vàng kim chạy ra đón ông anh trai đi học xa về. Đúng hơn vẫn là đón nhận món quà đặc biệt gì đó từ anh trai.

"Tuấn Minh về rồi hả con, đi đường có mệt lắm không?"Mẹ anh vừa nó vừa ôm đứa con trai hỏi han liên miệng, nhớ hồi anh còn bé xíu chỉ đến ngang bụng bà giờ đã cao kều hơn bà hẳn một cái đầu rồi."Anh anh, anh hứa mua quà cho em rồi quà của em đâu?"Thế Hưng nhanh miệng thắc mắc đầy hồn nhiên y như một đứa con nít bám víu vào vai anh làm Tuấn Minh thở dài bất lực.

"Bây để cho anh bây nó thở coi, cái gì cũng phải từ từ, xem thằng con trai tôi nó có sắp chết ngạt không?"Ba anh khẽ nói hai tay vắt ra sau lưng xem những hành động thái của của vợ con mình mà lòng cũng sốt ruột, lấy gậy gạt Thế Hưng ra để mình đứng lại gần Tuấn Minh hỏi han thay vì cho thằng út nó làm mấy trò trẻ trâu khiến trong tâm cậu có chút bực dọc.

"Con không sao mà"Tuấn Minh điềm đạm trả lời rời khỏi vòng tay mẹ mình để Thế Hưng tiếp tục quấn quýt lấy anh"Đây, quà cho ông kễnh"Anh nở nụ cười bất lực lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đựng sợi dây chuyền có khắc chữ TH đầy tinh xảo tặng riêng cho cậu làm Thế Hưng mắt sáng lên vì biết mệnh giá của nó"Anh đặt riêng cho em luôn á?"Cậu hỏi trong vui sướng, thích thú lấy nó ra ngắm nghía ướm thử vào cổ để biết mình đeo nó lên sẽ nam tính như thế nào.

"Không cho cậu thì cho ai"

"Anh Tuấn Minh là tốt với em nhất"Cậu ôm anh, toan định chạy đi thì va phải Moonstar đứng ngay sau mình. Thế Hưng tròn mắt nhìn cô một lượt, quay lại nhướn mày nhìn Tuấn Minh.

"Ai đây hả anh?"

"À.. Đây là Moonstar, bạn anh"Tuấn Minh cười trừ gãi đầu giới thiệu cô với cả nhà do mải nói chuyện với mọi người mà quên mất cô cũng đang đứng đây, trong lòng không khỏi áy náy nhìn Moonstar trong tình trạng khó xử"Dạ con chào hai bác"

"Chào con, bạn Tuấn Minh hả?"Mẹ anh cười hỏi cừa quan sát cô từ đầu xuông chân càng khiến Moonstar ngại hơn, chẳng dám đứng lại gần mọi người vì lo sợ bởi cái nhìn kỳ quặc mà mọi người đang đổ dồn về phía mình.

"Mà con vừa nói con bé này tên gì cơ? Má nghe chưa rõ"Bà quay ra nói nhỏ với anh để Tuấn Minh phải nhấn mạnh lại từng chữ một cách rõ ràng với mọi người"Cô ấy tên là Moonstar"

"Mun... mun gì cơ?? Mun ta á? Tên nghe lạ dữ vậy bây?"Lần này là giọng của ba anh hòa vào đầy hiếu kì trước cái tên khó phát âm của cô.

"Là Moonstar"Anh nói lại lần nữa khiến tất cả gật gù dù chưa biết phát âm ra sao"Sao cái tên con bé nghe tây dữ"

"Cô ấy là con lai Hàn"Anh giải thích để mọi người trầm trồ, lần nữa lại đổ dồn ánh mắt về cô phía đối diện"Quên mất. Châu Hiền, Tuấn Minh nó về rồi sao con im lặng chi?"Bà quay ra sau nhìn Châu Hiền đang đứng khép nép ở yên một chỗ, người mặc bộ áo dài truyền thống mà anh tặng cô hồi năm ngoái. Cô cười trừ nhìn anh đứng trước mặt mình, trong lòng lo sợ rằng anh đã quên mất cô sau những tháng ngày lên Sài Gòn theo con đường đại học.

Châu Hiền nắm chặt tay vào mép vải miệng không nói lên lời, nhất là khi nhìn Moonstar đứng ngay cạnh anh là tim lại đập thình thịch. Moonstar nhíu mày khó hiểu không rõ chuyện gì đang xảy ra cũng như cô gái trẻ đó là ai, những có vẻ gia đình anh rất ưng bụng cô gái tên Châu Hiền kia.

Tuấn Minh thấy Châu Hiền còn đứng bẽn lẽn sau lưng mẹ mình mà không đi lại anh đành bước đến cạnh cô, nhanh chóng cầm lấy đôi tay mềm mại đầy thương nhớ, tiếp tục là ôm chặt vào lòng. Châu Hiền thật xinh đẹp trong tà áo dài màu hồng nhạt, cô đeo vòng cổ, bông tai ngọc trai, đội trên đầu một cái vấn khi búi tóc gọn gàng, Moonstar mang nét đẹp hiện đại bao nhiêu thì Châu Hiền lại cổ điển bấy nhiêu. 

"Mình ráng đợi tôi vài bữa nữa.. Khi mà tôi tốt nghiệp rồi tôi sẽ sang hỏi cưới mình, có được không? Mình cố đợi tôi nghen? Châu Hiền"Tuấn Minh cười, ôm chặt cô vuốt ve khiến Châu Hiền gật đầu, giọng cô thút thít vì nhớ"Em đợi được, hơn ba năm qua em còn chờ được, vài ba bữa nữa có là gì"Châu Hiền đáp lại, tay bám chắc vào áo vest anh mặc khi Moonstar đứng đối diện như chết lặng, đôi mắt cô đờ ra, thân thể như cứng lại không biết nói gì.

"Quên chưa giới thiệu với cậu, đây là Châu Hiền, vợ sắp cưới của tôi"Tuấn Minh mỉm cười, tay quàng qua vai cô giới thiệu với Moonstar khiến cô ngập ngừng, gật đầu hiểu ý. Kiếp trước anh hứa khi hai bên thái bình sẽ cưới cô, kiếp này anh lại hứa một câu tương tự với người khác. Moonstar nghĩ khi cố ngăn nước mắt tại chỗ này cũng đông người, hai tay cô xiết chặt vào quai túi cũng như cái vòng định tặng anh, ngước đôi mắt run run lên cười gượng.

"Vâng.."Cô nói nhỏ, miệng cong lên một nụ cười chua chát nhưng chẳng ai nhìn ra. Nếu nói cô giấu cảm xúc giỏi đúng là một lợi thế."Thế Hưng nhìn anh Tuấn Minh đó mà noi gương, nhìn lại cái thây mày xem có ra hồn gì không?"Ông vừa nói vừa đánh vào đầu cậu khiến Thế Hưng bĩu môi, miệng cãi lại.

"Ba cứ nói vậy không, lúc nào cũng anh Tuấn Minh, con không giỏi được cái này thì giỏi được cái khác chứ bộ"

"Cha bây, kêu làm sổ sách không làm, đi đại học như anh thì không nghe, lười chẩy thây ra, rồi sau này xem có mần được cái chi không?"Ông cằn nhằn khiến Tuấn Minh cùng Châu Hiền bật cười vì cái nhăn nhó của Thế Hưng đáp lại ông"Chút xíu con làm là xong rồi"Thế Hưng gãi đầu, trốn ra sau Tuấn Minh để anh nói đỡ hộ mình.

"Thôi ba, giờ mọi người vào nhà cơm nước chứ con nghĩ Moonstar đi đường cũng mệt rồi"Anh thêm lời nhìn cô cười cười khi Moonstar vẫn chết lặng tại chỗ, gương mặt gượng gạo trước lời đề nghị, chân chậm rãi di chuyển sau cả gia đình hạnh phúc, tự tách biệt mình khỏi Tuấn Minh.

....

"Nè, con ở thành phố chắc không ăn mấy món này bao giờ, con cứ ăn nhiều vô"Bà cười hiền hậu, gắp một miếng cá cho cô khiến Moonstar cười trừ gật đầu. Lén lút nhìn Tuấn Minh và Châu Hiền đang dành những cử chỉ thân mật trước mặt mình. Cô đưa đôi đũa lên miệng lúc chứng kiến cảnh trước mặt là nuốt không nổi vì nghẹn nước mắt. Họ thân mật với nhau cũng phải thôi, dù gì cũng là vợ chồng sắp cưới. Cô tự nhủ, cúi xuống nhìn chén cơm còn đầy của mình.

"Moonstar thấy đồ ăn không hợp vị hả?"Châu Hiền nhẹ giọng, dừng mọi hành động lại quan sát cô khiến Moonstar cười gượng, lần nữa nói dối để phủ nhận mọi suy nghĩ tiêu cực của mình"Không có, cơm ngon lắm"Cô trả lời khi cố nuốt trôi thức ăn của mình vào cổ họng, nhìn cái cảnh này sao cô ăn nổi được chứ? Cô cứ tưởng rằng sẽ cùng Thạc Trân viết tiếp chuyện tình còn dang dở.. vậy mà anh đã có người thương rồi sao? Giờ cô cũng hiểu được ý nghĩa của bà lão nói với cô khi đầu thai chuyển kiếp rồi.

"Cậu ấy đã đi đầu thai trước cô rồi, nếu muốn chấp nhận rủi ro thì đi theo hướng kia"Câu nói ấy vang vọng lại trong đầu khiến Moonstar có chút nhăn mặt vì đau do nhớ lại quá khứ. Ra cái rủi ro bà nói là như này, tình cảm từ một phía mà cô dành cho anh suốt hằng năm trời. Để rồi cuối cùng gặp mặt tất cả chỉ là vô nghĩa.

"Moonstar bị sao vậy? Cô mệt à?"Châu Hiền nhíu mày trước sắc mặt tái xanh của Moonstar khiến mọi người hốt hoảng, vội vã hỏi han vì sợ cô có bệnh gì"Không, con ổn mà, mọi người đừng lo"Cô tiếp tục phủ nhận khi Tuấn Minh nhẹ giọng"Cậu mệt thì cứ nghỉ đi, cần tôi kiếm thuốc cho không?"Anh nhướn mày đầy quan tâm càng khiến Moonstar nhói lòng hơn, đã không yêu nhau xin anh đừng gieo hy vọng cho em nữa được không Thạc Trân? Cô nghĩ, cúi đầu xuống mặt hơi tối lại.

"Không ấy kêu gia nhân đưa con bé vô nghỉ đi con, ba thấy tình hình này không ổn đâu"Ông nhắc nhở, miệng gọi một gia nhân đang trải lúa trước sân chạy lại"Mày coi đưa bạn cậu hai vào phòng nghỉ, chăn gối cẩn thận cho người ta"

"Dạ con biết rồi ông"Nó nói, tay đỡ Moonstar đứng dậy khi cô vẫn miễn cưỡng, nhẹ giọng xin phép mọi người đi vào buồng trong, chân thuận theo cô gái thấp hơn mình.

"Đưa tôi đến đây được rồi, cô ra ngoài đi tôi tự chuẩn bị được"Moonstar nhỏ giọng đáp lại làm nó vội vàng từ chối, tay sắp chăn gối ra giúp cô"Ông đã dặn rồi tôi phải làm, chứ không hồi ông đuổi việc tôi thì sợ chết"

"Vậy phiền cô"Moonstar tiếp lời trước vẻ nhiệt tình của người kia, chân lùi ra xa để nó chuẩn bị.

____________________________

"Anh Tuấn Minh..."Châu Hiền đột ngột lên tiếng, đầu tựa vào vai anh, mắt nhìn lên mấy ngôi sao nhỏ trên bầu trời"Hửm?"

"Anh với Moonstar có tình ý gì với nhau không ấy?"Cô hỏi vì trong lòng cảm thấy bất an, gương mặt xịu xuống ngồi hẳn dậy trên cái ghế gỗ ngoài sân, mặt đối diện thẳng mặt anh"Tình ý gì?"Anh nhướn mày, đưa tay lên vén lọn tóc vào tai cô"Thì Moonstar đẹp như vậy... Em lo"Cô ấp úng, cúi mặt xuống, tay vẽ vẽ mấy vòng tròn vào đùi anh.

"Mình nhìn thẳng vào mắt anh này"Anh nói, áp hai bàn tay vào mặt cô đưa lên đối diện mình khiến Châu Hiền đứng hình, Tuấn Minh im lặng chẳng nói chẳng rằng hôn nhẹ lên môi cô, từ từ rời ra rồi đáp lời"Mình biết anh luôn chung thủy với mình mà. anh đã nói mình đợi anh vài ba hôm nữa thôi, anh sẽ sang hỏi cưới mình còn gì.. Mình không tin anh sao?"Tuấn Minh nói bằng chất giọng ôn nhu khiến Châu Hiền cười tủm tỉm vì hạnh phúc, đột ngột im lặng quay lại dựa đầu vào vai anh"Em tin mình mà"

Moonstar đứng sau cái cột gỗ lớn trước cửa nghe thấy hết cuộc trò chuyện cũng như những nụ hôn, ánh mắt mà hai người trao nhau khiến cô có chút nhói lòng, tay bám chặt vào cột hướng về phía Châu Hiền. Phải nói Châu Hiền rất tốt lại còn xinh đẹp, đảm đang, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho anh. Cô luôn dặn lòng mình như vậy nhưng tim vẫn nhói lên không ngừng.

Những cử chỉ thân mật vẫn còn đó nhưng người con gái trong vòng tay anh không phải là cô. Moonstar thầm nhủ, khẽ mím môi cố ngăn những giọt nước mắt đang lăn dài xuống cằm, nhìn anh hạnh phúc tại sao cô phải đau chứ?

"Ủa cô Moonstar? Sao khuya rồi cô còn chưa nghỉ?"Người gia nhân hồi sáng bất ngờ cất giọng ngay sau lưng khiến cô giật mình, len lén lau nước mắt"Giờ tôi chưa muốn ngủ, xíu nữa tôi vào"Cô nói nhỏ để tránh sự chú ý của Tuấn Minh và Châu Hiền đằng xa, miệng cười ngượng với cô gái thấp hơn mình.

"Trăng ở đây đẹp lắm đúng không cô"Cô gái tiếp tục hỏi khi Moonstar khẽ ậm ừ, từ từ ngước mắt lên nhìn"Trăng thanh gió mắt thế này bảo sao cậu Tuấn Minh với cô Châu Hiền ra ngoài kia hóng, hôm nào cậu Tuấn Minh về đây hai cô cậu ấy cũng ra đó ngồi hết trơn á, mãi khuya muộn mới vô ngủ. Cô có công nhận là họ đẹp đôi không?"Người gia nhân hồn nhiên hỏi Moonstar càng làm tim cô đau hơn nhưng trên khuôn miệng cũng cười cười, một nụ cười giả vờ hướng về phía hai con người kia.

"Ừm.. Rất đẹp đôi"Cô nói, khẽ cúi đầu xuống vì sắp khóc, môi hơi run run cố cắn chặt vào nhau"Họ ngủ chung hả?"

"Dạ đúng rồi cô, sao ạ?"Cô gái trẻ nói thêm đầy thật thà vô tình cắm một con dao nhọn vào tim cô. Moonstar mím môi gật đầu, cố gắng hít vào thở ra lấy lại tinh thần"Không. Tôi hỏi vậy thôi"

"Thôi cũng muộn rồi tôi vô nghỉ mai còn ra đồng làm sớm nữa, cô liệu liệu rồi ngủ đi nha"Cô gái kia nhẹ giọng, nhắc nhở cô một cách ân cần khiến Moonstar cười trừ, gật đầu đồng ý cho đối phương rời đi. Đôi mắt lại đau thương nhìn về hướng đôi nam nữ. Kiếp này cô cũng muốn gọi anh một tiếng"Tôi-mình"chỉ tiếc là duyên họ trắc trở, chỉ đến mức bạn bè là kết thúc thôi.

______________________

Sáng sớm, cả nhà Tuấn Minh đã ngồi ngoài gian khách trò chuyện bao gồm cả Moonstar ngồi trên chiếc ghế gỗ cao dài cạnh mẹ anh. Từ đầu đến cuối cô chỉ im lặng nghe mọi người nói chuyện mà không tham gia bất cứ một câu nói nào. Những câu đối đáp hợp tình của Tuấn Minh và Châu Hiền điều rất ăn ý khiến cô có chút cứng họng, không biết nên nói gì vào nữa, tay chỉ đan vào nhau cúi xuống đếm nền gạch.

"Tuấn Minh với Châu Hiền chút nữa đưa Moonstar đi quanh làng chơi, chứ dẫn bạn về không đưa người ta đi đâu sao có cảm tình được"Mẹ anh đột ngột cất lời khi cô ngẩng mặt lên, Châu Hiền nhìn Tuấn Minh rồi cả hai gật đầu đồng ý, họ đan tay vào nhau nhìn chằm chằm về phía Moonstar vẫn còn im bặt"Để tôi với Tuấn Minh đưa Moonstar đi thăm ruộng nha, sẽ vui lắm"Châu Hiền vừa dứt lời cô liền ậm ừ, gật gât tỏ vẻ thích thú, hào hứng trước lời đề nghị nhưng tâm can như đã chết tựa lúc nào.

"Cho em đi với"Thế Hưng từ đâu thêm vào vài câu khiến bố anh nhíu mày, giọng hắng lên làm câu hụt hẫng"Bây ở nhà lo sổ sách đi. Thường ngày cũng lượn lờ suốt rồi còn gì"

"Vâng.."Cậu bĩu môi, cầm mấy cuốn sách rời ra nhà kho làm việc khiến mọi người bất lực bật cười trước cái tính còn ham chơi, trẻ con của cậu. 

....

Tuấn Minh cùng châu Hiền đi đằng trước dẫn đường cho Moonstar khi cô còn mải theo chân họ đằng sau, cố tách biệt ra khỏi đôi nam nữ vì sợ người ngoài ngó vào sẽ đánh giá. Nhìn từng cử chỉ thân mật của họ trước mặt không hiểu sao cô lại thấy tủi thân, tay anh đan vào Châu Hiền thật chặt, chút chút lại quay ra cười cười với cô, tay chỉ về hướng ruộng lúa rồi chào những người nông dân đầy thân thiện, không hề quay ra xem cô thế nào như thể là quên mất sự hiện diện của Moonstar luôn vậy.

"Thửa ruộng đằng kia đẹp quá ha mình"Châu Hiền đột ngột lên giọng, họ bất chợt dừng lại trước một cánh đồng quan sát mọi người đang gặt lúa đầy hăng hái"Cậu hai về rồi đấy ạ?"

"Không biết chừng nào cậu cưới cô Châu Hiền đây, chứ để người ta đợi hơn hai ba năm nay rồi"Một trong mấy người nông dân dưới ruộng cất tiếng, tay đưa lên quệt mồ hôi khi nở nụ cười thân thiện hỏi anh"Sẽ sớm thôi, sao mà để cô ấy chờ đến già được"Anh đáp lại, quan sát cô bằng đôi mắt yêu chiều, giọng lại ngọt lịm để cô phải bật cười, từ từ đưa tay lên lấy cái lá vướng trên đầu anh vô cùng thân mật"Vâng, hai cô cậu phải hạnh phúc nghen"

"Cảm ơn bác, mọi người cố gắng làm việc chăm chỉ để thu hoạch sớm nha"Anh hắng giọng cổ vũ mọi người một cách nhiệt tình rồi tiếp tục đi tiếp lại để Moonstar lủi thủi theo sau mà cõi lòng cô như tan nát.

...

Họ dừng chân trước một cái cây cổ thụ lớn, Tuấn Minh cùng Châu Hiền ngước lên nhìn từng tán lá, những cái khe cùng vài tia nắng nhẹ chiếu qua thật xinh đẹp, Moonstar đi đằng sau vì không để ý rằng họ đã dừng lại cô cứ thế bước đi đến mức va vào lưng Tuấn Minh, miệng khẽ kêu lên làm cả hai cùng bất ngờ quay ra sau mới biết từ nãy giờ họ đã bỏ quên Moonstar mà tận hưởng không gian riêng của hai người.

"Tôi xin lỗi"Cô nhẹ giọng khiến hai người kia cảm thấy áy náy trong lòng, họ đưa mắt nhìn nhau đầy bối rối, quan sát gương mặt ngại ngùng của cô."Tôi xin lỗi Moonstar nha, nói đưa cô đi chơi mà toàn để cô đi sau tụi tôi thế này"Châu Hiền gãi đầu trước vẻ mặt vô cùng hối lỗi của Tuấn Minh, cũng chỉ vì lâu rồi anh không có cơ hội đi chơi với Châu Hiền đâm ra quên mất người bạn của mình, mới ngày đầu tiên thôi đã vậy rồi, ba má anh mà biết kiểu gì cũng la vì thiếu trách nhiệm.

"Giờ tụi tôi dẫn Moonstar ra sông nha, chỗ đấy mát với nhiều cá lắm, không ấy chúng ta cùng đi câu cá về nấu canh"Châu Hiền đề nghị trước cái gật đầu của Tuấn Minh bên cạnh. Moonstar không muốn để hai người lo lắng nhiều cũng gật đầu đồng ý, từ từ đi cùng họ khi Châu Hiền không ngớt lời kể về những địa điểm trong làng, nghe tuy có vẻ giản dị nhưng để nói về độ vui thì chẳng kém cạnh gì mấy chỗ vui chơi trên thành phố.

...

"Anh vừa đi mượn được cần câu về nè, mình một cái anh một cái và Moonstar"Anh trả lời, đưa cho Moonstar một cái cây dài ngoằng, bên dưới là một sợi dây đã móc mồi sẵn khiến cô nhướn mày vì chẳng biết cách dùng.

"Nè, Moonstar để thẳng ra như tôi chừng nào mà mặt nước chuyển động gần cần câu của cô là có cá đó"Châu Hiền giải thích trước nụ cười trừ của cô, cô gật đầu ném cái dây xuống. Châu Hiền ngồi cạnh Tuấn Minh hai người lại tiếp tục nói với nhau mấy lời ngọt ngào làm tim cô đau nhói hơn, miệng không cười nổi dù có mấy lần Châu Hiền quay qua cô cũng chỉ ậm ừ vì chẳng biết phải thêm nếm lời nào vào sợ xen giữa họ. Tự dưng cô có cảm giác mình giống người thứ ba thật không thì cũng là một cái bóng đèn cản trở chẳng hơn chẳng kém.

"Của em có cá rồi kìa, để anh giúp mình kéo lên nha"Tuấn Minh đề nghị, cầm nhẹ vào tay Châu Hiền kéo lên cùng cô, những giọt nước trong vắt từ dưới sông bắn tứ tung vào mặt hai người khiến họ bật cười riêng cô vẫn ngồi một đống ở đó nhìn cử chỉ của họ mà chẳng mở lời nào. Tay mân mê cái cần câu vẻ chán nản.

"Moonstar nhìn nè, cá to lắm"Châu Hiền lên tiếng thu hút cô khiến Moonstar chỉ cười cười gật đầu đồng tình với đối phương trong trạng thái trầm tư, mắt rơi vào cánh tay săn chắc của anh đặt trên dáng người người nhỏ nhắn của Châu Hiền.

"Họ hợp nhau thật"Cô thầm nhủ, miệng cười mỉa mai bản thân, nếu so với Châu Hiền cô căn bản là không bằng. Dù sao mọi người cũng kì thị con lai, ngược lại Châu Hiền thì không, là hôn thê của anh, bỏ ra hơn ba năm chờ anh đỗ đạt lại còn đảm đang nữa sao cô có thể sánh bằng được. Cứ ngỡ kiếp trước họ mãi mãi là dành cho nhau nhưng không, cứ nhìn cách anh đan tay vào đôi bàn tay nhỏ của Châu Hiền vuốt vuốt mà xem, cô không muốn cũng phải chấp nhận, tình cảm của anh đã thay đổi rồi. Dây tơ hồng còn nối liền với người kia chắc hơn keo.

"Bao giờ anh với Moonstar về lại trên đó vậy?"Châu Hiền đột ngột, đưa đôi mắt ngây thơ ra nhìn Tuấn Minh"Khoảng hôm kia"Anh đáp khiến cô gật gù, gương mặt luyến tiếc ôm chặt lấy cánh tay anh thất vọng không ngại khi có Moonstar đang ở đây.

....

Một ngày dài trôi qua khá vui vẻ.. ý là vui với Tuấn Minh và Châu Hiền thôi còn cô toàn tách mình ra đi lủi thủi theo sau họ vì không muốn làm kì đà cản mũi cũng như chẳng biết thêm nếm câu nào sợ khiến họ phật lòng nếu mình nói sai. Ngày kia là cô về rồi, chắc giữa cô với Tuấn Minh sẽ chẳng còn thân thiết được như trước đâu, anh đã có người thương đợi ở nhà, cô cứ lấn vào khác gì người thứ ba chứ. Moonstar nghĩ mà nghẹn lòng, cổ họng như muốn khóc lớn lên nhưng không dám, tay nắm chặt cái vòng tặng anh định ném xuống ao cá.

"Giữ lại đâu còn nghĩa lý gì đâu.. Anh đã quên hết rồi"Cô nghĩ trong đau khổ, luyến tiếc nhìn cái vòng kia một lần nữa, tay vung lên dùng hết sức lực ném xuống như chút hêt tâm sự của mình.

"Tối rồi mà Moonstar còn làm gì ở đây vậy?"Giọng anh đột ngột vang phía sau cô khiến Moonstar hơi bất ngờ, tim đập thình thịch vì không gian giờ chỉ có riêng họ, tay giấu nhẹm cái vòng ra phía sau"Tôi ra hóng gió chút"Cô nói, quay mặt đi vì xấu hổ, chân hơi lùi xa anh"Cậu sao vậy.. Tôi cảm thấy hôm nay Moonstar lạ lắm"Tuấn Minh nhướn mày, mím môi nhìn cách cô cư xử khác bọt ngày đầu"Có gì đâu. Tuấn Minh vô với Châu Hiền đi, đừng để cô ấy đợi"Cô nhắc nhở phủ nhận khi anh vẫn tìm cách hỏi tiếp"Rõ ràng cậu đang tránh né tôi"

"Không có, tôi mệt rồi, vô trong nghỉ đây"Cô trả lời, lẳng lặng rời đi vì bị đoán trúng tim đen khiến anh khó hiểu, nheo mắt nhìn từng bước chân đang chuyển động của cô.

_______________________

Vài ngày chơi ở quê anh đã trôi qua một cách chống vánh, Tuấn Minh cùng Moonstar từ sớm đã tức tốc trở lại thành phố chuẩn bị cho tốt nghiệp, anh tạm biệt gia đình ngay trước cổng, tay ôm Châu Hiền thật chặt vẻ luyến tiếc khiến cô càng đau hơn, đứng đằng xa chứng kiến mà nát cả cõi lòng, hai đôi tay nhỏ run run nắm chặt tỏ vẻ mạnh mẽ, miệng vẫn nở nụ cười tươi chào gia đình anh lần cuối rồi lên xe.

"Anh phải ăn uống đầy đủ đấy"Châu HIền nhắc nhở, tay ôm chặt Tuấn Minh như thể không muốn cho anh đi"Tôi biết rồi, mình yên tâm. vài ba bữa nữa tôi lại về ở hẳn luôn với mình mà"Anh đáp, vỗ vỗ lưng cô một cách nhẹ nhàng từ từ rời khỏi cái ôm"Bây mần chi thì mần, nhớ phải giữ sức khỏe biết chưa"Ba anh lên giọng từ xa, vướn tay lên xoa đầu anh đầy quan tâm khiến Tuấn Minh chỉ cười nhẹ, chân quay về hướng xe cất hành lí, mở cửa vào trong mà không quên kéo kính ra nhìn lại vẫy vẫy.

Moonstar cạnh kề anh chỉ im lặng, cố gắng giữ đúng khoảng cách hiện tại của hai người, họ chỉ là bạn bè không được thân mật quá, kiếp này Tuấn Minh là của Châu Hiền chứ không phải Kim Thạc Trân của Văn Tinh Y như kiếp trước. Cô thầm nhủ, cúi mặt xuống nhìn vào đôi giày trắng đơn giản đeo trên đôi chân nhỏ xinh.

"Moonstar giận tôi gì à?"Tuấn Minh đột ngột lên tiếng thu hút cô, Moonstar giật mình, tròn mắt trước câu hỏi của anh sau đó lại quay mặt lảng tránh, ấp úng ngập ngừng chẳng biết trả lời sao cho phải.

"Không có đâu, tôi hơi mệt chút"Cô nhỏ giọng, mắt vẫn chẳng nhìn thẳng anh mà quay sang hướng khác, Thạc Trân thấy Moonstar đã có ý như vậy dù vẫn thắc mắc cũng đành thôi. Im lặng suốt chuyến xe về lại thành phố. Có thể nói tới quê anh xong giờ cô như một người khác vậy, cực kì ít nói.

....

Về đến trường học, Moonstar cô lấy hành lí của mình xong là tuyệt tình đi thẳng về kí túc xá đối diện chẳng kịp để Tuấn Minh hỏi gì thêm, anh nghiêng đầu khó hiểu, cứ thế nhìn cách cô di chuyển đầy nhanh chóng đến trước phòng kí túc riêng, mãi tới khi cô vào trong hẳn anh mới thôi, quay lại lấy cái túi đồ nhỏ của mình.

"Cậu hai ở lại cẩn thận, tôi về hôm kia tôi lại lên đón cậu"Người trong xe nói khiến anh ậm ừ mỉm cười, cầm túi đồ trong tay từ từ bước về gian kí túc xá dành cho nam.

Tuấn Minh ôm cái túi mềm kia đi một cách bình thản, mắt ngó nghiêng mấy người xung quanh đang chào hỏi mình đầy thân thiện.

"Cái gì đây?"Anh nhíu mày khi mắt rơi xuống một chiếc vòng chỉ đỏ, nó bị mắc vào quai túi của anh, Tuấn Minh nhướn mày khó hiểu gỡ ra cầm lên xem, lờ mờ đoán ra là của Moonstar liền tức tốc chạy đi.

"Cốc cốc"

"Cạch"Nghe tiếng gọi cô mở cửa cả thân thể đã bị một dáng người cao lớn chặn đường, mắt anh nhìn xuống đối diện cô, chân từ từ lùi ra để giảm bớt sự khó xử.

"Có gì không?"Cô nhạt giọng. hai bàn tay lần nữa nắm chặt vào mép váy, mắt vẫn né tránh"Moonstar để quên cái này trên xe tôi nên tôi mang qua, có phải cái này của cậu không?"

"Ừm... cảm ơn"Cô nói nhỏ, rụt rè cầm lấy cái vòng tay trong khi mắt hơi lờ đờ mệt mỏi, từ từ quay người lại đóng cửa cái rầm khiến Tuấn Minh khó hiểu vì những hành động lạ hôm nay của cô. 

Moonstar quay lại phòng miệng bật khóc nức nở, cô đau khổ ngồi thụp xuống, tim thắt quặn lại khi nhớ đến anh. Mấy ngày nữa thôi, tốt nghiệp xong hết rồi anh sẽ cưới vợ, cô chẳng còn tư cách gì theo đuổi anh hay thay đổi câu chuyện, Tuấn Minh mãi mãi là của Châu Hiền một đời một kiếp này, cô với anh chẳng là gì cả, tốt nhất nên tự kết thúc chuyện tình từ đây. Moonstar nghĩ mà miệng nức nở thành tiếng, tim đập mạnh đau nhói, lòng cô thắt lại, cả căn phòng nghẹn ngào tiếng khóc lớn.

_________________________

Ngày tốt nghiệp đến, gia đình ba mẹ Tuấn Minh cùng Châu Hiền tức tốc lên dự lễ tốt nghiệp với con trai. Anh mừng rỡ chạy đến ôm chặt Châu Hiền đầu tiên dù trên người vẫn mặc bộ đồ cử nhân, tay nhận hoa hồng từ cô khi nắm chắc tấm bằng loại giỏi.

"Anh đạt loại giỏi rồi nè, về nhà chúng ta chuẩn bị đám cưới nghen"Anh nói đầy tự hào, đưa tấm bằng trên tay cho ba má xem khiến họ mỉm cười hạnh phúc, nghe anh khoe thôi đã thấy nở mày nở mặt vì Tuấn Minh học giỏi lại biết nghĩ, nói cái gì cũng đúng cũng hay để chòm xóm xung quanh phải ngưỡng mộ.

 Tuấn Minh hạnh phúc đến mức bế cả Châu Hiền lên quay vòng vòng rồi đặt nhẹ xuống đất làm cô chóng mặt, đánh nhẹ vào vai anh"Kì quá, người ta nhìn kìa"Cô ngại ngùng khi Tuấn Minh vẫn cười lớn, lấy hộp nhẫn trong túi ra từ từ cầu hôn cô làm hàng trăm đôi mắt bỗng dưng đổ dồn về phía họ.

"Đâu cần làm vậy chứ, em đồng ý mà"Cô nhanh miệng đáp khi anh cười tủm tỉm, dáng người cao lớn đứng lên cầm tay cô đeo nhẫn vào rồi xoa đầu Châu Hiền, từ từ ôm cô vào lòng, cằm tựa lên đầu cô"Tôi thương mình, cảm ơn mình đã bỏ thanh xuân ra đợi tôi"Anh nói dõng dạc khiến cô hạnh phúc như sắp khóc, thút thít trong vòng tay anh"Em cũng thương mình"

Mọi người quanh nhìn xong mà phải trầm trồ khen ngợi, cảnh này cũng đã thu hút Moonstar cô từ xa. Moonstar lần nữa chết lặng, chân chôn hẳn tại chỗ, tay xiết chặt tấm bằng nhìn hình ảnh kia mà cúi đầu xuống, nước mắt chảy ra một cách chậm rãi từ từ, thấm dần vào nỗi đau quặn thắt trong tim cô.

"Kia là con bé Moonstar hôm bữa đúng không?"Mẹ anh đột ngột hắng giọng, chỉ tay về hướng cô đang đứng."Đúng rồi, để con gọi cổ"Tuấn Minh trả lời, đưa tay lên vẫy vẫy cô khiến Moonstar bất ngờ, chân cũng từ từ đi lại cho phải phép mà lòng đầy miễn cưỡng.

"Ba má Moonstar đâu?"Châu Hiền hỏi một cách ngây thơ để lộ nụ cười trừ trên đôi môi kiều diễm của cô"Ba má tôi mất trong một vụ tai nạn xe rồi, tôi ở với dì"Cô giải thích lúc Châu Hiền hốt hoảng bịt miệng lại, ngượng ngùng trước câu hỏi vô duyên mà mình buột ra"Tôi xin lỗi"

"Không sao.."

"Mấy ngày nữa tôi cưới, Moonstar xuống chung vui với vợ chồng tôi nghen"Tuấn Minh đề nghị khiến cô ậm ừ, giọng nói nhỏ, miệng cười khổ, chậm rãi xin phép rời đi trước khi bản thân không tự chủ được mà bật khóc.

"Liệu rằng ngày hôm đấy mình có dũng khí đến dự không?"Cô tự hỏi, nức nở khi chạy đi, tay cho vào vòi nước hất lên mặt"Anh vẫn mặc vest đen lịch lãm chỉ khác người mặc bộ váy trắng đó không phải là em"Cô nghĩ, thút thít vì cô đơn, tủi thân tột cùng.

_____________________

Nay là ngày anh cưới rồi, Moonstar cùng những người bạn khác của anh và người dân quanh làng đến dự, mặt mày ai nấy cũng mừng thay, vào chúc phúc cho anh cùng Châu Hiền. Tuấn Minh mặc vest đen lịch lãm đi rước Châu Hiền đến tận cổng, gương mặt yêu chiều, tay trong tay người vợ. Moonstar lúc nào cũng đứng xa quan sát anh, đôi mắt cô cay xè nhưng luôn cố tỏ ra rằng bản thân mình ổn đến nhường nào.

"Hai người hạnh phúc"Cô nói, mỉm cười khi thấy Tuấn Minh và Châu Hiền đang khoác tay nhau đứng trước cổng tiếp khách. Họ vui vẻ nhìn cô cảm ơn khi Moonstar từ từ bước vào trong, lòng như nghẹn lại vì nhói. Hôm nay dám đến đây chúc phúc cho họ là cô đã đủ mạnh mẽ lắm rồi, coi như mấy chục năm qua đều là công cốc. Moonstar nghĩ khi cúi mặt xuống, chạm rãi ngồi vào hàng ghế chờ đợi lễ cưới bắt đầu.

....

Lễ cưới kết thúc, Tuấn Minh được mời rượu giờ đã say khướt rồi, tay bám chặt vào người Châu Hiền để cô dìu về phòng. Các vị khách cũng lần lượt ra về gần hết chỉ còn lại Moonstar và bạn của anh ở lại vài ngày.

Cô bước từ gian dành cho khách ra đã gặp Châu Hiền cùng Tuấn Minh ngoài sân mà trong lòng không ngừng khó xử"Moonstar chưa về hả, tôi dẫn Tuấn Minh vào phòng chứ anh ấy say quá rồi"Châu Hiền nhẹ giọng khiến cô ậm ừ, người từ từ tránh đường để đối phương bước đi.

"Ừm, chăm sóc cho cậu ấy tốt"

"Đó là bổn phận của tôi mà"Châu Hiền đáp lại, cứ thế lướt qua cô khiến Moonstar im bặt. Đúng rồi việc gì cô phải nhắc nhở người ta vậy chứ. dù gì Châu Hiền mới đúng là vợ anh. Cô nghĩ khi thở dài, gương mặt xịu xuống hai tay đan chặt vào nhau trở về phòng mình đóng chặt cánh cửa gỗ.

Chỉ đến đây thôi là quá đủ rồi, cô cảm thấy bản thân mình hôm nay quá là mạnh mẽ rồi khi mà dám đến chứng kiến đám cưới của anh. Rõ ràng đây là ngày vui việc gì cô phải buồn, phải khóc chứ? Tuấn Minh không là của cô kiếp này có sao đâu.. Tuấn Minh kiếp này đâu phải Thạc Trân kiếp trước đâu sao nhớ cô là ai được. Moonstar nói khỏi miệng nhưng thực ra đều là tự dối lòng, tim cô đau lắm, đau đến quặn thắt không gì tả nổi, nó như vết thương đang dần rỉ máu vì bị một con dao nhọn cắm thẳng vậy. 

Cô ngồi thụp trên nền gạch đỏ lạnh lẽo vang tiếng khóc không lớn nhưng vẫn đủ nghe, đủ hiểu là nó thảm đến nhường nào. Hai chữ "vợ chồng", một tiếng gọi"Mình - tôi"ở kiếp này khó khăn vậy sao? Lòng cô vẫn sắc son, chung thủy mấy kiếp người mà cuối cùng chỉ là bỏ đi.

...

"Cô Moonstar ơi, ra ăn tối với mọi người"Tiếng gọi của một gia nhân vang ngoài cửa, tay gõ nhẹ nhưng chẳng thấy hồi âm. Cô ta khẽ nhíu mày, đẩy vào không được đành ra kêu ông bà hay Tuấn Minh cho mượn chìa khóa. 

"Dạ con không thấy cô Moonstar trả lời cậu hai"Nó nói đầy e dè khiến tất cả ánh mắt của mọi người dần trở nên hiếu kì. Tuấn Minh cầm chùm chìa khóa cùng Châu Hiền đi đến trước cửa phòng cô khe khẽ mở ra một cái mạnh thì thấy cảnh kinh hoàng.

"Moon.. Moonstar"Tuấn Minh bàng hoàng trước ảnh tượng khi Châu Hiền hét lên, sợ hãi bám vào người anh. Ba mẹ anh từ ngoài nghe tiếng hét lớn cũng hớt hải chạy vào xem"Có chuyện gì vậy con"Mẹ anh hỏi quay ra nhìn hình ảnh Moonstar bị treo lơ lửng trước mặt, cổ thắt chặt vào dây mà sợ hãi đứng hình, người run run vội vã kêu anh gỡ cô xuống.

"Moonstar?"Anh hốt hoảng, cho tay đỡ cô xuống khỏi cái dây xiết chặt ở cổ, tay đưa vào mũi cô mới biết cô đã tắt thở. Anh bành hoàng đưa con mắt ngơ ngác quay lên nhìn mọi người lắc đầu, tay nhặt lá thư vứt trên nền đất mở ra xem.

"Kiếp này mình không nên duyên vợ chồng được hay là kiếp sau nữa nhé, kiếp sau em vẫn đợi anh dù có phải chịu đau khổ thế nào, dù có ngang trái thế nào chúng ta cũng cùng nhau viết tiếp chuyện tình còn dang dở của đôi mình anh nhé. Khi ấy chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau đi trên con đường chỉ riêng đôi mình, em sẽ đợi, em sẽ chờ, chờ anh trở về bên em một lần nữa, chờ anh nhận ra em là ai. Một đời một kiếp em dành để chờ anh, kiếp này em cũng chờ anh, kể cả kiếp sau hay sau nữa vẫn mãi mãi là anh.

Gửi người con trai em yêu Kim Thạc Trân"

....

Ngày X tháng XX năm 19XX

"Cô Châu Hiền.. Cậu Tuấn Minh... Cậu Tuấn Minh tai nạn không qua khỏi rồi"

Bae Joohyun: Châu Hiền

Kim Taehyung: Thế Hưng










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro