Một chút ngọt ngào
"Byulie ahh"Anh gọi từ ngoài phòng khách, hai tay dang ra kéo cô từ phía trước ôm trọn vào lòng mình. Vẻ mặt thương nhớ không ngừng xoa đầu cô rồi ngửi hương tóc của người yêu sau một chuyến công tác dài."Anh về khi nào mà không gọi cho em biết, đi đường có mệt lắm không?"Cô ngước mắt lên đối diện với mặt anh khi anh chỉ lắc đầu cười trừ. Tay vòng ra nhấc cô lên để Byulyi quàng tay vào cổ anh, cằm tựa lên vai anh làm dáng vẻ lười biếng mặc Jin đang di chuyển khi nâng cô bằng một tay, tay còn lại thì kéo cái vali to bước ra ghế."Cũng có đấy... Nhưng thấy em là hết rồi"
Giờ họ đã yên vị trên ghế còn cái vali kia được anh để ở một góc, Moonbyul đưa bàn tay nhỏ của mình lên nghịch tóc anh khi Seokjin chỉ liếc mắt nhìn xung quanh để mặc cô quấy rầy mình. Căn nhà không có anh vẫn rất gọn gàng và sạch sẽ nhưng không biết cô gái này có chịu chăm sóc cho bản thân mình đàng hoàng sau một tháng anh đi xa hay không. Kim Seokjin anh có thể hiểu rõ được bạn gái mình lười bếp núc như thế nào.
"Em mặc áo anh?"Jin khẽ nhíu mày, mắt rơi trên cái áo hoodie màu be mềm rộng thùng thình của mình trên người cô, nó rộng đến nỗi hai tay áo phồng ra, phần thân dài đến hơn nửa đùi khoác trên người cô trông vô cùng đáng yêu, bộ áo đó giống như là sắp giấu nhẹm cả thân thể nhỏ bé của Byulyi sau lớp vải rồi không bằng.
"Hmm.. Ừmm, vì áo anh đẹp hơn"Cô thản nhiên trả lời, đầu gật gù khi anh chỉ cười khẩy. Hắng giọng trêu chọc."Trả áo cho anh"Jin nhẹ giọng, đưa ngón tay thon dài của mình lên kéo phần dây mũ áo để mặt cô sát lại gần anh rồi dịu dàng hôn lên chán đầy thương nhớ."Không đâu"Cô bĩu môi cất lời, vẫn giữ chặt cái áo rộng thùng thình trên người mình.
Jin thấy cô vậy chỉ cười cười bất lực, Moonbyul chẳng nói lời nào đột ngột văng nhẹ cánh tay anh ra gối đầu trên đùi anh làm người đàn ông bất ngờ nhưng cũng chiều chuộng theo ý cô, cái bàn tay to đưa lên chọt chọt vào má Byulie vì quá dễ thương.
"Ở nhà không có anh, em chăm sóc tốt cho bản thân mình không vậy?"Jin đột ngột hỏi khi nhìn thẳng vào mặt cô, Byulyi nghe vậy chỉ khẽ ngước đôi mắt long lanh cún con lên đối diện với Seokjin rồi gật gật để nhận lại nụ cười trừ"Hết cách với em mà"Anh nhạt giọng, tiếp tục công cuộc tra khảo cô"Anh vừa gặp em gái em"Jin cất giọng rồi đột ngột dừng lại làm cô tròn mắt, từ từ ngồi dậy hai con ngươi mở to chằm chằm hướng vào mặt anh.
"Cả tháng qua em đã gọi đồ ăn nhanh đúng không?"Anh hắng giọng trước nét mặt không còn gì chối cãi của Byulyi"Đâu có, em ấy cũng nấu giúp em mà. Là em ấy đã ở với em trong suốt khoảng thời gian anh đi công tác đó"Cô bĩu môi nhỏ giọng, nhích người lại cạnh anh để bị kéo xuống lần nữa.
"Mới 1 tháng mà em đã vậy rồi, thật khiến anh lo lắng ah"Anh nhẹ nhàng nhắc nhở, để cô tự ý ngồi lên đùi anh, mặt đối mặt với anh đầy đáng yêu lúc Jin đặt tay lên ôm đằng sau lưng cô đỡ lấy thân thể nhỏ bé như chuột hamster kia.
"Mai anh đưa em đi chơi nha? Được không?"Seokjin đột ngột mở lời đề nghị còn cô chỉ ậm ừ đồng ý, dù sao cũng lâu lắm rồi anh và cô không đi chơi với nhau nên là nghĩ gì mà cô dễ dàng từ chối được.
"Ừm ừm, tất nhiên là đi rồi"Cô vui vẻ hắng giọng y như đứa trẻ ba tuổi, tay cứ bám chặt vào người anh mè nheo làm nũng anh cũng đành bất lực vì cô quá dễ thương không nỡ đẩy ra. Hay nói đúng hơn là không muốn.
__________________________
Sáng sớm anh đưa cô đi xem phim, mua sắm, làm những việc đơn giản mà một buổi hẹn hò thường có. Moonbyul hôm nay không còn làm nũng nhiều với anh như hôm qua, cô ngoan ngoãn nắm tay Jin đi xem từng thứ một trong vẻ thích thú, đôi mắt long lanh đầy dễ thương ngắm quang cảnh như thể cô bị nhốt ở nhà cả năm chẳng được ra đường vậy. Hay là do đi với anh nên thấy mọi thứ đặc sắc hơn chăng? Seokjin tự hỏi rồi cười thầm, nhẹ nhàng đưa tay lên vén tóc cô vào mép tai khi họ đang đứng trước cảnh sông Hàn.
"Anh nhìn thấy cái cây đằng kia không? Xinh lắm"Cô nói cùng lúc chỉ tay về phía trước, gương mặt quay ra cười cười với anh khiến Seokjin gật đầu, chậm rãi ôm eo cô đầy thân mật."Người ta nhìn kìa, bỏ ra đi"Cô nói nhỏ nhắc nhở anh, cố gắng đẩy nhẹ anh ra đầy ngại ngùng.
"Chả phải ở nhà em vẫn luôn nhõng nhẽo với anh như vậy"Jin cười, tự nhiên tựa cằm vào vai cô càng làm cô ngượng hơn vì không có thói quen bày tỏ tình cảm nơi đông người thế này."Nhưng đó là ở nhà"Cô hậm hực đáp lại anh để Seokjin tiếc nuối rời khỏi, nhanh ý lôi điện thoại ra để xua tan bầu không khí căng thẳng.
"Thôi được rồi, để anh chụp ảnh giúp em. Nhé?"Anh ngập ngừng khiến cô cười mỉm, rất nhanh chóng đã đồng ý. Khuôn dáng dễ thương, nhỏ nhắn xinh xắn của cô di chuyển ra trước lan can nơi có ánh nắng mặt trời chiếu nhè nhẹ vào rồi mắt cứ thế nhìn thẳng máy ảnh, tạo dáng cho anh bấm máy.
"Xong chưa, em mỏi"Cô khẽ lên giọng, từ từ hạ tay xuống để chạy tới chỗ anh xem thành quả"Đây, dễ thương lắm"Anh khen ngợi, chăm chú quan sát vẻ hứng thú của cô rồi đưa hẳn điện thoại cho Byulyi cầm"Anh ra kia chút, em đứng đây đợi anh không được đi lung tung biết chưa?"Anh ân cần nhắc nhở lúc cô chỉ bĩu môi cằn nhằn vì tính lo lắng thái quá của anh dành cho mình.
"Anh cứ làm như em còn nhỏ lắm ấy"Cô hậm hực, vừa nói vừa khoanh tay làm vẻ giận dỗi để anh dỗ dành rồi cũng nhanh chóng rời đi, chân chạy đến căn nhà đối diện.
Sau một vài phút, anh đi ra cùng một chiếc xe đạp tối màu dành cho người lớn, từ từ dắt đến trước mặt cô mỉm cười. Moonbyul tròn mắt bất ngờ, chậm rãi nhìn lại căn nhà hướng đối diện kia. Ra là chỗ kia cho thuê xe đạp, bảo sao có nhiều người dắt xe đi qua từ nãy đến giờ. Cô tự nghĩ, thích thú ngồi đằng sau để anh chở đi. Tay bám chắc vào áo anh.
Trời trong xanh gió lại nhẹ nhàng thoang thoảng cái nắng mùa hạ còn gì thích hợp hơn là đi dạo sông Hàn như thế này. Cô cười thầm, mắt đưa ra nhìn ngắm mấy hàng cây xanh mát hai bên đường và những con người cũng đang đạp xe tương tự như họ. Thời gian lúc này thật yên bình.
"Đạp xe xong em muốn đi đâu?"Anh nhẹ nhàng lên tiếng thu hút cái nhìn của cô. Giọng Moonbyul ngẫm nghĩ, hai bàn tay nhỏ cứ bám chặt vào hai bên áo anh, mắt đảo quanh nghĩ ngợi.
"Đi ăn đi, em đói"Cô trả lời có chút nhõng nhẽo, dễ thương đề nghị anh để Seokjin bật cười. Miệng ậm ừ đồng ý với câu nói.
"Được rồi, vậy giờ quay lại chỗ cũ lấy xe anh đưa đi"Jin vừa dứt đoạn cô liền gật đầu liên tục, ngoan ngoãn làm theo ý anh ngồi yên trên xe để Seokjin đèo lại chỗ cũ.
...
Giờ họ đã trở lại chỗ đỗ xe của mình, Jin cẩn thận mở cửa cho cô vào trước rồi mình lên sau từ từ lái đi theo đúng ý cô vì một mục đích làm hài lòng người yêu của anh. Nói anh là chiều Moonbyul số 2 thì chả ai đứng số 1 đâu, ngay cả ba mẹ cô còn nói anh bớt chiều cô lại nữa là.
"À ừm, này anh muốn hỏi em một thứ"Anh đột ngột lên giọng có chút rụt rè mà nghiêm túc khiến cô tò mò, gật gật đầu kêu anh nói tiếp"Cái cậu tên Lee Minhyuk là ai vậy?"Jin hỏi khi không nhìn thẳng cô do đang lái xe. Moonbyul hơi nghiêng đầu trước câu hỏi do quá ngỡ ngàng vì sao mà anh biết Minhyuk là ai rồi hỏi chứ? Có chuyện gì đã xảy ra. Cô nghĩ, lên tiếng thành thật.
"Là bạn học chung đại học với em"Cô nói lúc vẫn ngồi im trên ghế, gương mặt vẫn vô cùng bình thản từ từ hỏi ngược lại anh"Nhưng sao anh biết anh ấy?"
"À... Cái này là anh... Thôi em không cần để ý đâu"Seokjin ấp úng, vẻ mặt hơi bối rối có chút lúng túng đáp lại cô. Byulyi hơi nheo mắt nghi ngờ rồi cũng thôi không muốn làm anh thêm khó chịu nếu mình hỏi nhiều quá, sợ không khí sẽ bỗng dưng trầm xuống phá hẳn buổi đi chơi hôm nay.
Hiện tại họ đã đến trước quán ăn tiện lợi khá nổi tiếng. Anh cẩn thận mở cửa xe giúp cô rồi đưa Byulyi vào trong tìm một bàn còn trống. Họ đảo mắt xung quanh khi cô nhìn chúng một cái bàn gần lan can hướng thẳng ra ngoài ban công liền nắm tay anh chỉ vào, Seokjin gật gù để cô khoác tay mình đi thẳng ra bàn ngồi chờ đợi người phục vụ trong quán ra tiếp.
"Cậu là Seokjin?"Giọng nói của một người đàn ông từ sau lưng anh và cô đột ngột vang lên có chút quen thuộc với cả hai. Jin nhíu mày, từ từ quay người lại xem là ai liền bị bất ngờ, nhất là thái độ của bạn gái anh khi thốt lên tên người đó.
"Minhyuk oppa?"Cô hỏi có chút ngạc nhiên khi gặp lại người bạn học lâu năm của mình. Người đàn ông trước mặt họ đang mỉm cười thân thiện, đưa tay ra bắt tay Seokjin chào hỏi rồi tự tiện ôm lấy Moonbyul dù có hơi đột ngột nhưng cô cũng nhanh chóng đáp lại.
"Hình như em cao lên một chút rồi nè"Anh hắng giọng trêu đùa, đặt hờ tay lên ngang đầu cô rồi so với chiều cao khủng của mình."Lúc nào anh cũng lôi chiều cao của em ra để trêu mới chịu ha?"Cô bĩu môi, nhìn anh với ánh mắt nửa đùa nửa tức giận thật."Đâu có ý đó ah~"Minhyuk cười thầm mải mê bắt chuyện với cô mà quên luôn con người đứng gần ngay cạnh cô đầu đang phát hỏa như thế nào.
Seokjin đứng im như tượng cố gắng bình tĩnh trước mọi sự việc vừa diễn ra trước mắt mình, được ngày nghỉ đi chơi với cô mà cũng có tên vào phá đám nữa, đúng là kì đà cản mũi. Anh nghĩ trong khi nội tâm chỉ gào thét, cẩn thận đưa tay kéo cô lại để thu hút sự chú ý từ Moonbyul.
"Thật vô ý quá, để cậu phải khó chịu rồi"Anh nhẹ giọng, ngại ngùng đáp lại Seokjin lúc đang ậm ừ, dù bên trong có ghen tuông thế nào cũng phải niềm nở trả lời."Anh quen anh ấy?"Byulyi khó hiểu nhíu mày, hết liếc nhìn Jin lại tới người đàn ông trước mặt.
"Có gặp qua trước đây, nói đúng hơn là từ tuần trước đó Byulie"Minhyuk bình thản trả lời, gọi tên cô với kiểu xưng hô thân mặt khiến Seokjin càng lúc càng khó chịu hơn, cố cười cười rồi gật gật cho qua"Sao anh không cho em biết vậy?"Cô nhìn lại tra khảo lúc anh ấp úng, cố nghĩ ra một câu từ hợp lí nào khác để tiếp lời"Ừm.. Anh quên"
"Thật không? Rõ ràng hồi nãy anh có hỏi em.."
"Thì..."Jin ấp úng xen vào nói nhỏ không biết phải làm gì Minhyuk liền quan sát kĩ lại hai người, từ từ cất giọng thắc mắc vì có chút hiếu kì về mối quan hệ thật của họ, nhớ lại khi trước anh chỉ biết là Seokjin cũng có quen Moonbyul nên kể về vài thứ tốt đẹp giữa mối quan hệ của họ mà quên mất chưa hỏi Seokjin và Byulyi là gì.
"Hai người là gì của nhau?"Minhyuk tò mò, hiếu kì đổ dồn ánh mắt về phía Moonbyul là chính để cô nhìn lại mình, vui vẻ công khai"Bọn em là người yêu. À không nói đúng hơn là sắp cưới rồi"Cô vừa nói vừa nắm tay Seokjin kéo lại trước vẻ mặt còn bất ngờ của người đối diện. Anh há hốc miệng kinh ngạc vì chẳng thể tin được, thâm tâm hơi chút ngại ngùng vì vô tình xen vào phá chuyến đi chơi của họ.
"Sắp cưới rồi à?"Minhyuk nhướn mày với họ mà cả anh và cô đều vui vẻ gật đầu xác nhận, tay đan chặt vào nhau khi người đàn ông mỉm cười"Vậy cậu phải chăm sóc tốt cho con bé biết chưa? Cậu mà ăn hiếp Byulie thì đừng có trách"Anh nhắc nhở với giọng nở đùa nửa thật khiến Seokjin cười trừ, khẳng định chắc nịch"Em thương cô ấy còn không hết sao mà bắt nạt được?"Anh nói, đưa ánh mắt ân cần nhìn Byulyi bên cạnh.
"Cứ biết thế"Minhyuk hắng giọng, vỗ mạnh vào vai Seokjin đe dọa."Vâng, chắc chắn"Anh cười trong lo lắng khi nhìn vẻ mặt trầm xuống của người đàn ông, tự dưng sợ ngang thế này làm anh mất đi bao nhiêu khí thế.
"Cơ mà anh đi đâu đây?"Cô nhướn một bên mày, lướt ánh mắt từ đầu đến chân con người đối diện"Đi ăn, hai đứa cũng thế à?"
"Vâng, hay là anh vào ăn cùng bọn em"Moonbyul hứng khởi đề nghị trước cái ậm ừ hơi miễn cưỡng của Seokjin, ngoài anh niềm nở vậy thôi chứ bên trong muốn con người này từ chối lắm, mãi mới được ngày đi chơi riêng với cô có thêm người thứ ba thì còn gì là lãng mạn. Anh sẽ phải giữ ý tứ lại, không được thể hiện hành động thân mật với cô. Sau mấy tuần xa nhau thì đây là việc khiến chân tay anh bức rức. Seokjin thầm nghĩ, lén liếc mắt nhìn phản ứng của Minhyuk.
"Vậy có phiền không?"Minhyuk e dè trước lời mời của cô làm anh càng lúc càng hụt hẫng hơn. Đúng là thêm một người nữa thì cũng chả phiền toái gì đâu. Chỉ vi vốn dự định của anh hôm nay là cuộc hẹn hò riêng cho cả hai mà. Seokjin nghĩ trong đầu mà không ngừng than phiền, nội tâm chăng ngừng gào thét. Anh là đang ích kỉ không muốn chia sẻ cô với ai thì đúng hơn.
"Đâu có phiền chứ, đúng không anh?"Cô trả lời Minhyuk sau đó đổ dồn ánh mắt về phía Seokjin để nhận được cái gật đầu khó xử của anh."Đúng rồi"Jin nhàn nhạt đáp lời, từ từ đi theo cô và người đàn ông đến cái bàn đã nhắm sẵn từ đầu kia.
...
Trong khi cái bàn có 4 ghế thì Minhyuk ngồi đối diện họ còn anh và cô ngồi cạnh nhau, cảm giác không khí bây giờ cứ như ra mắt anh trai của người yêu vậy, theo Seokjin anh thì khá ngột ngạt"Hồi trước lúc rảnh Byulie hay đòi anh đưa đi chơi các thứ nè, giờ thì lớn rồi không thèm bám anh nữa"Minhyuk lên tiếng, tay cầm cốc nước thích thú trêu chọc cô.
"Nhưng giờ em không như vậy đâu"Cô phản bác khẳng định lúc mặt xịu xuống không vừa lòng vì câu nói đùa của Minhyuk. Seokjin bên cạnh trong lòng có hơi ghen tức khi đầu cứ nhớ đến lời của người con trai đối diện kia. Họ đi chơi, bám nhau các thứ, nghe mà tưởng đâu một cặp tình nhân không bằng. Có nhẽ nào lúc ấy hai người còn vướng phải mối quan hệ mập mờ hoặc là bị người ngoài hiểu lầm là người yêu không? Anh tự hỏi khẽ hậm hực, cố gắng không biểu lộ ra ngoài.
"Mau ăn đi đồ ăn nguội hết rồi"Minhyuk lên tiếng thu hút mọi người, đưa đũa ra ân cần gắp thức ăn vào bát cô dù Seokjin còn chưa kịp động tới."Em cảm ơn"Cô nhẹ giọng, bình thản dùng bữa mà quên mất ngó ngàng tới anh có vẻ đang hơi hụt hẫng, lạc lõng ngồi bên cạnh mình.
"Ui"Moonbyul hốt hoảng lên tiếng, cau mày bỏ đôi đũa trong tay cô xuống, hạ mắt nhìn trên đùi mình bị đổ cốc nước vào, tao lúng túng tìm giấy đã được Minhyuk lấy giúp rồi tiện kéo ghế lại gần cô, tay đưa xuống lau đầy ân cần theo phản xạ trong khi Seokjin lần nữa chậm hơn một bước.
Anh thất vọng nhìn tay của Minhyuk đang đặt trên đùi bạn gái anh, dùng khăn giấy lau phần chất lỏng màu cam vương lại dưới váy cô đầy nhẹ nhàng cẩn thận. Thâm tâm không khỏi khó chịu vì hành động thái quá này. Biểu cảm của Moonbyul cũng thờ ơ vậy sao? Thật sự cô không có chút phản ứng gì với cái động chạm đó?
"Em cảm ơn, em tự làm cũng được mà"Cô ngại ngùng lên tiếng khách khí vì còn Seokjin ở đây, cũng như bản thân đã có người yêu rồi không thể để tùy tiện như vậy được."Có sao đâu, anh giúp em thôi mà, đây là việc nên làm, đừng khách sáo với anh như thế"Minhyuk nhắc nhở một lần nữa đầy ôn nhu càng khiến Jin không thể vừa mắt hơn.
"Đây cầm lấy đi"Minhyuk cởi áo khoác của mình ra, từ tốn đặt xuống đùi cô trước sự ngỡ ngàng của Moonbyul và cả Jin. Anh đưa đôi mắt tóe lửa nhìn Minhyuk vì hành động của người đàn ông này càng lúc càng thái quá, dành hết việc chăm sóc của anh nhưng có vẻ Minhyuk chẳng mấy để tâm tới.
"Cô ấy sẽ lấy áo của em"Jin nhẹ giọng sau những phút im lặng vì không chịu được nữa, dứt khoát cầm chiếc áo mỏng của Minhyuk lên để cho cái áo sáng màu của mình xuống chân cô che chắn."Em tự lo cho người yêu mình được, anh không cần tự làm phiền mình như vậy. Chăm sóc Byulie vốn dĩ là việc của em"Jin đáp, mặt không biến sắc trước cái rụt rè của Minhyuk, tay anh cứ nắm chặt chiếc áo cười trừ đi về chỗ ngồi."Anh đang nói cái gì vậy?"Cô hốt hoảng trước tình cảnh căng thẳng, liếc xéo sang Seokjin vì thái độ không phải của anh. Nhắc nhở thì cũng có thể nhẹ nhàng mà đâu nhất thiết phải gồng lên như thế. Moonbyul nghĩ do không vừa ý, nói nhỏ với Seokjin dù không nhận được sự hồi đáp nào. Cả ba lại tiếp tục dùng bữa trong không khí im lặng.
"Seokjin ssi chăm sóc Byulie tốt quá, vậy anh cũng đỡ lo hơn, nếu em còn gì chưa hiểu rõ về con bé cứ gọi cho anh, anh trả lời cho"Minhyuk vô tình nhắc nhở như cố ý chọc điên anh. Mấy câu nói như này lại còn xuất phát từ bạn khác giới của người yêu thử hỏi ai mà không ghen cho được? Seokjin hậm hực, cố gắng kiềm chế hết mức có thể vì câu nói đó đã vượt qua giới hạn chịu đựng của anh nhưng do cô mà niềm nở"Không cần đâu, em yêu cô ấy đủ lâu để hiểu được Byulie như thế nào".Anh tiếp tục, nét mặt thay đổi hẳn đến cả cô cũng lạnh sống lưng.
"Thôi hai người ăn đi đồ nguội hết rồi"Moonbyul lo lắng, mở miệng giải vây cho Minhyuk trước ánh mắt hình viên đạn cùng câu đáp trả không còn gì miễn cưỡng hơn từ Seokjin đang nhắm thẳng vào bạn cô. Minhyuk gật gù, nhận thấy mình nói thêm điều gì nữa thật không phải nên mới im bặt. Không dám hó hé thêm nửa lời.
...
"Giờ anh có việc đi trước, Seokjin ssi đưa Byulie về nhà cẩn thận nha"Minhyuk l;ần nữa nhắc nhở đầy quan tâm vì đây là thói quen của anh rồi không bỏ được. Điều đó lần nữa vô tình làm Seokjin khó chịu y như lúc còn trong cửa hàng.
"Gặp lại hai đứa sau"Anh tiếp tục, đưa tay lên vẫy vẫy đầy thân thiện rồi chạy đi để lại Moonbyul và Seokjin đứng yên nhìn lại phía mình. Mãi tới khi người đàn ông đã đi khuất anh mới quay lưng bước thẳng ra xe mà không nói với cô lời nào làm Byulyi khó hiểu.
"Anh sao vậy? Kim Seokjin? Này"Cô gọi khi cố đi theo anh, tay đưa ra phía trước cầm lấy cổ tay người đàn ông liền bị Seokjin hất ra khỏi mình khiến Moonbyul khó chịu, nhưng do đây là giữa phố nên không muốn hét lên.
"Thái độ của anh vậy với em là sao? Chưa kể là lúc anh nói chuyện với anh Minhyuk nữa."Cô lên tiếng cằn nhằn lúc đx ngồi ngay cạnh Jin trên xe. Anh gần như phớt lờ toàn bộ lời mà cô nói do bản thân đã quá tức giận, tay cứ thế cầm chắc vào vô lăng khởi động chiếc xe tối màu bóng loáng của mình trên con phố đông đúc.
Giữa anh và Minhyuk thì Kim Seokjin anh mới chính là bạn trai cô còn Minhyuk ít nhiều cũng chỉ xếp vào bạn cô thôi anh ta lấy tư cách gì mà nhắc nhở anh vậy chứ? Seokjin nghĩ đầy bức xúc, mặc kệ lời cô đang quở trách anh. Chẳng lẽ giữ bạn gái của mình anh cũng không có quyền được làm sao? Moonbyul cô là đang nghĩ gì vậy? Bênh Minhyuk trong khi thấy rõ người sai là anh ta. Từ khi nào mà ngày hẹn hò lãng mạn của hai người lại thành cuộc cãi vã như này chỉ vì một người khác.
"Và anh đang không nghe em đấy hả?"Cô nhíu mày, tiếp tục công cuộc tra khảo anh mà giọng gần như hét lên làm Seokjin có chút bực tức không kiềm chế được đã lớn tiếng với cô để có chút không gian yên tĩnh"Em thôi đi"Anh nói, phóng xe trên con đường thẳng băng về nhà họ trong khi Moonbyul đang không khỏi hậm hực vì bị anh quát. Đã bao giờ Seokjin dám to tiếng với cô như thế? Anh luôn ôn nhu nhẫn nhịn cô mà giờ lại hắng giọng quát cô sao? Moonbyul nghĩ lúc tròn mắt nhìn anh bất ngờ vì thái độ đó thay đổi, cả thân thể ngồi im tại chỗ không thèm lên tiếng thêm lời nào nữa đầy tức giận để chiếc xe chìm vào im lặng.
...
Tới nhà họ Seokjin bước xuống trước vẫn phớt lờ mọi hành động, cái nhìn của cô càng làm Moonbyul khó chịu hơn bao giờ hết, cô phẫn nộ gọi tên anh khi cả hai đã ở trong nhà và cô thì đứng sau lưng con người ngang ngược này.
"Kim Seokjin. Anh đứng lại đó"Cô ra lệnh, giọng nói nghiêm khắc trầm đi bao nhiêu vang lên để anh quay lại, nét mặt bình thản như không, cả khung hình to lớn của mình đứng yên tại chỗ chờ cô bước tới nói điều sắp nói. Dù sao anh cũng biết là liên quan về ai.
"Thái độ của anh ngày hôm nay là sao? Anh đã phớt lờ toàn bộ lời nói của em, nói chuyện không phải phép với anh Minhyuk. Anh biết em rất khó chịu không? Anh coi em là cái gì?"Cô đi thẳng vào vấn đề không một chút do dự khiến Seokjin đảo mắt, cúi mặt xuống gần sát khuôn mặt nhỏ đã nóng bừng lên của cô"Thái độ anh như thế có gì sai? Anh là người yêu của em, hơn hết là chúng ta sắp cưới rồi, chẳng lẽ không được giữ vợ mình à? Để cho anh ta lấy danh bạn bè ra muốn làm gì thì làm hay gì? Khi nãy tay anh ta đặt trên đùi em, nhắc nhở nhưng thứ vốn là việc của anh rồi em không thấy khó chịu hả? Anh ta chỉ là bạn có phải người yêu cũ hay cái gì của em đâu? Lấy đâu ra cái quyền đấy chứ? Anh rất khó chịu và không thích nhưng hành động thân mật này từ người khác tác động lên em"Seokjin nói liền mạch trước nụ cười khẩy đang hiện dần trên môi cô, ánh mắt kia chuyển từ tức giận sang trêu chọc.
"Anh ghen à? Em tưởng anh sẽ không thèm ghen với ai bao giờ chứ?"Lời cô vừa dứt như con dao nhọn đâm trúng tim đen của anh. Thái độ của Seokjin chuyển dần sang lúng túng, miệng ngắt ngứ liếc mắt đáp lại cô"Đâu có, anh chỉ đang giữ em chứ không phải ghen tuông vớ vẩn"Anh giải thích nhưng mọi lời nói ấy đều gần như vô nghĩa lúc Moonbyul bật cười, chẳng để cho anh còn từ nào phản biện"Rõ ràng là vậy, mặt anh đỏ lên rồi kìa, ghen cứ nói đại đi có sao đâu, haha"Trước phản ứng đó từ cô anh cũng hết cách, quay lại đối diện mặt cô bằng đôi mắt gian xảo.
"À thế cứ cho là vậy đi. Để anh cho em thấy lúc ghen anh như thế nào"Jin tiếp lời khiến cô đột ngột lạnh sống lưng, nụ cười tắt dần khi mà hai cánh tay to lớn của anh đang ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô nhấc lên"Anh làm cái gì vậy?"Cô tròn mắt hốt hoảng, cố vùng vẫy thoát xuống vì cảm thấy mùi sát khí bao trùm xung quanh"Cho em biết lúc anh ghen thật sự sẽ ra sao."Jin nghiêm túc nhắc lại lần nữa sát tai cô, cánh tay to khỏe ôm chắc lấy cơ thể cô chân cẩn thận di chuyển trên từng bậc thang một.
...
Vừa bế cô vào phòng anh đã cúi xuống hôn cô, nụ hôn dù có chút mạnh bạo nhưng vẫn rất ngọt ngào, nó vừa là ghen tuông, vừa là thể hiện một sự yêu chiều mà Jin dành riêng cho cô. Anh cứ vậy nhẹ nhàng lướt trên cánh môi đỏ hồng ngọt lịm ấy, từ từ chuyển xuống cắn nhẹ vào vòm cổ trắng ngần kia.
Jin đặt cô lên chính giữa giường của cả hai, chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn cô với ánh mắt hờn dỗi "Em thân mật với anh ta, không quan tâm đến cảm xúc của anh"Jin đột nhiên bĩu môi kể lể, tay đưa lên hất mấy lọn tóc dài lòa xòa trên mặt cô sang một bên để nhìn rõ thái độ đầy ý trêu chọc kia.
"Anh không chịu nhận là mình ghen?"Cô nói với chất giọng cười cười trước mặt anh vô cùng dễ thương, tay đánh nhẹ lên vai người đàn ông"Em vẫn chưa sợ?"Anh hỏi khi cô chỉ trêu chọc gật đầu, miệng hé mở"Đúng rồi"Cô tiếp tục để anh im lặng, không chần chừ gì mà cúi xuống.
"Em được lắm"Anh nói trên cổ cô, trao trọn nụ hôn đầy nóng bỏng cho Byulie rồi mạnh bạo ôm ghì lấy thân thể nhỏ bé ấy. Những ngón tay thon dài thuần thục của anh liên tục chạm nhẹ vào khuy áo cô để mở từng cái cúc ra, bàn tay Jin thật dịu dàng lướt trên da cô như một chiếc lông vũ mềm mại nhất.
Anh hôn lên phần cổ trắng ngần ấy rồi lại hôn xuống nhũ hoa của cô, đúng là anh mạnh bạo, anh có ghen trong từng nụ hôn đó nhưng Seokjin vẫn quan tâm, để ý đến cảm xúc cô xem người yêu anh có khó chịu hay chấp thuận không. Mỗi nụ hôn anh để lại trên cơ thể Byulie làm cô khẽ rên lên theo phản xạ của bản thân, chính điều đó làm cô ngại ngùng đưa tay lên che miệng vì xấu hổ.
"Hmmm.. Jin.."Cô nói trong tiếng thút thít, tay bấu víu vào vai anh cùng đôi mắt long lanh đầy rung cảm"Saranghae~"Anh nói, hôn nhẹ vào môi cô đánh lạc hướng Byulie, tay đưa lên xoa nhẹ đầu cô rồi lại mân mê cái cơ thể đẹp đẽ dưới thân mình.
Mọi hành động của người đàn ông này đều mang đến cho cô một khoái cảm nhất định, anh khiến cô thoải mái bởi từng chỉ chỉ ân cần dịu dàng, hồi nãy bên ngoài còn giận dỗi cô về nhà cái là như biến thành một người khác.
Những cái chạm nhẹ của anh thôi cũng khiến người cô run lên từng đợt như có dòng điện chạy qua vậy. Mỗi giây phút trôi đi của hai người đều như bị bóp nghẹt, Byulie nhắm chặt mắt, thi thoảng miệng cô gái thoát ra tiếng thở, giọng nói trầm ấm, tay càng lúc càng ôm chặt lấy anh hơn.
Cả không gian giờ thật nóng bỏng, nóng hơn cả lửa đốt, cả anh và cô đều chắc chắn rằng không phải là lần đầu tiên của họ. Cô cảm nhận anh ở trong mình, cảm nhận được những lời thì thầm tựa mật ngọt của Seokjin truyền đến tai mình. Còn anh lại nghe thấy từng tiếng gọi đầy êm ái, xinh đẹp dồn thẳng lên não bộ khiến anh phải hứng thú nhiều hơn.
"Jin..."cô lần nữa thút thít trong vòng tay anh, đầu vùi vào hõm cổ anh lên tiếng. Jin nghe thấy chỉ khẽ mỉm cười, yêu chiều đặt nụ hôn nhẹ xuống chán cô, miệng tiến đến đôi môi kia tiếp tục khiến lớp son phủ trên môi cô giờ đã trôi gần hết.
"Xin lỗi nếu làm em đau"Anh thì thầm trước đôi môi ngọt ngào như chứa chất gây nghiện của Byulie làm cô lắc đầu, đưa những ngón tay luồn vào sau đầu anh nắm chặt mái tóc mềm mượt nam tính ấy. lưng cong lên vì sự khoái cảm mạnh mẽ sau một thời gian dài mới cảm nhận lại.
....
Kết thúc một buổi tối nóng bỏng giờ Moonbyul đang mệt mỏi dựa vào vai anh, tay ôm ngang người anh say giấc đầy thoải mái. Jin nhìn lướt cô một lượt liền mỉm cười, bàn tay đặt trên vai cô vuốt ve rồi lại đến mái tóc dài mềm mượt tối màu lõa xõa sau lưng Byulie.
Hiện tại trời đã sáng, quần áo họ thì la liệt dưới tấm thảm kê giường, bản thân Seokjin dù cũng muốn được lười biếng cùng cô nhưng vẫn phải thức dậy đến chỗ làm, anh nhẹ nhàng gỡ tay cô trên người mình ra, đặt Byulyi xuống chiếc gối êm ái khác đứng lên nhặt lấy quần áo mình vào thay lại bộ đồ ngủ.
"Jinie?"Moonbyul đưa tay lên dụi mắt như một đứa trẻ, đầu quay ngang ngó dọc tìm hình bóng anh khi cơn đau âm ỉ khắp người truyền đến dây thần kinh để cô phải nhăn mặt, đôi mắt Byulie mở to đầy ngây thơ, tay bám chặt lấy tấm chăn dày trên người mình chờ đợi người đàn ông xuất hiện ở một vị trí nào đó.
"Có lẽ là đã đi làm?"Cô tự hỏi trước sự lặng thinh của căn phòng rồi miệng lại thở dài than vãn, hậm hực ngồi yên trên giường trách móc"Anh là đồ không có lương tâm. Ít ra anh cũng phải ở lại chăm sóc cho em chứ. Kim Seokjin đáng ghét"Cô nói gần như hét lên mà không hay biết anh đã nghe thấy hết, Seokjin nheo mắt lại mở cửa phòng tắm ra mà cái khăn vẫn vắt trên vai lau nhẹ mái tóc ướt bù xù của mình bước đến phía cô làm Moonbyul kinh ngạc.
"Ai nói là anh không có lương tâm?"Giọng anh trêu chọc cất lên bước lại cạnh giường cúi xuống nhìn Byulie chằm chằm"Anh... anh chưa đi làm hả?"Cô nhướn mày, bẽn lẽn nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, trên người khoác một bộ đồ ngủ màu xám nhạt cùng mùi hương nam tính từ nước hoa xộc lên mũi"Đi làm để em nói anh vô lương tâm, không lo lắng chăm sóc chu đáo cho em hay gì?"Jin tiếp tục, tay xoa đầu cô cưng nựng làm Moonbyul phải im bặt, từ từ quàng cánh tay mình qua cổ anh để người đàn ông bế lên.
"Để anh giúp em.. Jagi"
"Sến súa"Cô bĩu môi đập tay vào vai anh để cả hai cùng bật cười"Vậy em muốn gọi sao ah?"Jin hỏi tiếp, đưa ra một loạt gợi ý cho cô"Là bae, yeobo hay công chúa?"
"Không có cái nào trong số chúng"Cô lắc đầu mím môi, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên gõ nhẹ vào trán anh."Được rồi một lần nữa, Saranghae Byul ah~"

Kim Seokjin

Moonbyul-yi

Lee Minhyuk
Blend by me🦋
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro