Khát vọng

"Tiếng hát trong bóng tối"

Từ khi còn rất nhỏ, Quang Anh đã hiểu thế nào là thiếu vắng vòng tay cha. Cậu không có nhiều ký ức rõ ràng về những ngày bố mẹ còn bên nhau. Tất cả đều là những mảnh ghép vụn vỡ tiếng cãi vã, tiếng cửa đóng mạnh, và những giọt nước mắt của mẹ lặng lẽ lau đi vào mỗi đêm.

Sau cuộc ly hôn, Quang Anh sống cùng mẹ và anh trai trong một căn nhà nhỏ giản dị tại Thanh Hóa. Mẹ em, một người phụ nữ tảo tần, sớm tối gồng gánh mọi công việc để lo cho hai con ăn học. Còn anh trai người tưởng chừng là chỗ dựa – lại lớn lên với sự nổi loạn, mang trong mình quá nhiều tổn thương chưa từng được nói ra.

Trong ngôi nhà ấy, Quang Anh học cách lặng im nhiều hơn là đòi hỏi. Cậu ít khi nhõng nhẽo, chẳng mấy khi hỏi "Mẹ ơi, sao bố không về?" chỉ lặng lẽ nhìn ánh đèn đường đổ dài xuống hiên nhà mà ngồi hát khe khẽ.

Âm nhạc đến với em không phải qua nhạc viện hay những cây đàn đắt tiền. Nó đến từ tiếng radio cũ mẹ hay mở lúc nấu cơm, từ chiếc loa phường mỗi sáng sớm, và cả từ những lần em tình cờ bắt chước giọng hát của ca sĩ trên TV. Cứ như thế, âm nhạc trở thành người bạn thân nhất  người luôn ở bên em, kể cả khi cả nhà chẳng có gì ngoài một bữa cơm chan canh rau.

Có những đêm, Quang Anh ôm chiếc gối rách, hát thầm một bài dân ca học được ở trường. Cậu nhắm mắt và tưởng tượng: mình đang đứng trên một sân khấu có ánh đèn, có người nghe có một nơi em được lắng nghe.

Em chưa từng nghĩ mình đặc biệt. Nhưng có điều gì đó trong em cứ thôi thúc, như một ngọn lửa nhỏ bé muốn được cháy. Mỗi lần cất tiếng hát là mỗi lần em tìm được một phần mình trong thế giới rộng lớn, nơi em không còn là đứa trẻ bị bỏ lại sau lưng.

Rồi một ngày, khi mẹ tình cờ nghe em hát trong lúc phơi quần áo, bà dừng lại, lặng yên rất lâu. Và sau đó, với tất cả tình yêu âm thầm chưa bao giờ nói ra, bà thì thầm:
"Hay là… con thử thi The Voice Kids đi?"

Câu nói ấy, tưởng như đơn giản, đã mở ra cánh cửa đầu tiên của cuộc hành trình mà cả em và cả đất nước sẽ không bao giờ quên.

____

Tất cả chỉ dựa vào sự thật một phần nhỏ, còn lại là những thay đổi của tg để mang hơi hướng tích cực hơn và phù hợp hơn với cốt chuyện nhé. Cảm ơn bạn đã đọc chuyện.

____

Ngày cầm tờ đơn đăng ký tham gia The Voice Kids, tay Quang Anh run lên không phải vì sợ, mà vì không tin điều đó đang thật sự xảy ra. Mẹ em người phụ nữ luôn lặng lẽ phía sau hôm ấy đã lặng lẽ vay mượn ít tiền, dẫn em ra Hà Nội thi tuyển. Trên chuyến xe đêm mỏi mệt, cậu bé gầy gò ôm theo balô nhỏ, trong đó là một bộ quần áo đơn giản và... rất nhiều ước mơ.

Vòng sơ tuyển là một buổi sáng dài, căng thẳng và náo động. Giữa hàng trăm đứa trẻ được đào tạo bài bản, có giáo viên hướng dẫn, có cha mẹ làm nhạc sĩ, ca sĩ chuyên nghiệp, Quang Anh chỉ đứng đó với giọng hát mộc mạc và trái tim bền bỉ của một đứa trẻ không có gì ngoài đam mê.

Khi cất giọng hát bài Đám cưới chuột, em không cố gắng thể hiện điều gì quá mức  chỉ hát như thể đó là cách em kể về chính mình. Một cậu bé nhỏ bé, lạc lõng nhưng quyết không mất đi tiếng nói riêng.

Ban giám khảo nhìn nhau, rồi họ mỉm cười. Họ thấy được gì đó đặc biệt một nội lực rất thật, rất sống động trong từng lời hát. Vượt qua hàng loạt thí sinh tài năng, Quang Anh bước vào vòng Giấu mặt. Và rồi khi cả ba huấn luyện viên cùng quay ghế lại, ánh mắt em long lanh như có nước.

Lần đầu tiên, em được người khác công nhận. Lần đầu tiên, em không còn là cái bóng mờ trong cuộc sống của chính mình.

Dưới sự dẫn dắt của Thanh Bùi người thấy rõ ngọn lửa trong cậu bé nhỏ Quang Anh được trui rèn qua từng vòng thi. Mỗi ca khúc em thể hiện, dù là dân gian, rock hay ballad, đều là một mảnh của tâm hồn em thật, hoang sơ, và xúc động.

Ở hậu trường, em vẫn là cậu bé hay ngồi một mình, lặng lẽ tập hát, cẩn thận ghi chú từng góp ý. Nhưng khi bước ra sân khấu, Quang Anh không còn là đứa trẻ bị bỏ rơi, mà là một nghệ sĩ nhỏ tuổi hát bằng trái tim của người từng chịu tổn thương, nhưng không bao giờ đầu hàng.

____

Khi em chiến thắng

Đêm chung kết, khi cái tên Quang Anh được xướng lên, cả khán phòng vỡ òa. Nhưng em thì lặng lẽ mắt rưng rưng, quay xuống nhìn mẹ đang khóc. Em không nói gì, chỉ chạy đến ôm mẹ thật chặt.

"Mẹ ơi, con được hát rồi. Mọi người lắng nghe con rồi, mẹ ạ."

____

Nhưng

“Ánh đèn sân khấu không mãi ấm áp”

Chiến thắng The Voice Kids 2013 biến Quang Anh cậu bé Thanh Hóa gầy guộc ngày nào trở thành cái tên được nhắc đến khắp cả nước. Người ta gọi em là “hiện tượng dân ca đương đại”, là “thần đồng âm nhạc”, là niềm hy vọng mới của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Em được mời đi hát khắp nơi, xuất hiện trên truyền hình, báo chí, sân khấu lớn nhỏ...

Thế nhưng, sau mỗi tràng pháo tay rực rỡ, là những khoảng lặng mà không ai thấy.

Lúc đó, em mới chỉ 12 tuổi cái tuổi mà đáng lẽ em nên được rong chơi, cười đùa, và học cách lớn lên từng chút một trong vòng tay gia đình. Nhưng với Quang Anh, trưởng thành đến nhanh hơn những gì em tưởng. Sự kỳ vọng nặng như chiếc áo khoác người lớn, ép em phải “trưởng thành” khi em còn đang học cách hiểu mình là ai.

Sự nổi tiếng nhanh chóng cũng mang đến những thử thách ngầm: áp lực giữ hình ảnh, những lời khen có cánh nhưng cũng kèm theo ánh mắt soi mói. Có người nói em chững chạc quá, có người lại bảo em “hết thời”, rồi tin đồn, rồi tin tức không đúng sự thật tất cả bủa vây lấy em.

Có lúc Quang Anh thu mình lại, không còn cười nhiều như trước. Em từ chối nhiều show, dành thời gian cho việc học, cho âm nhạc đúng nghĩa. Em muốn thoát khỏi hình bóng của “ngôi sao nhí”, để không ai gọi mình là “đứa trẻ từng nổi tiếng”, mà là một nghệ sĩ thật sự được tôn trọng bởi nội lực và chính con đường mình đi.

Tuổi dậy thì của Quang Anh không giống ai. Em tự học nhạc, tự viết, tự hòa âm, từng bước khám phá lại chính mình. Không scandal, không ồn ào. Chỉ có những bản demo em tự thu trong phòng, có những bài viết dài em không bao giờ đăng, và những đêm trằn trọc nghĩ: “Liệu mình còn có ai chờ đợi không?”

____

“Không cần sân khấu, chỉ cần âm nhạc còn ở trong tim”

Quang Anh lớn dần. Giọng hát thay đổi. Ánh nhìn cũng khác. Em chọn con đường chậm rãi ra mắt các sản phẩm âm nhạc theo cá tính riêng. Không đua theo thị trường, không chiều lòng khán giả bằng những bản hit dễ dãi. Em chọn cách trung thực với chính mình, ngay cả khi điều đó khiến em bước đi một mình trong âm thầm.

Khi mọi người nhìn vào hào quang của The Voice Kids năm nào, Quang Anh lại nhìn vào quá khứ như một cột mốc đẹp, đáng nhớ, nhưng không phải tất cả.

"Tôi không muốn mãi là 'Quang Anh The Voice Kids'. Tôi muốn là Quang Anh  người kể chuyện bằng âm nhạc, bằng những nỗi buồn, ký ức và cả hy vọng."

____

Và em vẫn hát. Lặng lẽ. Đầy nội lực. Như ngày đầu tiên.

Chúc bạn một ngày tốt lành 🩵

Mở màn xúc động vậy thui, sau đó sẽ nhẹ nhàng hơn. Cảm ơn 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro