Ba kiếp đợi chờ _ Kiếp 3|| End

Kim Seokjin

Moonbyul-yi
Qua ba kiếp tính cách anh đã thay đổi rất nhiều nhưng cô vẫn yêu anh. Trong lòng Văn Tinh Y chỉ yêu một mình anh, chờ cũng là anh, đợi cũng là anh, chỉ mong một ngày nên duyên vợ chồng cùng anh ở bất cứ không gian nào, thời gian nào.
"Chuyện tình đôi mình còn viết tiếp được không hả anh?"
____________________
"Kim tổng, có cô Yongsun đến gặp"Thư kí của anh từ ngoài gõ cửa thông báo khiến anh nhíu mày khó chịu, vội bỏ người con gái trong tay ra chỉnh lại quần áo nhàn nhạt lên tiếng vọng ra"Gọi vào đây"Seokjin ậm ừ, miệng tiếp tục hôn vào cổ cô gái kia, hai tay bung một vài cúc áo sơ mi để hờ vì không tự chủ được.
"Cạch"
Yongsun mở cửa một cách bình thản, gương mặt đen lại, hai tay cô xiết chặt vì chẳng lạ gì cái tính của em trai mình, trong lòng thì bất lực, chân hậm hực đi tới tách đôi nam nữ kia ra. Đôi mắt cô sắc lẹm liếc nhìn vội đuổi cô cô gái thiếu nhân phẩm kia ra khỏi phòng làm anh tức giận, từ từ lùi ra ghế đối diện. Dù sao Kim Seokjin anh cũng không muốn lớn giọng với chị gái của mình.
"Em đang làm cái gì đây?"Yongsun nghiêm giọng, khoanh hai tay ngồi trên ghế ngay cả chén trà cũng đã lạnh ngắt chẳng thèm động vào"Không liên quan tới chị"Anh nhướn mày, gương mặt khiêu khích nhìn thái độ lạnh lẽo, nghiêm nghị của chị. Chắc Yongsun lại định buông vài lời giáo huấn ra với anh giống mọi lần. Vốn dĩ Seokjin anh bản tính khó thay đổi, chẳng bao giờ muốn để tâm mấy lời giảng đạo lí từ mọi người.
"Biết là không liên quan tới chị nhưng nếu cô gái em động vào chưa đủ tuổi thì sao.. Hoặc đã có gia đình rồi nhiều thứ khác..."
"Thì sao? Đây là cuộc sống của em, không mướn chị xen vào"Anh chán nản nhanh chóng cắt lời làm Yongsun câm nín, vẻ mặt bất lực tột cùng nhìn em trai, không biết Kim Seokjin là đang nghĩ gì trong đầu vậy. cái tư tưởng thật làm cô chẳng hiểu được.
"Em bị điên rồi có phải không? Nhìn lại em đi, em là người đàn ông đã có vợ rồi, Moonbyul con bé thì sao? Nó là vợ em đó, nếu con bé biết em như này sẽ thế nào?"Yongsun hỏi dồn dập như muốn ép anh vào đường cùng. Em trai cô vốn đã nổi tiếng, bản thân có nhiều mối tình nhờ ngoại hình cao ráo cùng gương mặt đẹp và chất giọng ngọt ngào nên mới khiến nhiều cô gái xa vào bẫy. Từ hồi đại học cô biết con người này một lúc yêu rất nhiều cô gái khác. Có kêu gia đình cấm cản cũng không được. Nếu nói thẳng ra là anh lăng nhăng thành tiếng, người ta ngưỡng mộ cũng chỉ vì vẻ ngoài chứ không hẳn vì tính cách.
Bây giờ tự dưng có một cô gái chấp nhận lấy anh, giúp Seokjin của họ thay đổi là gia đình cô cảm ơn lắm rồi. Thương Moonbyul như con ruột vậy chứ không đơn giản chỉ con dâu.
"Kệ, không thích thì ly hôn, em ép cô ta cưới em đâu?"Seokjin bình thản lên tiếng, hai tay dang ra ghế ngồi đầy thoải mái càng làm Yongsun phẫn nộ hơn, đây phải tính là hơn 100 lần cô đến đây nói điều này rồi mà anh chẳng chịu thay đổi, Kim Yongsun chẳng thèm mở thêm từ nào nữa, cứ thế đứng lên bỏ ra về trước bản tính khó dời kia của anh.
Nhìn cách chị gái mình hành xử tức giận bỏ về như mọi ngày anh chỉ cười nhếch mép. Nhàn nhã ngồi trên ghế gọi cô gái hồi nãy vào tiếp tục.
______________________
Chiều tối anh về thấy đèn nhà đã sáng, gương mặt chẳng có gì cho là lạ cứ thế đi thẳng. Đập vào mắt anh đầu tiên là gian khách, tiếp theo mới là người phụ nữ trung niên chạc tuổi mẹ mình đang đứng ở trong bếp nấu đồ ăn. Seokjin từ từ đi lại, tay cầm mấy loại rau củ quả được cắt rất cẩn thận khen ngợi không ngớt lời.
"Dì Hwang dạo này cắt hoa quả lên tay quá, rất đẹp nha"Nghe lời nói của người con trai đứng bên cạnh bà liền ngước mắt lên nở nụ cười hiền hậu"Đâu có, cái này là cô Byulyi cắt ấy chứ, mấy món này đều do cô ấy nấu hết từ chiều đến giờ á cậu"Dì Hwang giải thích, tay đưa lên quyệt ít bột dính trên mặt khiến anh gật đầu, cố gắng điềm tĩnh mỉm cười gượng với bà. Seokjin vừa quay lưng lại đôi mắt đã trở nên lạnh lẽo, sắc lẹm khi nhìn thấy cô bước xuống từ tầng trên.
Anh chẳng nói lời nào, cứ thế đi thẳng lại kéo tay cô vào một căn phòng gần đó không kịp để Byulyi nói gì, tay anh tức giận đẩy mạnh cô vào tường khiến vợ mình nhăn mặt vì đau, cô kêu nhẹ từ từ lùi xa anh. May mắn vì đây là phòng cách âm anh với cô có lớn tiếng với nhau người giúp việc của họ sẽ chả biết gì dược, chứ không lại tò mò rồi đi nói với người ta thì lớn chuyện. Seokjin nghĩ, đưa con mắt hình viên đạn đối diện cô.
"Tôi đã nói đừng bao giờ động vào thứ gì của tôi rồi mà!"Anh lớn giọng, tay không ngừng nắm chặt cằm cô"Em chỉ.."
"Tôi rất ghét, đặc biệt là những gì liên quan tới cô, chính cô đã cướp mất sự tự do của tôi. Cô hiểu không? Thứ cô động vào chỉ xứng đáng bỏ đi"Anh hắng giọng càng khiến cô nhói lòng, tim đập thình thịch sợ hãi khi nhìn thẳng vào con mắt chán ghét của anh. Kiếp này đúng là họ nên duyên vợ chồng thật nhưng anh không yêu cô. Sự dịu dàng ân cần tất cả đều không có. Chẳng nhẽ cô cứ cố chấp với một tình yêu này nên không nhận lại được gì có đúng không? Moonbyul nghĩ, đôi tay gầy run lên lấy dũng cảm đẩy anh ra. Miệng cô thút thít, gương mặt đã đẫm nước mắt từ bao giờ khiến anh hốt hoảng.
Họ cưới nhau tuy chưa được 1 năm nhưng không ít lần hai người to tiếng, chủ yếu vẫn là anh nặng lời với cô. Rõ ràng có bao giờ anh thấy cô khóc đâu chứ? Tại sao giờ lại thành ra bộ dạng yếu đuối thế này?
"Tôi.."Anh ấp úng, miệng chẳng nói gì nữa cứ thế bỏ đi. Moonbyul đứng yên ở đó khi nước mắt vẫn chảy ra, tay đưa lên quệt mạnh cố tỏ vẻ không có gì bước ra ngoài để dì Hwang khỏi lo lắng.
...
"Tôi không ăn cơm ở nhà đâu, tôi bận có việc cần ra ngoài"Anh nhẹ giọng, đôi mắt vô cảm chẳng thèm ngó ngàng gì tới cô, tay đưa ra cẩn thận khoác áo lên người bước đi trên nền nhà sáng bóng tiến thẳng ra cửa, mặc kệ Byulyi đang thất vọng đến nhường nào. Nhưng cô vẫn lủi thủi cầm mấy đĩa đồ ăn xếp ra ngoài đầy tỉ mỉ.
Seokjin một mạch đi đến thẳng tới cửa bình thản mở ra, dù sao anh với cô cũng chẳng bao giờ dùng bữa với nhau mấy, có cũng chỉ là ít như hạt cát, anh nghĩ cười nhếch miệng, đầu lại nhớ đến cô nhân tình có hẹn với mình hôm nay.
"Con đi đâu?"Mẹ anh nhướn mày, đứng ngay trước mặt anh khi tay chống vào cửa, ngước đôi mắt nghiêm nghị lên đối diện với mặt Seokjin"Mẹ... Mẹ qua đây làm gì?"Anh bất ngờ, quay lại liếc Byulyi vì nghĩ là cô gọi bà rồi lại tiếp lời với mẹ một cách ấp úng"Con có việc"Anh đáp lại, lảng tránh câu hỏi nhắm trúng tim đen của anh từ mẹ.
"Đi đâu cũng không ở nhà cơm nước với vợ con được sao?"Bà tiếp tục tra khảo, hai tay khoanh trước ngực bước qua người anh lên tiếng khiến Seokjin lo lắng."Việc quan trọng thôi... Mà mẹ qua đây làm gì? Cô ấy gọi hả?"Anh nhíu mày, gương mặt lần nữa nén sự tức giận, ném ánh mắt đằm đằm sát khí về hướng cô dù Byulyi chưa hiểu chuyện gì.
"Mẹ tự qua, qua còn xem con đối xử với vợ mình như thế nào. Nhà này không có việc chấp nhận những con người lăng nhăng"Bà nhấn mạnh từng từ một khiến anh nuốt nước bọt một cách khó khăn để nó trôi tuột xuống cổ họng, đưa đôi mắt dè chừng về phía mẹ.
"Còn đứng đấy làm gì, mau vào trong nhanh lên"Bà Kim nói, liếc xéo anh một cái cảnh cáo rồi cứ thế bước vào trong mặc kệ anh đang cãi lại như thế nào. Seokjin nhíu mày, miễn cưỡng theo lưng mẹ, miệng thở dài chán nản.
"Seokjin nó có hay ở nhà ăn cơm với con không?"Bà nhướn mày, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế khi cô đi vào trong lấy thêm bát đũa cho vị khách bất ngờ này."Có ạ.. Anh ấy hay ở nhà ăn với con lắm." Cô cười trừ, từ từ ngồi xuống cạnh anh đối diện mẹ khi thái độ Seokjin đang lén mặt nặng mày nhẹ với cô.
"Mẹ đến bất ngờ quá làm con chẳng chuẩn bị được gì nhiều"Moonbyul nói nhỏ, bẽn lẽn gắp thức ăn vào bát bà đang cầm."Vậy cũng nhiều rồi"Bà mỉm cười, khen ngợi cô không ngớt lời dù anh đang nheo mắt nhìn mọi thứ. Có gì đặc sắc đâu chứ, nói đúng hơn nấu ăn còn không bằng anh, thế có đáng gì để khen không? Mẹ anh lúc nào cũng bênh cô ta chằm chằm. Giờ ngồi với cô tình nhân đã hẹn kia có phải thoải mái hơn không. Anh nghĩ, gương mặt vô cùng chán ghét Moonbyul.
"Mẹ định ở đây đến tuần sau về, Byulie chuẩn bị phòng giúp mẹ nhé"Bà đột ngột đề nghị khiến cô mỉm cười còn anh chỉ tròn mắt kinh ngạc vì quá bất ngờ, đầu còn chưa kịp load cái gì trước câu nói dõng dạc đó của bà."Mẹ ở đây ấy ạ? Thế còn ba thì sao?"Anh hấp tấp xen lời, quan sát một vài người từ ngoài đang chuyển đồ vào giúp bà.
"Ba con về nội vài ngày có việc, ở một mình chán nên mẹ qua đây ở chung với hai đứa cho vui, tiện xem con đối xử với vợ mình như thế nào luôn"Bà giải thích khi tim anh đập mạnh trong lo sợ, đầu đổ mồ hôi, miệng cười trừ. Vậy là trong vòng một tuần tới anh phải diễn vai vợ chồng hạnh phúc với cô ta sao? Nghĩ tới thôi đã phát ớn rồi. Kim Seokjin anh còn khoảng 4 5 cô nhân tình bên ngoài chưa lo xong giờ lại phải sống ẩn 1 tuần là người đàn ông có gia đình. Thế ngột ngạt chết được. Anh tự nhủ, đảo mắt khi nuốt cục tức vào bụng.
"Thái độ con thế là sao?"Bà nhướn mày, đưa đôi mắt sắc lẹm về phía anh làm Seokjin hốt hoảng, vội vội vàng vàng kéo eo cô"Không có, làm gì có chuyện con đối xử không tốt với cô ấy chứ?" Anh mím môi, mắt nhìn cô đầy tình cảm khi Moonbyul gật gật với bà xác nhận"Biết đâu được sau lưng mẹ nó đối xử với con như thế nào?"Giọng bà tra khảo như biết được điều gì càng làm anh lạnh sống lưng hơn. Gương mặt cố trở nên bình thản, bóp chặt tay mình lên eo cô khiến Byulyi đau đớn, hơi nhíu mày trước sự đụng chạm bất ngờ kia.
....
"Mẹ có hai vé đi khu vui chơi giải trí, mai con được nghỉ thì đưa vợ mình đi"Bà Kim nhẹ giọng tay lấy ra hai tấm vé nhỏ sặc sỡ còn mới tinh đưa cho anh khiến Seokjin nhăn mặt vẻ không muốn"Byulyi không rảnh đâu, cô ấy còn lo cửa hàng hoa nữa"Anh đảo mắt, từ từ bước ra ghế ngồi ngán ngẩm trả lời mẹ, ít ra ngày mai anh cũng phải có thời gian kết thúc với một vài người trước khi mẹ phát hiện ra sự thật.
"Mai con có rảnh không"Bà Kim đưa mắt ra nhìn Byulyi đi tới từ hướng bếp, cô chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn thành thật trả lời"Có, mai con rảnh"
"Lời con nói hồi nãy là sao?"Bà nhướn mày khi anh cười trừ, vội bỏ điều khiển xuống mắt rời khỏi cái ti vi to bản ấp úng với mẹ, thái độ khó chịu nhưng không để lộ ra mặt với cô"Con đoán vậy thôi"
"Vậy mai đưa con bé đi chơi đi, con làm chồng kiểu gì không biết"Bà lên tiếng trách móc. từ từ kéo cô lại ngồi cạnh mình. Moonbyul nhìn anh có vẻ miễn cưỡng đành ngượng ngùng, dù muốn nhưng vẫn ra sức từ chối, nói đỡ cho anh vài lời để khỏi bị ép.
"Bọn con đi chơi thế mẹ ở nhà một mình buồn thì sao? Thôi không đi cũng được mà mẹ"Cô mỉm cười trước cái gật đầu đồng tình của anh"Đúng đúng, mẹ đã qua đây chơi ai lại để mẹ ở nhà một mình được"Anh tiếp lời làm bà hơi chép miệng. Lướt qua cũng đủ thấu cái suy nghĩ không lành mạnh của anh rồi. Kim Seokjin làm như những việc từ trước tới giờ anh làm bà đều không biết. Việc anh có tình nhân bên ngoài đến hay to tiếng với Byulyi không Yongsun báo lại thì cũng có dì Hwang theo sát.
"Ồ, vậy mai mẹ đi chung với hai đứa, thôi muộn rồi về phòng ngủ nhanh"Bà nhạt giọng ra lệnh khiến anh tỏ thái độ khó chịu, gương mặt chẳng mấy hài lòng miễn cưỡng kéo eo cô về phòng mình vì sợ bà phát hiện rằng họ ngủ riêng.
...
"Tôi ngủ ghế"Vừa vào phòng anh liền lên giọng có chút khó chịu, chậm rãi lấy gối với một cái chăn mỏng ra phần ghế sofa dài có thể nói là khá rộng ở cạnh bức tường trắng.
"Không đây là phòng anh, em sẽ ngủ ở ghế"Cô đề nghị, đưa tay ra cầm tấm chăn cùng cái gối lớn của anh khi Seokjin chỉ giật lại.
"Vậy thì ngủ cùng?"Anh nhướn mày, nụ cười nhếch lên có chút thâm hiểm khi cô vẫn ngơ ngác. Anh đang đùa đúng không? Tự dưng lại muốn ngủ chung giường với cô thật kì lạ. Byulyi vẫn còn đang tự hỏi đã bị cánh tay săn chắc của anh kéo lại giường, Seokjin nằm một góc còn cô nằm một góc như thể họ đang phân chia ranh giới vậy. Ngủ cùng với cô? Dù anh có ghét cũng chả sao cả, đằng nào Kim Seokjin anh cũng đã ăn nằm với mấy cô nhân tình rồi nên ngủ cùng Moonbyul đâu có gì to tác. Chẳng qua bình thường là anh không muốn. Với cả biết đâu mẹ vào phòng anh đột ngột rồi phát hiện rằng anh ngủ ghế cô ngủ giường mỗi người một nơi lại tra khảo thì mệt.
Moonbyul nằm cạnh anh tay nắm chặt tấm chăn ngại ngùng. Cô biết kiếp trước đó, từ cái thời còn là hoàng tử công chúa của một vương quốc họ đã yêu nhau, làm nhiều hành động thân mật ngọt ngào nhiều nhưng chung giường với anh sao? Cái này cô còn chưa một lần trải nghiệm. Dù khoảng cách của họ hiện tại có hơi xa trên chiếc giường rộng lớn nhưng bên trong cô vẫn có gì đó rất ngại ah. Cả thân thể cũng đơ ra chẳng dám nhúc nhích lại gần anh. Đôi khi mắt chỉ là lén lút nhìn Seokjin rồi cười thầm trong lòng.
"Sao không ngủ đi"Anh đột ngột quay lại mặt đối diện mặt cô khi miệng hơi ngáp lên xuống, đảo mắt xem các hành động còn thẹn thùng của Byulyi"Không quen giường.."Cô lên tiếng nhỏ giọng, thực ra đó chỉ là lời nói dối của cô, giờ thành thật cứ thấy ngượng miệng. Byulyi nghĩ, tay vẫn nắm chặt vào tấm chăn.
"Ờ, tùy"Anh nhàn nhạt tiếp tục, lại quay lưng với cô cố chìm vào giấc ngủ. Đây có lẽ là một đêm khó ngủ. Dù đã ngủ với nhiều người nhưng với Moonbyul là một điều gì đó rất lạ. Đến mức mà anh không dám động vào.
______________________
"Dậy rồi hả?"Bà Kim cùng cô ngồi ghế ngoài bàn ăn ngước mắt lên nhìn con người đang đi xuống. Seokjin hơi gật nhẹ đầu, miệng đáp lại cho phải phép tiến đến cạnh cô. Seokjin nheo mắt, tay cầm vái thìa nhỏ khi nhìn hai người phụ nữ trong căn phòng. Cảm giác này có chút không quen. Từ lúc mẹ anh đến đây mọi thứ trong nhà đều vô cùng nề nếp, một câu nói của mẹ quyền lực đến mức Kim Seokjin anh chỉ dám ở nhà. Trở thành một người đàn ông có gia đình thật sự. May mà mẹ ở đây một tuần chứ một năm hoặc hơn thì chết mất. Seokjin nghĩ, than vãn trong đầu đầy hậm hực.
"Seokjin nó có hay ăn sáng với con như này không?"Bà bất ngờ hắng giọng, đôi mắt liếc nhẹ anh khiến Seokjin bị sặc nước"Có... rảnh anh ấy sẽ ăn ở nhà với con. Seokjin chăm sóc con rất tốt nha"Cô mỉm cười đáp lại bà, cả ba đều biết đó chỉ là lời nói dối nhưng cũng gật gật cho qua. Bà Kim biết rõ tính Kim Seokjin anh. Để cho một mình Moonbyul nỗ lực thay đổi cách sống của con người này thì thật khó cho cô quá. Nhìn cách cô hết lần này tới lần khác đều bao che cho Seokjin mà bà thấy thương.
"Ừm, vậy ổn rồi"Bà nói làm anh gật gật vui vẻ, bên trong thở phào nhẹ nhõm vì cô không nói thật ra điều gì.
...
Buổi sáng của họ khá thuận lợi, có sự xuất hiện của bà Kim là mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều thay đổi hẳn, thường thì có thể họ bắt đầu ngày mới bằng một cuộc cãi vã, cũng có thể là cả sự im lặng đến khó chịu. Anh làm việc của anh, cô dù có muốn quan tâm cũng không được vì sợ Seokjin sẽ chẳng thích rồi không vui. Bây giờ có mẹ anh tuy không khí hơi chút giả tạo nhưng ít ra nó cũng khiến cô hạnh phúc được một phần.
Moonbyul chuẩn bị đồ đạc, cô mặc một bộ váy khá dễ thương, năng động cùng đôi giày thể thao trắng muốt, tóc thả lõa xõa ngang vai vô cùng xinh đẹp. Seokjin cũng vậy, anh mặc đồ có thể nói khá hợp với cô. Nhìn xa mà không kĩ lại tưởng họ mặc đồ đôi cũng nên.
"Hai đứa chuẩn bị xong chưa còn đi?"Bà Kim nói, tay cầm máy ảnh hào hứng lên tiếng, dù nói mẹ anh đang ở độ tuổi trung niên rồi mà vẫn y như mấy đứa trẻ con bây giờ vậy, tâm hồn của bà còn năng nổ chán. Ai không biết lại tưởng bà nghiêm túc lạnh lùng lắm. Seokjin nhìn khi hơi nheo mắt. miệng cũng ậm ừ đáp nhẹ rồi cùng cô với người mẹ thân thương của mình ra xe.
Moonbyul ngồi cạnh anh lúc bà ngồi phía sau, Seokjin suốt cả quãng đường chỉ tập trung lái xe còn cô thì đan hai tay vào nhau cúi mặt chẳng ai lên tiếng câu nào làm bà Kim thấy chút ngột ngạt.
"Hai đứa đi chơi mà như đi đưa đám vậy?"Bà Kim đảo mắt, giọng nói trầm lắng khiến cả hai lạnh sống lưng. Không phải là cô không muốn nói chuyện chỉ là do sợ Seokjin anh không muốn nghe, Về phía Seokjin đơn giản là vì chẳng có gì để nói. Hai con người mỗi người một suy nghĩ, vốn đã chẳng còn hợp nhau làm sao mà bắt chuyện dễ dàng được, miễn cưỡng gượng gạo bầu không khí còn căng thẳng hơn.
"Lát nữa mẹ muốn ăn gì?"Cô quay người hỏi han quan tâm tới bà khi bà chỉ ậm ừ ngẫm nghĩ. Ý của bà là muốn hai con người này nói chuyện với nhau chứ đâu phải xoay hết sang phía mình như thế.
"Cứ đến đấy đã"Bà nhạt giọng dựa lưng vào ghế thở dài ngao ngán. Giương đôi mắt bất lực về hướng đôi nam nữ ngồi trước kia. Xem ra muốn giúp cho hai đứa này cũng khó, Moonbyul đúng tốt thật mà anh lại không biết trân trọng. Rồi cũng sẽ đến lúc cô mệt lại bỏ cuộc thôi. Bà khẽ nghĩ tới những ngày tháng sau này mà ngao ngán. Chỉ tội Byulyi, cô gái này xứng đáng gặp được người tốt hơn.
...
Đến trung tâm giải trí, bà Kim thở pháo nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được hít thở chút không khí thoải mái. Trong xe đã nực người rồi lại còn chung với hai đứa mặt mày như đưa đám thế kia thì sao mà chịu được. Bà nghĩ, hơi liếc nhìn đôi nam nữ đang di chuyển sau mình.
Khu vui chơi này phải nói là rất lớn, có lẽ đây là cuối tuần nên đông người qua lại cũng phải. Nhiều cặp đôi hay gia đình hạnh phúc nhà người ta đi ngang qua họ khiến cô có chút ghen tị. Byulyi nhìn những người khác bằng đôi mắt ngưỡng mộ tình yêu của họ biết bao rồi nhìn lại mình với Seokjin mà lòng lại não nề. Miệng không còn cười nổi trước nét mặt khó chịu của anh.
"Hai đứa qua đây có xem bài tarrot nè"Bà Kim đứng ở một gian quầy có khá nhiều người vây quanh, tay quay ra vẫy gọi cặp đôi kia lại gần mình khi anh chỉ miễn cưỡng. Mẹ lại tin ba cái trò trẻ con nhảm nhí này sao.
"Ba người muốn xem cái gì?"Người chủ tay tráo bài liên tục, miệng niềm nở đối đáp họ."Tôi muốn xem về tình duyên cho hai ngưới này"Bà Kim ấp úng, nhanh chóng chỉ tay vào họ trước câu hỏi đột ngột khiến Moonbyul và cả Seokjin cùng bất ngờ."Vâng, biết ngay mà"Anh chán nản đảo mắt nói nhỏ khỏi miệng đủ để cô nghe thấy rồi đứng yên quan sát từng chỉ dẫn mà người phụ nữ kia phổ biến với họ.
"Hai người bốc bất kì một tụ ở đây đi"Lời người kia vừa dứt anh liền đảo mắt vì bị mọi người thúc giục, Byulyi đã bốc trước một lá bài có hình thù khá đẹp. Hai tượng người bám chặt lấy nhau và cả rừng hoa hồng, Na ná hình là vậy đến cô cũng chẳng biết phải miêu tả làm sao vì khá là rối. Seokjin cũng nhúp lên một tụ, anh chẳng thèm xem xét gì cứ cầm lấy rồi đưa cho người phụ nữ kia. Bà ta nhận được liền tròn mắt, tháo kính xuống lau thật kĩ cả hai tụ bài rồi thốt lên kinh ngạc.
"Thật không thể tin được"Bà nói khiến cả ba nhíu mày, ngay cả những người xung quanh cũng bị thu hút."Có gì khó khăn cho hai đứa sau này hả cô?"Bà lo lắng, nhướn một bên mày nhìn người phụ nữ khiến anh không hiểu vì sao cũng quan ngại theo, tim đập thình thịch đầu toát cả mồ hôi chẳng hiểu gì.
"Hai cô cậu đến với nhau là do duyên nợ chưa trả hết, kiếp một yêu nhau nhưng không đến được với nhau, kiếp hai trắc trở, kiếp này nguyện trả."Bà nói một lèo làm họ tròn mắt dù Byulyi chẳng hề kinh ngạc gì. Hóa ra mấy là bài tarrot này nói cũng đúng, đâu đến nỗi là mê tín như anh nghĩ chứ.
"Ồ"Mọi người xung quanh lúc này dần rộ lên, đưa đôi mắt về phía hai người khi bà Kim cười tủm tỉm thích thú. Hai đứa này có duyên, nhất định có duyên nhiều nợ chưa trả được, kiếp này dù có chạy trốn đến đâu cũng phải trả cho hết. Coi bói tarrot dù nửa tin nửa ngờ nhưng mà thôi cũng an ủi tâm trạng bà bao nhiêu.
Seokjin khi này thấy có gì đó hơi khó tin nhưng mà việc người phụ nữ kia nói họ là người yêu của kiếp trước? Nói thật ra thì từ trước khi cưới cô anh hay gặp rất nhiều giấc mơ kì lạ, khi tỉnh dậy còn nhớ như in, hình ảnh một đôi nam nữ không rõ mặt mũi, sau này lấy cô về giấc mơ ấy còn rõ ràng hơn bao nhiêu, tình yêu của họ thật buồn mà cũng đẹp, tiếc rằng không đến được với nhau. Mỗi lần mơ thấy giấc mơ đấy anh đều tự nhủ rằng có lẽ do bản thân mệt nghĩ nhiều hoặc do mới xem phim tình cảm. Hôm nay lại gặp truyện này, không biết anh nên tin hay nghi ngờ. Càng lúc Kim Seokjin anh càng cảm thấy cuộc đời mình thật kì lạ. Nhất là từ lúc có cô về.
Seokjin trầm tư ngẫm nghĩ, đưa đôi mắt hơi hoài nghi về hướng cô gái nhỏ người bên cạnh. Nếu người phụ nữ đó nói đúng thì sao? Thế thì tính ra anh tồi thật, tồi từ kiếp trước đến giờ. Jin tự nhủ hơi gật gật trầm tư. Nói gì đi nữa anh cũng không thể phủ nhận độ tồi tệ của bản thân mình.
"Con đang nghĩ gì vậy? Giờ chúng ta qua chỗ kia chơi để người ta còn vào nữa"Bà đánh vào bả vai anh thu hút sự chú ý khi Seokjin chỉ đáp nhẹ, người hơi ngây ra nhìn cô đi sau lưng mẹ mình.
...
Họ hiện tại đang dừng trước một căn nhà ma đầy u ám khiến anh xanh mặt. đứng hình mất vài giây vì mẹ anh lại chọn cái chỗ nhìn có vẻ tàn tạ như cái tên của nó để giải trí. Ai vui chứ anh thì không nha. Từ nhỏ đến giờ anh rất sợ ma quỷ vì một lần nhìn thấy cái bóng trắng ngoài cửa sổ đã làm anh ám ảnh tới giờ. Kim Seokjin anh dù chẳng biết đó là cái thứ vớ vẩn gì nhưng đầu lại khẳng định đó là một con ma rồi tự hù tâm lí của bản thân. Nhớ đến lại rợn cả người, nỗi sợ của anh là vậy nhưng không dám nói cho ai biết vì lo sẽ mất hình tượng, lúc đấy bản thân thấy nhục nhục kiểu gì khi mà đánh mất vẻ nam tính trong mắt người khác. Anh nghĩ thầm, e dè nhìn vào con đường bên trong.
Bà Kim đi trước với vẻ hào hứng, bà đã sống hơn mấy mươi năm trên đời này thì có gì phải sợ vài con ma đồ chơi giả chứ. Bà nghĩ đầy thích thú, đôi mắt có chút kì thị khi nhìn cái vẻ khép nép của Seokjin đi sau lưng bà và cô.
Họ bước trên con đường có loại ánh sáng mờ ảo và một vài con ma giả ở hai bên. Đối với Moonbyul cùng bà Kim nó khá lạ thú vị nhưng Seokjin anh lại xanh mặt sắp ngất ra tới nơi. Người hơi run run đưa tay phe phẩy mấy con ma đang bay về phía mình mà miệng cố ngăn lại để không lên tiếng thét.
"Ma chơi kìa!"Anh hét lên sợ hãi trước mấy cái bóng nửa trắng nửa xanh bay phe phẩy, cơ thể không tự chủ được do quá sợ hãi mới bất ngờ chạy tới ôm chặt lấy người cô, đầu anh vùi vào mái tóc dài của cô run run miệng ấp úng nói như một đứa trẻ trước những tiếng hú hét phát ra trong căn phòng.
"Thằng bé này, lớn rồi còn sợ ma."Bà cằn nhằn quay lại nhìn cách Seokjin đang hành xử cũng như mấy chục con mắt đang đổ dồn về phía anh xì xào. Jin khi này mới định hình lại bản thân ngượng ngùng quan sát mọi người xung quanh, đặt tay lên che mặt bất lực cam chịu đi tiếp với họ.
"Cuối cùng cũng thoát!"Anh cảm thán, thở phào nhẹ nhõm trong thâm tâm, bản thân tự nhủ rằng sẽ không bao giờ bước chân vào nơi đó một lần nữa. Thề là đi chơi mà cứ như tra tấn vậy.
"Anh Seokjin?"Một cô gái nửa gọi nửa hét, tay đưa lên vẫy vẫy thu hút ánh mắt của anh về hướng mình từ xa. Jin nghe có tiếng người kêu tên mình liền nhíu mày, ngó dọc ngó nghiêng tìm kiếm. Ánh mắt anh từ từ rơi vào người cô gái trẻ mặc bộ váy hai dây xếp tầng dài đến bắp chân, tay đeo túi, tóc búi gọn đứng gần ghế đá.
Jin hơi nheo mắt cố gắng quan sát để xác định rõ đó là ai rồi hốt hoảng chạy lại phía cô gái kia lôi ra một góc trước khi mẹ anh và Byulyi nhìn thấy. Moonbyul thì không sao đâu nhưng mẹ anh vẫn ghê gớm hơn nhiều.
"Sao em lại ở đây?"Anh hỏi khi đã kéo cô gái kia tới một góc khuất người, gương mặt lo lắng hàng mày nhíu lại nhìn cô rồi ngó nghiêng xung quanh"Em đến đây chơi, có gì anh phải lo thế nhờ?"Cô ả hắng giọng, đưa tay đặt lên mặt anh đối diện với mình.
"Nhưng... Ở đây có..."Anh ấp úng cố gắng nói hết lời đã bị cô ta xen vào ngắt quãng không chịu nghe"Có ai không quan trọng, quan trọng là có em ở đây thôi, anh nói nay anh bận việc mà anh đến đây chơi quên em sao?"Cô ta bĩu môi, di chuyển tay kéo cổ anh xuống để mặt họ gần hơn làm anh hơi lúng túng, bàn tay cố đẩy nhẹ cô ra"Không phải lúc này đâu"Anh nhắc nhở, vẻ mặt hơi khó chịu vì sợ mẹ sẽ nhìn thấy.
"Tại sao? Anh còn ai khác à?"Cô gái nhướn mày khi anh im bặt chẳng phủ nhận cũng chẳng xác nhận. Vốn dĩ là cô ta biết anh đã có gia đình nhưng vẫn cố chấp bám vào thôi còn đòi hỏi gì chứ? Seokjin tự nghĩ, thái độ còn lưỡng lự trước những câu hỏi kia.
"Anh Seokjin? Cô gái này là ai?"
"Đây là người yêu của cậu sao? Cũng tên là Seokjin?"Hai cô gái khác xuất hiện phía sau anh, họ lần lượt lên tiếng vì thấy người đàn ông phía trước có chút quen thuộc.
Seokjin lúc này thấy tình hình không ổn khi nhận ra giọng của hai người bạn gái khác. Nói đúng hơn giờ đã là ba người gặp nhau rồi ấy chứ. Một người là nhân viên công ty anh, hai người còn lại đều là sinh viên năm cuối sắp ra trường. Chỉ có điều anh không ngờ tới nhất họ là bạn. Là bạn thân luôn sao? Anh tự hỏi, bỏ tay cô gái đang khoác lên cổ mình ra đối diện với họ.
"Cô gái này là ai hả?"
"Anh thực sự là yêu bao nhiêu người vậy? Anh yêu bạn em rồi cả em luôn sao?"Cả hai cô gái lần lượt chen vào liên tục hỏi anh đến mức Seokjin còn không kịp thở. Cũng may ở đây chẳng đông đúc người không anh lại bị kẻ ngoài dèm pha rồi mang tiếng ra đấy thì khổ. Seokjin tự nhủ, miệng nhếch lên cười khinh bỉ chỉnh lại cái áo ngoài.
"Cô là ai?"Cô gái bên cạnh bước tới cầm cổ tay cô nhân viên công ty anh với thái độ tức giận tra khảo"Hai đứa nói chuyện cho cẩn thận, dù gì chị đây vẫn lớn hơn hai đứa mấy tuổi đấy"Cô ta cười tự mãn, đưa tay đẩy con người đang tiến lại chỗ mình.
"Cô là đồ người thứ ba, phá hoại hạnh phúc của người khác"Cô gái đứng trước anh mạnh miệng khiến ả nở nụ cười đểu, giương đôi mắt khinh bỉ lên nhìn"Vậy em gái này chắc là người thứ tư?"
"Cô? Cô nói vậy là sao?"Người kia hốt hoảng, tròn mắt kinh ngạc nhìn thái độ còn bình thản của Seokjin như chẳng lo ngại gì."Chắc anh ấy chưa nói cho cô biết rằng mình đã có gia đình rồi nhỉ?"Ả nhếch miệng khiến cả hai cô gái trẻ kia sốc nặng, cả cơ thể đứng đơ như tượng. Họ cùng yêu chung một người con trai với nhau và anh đã có gia đình?
"Chát"
Một trong hai cô gái đứng trước mặt anh vung tay lên tát Seokjin một cái thật mạnh vì tức giận trước sự chứng kiến của hai người còn lại. Jin sau khi nhận trọn cái vả đau nhói liền trừng mắt nhìn cô ta, tay cầm cổ tay đối phương bóp chặt quát lớn"Là do cô ngu ngốc, thực dụng nên không chịu tìm hiểu kĩ thôi, giờ còn trách móc cái gì?"Anh hắng giọng vung mạnh tay cô xuống làm cô ta lườm lại anh, chẳng nói lời nào cứ thế bỏ đi để bạn mình chạy theo sau.
"Có lẽ tình bạn không còn bền sau chuyện này, haizz"Cô ả đứng cạnh anh khoanh tay chép miệng, tiếp tục bám víu lấy người Seokjin dù anh đang rất khó chịu.
"Seokjin?"Giọng Moonbyul từ xa vọng lại lảng vảng quanh tai thu hút sự chú ý của anh. Seokjin dứt khoát đẩy cô ả kia ra quay lại để thấy vẻ mặt bối rối của Byulyi do chứng kiến hết thảy cảnh tượng.
"Ồ? Hóa ra đi với vợ?"Cô ả nhướn mày, nở nụ cười tươi trước vẻ còn lúng túng, họng cứng lại của Moonbyul"Vợ anh bán hoa đúng không? Chán thật đấy, tôi nghĩ cô giữ mấy bông hoa kia còn không nổi nói gì là giữ được chồng. Chắc nhìn cô ta chán quá nên anh mới phải tìm đến em đúng không"Ả cười đắc ý vỗ nhẹ vào vai cô một cái sau đó quay lại khoác tay mình vào cánh tay anh. Chính giây phút này Moonbyul cô thấy mình như một người dư thừa đứng ở đây vậy.
"Sao anh không nói gì hết thế?"Cô ta quay sang quan sát gương mặt còn chút bối rối của Jin cũng như vẻ im lặng chẳng nói gì của Moonbyul trước mặt kia. Hai người họ cứ đứng yên như vậy. Đôi mắt anh giương ra hướng Byulyi đứng khi cô chỉ cúi mặt xuống nhìn nền cỏ.
"Chúng tôi có gì để nói với cô sao? Cô gái trẻ"Bà Kim từ sau đi đến bất ngờ lên giọng thu hút cả ba khiến Seokjin lạnh sống lưng, Moonbyul lại e dè không biết phải nói gì cho phải nữa.
"Mẹ.."
"Cô biết con trai tôi đã có gia đình sao còn chen vào làm gì? À, nếu đoán ra thì là vì tiền đúng không? Đúng là hạ đẳng"Bà nói khỏi miệng khi cô ta cứng họng, nụ cười gượng gạo khó chịu ngước về phía bà, tay cũng rời khỏi người anh."Vâng, bác nói đúng, con hạ đẳng nhưng vì tiền cả thôi"Ả thú nhận, thái độ vẫn còn trơ trẽn không tả nổi"Vậy nhà tôi không chấp nhận cho một thứ hạ đẳng bước vào nên đừng mơ tưởng làm gì. Nếu nó chỉ coi cô là qua đường thì cũng sẽ có ngày bỏ thôi, cố bám víu lấy lại thành quá cố"Bà tiếp tục để cô ả bên cạnh anh hậm hực, dậm chân một cái cứ thế bỏ đi mà không thèm nhìn mặt anh do quá bẽ mặt. Bà Kim khoanh tay quan sát Seokjin vẫn còn ngây người nhìn chằm chằm vào gương mặt bất ổn của Moonbyul. Đôi mắt bà giờ đã ánh lên hình viên đạn, thái độ nghiêm túc đến đáng sợ.
"Về nhà, chúng ta sẽ nói chuyện về tất cả những việc sai trái mà con gây ra"Bà vừa dứt câu liền bỏ đi kéo theo cả Moonbyul khi anh chỉ vò đầu bứt tóc trước cảnh đen đủi, tim đập thình thịch vì sợ hãi. Nhất là sự im lặng của cô, anh cũng không hiểu nổi điều gì đã thúc đẩy nó khiến anh lo lắng như vậy nữa.
...
"Nói thật cho mẹ biết, con đã yêu bao nhiêu người kể từ khi con kết hôn với con bé."
"Con.. không nhớ.. Có thể nói là rất nhiều nhưng đã chia tay"Anh giải thích, tay bám chặt vào ghế trong khi mặt đối mặt bà"Vậy hiện tại?"
"5 người.."Seokjin bẽn lẽn tiếp lời để lại gương mặt bất lực của mẹ, bà Kim chẳng còn gì để nói nổi anh"Con trước kia đâu đến nông nỗi này đâu? Điều gì biến con trở thành con người tồi tệ như thế này. Con muốn mẹ chết mới vừa lòng đúng không?"Bà tức giận, đôi mắt dần trở nên đẫm nước mắt hối hận, tay đập đập vào lòng ngực."Không mẹ, con không có ý đó"Anh nhanh miệng phủ nhận lo lắng lúc Moonbyul còn đỡ mẹ cố gắng để bà hạ hỏa trước cơn phẫn nộ của mình.
"Không phải ý đó chứ là ý gì, mẹ đã khuyên con bao nhiêu lần rồi mà có chịu nghe đâu"Bà tiếp tục, tiếng nói gần như hét lên với anh, mọi hành động đều tiết chế để không động tay động chân lên Seokjin, những câu nói dần trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, hơi thở của bà gấp gáp cứ thế từ từ lịm đi vì quá tức.
"Mẹ.. mẹ ơi?"Anh cùng Moonbyul hốt hoảng đỡ lấy bà lay nhẹ người, miệng không ngừng gọi tên vì sợ hãi tột độ"Mau gọi xe cấp cứu, nhanh lên"Anh lớn giọng lúc cô chạy đi, tay cầm lấy cái điện thoại gọi xe cứu thương đến giúp bà trước khi quá muộn
...
"Ai là người nhà của bệnh nhân"Ông bác sĩ trung niên tầm 30 đến 40 tuổi bước ra thu hút sự chú ý của họ. Cả Seokjin và Moonbyul đều đồng loạt đứng lên hấp tấp đi lại hỏi han"Là tôi, Mẹ tôi sao rồi?"Anh vội vàng hắng giọng vì quá kích động, gương mặt tái xanh sợ mẹ mình có chuyện gì.
"Bà ấy chỉ bị tăng huyết áp thôi, mấy ngày nữa có thể được xuất viện, bây giờ một người đi theo tôi làm thủ tục"Ông nhạt giọng trước cái thở dài nhẹ nhõm của họ, Seokjin định đi theo người đàn ông kia làm thủ tục thì Moonbyul đã nhanh hơn một bước, cô quay lại nhìn anh như thể thất vọng lắm khiến Jin có gì đó khá hụt hẫng, đổ dồn ánh mắt tội lỗi về phía cô rồi bước vào phòng, đến anh cũng không hiểu nổi cái cảm xúc nửa mùa của mình nữa rồi. Có phải chỉ vì một câu nói tác động của người phụ nữ sáng nay cùng giấc mơ kì lạ gần như ngầm xác nhận là sự thật khiến anh có cái nhìn khác về cô?
Anh tự hỏi, e dè bước vào phòng ngồi cạnh giường mẹ mình. Bà giờ đã tỉnh chỉ là khuôn mặt quay ra ngoài cửa sổ chẳng liếc gì anh."Mẹ.. Con xin lỗi"Anh thì thầm, giọng như một đứa trẻ năn nỉ người phụ nữ"Con khiến mẹ tức chết mà"Bà trách móc, đôi mắt vẫn nhìn ra cửa sổ đầy tuyệt tình mà Jin vẫn chỉ biết năn nỉ rồi xịu mặt xuống.
"Con xin lỗi.. Mẹ tha lỗi cho con đi.."Anh nói, tay nắm chặt tay bà vuốt vuốt, giương đôi mắt cún con về hướng người phụ nữ khiến bà bất lực quay lại lúc chứng kiến hết hành động trẻ con kia qua cửa kính. Seokjin thấy mẹ giờ đã nhìn lại mình bằng vẻ ôn nhu liền vui vẻ, từ trước đến giờ có mấy lần anh cũng lăng nhăng như thế nhưng chưa đến mức để bà gần như muốn từ mặt mình thế này, bản thân không sợ mới lạ.
"Nếu con không thay đổi được cái tính lăng nhăng của mình thì đừng gọi mẹ bằng mẹ làm gì. Con nên nhớ mọi hành động của con làm mẹ đều biết hết chẳng qua là không nói thôi"Bà trừng mắt làm anh lạnh cả sống lưng, đầu gật gật vâng lời ngay không dám cãi nửa chữ."Con biết rồi.."Anh tiếc nuối ngay sau cái nhướn mày của bà"Đừng để gia đình bị tai tiếng vì con, giờ con biết việc đầu tiên mình cần làm là gì rồi chứ?"Bà hỏi khi anh chỉ khó hiểu, người phụ nữ đảo mắt, cầm điện thoại anh bật danh bạ lên đưa ra"Giải quyết hết đống này của con đi. Nói lời chia tay cho đàng hoàng tử tế vào"Bà nhắc nhở, tay anh rụt rè lấy lại điện thoại, gọi công khai ngay trước mặt mẹ mình mong nhận được sự tin tưởng của bà lần cuối.
"Byulie? Mau vào đây"Bà vẫy tay gọi cô miệng nở nụ cười nhân hậu khi cô từ từ tiến lại gần, lúng túng ngồi xuống quan sát bà và Seokjin.
"Nếu như nó mà có ăn hiếp con cứ mạnh dạn nói với mẹ, đứng lo sợ gì hết, hai đứa đến với nhau là do duyên nợ, chưa hết duyên thì vẫn còn ở cạnh nhau như cách con bé ba kiếp chờ con như vậy. Kiếp trước con không thể làm gì được cho con bé thì kiếp này phải bù đắp lại. Mẹ không chắc lời người phụ nữ nói là đúng không nhưng mẹ vẫn tin nó sẽ là sự thật và con sẽ thay dổi được bản thân mình. Đừng để ai phải thất vọng về con nữa.. Kim Seokjin."
"Vâng"Cô nhỏ giọng đáp lại dù vẫn còn dè chừng, miệng cười gượng trước lời nói của bà."Đưa con bé về nghỉ đi, con nhớ Seokjin nó có bắt nạt con thì gọi cho mẹ"Bà dặn dò, liếc anh một cái sắc lẹm đe dọa.
....
Về tới nhà, cả hai đều im lặng chẳng ai nói một câu gì đầy khó xử. Seokjin đi sau lưng cô, đôi mắt nhìn về cơ thể nhỏ nhắn kia mà có chút tội lỗi. Cô luôn đợi anh, dù anh có thế nào cô cũng vậy. Lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho anh chu đáo rồi im lặng dù biết anh có người khác bên ngoài. Seokjin nghĩ thở dài thườn thượt, nhiều lúc thấy thương cô thật nhưng lòng luôn phủ nhận. Moonbyul rất tốt, xứng đáng có người tốt hơn anh vậy mà cô vẫn đợi, vẫn chỉ chờ một con người tệ bạc như anh.
Bây giờ ra ngoài xem có bao nhiêu cô gái được giống cô? Họ bám lấy anh chỉ vì tiền, anh biết rồi tại sao bản tính vẫn lăng nhăng để nhiều người phải thất vọng vì mình chứ? Seokjin tự hỏi, đối diện khuôn mặt của bản thân trước tấm gương. Lâu hơn trước đây anh không phải con người thế này, từ nhỏ anh muốn lớn lên có công việc ổn định, có một gia đình hạnh phúc, luôn bảo vệ chăm sóc tốt cho người phụ nữ của mình chứ đâu phải đối xử tệ bạc với họ như này.
Jin mím môi, hai tay nắm chặt lại bước đến chỗ cô ôm lấy cả thân thể nhỏ bé kia"Anh xin lỗi"Seokjin thì thầm khiến cô bị bất ngờ, tay đặt lên tay anh chậm rãi quay mặt lại."Vì cái gì?"Cô tròn mắt bất ngờ, nghiêng đầu quan sát thái độ chân thành của Seokjin."Vì nhiều thứ"Anh chép miệng, xiết chặt lấy cô hơn.
"Anh không biết chúng ta kiếp trước là gì nhưng kiếp này anh nợ em, nợ em rất nhiều, nợ em từ kiếp trước đến giờ, nợ ba kiếp đợi chờ của em"Anh nhỏ giọng khi cô im bặt, miệng mấp máy.
"Thạc Trân"Cô buột ra khỏi miệng rơm rớm nước mắt dù biết anh sẽ chẳng nhớ ra đâu nhưng vẫn quen miệng vì sự ôn nhu ấy mãi chẳng phai dần.
"Em nói cái gì?"Anh nhíu mày, khó hiểu trước ngôn ngữ lạ của cô. Moonbyul ngớ người ra đưa tay lên quệt nước mắt rồi ôm chặt lấy cổ anh lắc đầu phủ nhận.
"Mình bắt đầu lại nhé.. Anh sẽ thay đổi, thay đổi tất cả vì em"Anh cười nhẹ, đưa ngón tay út ra ngoắc lấy ngón tay út của cô thì thầm khiến Moonbyul mím môi, ngón tay nhỏ cứ thế xiết chặt lấy ngón tay người kia người như thể không muốn rời.
"Anh hứa và anh sẽ làm"Jin tiếp tục khẳng định với cô rồi hôn nhẹ lên môi đối phương. Đôi mắt anh chăm chú quan sát từng nét từng chi tiết một trên khuôn mặt người phụ nữ được gọi là vợ mình. Bàn tay to lớn đưa ra nâng người cô bế lên.
"Em nhẹ quá đấy"Anh nói, đưa chán mình vào chán cô khi Moonbyul chỉ cười khúc khích trước câu nói kia"Là do anh thấy nhẹ thôi"Cô tiếp lời trước câu ậm ừ, bám chắc tay mình lấy bả vai rộng của Seokjin.
"Đôi mình là của nhau, không gì chia cắt được, có xa rời cũng tự tìm đến nhau"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro