Chapter II (3)
Có thể là vài phút cũng có khi đã mấy tiếng, Seokjin không chắc rằng mình đã bị kẹt lại khu rừng này được bao lâu rồi nữa. Chỉ là anh có cảm tưởng như hàng chục nghìn thế kỉ đã trôi qua kể từ khi Jeon Jungkook lạnh lùng dứt áo ra đi.
Chàng trai điền kinh vẫn ngồi yên tại vị trí mà bản thân đã giận dỗi rồi ăn vạ một lúc trước, hoàn toàn chưa thể tin được rằng con người kia thật sự đủ nhẫn tâm để vứt mình lại đây. Vốn chỉ định nghỉ chân một chút rồi sẽ đứng lên tìm lối thoát nhưng cơn say xẩm cứ hết lần này đến lần khác kéo đến khiến anh đành phải giữ nguyên hiện trường. Đây là lần đầu tiên trong đời Seokjin cảm thấy bất lực đến thế, thậm chí còn vô cùng thảm hại nữa.
Những cảm xúc cùng suy nghĩ tiêu cực ập đến quá dồn dập làm anh vô thức rơi nước mắt.
"Cái khỉ gì thế này? Không thể tin được là anh thật sự chết đứng ở đây đấy. Anh đã chán sống đến vậy à?" Cái giọng đanh thép quen thuộc vang lên làm đầu óc Jin tạm ngưng hoạt động, anh nhìn ra phía sau và bắt gặp Jungkook.
Rồi rằng đây là một giấc mơ.
Đến khi chắc rằng mình không gặp ảo giác, Seokjin mới chịu lấy lại bình tĩnh và cố gắng điều khiển cảm xúc.
"C-cậu về lại đây vì tôi sao?" Dù đã dặn lòng phải tỏ ra bình thường nhưng anh vẫn không thể che đi sự run rẩy trong giọng nói.
"Tôi chưa bao giờ bỏ rơi anh cả, ngớ ngẩn ạ." Jungkook thở dài ngao ngán trước khi tiếp tục, "Cứ tưởng anh sẽ đi theo tôi thay vì ngồi ngây ngốc ở trong rừng, nhưng xem ra tôi đã đánh giá thấp sự cứng đầu của anh rồi. Trên đường vòng về đây tôi thậm chí còn bị trượt chân và ngã lăn quay tận mấy vòng nữa đấy."
Jin không rời mắt khỏi Jungkook dù chỉ một lần, vì thế nên đã sớm nhận ra mái tóc rối xù và cả những vết thương trên đầu gối và gương mặt điển trai của người nọ.
Không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa nữa, người anh lớn òa khóc.
"Cái quái g- Này không sao đâu, tôi biết cách giúp chúng ta rời khỏi đây mà."
Jungkook cố gắng trấn an người nọ nhưng lập tức thất bại. Nước mắt của Jin cứ liên tục tuôn ào ra như nước từ trong vòi và chẳng có cách nào có thể vặn nó lại cả. Trong lúc cuống cuồng, gã khụy gối xuống và định sẽ dỗ dành anh, thế nhưng hành động chặt cứng lấy Jungkook của người anh lớn đã khiến gã đứng hình.
"A-anh bị làm sao thế?" Jungkook lắp bắp trong khi cố gắng gỡ tay Jin khỏi cơ thể.
"C-cậu thật sự đã vì tôi mà trở lại nè." Jin vất vả nói trong những tiếng sụt sịt rồi tiếp tục vùi mặt vào bờ vai rắn chắc của đối phương.
Anh cảm nhận được cơ thể họ Jeon căng cứng lại, nhưng chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm đến điều đó vào lúc này. Anh chỉ cần biết rằng mình thật sự đã an toàn trở lại.
Một điểm cộng nữa là hương trên cơ thể Jungkook làm Seokjin thấy bình yên hơn hẳn.
"Được rồi, giờ thì bỏ tay ra nà- Chết tiệt, sao anh lại lạnh ngắt thế!" Jungkook hốt hoảng khi đầu ngón tay tiếp xúc với vầng trán lạnh lẽo.
Jin thì thầm rằng mình ổn, nhưng gã cầu thủ siêu sao còn lâu mới tin vào điều đó.
Anh cảm nhận được rằng cơ thể mình bị kéo lên, vừa mở mắt đã bắt gặp cảnh Jungkook đang cởi chiếc áo hoodie màu trắng ra. Dù trời đã tối nhưng anh vẫn có thể thấy được những khối cơ rắn rỏi dưới lớp áo thun vô tình bị kéo theo. Giây tiếp theo, sự ấm áp bao trùm lấy người anh lớn khiến anh thở dài thỏa mãn.
"Đi thôi, kẻo người khác lại nghĩ tôi làm gì anh thì khổ. Mà anh có đi được không đấy?"
Jungkook cằn nhằn, ném cho Jin một câu hỏi trong khi anh vẫn còn đang bày ra vẻ ngớ ngẩn hiếm thấy. Gã do rằng sự thay đổi trong thái độ đơn giản là vì thấy có lỗi khi bắt gặp anh khóc một mình trong rừng mà thôi. Seokjin cũng ngờ ngợ ra được nguyên nhân ấy, và anh đột nhiên cảm thấy bẽ mặt. Toan đứng dậy theo lời người nọ nhưng cơ thể lại phản bội Jin và khiến anh ngã uỵch xuống theo trọng lực.
"Đây." Jungkook tốt bụng chìa tay ra.
Hành đột đột ngột này đã khiến tim Jin đập nhanh hơn bao giờ hết, anh thề rằng mình thậm chí còn nghe tiếng nó đập bên tai.
Đương nhiên, người nhỏ hơn hoàn toàn có thể kéo anh lên một cách dễ dàng. Lần này gã còn tử tế vòng tay qua eo anh để giúp anh đứng vững nữa chứ, điều này khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
Có lẽ do chiếc áo khoác hơi dày mà Jin thấy nóng quá.
Đặc biệt là cái cách Jungkook nhìn anh chằm chằm còn khiến mọi chuyện tệ hơn.
Khoảnh khắc những ngón tay lồng vào nhau, anh mở to mắt nhìn gã sau đó nhận lại được hai chữ "đi thôi".
.
Cổ họng ngứa ngáy một cách khó chịu làm Jin cứ phải liên tục nuốt nước bọt, hi vọng rằng cảm giác ấy sẽ biến mất.
Nhưng điều đó vẫn không phải điều mà Jin để tâm nhất, bởi lúc này anh hoàn toàn tập trung vào bàn tay của mình - thứ đang được lồng vào tay Jungkook, người đang đi về phía truốc.
Dù gã chưa hề mở miệng nói một câu nào những Jin lại đủ tinh tế để có thể nhận ra rằng gã đã giảm tốc độ lại cho bằng anh, thậm chí còn chưa một giây nào tách đôi tay họ khỏi nhau. Nhưng điều đó cũng tốt, bởi vì người anh lớn dám chắc rằng giọng mình kiểu gì cũng sẽ trở nên run rẩy một cách ngượng ngùng mà thôi. Tim anh đập nhanh quá mà.
Nghe có vẻ điên khùng nhưng cái cách lớp vải dày quấn lấy cơ thể mình cùng mùi hương của Jungkook làm anh cảm thấy an tâm hơn.
Những cơn đau đầu liên tục kéo đến củng cố với kết luận rằng bản thân đã bị bệnh của Jin, nhưng anh mau chóng mặc kệ nó.
Anh chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi thôi.
"Hai người đã ở chỗ khỉ gió nào vậy? Mọi người còn đang định nhờ đội cứu hộ đi tìm hai đứa đấy!" Ngài huấn luyện viên của đội bóng đột nhiên hét lên một cách tức giận, làm Jin vô thức siết chặt tay Jungkook trong cơn hoảng loạn.
Và gã cũng làm điều tương tự, giúp anh cảm thấy an tâm hơn.
"Xin lỗi thầy, là lỗi của em. Em bị ngã và chấn thương ở mắt cá nên không đi nhanh được."
"Chấn thương cổ chân? Có nghiêm trọng lắm không? Chúng ta phải đến bệnh viện kiểm tra thôi, trận đấu ngày mai không thể thiếu em được." Ngài huấn luyện viên đột ngột trở nên gấp gáp.
"Chỉ bị xước ngoài da thôi ạ, vẫn có thể di chuyển được." Lời nói dối qua loa của Jungkook không hoàn toàn thuyết phục lắm, nhưng người thầy vẫn chấp nhận và phẩy tay bảo họ mau trở về phòng nghỉ ngơi đi.
Đấy là trước khi ông trông thấy hai bàn tay đang lồng vào nhau của đôi trẻ. Ông nhếch một bên chân mày để đánh giá, điều này khiến Jin phải quay mặt sang chỗ khác còn Jungkook thì lập tức rụt tay về. Dù ông chẳng hề nói một lời nhưng Jin vẫn cảm thấy vô cùng bối rối, đành vội vàng đi theo Jungkook về khách sạn.
.
"Vì sao cậu lại nói dối với huấn luyện viên thế? Rõ ràng là vì tôi mà mọi chuyện mới thành ra như vậy.." Người anh lớn thì thầm khi cả hai đã đến trước cửa phòng. Câu hỏi của Seokjin xuất phát từ cảm giác có lỗi khi phải chứng kiến Jungkook bị trách phạt bởi người thầy khó tính.
Điều này làm gã chết lặng vài giây.
"Tôi lười giải thích. Vả lại ông ấy luôn có thành kiến với bóng rổ và điền kinh. Nếu để ông ấy biết rằng anh là nguyên nhân khiến chúng ta về cuối thì sẽ ông sẽ lại cằn nhằn cho xem, tôi thì chán phải nghe mấy thứ đó lắm rồi."
Chẳng biết vì lí do gì mà Jin lại cảm thấy hơi hụt hẫng một chút.
Chỉ mới chìm đắm vào thế giới riêng được vài phút thì âm thanh sột xoạt đã cắt đứt đoàn tàu suy nghĩ của Jin. Anh ngước mặt lên và bắt gặp Jungkook đang thay quần áo, sau đó chộp lấy ví tiền và điện thoại.
"Cậu lại đi đâu à?"
Chàng trai trẻ tuổi hơn dừng chân, chẳng buồn quay đầu mà chỉ đáp nhàn nhạt một câu "Ừ, đừng có mà khóa cửa đấy." sau đó rời đi, bỏ lại Jin một mình bơ vơ giữa căn phòng rộng. Tú thật thì lồng ngực của anh cảm thấy khó chịu bởi sự vắng vẻ và tĩnh lặng này. Anh cảm thấy trống trải đến tột độ, như thể trái tim cũng đã cùng người nọ rời khỏi cửa.
Người anh lớn cứ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay vẫn còn đọng lại chút hơi ấm, sau đó thì thầm một cách buồn bã rằng "Tôi cũng đâu hề nghĩ đến việc đấy."
Anh bật cười, nhận ra rằng tất cả những gì mình còn lại sau ngần ấy chuyện cũng chỉ có tấm áo hoodie màu trắng mà ban nãy chàng cầu thủ đã mặc cho mình. Anh quyết định sẽ nằm nghỉ một lúc bởi cơn đau đầu.
Qua hình ảnh phản chiếu trên màn hình điện thoại, anh bắt gặp mái tóc rối xù của mình.
Cả gương mặt xanh xao cùng đôi măt đỏ hoe nữa.
Cơn đau đầu chết tiệt lại đến một lần lữa, thậm chí còn tệ hơn khi đi kèm với cảm giác nhộn nhạo khó chịu nơi bao tử. Nhắm mắt chịu đựng sự kinh dị này, Jin vô thức rơi vào hôn mê.
.
Đến khi mở mắt được, Jin nhận ra rằng mình đang ở thư viện của trường học, từng bước từng bước tiến đến bóng hình quen thuộc đang ngồi co ro một góc.
"Kookie, đang học gì đấy?" Anh hỏi vu vơ, vô cùng tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện.
Chàng trai tóc tên Kookie lập tức nở nụ cười bẽn lẽn như mọi khi trước khi than thở về môn toán khó nhằn mà mình ghét nhất. Jin lắng nghe sau đó gật đầu đồng cảm, tiếp tục quan sát đứa trẻ đáng yêu. Ánh sáng ở thư viện hôm nay tốt đến nỗi anh thậm chí có thể thấy được cặp má đỏ hây của người nọ luôn cơ.
"Jin."
Người anh lớn bất ngờ khi nghe thấy tên mình. Anh không chắc có phải cậu bé trước mặt là chủ nhân của lời kêu gọi ấy không. Giọng thì có vẻ giống nhưng môi của người nọ còn chưa mở ra lấy một lần thì làm thế quái nào mà-
"Này, dậy đi."
Giọng Jungkook lại vang lên lần nữa. Nghe có vẻ khẩn hoảng nhưng Jin hoàn toàn không rõ vì sao lại thế. Rõ ràng anh đang ngồi ngay trước mặt gã thì sao gã lại kêu anh dậy chứ?
Chẳng hợp lí gì cả.
Nhưng sự kiện tiếp theo còn đáng sợ hơn. Jin rùng mình khi cảm nhận được hơi ấm trên trán mình, cả câu chửi thề và lầm bầm của người nọ về việc anh đang sốt nữa. Tự đặt tay lên trán, Jin cảm thấy kì lạ, rõ ràng anh vẫn vô cùng khỏe mạnh chứ đâu đau bệnh gì.
"Kookie này, anh nhớ cậu." Jin thì thầm với chàng trai năm nhất vẫn đang ngồi trước mặt.
Anh không hiểu điều gì đã thúc đẩy mình, nhưng lại cảm thấy rằng bản thân cần làm thế.
"Em đã bao giờ rời đi đâu."
Người nọ bật cười một cách dễ thương, vô tình khiến trái tim Jin rung động.
Thế nhưng bao nhiêu cảm giác hạnh phúc cùng thích thú lập tức tiêu tan khi có cái vật lành lạnh áp lên đầu người anh lớn. Rõ kì cục.
Jin cho rằng mình đã điên rồi khi nhìn thẳng và nhận ra bóng hình của Jungkook đang từng phút trở nên nhợt nhạt dần, và cuối cùng là trong suốt và tan vào hư không.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Anh đập bàn.
Lại một vật khác chạm vào người Jin, lần này thì có vẻ là bàn tay của ai đó đang giúp anh cởi bớt quần áo.
Chắc là cho mình dễ thở hơn, Jin đoán bừa.
"Ngu ngốc, sao anh lại có thể ngủ ở ngoài ban công để rồi bị bệnh thế?"
Khoan đã.
Làm thế nào mà Jeon Jungkook của năm nhất lại biết về vụ ban công? Jin tự hỏi. Thế nhưng lại chẳng thể cất lên bất kì một âm thanh nào, như thể ai đó đã cắt mất thanh quản mình.
Cố hết sức để mở hàng mi cong dày, anh lập tức nhận ra bóng hình quen thuộc qua tầm nhìn nhòe nước.
Anh chẳng còn ở thư viện nữa.
Và cái người đang nhấn môi mình vào môi anh cũng chẳng phải Jeon Jungkook của năm nhất luôn.
Đấy chính xác hơn là cái kẻ đã để anh ngoài rừng cho gấu ăn nè.
Mọi thứ vừa chân thật nhưng cùng lại mơ hồ.
Jin cho rằng Jungkook trông thật rạng ngời trong thời khắc này. Chẳng biết có phải mơ hay không nhưng anh lập tức nhắm chặt mắt, ao ước rằng nụ hôn này sẽ kéo dài hơn một chút, chỉ vài phút nữa thôi. Sau đó khi tỉnh dậy thì anh cũng sẽ chẳng đau lòng khi biết rằng nó chỉ là sản phẩm của tri tưởng tượng nữa.
Xung quanh yên tĩnh đến độ Seokjin có thể nghe rõ từng tiếng đập thình thịch từ tìm mình. Âm thanh vang rõ mồn một bên tai nhưng vẫn không thôi khiến anh nghĩ về cảm giác tuyệt diệu khi đôi môi họ chạm vào nhau.
Nụ hôn rất dịu dàng, nhưng vẫn le lói đâu đó đóm lửa tình.
Trong một tích tắc trước khi chìm vào cõi mơ, Jin đã cố gắng hết sức để khắc lại kí ức này, cảm giác này khi Jungkook và anh hòa làm một.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro