Chapter II (1)
Cái giá của việc lăn lộn ngoài ban công cả đêm là cơ thể đau nhức đến chết đi sống lại.
Vốn định vươn vai chào buổi sáng nhưng cơn gió lớn đi ngang qua khiến chàng trai thiếu nghị lực Kim Seokjin phải lập tức chui tọt lại vào chăn. Thôi cũng kệ, ít nhất thì anh vẫn còn sống nhăn răng, xem ra tấm chăn này đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sưởi ấm cho chủ nhân của nó. Ló đầu ra vừa đủ để có một góc nhìn khái quát về quang cảnh xung quanh, Jinnie trông thấy bầu trời rộng lớn màu cam cùng những đám mây màu hồng, bên cạnh là ông mặt trời đang chật vật lên đỉnh.
Không có đồng hồ nhưng anh xin mạnh dạng đoán lúc này là cỡ sáu hoặc bảy giờ.
Bụng anh sôi lên, báo hiệu rằng anh cần dùng nhà vệ sinh ngay lập tức. Liếc lên một cách hậm hực thì rèm cửa vẫn còn đang nằm trong trạng thái nguyên vẹn, xem ra tên Jeon Satan vẫn còn đang ngủ hăng say lắm. Toan gõ cửa cầu xứu nhưng một tia lí trí còn sót lại đã kịp thời ngăn cản chàng trai trẻ. Cũng đúng thôi, kể cả khi còn thức thì chắc gì gã chịu mở cửa cho anh sau tất cả những gì anh đã làm đêm qua.
Vậy nên lối thoát duy nhất chắc là cái cửa sổ lớn nối với hành lang cách nơi anh đứng vài mét.
Làm thế quái nào mà Jungkook có thể leo từ đó đến ban công vào buổi tối nhỉ? Anh tự hỏi sau khi đã trèo ra khỏi ban công, hai chân bám víu lấy điểm tựa duy nhất như thể nó là một tấm phao cứu sinh.
Hơi thở anh ngày một nặng nề hơn, bộ não ngu ngốc chết tiệt lại bắt đầu nghĩ đến những cảnh tượng xấu nhất có thể xảy ra. Nào là vô tình rơi xuống dưới, nào là va đập vào bức tường cứng cáp rồi vỡ sợ.
Là một kẻ ham sống sợ chết, nên chắc là anh đành ngoan ngoãn trèo lại vào ban công thôi.
Đừng nhìn xuống, một lần cũng không, Jin tự ám thị chính mình và cầu mong rằng đấng tối cao sẽ nâng đỡ anh.
Nhưng thôi rồi cha mẹ ơi.
Seokjin vừa liếc mắt xuống vì tò mò.
Hai lòng bàn tay anh bắt đầu tiết ra mồ hôi, và anh chẳng còn đủ dũng khí để ngóc đầu lên nữa. Nỗi sợ chiếm lấy chàng trai trẻ và anh chẳng thấy có ai ở gần đấy để kêu cứu cả.
"Vậy là sau khi kế hoạch chết cóng thất bại, giờ anh lại muốn nhảy lầu à?"
Một giọng nói trầm khàn, ngáy ngủ vang lên khiến anh giật thót cả tim, suýt thì buông thõng hai tay.
Cái vực sâu không đáy phía dưới đột nhiên trở nên hấp dẫn vô cùng.
Vẫn chưa tích đủ can đảm để ném cho Jungkook một cái lườm sắt lẹm, anh đành run rẩy nhặt lại chút sĩ diện. "Tôi sẽ không để cậu thoải mái chứng kiến tôi chết như thế đâu."
Tạo nét thế thôi chứ vẫn sợ quá đi mất.
Tâm can Seokjin gào thét muốn duy chuyển nhưng cơ thể anh lại cứng ngắt và buồng phổi thì sắp cạn kiệt ô -xi. Người duy nhất có thể cứu được anh lúc này lại chẳng có vẻ gì là muốn thực hiện điều đó.
Sự bức bối trong lòng khiến mắt Jin bắt đầu cay cay, thế nhưng trước khi nước mắt kịp rơi xuống thì đã cảm nhận được một đôi tay bám lên cơ thể mình. Anh biết là Jungkook ghét anh nhưng không bao giờ dám nghĩ là gã sẽ thật sự dám đẩy anh xuống để rồi mang tiếng một kẻ sát nhân ở độ tuổi còn quá ư là non trẻ.
"Á THÔI RỒI!"
Anh hét lên khi nhận ra hai lòng bàn tay của mình đã trượt khỏi ban công.
Đôi mắt anh nhắm nghiền, chờ đợi cơn đau phá tan cột sống xuất hiện.
Lần mò bàn tay khắp mọi nơi xung quanh, Seokjin bất ngờ mở to mắt khi cảm nhận được mặt đất lạnh lẽo và cánh tay rắn chắc quấn chặt lấy eo mình.
Anh nhìn xuống, há hốc khi trông thấy làn da màu đồng thuộc về kẻ sát nhân trong vụ án của mình.
Ơ khoan?
Vậy là Jungkook đã bế thốc anh lên đây thay vì kết thúc cuộc đời anh như trong kịch bản à? Và cảm giác vừa ấm áp vừa vững chắc khi nãy là lồng ngực của gã?
Tim Seokjin hẫng một nhịp, anh đoán rằng đó là chút di chấn còn xót lại sau vụ việc ép tim ban nãy. Chưa kịp định hình xem chuyện gì đang diễn ra thì một cơn lạnh sống lưng đã ập đến làm anh không dám động đậy.
"Sao anh có thể ngớ ngẩn tới mức trèo ra ngoài ban công dù anh biết mình sợ độ cao vậy?"
Tiếng thì thầm bên tai Seokjin làm tim anh đập nhanh hơn, và rồi anh chợt nhận ra một chuyện.
Jungkook vẫn nhớ rằng anh sợ độ cao?
Trong một tích tắc, anh cảm thấy mình như trở về những ngày khi cả hai còn là bạn bè, tâm sự với nhau và kể cho nhau nghe những câu chuyện thời còn trẻ bên trong thư viện. Anh còn nhớ rõ như in về việc mình trèo lên một cái cây cao để cứu một bé mèo, sau đó thì chết đứng ở trển khi vô tình nhìn xuống. Và cuối cùng là bé mèo tiếp đất một cách dễ dàng, còn Seokjin thì phải đợi đội cứu hộ đến và đỡ anh xuống giữa những ánh nhìn cười cợt của bà con.
Nghĩ lại chỉ muốn đội quần lên đầu, nhưng cái cách mà Jungkook lồng tay họ vào nhau khi nghe anh kể, sau đó vuốt ve những khớp ngón tay của anh khiến Jin cảm thấy được xoa dịu phần nào. "Hyung, anh thật dũng cảm. Anh đã bất chấp nỗi sợ của mình chỉ để cứu một con mèo, điều đó thật tuyệt vời."
Khi đó Jin đã vô cùng hạnh phúc. Anh thậm chí còn thích Jungkook trên mức một người bạn.
Vậy mà bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Những năm tháng này, Jungkook trở thành kẻ phản diện, là người luôn cướp đi những mối tình của anh, luôn móc mỉa anh, cũng đồng thời là người nhốt anh bên ngoài ban công lạnh lẽo.
Vậy vì sao gã lại giúp anh? Vì sao không để anh rơi xuống? Jin không ngừng đặt ra hàng loạt câu hỏi rồi vô tình bắt gặp ánh mắt của gã.
Họ cứ đối mắt với nhau như thế suốt một lúc lâu, và chắc chắn một điều là Jungkook không hề hay biết rằng cái cách gã siết lấy eo Seokjin đang góp phần làm tim anh đập nhanh và mạnh hơn. Vốn dĩ đây sẽ trở thành một cảnh phim truyền hình lãng mạn như Jungkook đã tặc lưỡi và nhăn mày tỏ vẻ khó chịu, sau đó lạnh lùng buông tay ra.
Jin cảm thấy hụt hẫng.
"Vào trong đi, trước khi có ai đó nghĩ rằng tôi nhốt anh ngoài đây và để mặc anh chết."
Gã ra lệnh trước khi một mình vào trong phòng.
"Nhưng chính cậu là người nhốt tôi bên ngoài mà! Đồ tồi!"
"Thôi thôi đừng có diễn, tôi đã mở chốt cửa sau mười lăm phút còn gì. Anh thì cứng đầu muốn chết nên ai mà rãnh rỗi kéo anh vào." Jungkook hậm hực vuốt tóc.
"LÀM THẾ QUÁI NÀO TÔI BIẾT ĐƯỢC!"
"Nếu anh chịu để ý thay vì hành xử như một bà thím thích càu nhàu cằn nhằn thì anh đã được ngủ ngon trong đây rồi." Gã gợi nhớ lại kí ức đáng xấu hổ vào đêm qua một lần nữa trước khi túm lấy cái khăn lông rồi bước vào nhà vệ sinh.
Jeon Jungkook đúng là quá sức tưởng tưởng mà.
Không thể tin được tim anh đập loạn nhịp vì tên đấy
Amen.
Có lẽ anh mắc phải cái hội chứng tâm lí kì quặc mà giáo viên từng giảng rồi. Khi mà nạn nhân nảy sinh tình cảm với kẻ bắt cóc sau một khoảng thời gian dài bị bắt nhốt rồi hành hạ ở dưới tầng hầm ấy. (T/n: dành cho bạn nào có hứng thú thì đây là hội chứng Stockholm nha)
May mắn là cảm giác lãng mạn ban nãy đã bay sạch hết, anh nghĩ thầm trong lúc thay quần áo và rời khỏi căn phòng. Điều duy nhất mà anh muốn làm lúc này chính là đi giải quyết cơn đau bụng khốn kiếp sau đó ăn ba dĩa thức ăn to tổ chảng để lấy lại năng lượng.
.
"Hôm qua anh đi đâu mà em tìm cả ngày không thấy đấy?" Giọng nói yêu đời vang lên từ một người bạn làm Jin cảm thấy ghen tị.
"Anh mới là người đi tìm chú mày đấy, anh thậm chí còn nhắn tin cho hai đứa nhưng chắc là hai đứa lo chim chuột nên chả thèm đọc!"
Sự sổ sàng đột ngột của Jin làm Hoseok ngại ngùng cười trừ.
"Xin lỗi về việc đó nhà anh đẹp trai, nghe bảo giường ở đây chịu lực tốt lắm nên Tae cứ muốn kiểm chứng thử."
"Ai mượn chú chi tiết!"
Hoseok cười lớn như mọi khi, sau đó lại bắt đầu quay về chủ đề chính. "Anh tìm tụi em làm gì?"
Jin hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu bài rap mà mình đã soạn sẵn trên đường đến đây.
"Bị mắc kẹt với Jeon Jungkook và ranh con ấy biến mất với chùm chìa khóa trong khi chẳng để lại cho anh số phòng. Kết quả là anh đã phải lê tấm thân này đi kiểm tra từng ngóc ngách của khách sạn suốt mấy tiếng đồng hồ. Sau đó anh lập kế hoạch phục thù và nhốt cậu ta bên ngoài, nhưng con lợn cơ bắp có sức mạnh phi thường ấy đã nhảy từ cửa sổ lên ban công. Cuối cùng anh phải ngủ ở ngoài ban công và cầu nguyện rằng mình sẽ không bị chết cóng, cái buổi đi chơi chết tiệt."
Jin cắn một miếng đồ ăn to, vẫn còn khó chịu khi nghĩ về những gì đã qua.
"Đổi phòng đi! Anh còn đợi gì nữa?" Hoseok đề xuất với giọng hốt hoảng, kéo theo sau là màn giải thích của Seokjin về việc huấn luyện viên cho rằng anh có thành kiến với bóng đá nếu anh thật sự làm thế, và sau đó sẽ gọi anh rằng kẻ có phước mà không biết hưởng.
"Số anh đen đủi thật đấy, nhưng anh có thể đến phòng của tụi em bất cứ khi nào anh cần."
"Thôi cảm ơn, anh không muốn xem hai đứa ân ái đâu."
Mặt Hoseok đỏ lên như quả cà chua chín, và trước khi Jin kịp tung ra vài câu mang tính công kích thì Taehyung đã ngồi xuống và khoác tay qua vai của người yêu mình, điều này làm Hoseok còn ngại ngùng hơn nữa. Nhìn cảnh đôi trẻ đáng yêu một cách đáng ghét như vậy Jin chỉ còn cách hậm hực cắm mặt vào đồ ăn.
"Jin này, nhìn anh xanh xao quá, anh ổn chứ?" Taehyung hỏi, nhận lại được cái gật đầu của Jin và lời cáo từ với lí do không muốn làm kì đà cản muỗi.
Hai cậu trai lập tức sợ rằng mình đã làm buồn lòng anh nên vội vàng đứng dậy theo, cho đến khi anh đảm bảo rằng sẽ gặp lại họ ở buổi tập luyện thì đôi trẻ mới chịu ngồi xuống dùng bữa.
"Hyung này!" Taehyung gọi, "Chúng em có một trận bóng đá giao hữu vào ngày mai, và tụi em có thể chọn bất kì người nào vào đội. Em là một trong những đội trưởng, anh muốn tham gia với tụi em chứ?"
Ánh mắt hào hứng của Taehyung làm Jin không nỡ buông lời từ chối. Anh chợt nhớ về ngày đầu Taehyung gia nhập đội bóng, cậu bé trông buồn bã và cô đơn biết bao khi những thành viên khác luôn cách li vì cho rằng cậu ấy quá dị, quá khác biệt.
Và anh đã luôn an ủi rằng "bất cứ ai được ở cùng đội với cậu đều vô cùng may mắn".
" Hyung, nếu có cơ hội thì chúng ta hãy cùng là một đội nhé?" Taehyung hỏi, ánh mắt lấp lánh những tia hi vọng.
" Ừ TaeTae, anh hứa." Seokjin cười phì, thậm chí còn móc nghoéo ngón tay út của họ vào nhau để cam kết.
Jin vẫn chẳng thể quên nụ cười rạng rỡ của Taehyung khi đó, và anh sẽ làm mọi cách để thấy nó nhiều nhất có thể. Kể cả khi Taehyung của ngày hôm nay đã trở thành một cầu thủ có tiếng và được lòng của các vận động viên khác đi nữa thì lời hứa ấy Seokjin vẫn sẽ thực hiện.
"Anh sẽ tham gia mà."
Jin gật đầu chắc nịch, nhận lại được nụ cười xinh đẹp mà anh đã luôn mong đợi.
Trong khoảnh khắc này, anh vô thức quên hết những rắc rối với Jeon Jungkook vừa xảy và một lúc trước.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro