Chapter IV (4)
T/n: nốt phần sau nữa là hoàn thành bộ này rồi mọi người ơi
Bây giờ Jin đang vội vã phóng như bay đến phòng thay đồ của đội bóng đá nam, chẳng hiểu vì lí do gì mà đột nhiên anh lại nhớ Jungkook da diết như thế nữa. Có lẽ do dư âm của màn chiến thắng vẻ vang ban nãy vẫn còn đọng lại, và anh muốn mình đích thân được nói lời chúc mừng với người đã ghi bàn. Chẳng đời nào Jin có thể tưởng tượng rằng trường đại học của mình có thể vượt qua nhiều đối thủ đáng gờm như thế, mà phần lớn lại nhờ vào công sức Jungkook - chàng trai trẻ tuổi nhưng vô cùng tài năng về lĩnh vực thể thao. Chắc đã quên nói với mọi người rằnh đội bóng nhỏ tuổi nhưng giàu kinh nghiệm này vừa chính thức trở thành quán quân của chiếc cúp vàng, đồng thời cũng đưa tên vào lịch sử. Cũng chính vì sự hãnh diện này nên nên quãng đường dài 500 mét bỗng đông nghịt người, ai ai cũng cười nói rộn ràng rồi chen chúc nhau nên Seokjin chẳng có cơ hội để đến đích.
Với một trái tim nặng trĩu, anh lủi thủi bước đi, biết chắc rằng mình không còn là một trong những người đầu tiên có thể nói ba chữ "Làm tốt lắm" với gã rồi. Cũng may họ Jeon có thói quen ngồi lì trong phòng sau mỗi trận để nghiền ngẫm lại thành tích, nên đến giờ này cũng chẳng còn bao nhiêu người gián đoạn cả hai nữa. Mối quan hệ giữa Jin cùng Jungkook vẫn còn mập mờ lắm, anh có ý muốn cả hai chính thức quen nhau nhưng chẳng có cách nào nhìn thấu tâm can của đối phương.
Kể từ ngày Jungkook cứu anh khỏi rắc rối với Himchan rồi được anh gián tiếp tỏ tình ngay sau đó, thái độ của gã đã thay đổi hoàn toàn. Chẳng hạn như, gã sẽ mon men lại sát bên anh khi tình cờ bắt gặp anh ở căn tin, hay thậm chí còn nhân cơ hội rãnh rỗi để đến thăm anh tại thư viện quen thuộc nữa. Đột ngột trở về những ngày xưa cũ Jin mới nhận ra rằng anh nhớ nhung sự quan tâm của người nọ biết bao nhiêu. Cái cách gã lăn tăn chạy về phía anh, sau đó kể cho anh nghe về những chuyện đã diễn ra trong ngày chẳng khác gì thuở Jungkook vừa vào trường. Dẫu cho bao năm xa cách thì Jin vẫn không bao giờ thấy xa lạ với sự hiện diện của người kia.
Điều khác biệt duy nhất là lúc này cả hai đã trưởng thành, và đã nói cho nhau nghe về tình cảm của mình.
Hay nói đúng hơn là chỉ có Jin đủ can đãm để dõng dạc hô hào thôi, chứ người kia thì còn mờ ám lắm. Vì điều này mà anh ăn chưa no ngủ chưa yên đây. Mặc dù Jungkook hay nhắn tin rủ anh cùng đi ăn uống hoặc xem phim trong suốt những tuần qua, nhưng gã không một lần nào chủ động tiếp xúc thân thể với anh. Do lẽ đó mà nhìn bọn họ cứ như hai chàng đồng chí vậy. Đương nhiên cứu vãn được tình bạn này đã là may mắn rồi, nhưng Kim Seokjin lại muốn có nhiều hơn thế nữa.
Nguyên nhân của lòng tham này đơn giản là vì mỗi một ngày trôi qua anh nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho đối phương lại càng nhiều hơn, và anh không biết rằng gã có cảm giác tương tự không. Thi thoảng Jin sẽ giả vờ khiến tay hai người chạm nhau, sau đó giật mình rụt về để xem phản ứng Jungkook như thế nào, vậy mà quay sang chỉ thấy gã đỏ mặt và im như hến.
Dạo gần đây Seokjin quan sát Jungkook đặc biệt nhiều, nhất là mỗi khi lắng nghe cậu nhóc kể lể về huấn luyện viên của anh, người luôn tìm cớ la mắng đội bóng bởi vì ông đơn giản là không ưa nổi bộ môn bóng đá. Mỗi lần như vậy môi Jungkook sẽ hơi chu ra một cách giận dỗi, và hành động đó cứ như ném một ngọn đuốc vào bên trong Jin. Anh cảm thấy nóng rực, chỉ muốn đè người nọ ra hôn cho thật đã, nghĩ đến đó là lại ứa nước miếng rồi. Phải đợi đến khi Jungkook bối rối hằn giọng sau đó nhướn cặp mày playboy lên chất vất thì anh mới hoảng hồn lấy lại tinh thần.
Nhưng cũng chỉ có nhiêu đó à.
Có lẽ đây chỉ là một mối tình đơn phương, việc được Jungkook đáp trả có lẽ cũng chỉ do một thân Seokjin suy diễn. Vậy nên anh bắt đầu phớt lờ cảm xúc của mình, mỗi đêm trước khi ngủ chỉ có thể cầu nguyện rằng người nọ một ngày nào đó cũng sẽ thích ngược lại anh. Dù gì thì những hiểu lầm giữa cả hai cũng được gỡ ra rồi, đâu còn vật thể nào ngăn cản họ đến với nhau nữa.
Hai người từng có một cuộc nói chuyện rất lâu bên bờ sông Hàn, và Jin đến tận bây giờ vẫn vô cùng biết ơn rằng trong suốt lần đàm thoại ấy Jungkook chưa một lần ngắt lời anh. Nếu như hôm ấy gã cứ "hả" "hở" "thật không" thì chắc anh sẽ chẳng thể nào hoàn thành hết bài diễn thuyết của mình. Thậm chí vì quá say mê hót nên Jin ngốc nghếch còn lỡ lời bảo rằng mình đã cảm thấy rất ghen tị với những người đồng đội của Jungkook khi họ chiếm được một vị trí quan trọng trong lòng gã nữa. Dù có hơi quê nhưng ít nhất thì anh cũng đã có cơ hội giải thích rằng việc mình muốn ngủ với gã không phải chỉ bởi vì anh động dục đâu, mà là anh yêu gã đến nỗi chỉ muốn trao hết tấm thân này đi cho xong.
Jin nhớ rõ như in cảm giác nóng ran trên mặt lúc ấy, cả nỗi sợ hãi thấp thỏm rằng Jungkook sẽ không tin mình nữa. Lén lút ngó nghiêng một hồi mà chỉ thấy cái đầu nhỏ nhỏ của người nọ gục xuống làm Jin có hơi mất mặt, vậy nên anh bày ra dáng vẻ đanh đá rồi hoàn thành nốt tự truyện của mình, cuối cùng nhận được ba chữ "Ra là thế." Họ thậm chí chẳng nói thêm một từ nào sau đấy, chỉ có đi sát bên nhau dọc con đường mát mẻ mà thôi. Đến tận khi đã hộ tống Jin về đến kí túc xá thì người trẻ tuổi hơn mới ôm ghì lấy anh và chúc ngủ ngon.
Nhìn thấy anh mắt xinh đẹp trong veo của gã là anh biết chắc mình đã nhận được sự tín nhiệm rồi. Như vậy đã đủ.
Trở lại với hiện tại, Jin muốn chúc mừng Jungkook với phong thái trưởng thành nhất. Sau một hồi cân nhắc thì có lẽ bắt tay là một ý hay, vừa thể hiện được thái độ hân hoan vừa bảo đảm không xâm phạm khoảng không gian riêng tư nữa.
Ấy vậy mà khi ló đầu vào và bắt gặp Jungkook với ngoại hình ướt đẫm mồ hôi cùng xương quai xanh lấp ló nơi cổ áo, bao nhiêu liêm sỉ của Jin lập tức bị vứt sạch. Anh không kiềm được mà nuốt ực ực vài lần, đặc biệt là sau khi người kia chào đón anh với nụ cười vô cùng hạnh phúc. Như một phản xạ có điều kiện, trái tim anh bắt đầu đập liên hồi trong lồng ngực. Biến năm bước ngắn thành hai bước dài, người anh lớn chạy như bay đến bên con thỏ cơ bắp kia, kéo gã vào một cái ôm hân hoan rồi thậm chí hôn một cái thật kêu lên môi nữa. Đến tận khi phát hiện ra cơ thể Jungkook cứng đờ như tượng, Jin mới hoảng hốt đẩy gã ra khỏi mình.
Vậy là tình bạn này đi tong.
"J-jungkook à, anh xin lỗi... Anh không cố ý đâu, là do cơ thể anh hết! Em có thể xem như chưa có gì và bỏ qua cho anh khôn-"
Dường như cắt ngang lời Jin là thói quen mới của Jungkook, gã vô cùng tự nhiên đẩy anh về phía sau rồi hôn lên đôi môi căng mọng quyến rũ. Thậm chí hai cánh tay rắn chắc cũng đã đặt sang hai bên, phòng vệ tránh không để anh bỏ trốn từ lúc nào.
Giờ chẳng phải lúc để mắc cỡ nữa, Jin bắt đầu phát ra những tiếng rên nhỏ như mèo kêu, trong lòng thì như muốn bắn pháo để ăn mừng. Mùi hương quyến rũ của Jungkook cứ khiến anh phải mê mẩn, và kĩ thuật hôn thì tuyệt vời khỏi phải bàn. Âm thanh ẩm ướt giữa hai khuôn miệng khiến đầu óc anh quay cuồng và bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn. Gạt bỏ tia lí trí cuối cùng sang một bên, Seokjin chiếm thế thượng phong bằng cách quấn tay qua cần cổ vẫn còn đọng lại chút mồ hôi của đối phương, nhấn họ vào nụ hôn nóng bỏng hơn. Không cần phải nói, hành động này làm Jungkook sống dở chết dở, thậm chí còn phải vụt ra tiếng chửi thề.
Tỏ ra dửng dưng như thế nhưng thật ra họ Jeon trong lòng còn nôn nóng hơn cả Jin nữa, gã không ngừng đưa đẩy phần hông của mình, gây ra sự kích thích không thể che dấu được cho người anh lớn, khiến anh phải vô thức cất lên âm thanh hư hỏng. Dây dưa suốt cả một hồi, Seokjin liền rùng mình khi cảm nhận được phần thân đang cương cứng của Jungkook qua lớp quần thun mỏng. Nó thậm chí còn chọt vào đùi trong của anh một cách ngạo nghễ nữa.
Vài phút trôi qua, chàng siêu sao cuối cùng cũng chịu dừng màn đấu lưỡi giữa hai người lại. Có vẻ gã vô cùng hài lòng với bờ môi đang sưng đỏ của đối phương. Bắt đầu tấn công phần cổ thơm ngát, Jungkook hết cắn rồi lại liếm, sau đó trải dài những nụ hôn ướt át làm đại não Jin tê rần.
"Em muốn làm điều này lâu lắm rồi..." Gã gầm gừ trong khi nhấm nháp phần thịt vừa trắng trẻo lại vừa non mềm, quyết tâm để lại những dấu hôn thể hiện sự chiếm hữu. Ngắm nhìn thành quả của mình mà Jungkook không kiềm được sự hưng phấn.
"Vậy tại sao em không thực hiện nó sớm hơn?" Jin đến thở cũng chẳng còn sức, chỉ dám thều thào một cách uể oải. Tâm trí anh bây giờ chỉ có thể tập trung đến đầu lưỡi của Jungkook, thứ đang trêu đùa chiếc xương đòn thanh mảnh của mình.
"Em đã không chắc anh có thật sự muốn em không."
Kể cả khi đang bị nhấn chìm vào biển nhục dục, Jin vẫn có thể nghe rõ sự nghẹn ngào cùng hối hận trong giọng nói của người nọ. Vậy nên anh đứng bậy dậy, sau đó lựa chọn âm lượng dễ nghe nhất để nói, "Jungkook, nhìn anh này."
Như một đứa trẻ ngoan ngoãn biết vâng lời, Jungkook ngẩng đầu dậy và đối diện Seokjin với cặp mắt tròn xoe. Trông gã chẳng còn chút tự tin nào cả.
"Jeon Jungkook, anh đã thèm khát những cái chạm từ em suốt một thời gian dài rồi, vì anh yêu em đến muốn điên lên. Nhưng anh luôn sợ rằng em không cảm thấy như thế, vậy nên anh chẳng dám khiến em phải làm việc mà bản thân không tự nguyện."
Trong suốt hai câu nói của mình, Seokjin chưa bao giờ rời mắt khỏi người nọ, hai bàn tay thì vuốt ve mái tóc mềm mại phía sau gáy của gã. Bằng cách này, anh mong mỏi rằng Jungkook có thể hiểu lòng mình. Ngay sau đó, Jin cảm nhận được rằng cơ thể họ Jeon run lên, dường như đã xác định rất rõ ràng mới chịu nhìn anh lần nữa và tuyên bố, "Em cũng yêu anh nữa.", sau đó là một màn trao đổi nước bọt khác. Điều khác biệt duy nhất có lẽ là trong nụ hôn này, nó chứa đựng không chỉ nhục dục mà còn cả những cảm xúc không thể gọi thành tên của cả hai người.
Dường như câu bày tỏ của Jungkook đã khiến ngọn lửa trong người cả hai cháy bừng thêm, họ thậm chí còn chẳng thể rời tay khỏi đối phương. Trong khi Jin còn mân mê mái tóc mà anh rất thích thì năm ngón tay hư hỏng của Jungkook đã len lỏi vào bên trong lớp áo mỏng, chơi đùa với phần ngực của người anh lớn. Gã thậm chí còn gảy nhẹ đầu nhũ đã bắt đầu cương cứng, đồng thời dịu dàng liếm mút phần dái tai nhạy cảm, làm cho tiếng rên của Jin vang vọng khắp căn phòng vắng người.
Hoặc ít nhất đôi trẻ đã nghĩ rằng nơi đây không có ai, cho đến khi họ nghe được tiếng ho khù khụ từ phía sau lưng, cắt ngang sự ham muốn đang ngày một lớn. Ngay lập tức, cả hai ném về phía kẻ phá đám những cái nhìn sắt lẻm. Tưởng ai, hóa ra lại là Taehyung. Mặt cậu nhóc lúc này đang đỏ như quả cà chua, ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác. Kinh khủng hơn là phía sau cậu xuất hiện rất nhiều quả cà chua khác, bọn họ mắt lẫn miệng đều mở rất to, dường như cực kì bất ngờ với những gì đang diễn ra trước mặt.
Không hổ danh là một người có kinh nghiệm, Jungkook ngay lập tức rụt tay về. Sau đó gã chỉnh chu lại đầu tóc, nở một nụ cười chuyên nghiệp và bảo, "Rất vui được gặp mọi người ở đây."
Những thành viên mới của đội bóng không biết phản ứng thế nào, chỉ dám cúi sát đầu xuống rồi thì thầm những câu đại loại như "Vâng ạ", hay "Chào đội trưởng". Tuyệt nhiên, không ai dám nhìn vào mắt của gã. Cứ như vậy, bầu không khí trở nên gượng gạo đến khó chịu. Jungkook không còn kiên nhẫn đành phải liếc mắt sang Taehyung để cầu cứu. Cũng may cậu nhóc lập tức hiểu ra mọi chuyện rồi lùa đám trẻ mới đi đến khu vực khác. Trước khi rời khỏi căn phòng, Taehyung còn gian xảo cười nhếch mép một cái, "Sau này nhớ khóa cửa." rồi mới hí hửng chạy đi.
Khỏi cần phải nói, hai má Jin lập tức đỏ bừng. Anh thầm trách móc đứa nhóc kia một nghìn lần, sau đó lại tự rủa bản thân vì đã quá nuông chiều thằng bé nên mới nảy sinh ra cớ sự này. Tuy nhiên, điều xấu hổ nhất chính là anh cùng Jungkook đã hủy hoại sự trong sáng của những đứa trẻ năm nhất chưa nếm mùi đời.
"Này cưng, muốn đến phòng của em chứ?"
Câu hỏi của Jungkook thành công kéo Seokjin đang mơ màng về với thực tại. Ánh mắt nhuốm đầy nhục dục lại chẳng thèm che đậy của người yêu khiến cho phần thân vừa mềm nhũn của Jin bắt đầu dựng đứng trở lại. Anh ngoan ngoãn gật đầu trước khi bị kéo vụt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro