TusRhy- Ánh nắng
Buổi ghi hình của Anh trai say hi hôm ấy nắng dịu, sân khấu rực rỡ ánh đèn nhưng không khí lại rất nhẹ nhàng. Quang Anh vừa đến phim trường thì bất ngờ gặp lại Atus người anh từng đồng hành trong khoảng kí ức tuổi thơ của em. Lần này, cả hai được xếp vào cùng một nhóm Atus lại được làm việc với Quang Anh, một cậu em trai đa tài, đam mê âm nhạc, một người có vẻ ngoài nhỏ nhắn, đôi mắt sáng như ngôi sao ban sớm, và giọng nói trong veo như sương mai.
Atus đã quen Quang Anh từ những ngày đầu bước vào showbiz dù thời gian trị bệnh cả hai không gặp nhau nhưng vẫn giữ liên lạc đều đặn và đủ biết cuộc sống hiện tại của đối phương ra sao. Khi ấy, họ chỉ là hai chàng trai trẻ còn vụng về với ánh đèn sân khấu, nhưng trong những lần làm việc chung, Atus nhanh chóng cảm nhận được nét đặc biệt nơi Quang Anh một người ít nói, lặng lẽ nhưng chứa cả vũ trụ trong những giai điệu mà cậu chơi.
Giai điệu quá khứ
#
Một ngày nọ, sau buổi ghi hình mệt mỏi, Atus gọi Quang Anh ra ban công. Anh đưa cho cậu một chiếc đàn guitar cũ, dây đã hơi mòn nhưng thân đàn vẫn giữ màu gỗ trầm ấm, in dấu vết của thời gian.
"Cây đàn này theo anh mấy năm rồi, qua nhiều chặng đường. Giờ anh nghĩ... nó nên có một ngôi nhà mới nơi mà nó sẽ được hát bằng trái tim," Atus nói, mắt nhìn thẳng vào Quang Anh, nhưng lời ấy dường như gửi tới sâu hơn tới những điều chưa bao giờ nói ra.
Quang Anh chỉ cười nhẹ, tay đỡ lấy cây đàn như nhận một báu vật.
Từ đó, họ vẫn giữ liên lạc không thường xuyên, nhưng không bao giờ mất dấu nhau. Mãi cho đến buổi ghi hình Anh trai say hi năm ấy, họ lại được xếp chung một nhóm. Nhưng lần này, có thêm một người nữa một cậu em trai nhỏ tuổi, tài năng, và đầy cảm hứng.
Ngay lần đầu thấy em thử hát, Atus đã bất động. Cả trường quay rộn ràng, chỉ riêng anh như chìm vào một thế giới khác nơi chỉ có tiếng hát và dáng hình của em.
"Giọng em có màu... như màu của bình minh. Nhẹ mà sáng. Anh chưa từng nghe ai như vậy."
Từ lúc đó, Atus gần như bị cuốn vào em. Anh không giấu sự si mê ấy. Mỗi lần em cất giọng luyện tập, anh đều ngồi nghe, mắt không rời nửa nhịp. Khi em run tay trong lần thử đầu tiên trên sân khấu, chính Atus là người đứng sau cánh gà, chìa tay nắm lấy cổ tay em và thì thầm:
"Cứ hát như thể chỉ có em và gió thôi, đừng nghĩ đến ai khác."
Atus bắt đầu mang theo kẹo, loại kẹo dâu mà em thích vì để ý mỗi khi em stress lại cần đồ ngọt bổ sung. Không có ngày nào em đến trường quay mà không thấy kẹo sẵn trên ghế. Có hôm em cười bảo, "Sao anh biết em thích vị này?"
"Anh không biết... anh đoán thôi. Nhưng hình như anh luôn đoán đúng những gì thuộc về em."
Mỗi lần nhóm tập luyện, nếu ai góp ý hơi gắt, Atus là người đầu tiên lên tiếng bênh vực. Không phải vì mù quáng, mà vì anh tin tưởng vào tài năng của em như tin vào cảm xúc thật của chính mình.
"Em ấy không sai, chỉ là cách thể hiện chưa rõ ràng. Nhưng ý tưởng thì rất sắc. Cứ để em ấy làm theo bản năng."
Những lúc rảnh, ba người ngồi lại với nhau. Quang Anh vẫn mang theo cây đàn năm xưa. Dù đã cũ, nhưng âm thanh thì vẫn vang vang như lời hứa của quá khứ. Có lần em ngồi hát nhỏ một đoạn ca từ mới, Quang Anh đệm đàn, còn Atus chỉ lặng nhìn, tay xoay nhẹ viên kẹo trong lòng bàn tay, môi khẽ cười:
"Anh nghĩ anh chưa từng thấy ai hát bằng cả cơ thể mình như vậy. Từ ánh mắt, hơi thở đến đôi bàn tay... Em làm âm nhạc sống dậy."
Có đêm trời mưa, sau buổi ghi hình kéo dài, em ngồi thu mình dưới hiên nhà đợi xe. Atus bước đến, không nói gì, chỉ im lặng trải chiếc áo khoác lên vai em. Rồi ngồi xuống cạnh, nhìn mưa rơi.
"Em có biết... anh thích cách em ngồi yên như thế này không? Không cố gắng gì cả, mà vẫn khiến người khác không thể rời mắt."
Em bật cười, còn Atus thì nghiêng đầu:
"Có thể... nếu em không cẩn thận, em sẽ khiến người ta yêu mất."
Mọi người xung quanh đều nói: Atus thay đổi khi gặp em. Anh dịu hơn, tập trung hơn, và sâu sắc hơn trong mọi biểu cảm. Nhưng chỉ có Quang Anh là hiểu: đó không phải thay đổi, mà là Atus đã tìm thấy điều gì đó một thứ âm thanh mới trong trái tim vốn đã đầy nhạc của mình.
Chúc bạn đọc chuyện vui vẻ 🩵
Rời rạc quá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro