Chap 11: Rudra & Michael
Lưu ý: Rudra, michael bị occ,
________________
Bây giờ cậu đang ở trong lâu đài của Rudra..cậu đã giả danh thành một nữ hầu và tạo một bản thông tin giả..Nói đúng hơn là cậu mượn thân phận của một người trong hoàng cung, còn chủ nhân thật sự của người đó cậu đã cho "gặp suối vàng" rồi..Đùa thôi, cậu hiền muốn chết sao nhẫn tâm như vậy được..cậu tạo cho người đó một thân phận mới và một gia đình mới, cấy ghép ký ức giả vào họ..có lẽ cậu sẽ sử dụng thân phận của người này trong một khoảng thời gian dài...việc này sẽ giúp cậu không bị nghi nghờ..Cậu cũng tiếp thu một số kiến thức của người hầu từ kí ức thật sự của thân phận này...Cậu còn học cả lời nói, động tác và tính cách của cô ấy để giả trang mà..Nói thật mấy cái này quá dễ với cậu...!
- chủ nhân, đằng trước là Rudra ạ
Ciel thông báo cho cậu....đảo mắt xung quanh, cậu thấy bóng hình quen thuộc của một người con trai. người mặc một bộ đồ hoàng đế,mang đậm phong cách sang trọng, khá là khó để miêu tả bộ đồ của người nhưng nói chung là đẹp.Ngoài ra,nếu để ý kĩ có thể thấy người đó mặc một cái áo màu trắng ở trong cùng. Mái tóc của người đó màu vàng, màu sắc của sự vinh quang và chiến thắng, cùng đôi mắt đỏ ngầu như máu...toát ra vẻ lạnh lùng và uy nghiêm....
Bên cạnh là một cô gái có mái tóc màu xanh da trời được búi thành hai búi với dải ruy băng đen và đôi mắt sâu màu vàng. Người đó khoác lên mình một chiếc váy phong cách Trung Quốc màu sẫm với hoa văn rồng vàng cũng như đôi găng tay dài màu trắng và đôi bốt dài đến đùi cũng mang sắctrắng, cả hai đều được trang trí bằng đồ trang sức bằng vàng.
" đó là Rudra à, lâu gặp thằng nhóc đó, nhìn nó cũng lớn rồi nhỉ?, kế bên là velgrynd đúng không?"
- vâng..-Ciel
Mặc dù không thay đổi nhiều về chiều cao, nhưng tính cách, độ tuổi của Rudra đã thay đổi rất nhiều..., còn velgrynd nữa, cô ấy vẫn như vậy, vẫn kè kè bên người mình yêu...đôi mắt cậu ánh lên tia dịu dàng nhìn người con trai đó...
Như phát hiện ra điều gì đó, Rudra lập tức nhìn vào đám người hầu đang đi qua mình...Cậu vội vàng gập đầu xuống, che đi ánh mắt dịu dàng đó...cậu đã bất giác để lộ sơ hở..phải nhanh chóng sửa mới được...
-Khoan đã!
Cậu hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng hành lễ. Chất giọng của Rudra nếu nghe rõ có thể thấy tia ngạc nhiên...Veldrynd kế bên cũng khá ngạc nhiên vì hành động của anh...
- nữ tì đó, đi theo ta!
Rudra chỉ thẳng vào người cậu, khiến cậu hơi khựng lại, cơ thể hơi giật một chút...đã che kĩ như vậy rồi lại bị cảm xúc cá nhân chi phối, nhầm lúc cậu cảm thấy có cảm xúc cũng phiền ghê....
-vâng..
Cậu nhẹ nhàng hạ mình xuống, vâng lời Rudra mà đi theo, trong tâm thì đang lo sợ nhưng vẻ bề ngoài đã đánh lừa người khác, khuôn mặt cậu rất bình tĩnh không như đám người hầu kia. Ai cũng nhìn cậu bằng đôi mắt thương cảm, lại có chút lo sợ..Có lẽ họ nghĩ cậu sẽ phải chết dưới lưỡi kiếm của vị bạo chúa này...mặc dù họ không biết nguyên nhân, nhưng họ đã sống trong cái hoàng cung này đâu lắm rồi. Rudra, vị hoàng đế của đế quốc phương đông là một tên bạo chúa, giết người không chớp....có lẽ cậu đã trở thành con mồi béo bỡ để tên hoàng đế chơi đùa với mình bằng lưỡi kiếm anh hùng của tên đó.....Có vài người cũng rất ngạc nhiên, dù cậu bị bắt nhưng trên khuôn mặt lại không có một chút tia lo sợ xíu nào, nữ hầu này thật dũng cảm nhe!..Nhưng họ không biết, trong tâm của cậu đang gào thét, cậu lo sợ Rudra phát hiện ra thân phận của mình hơn là giết mình...cái cảm giác lo sợ hơi bị ngược a~
_____________
-ngươi tên gì?
-thần là Hakahashi Kiyoune ạ!
-mấy tuổi?
-thần 20 tuổi ạ?
- quê ở đâu?
-.................
Hàn nghàn câu hỏi đặt ra từ Rudra, khiến cậu nhìn Rudra bằng đôi mắt khó hiểu, trong lòng thì thầm kì thị tên này...Còn Veldgrynd..cô đứng kế bên Rudra mà cố nhịn cười, cô chưa bao giờ thấy cái bộ dạng ngơ ngác của Rudra..thật ra dòng thời gian đã thay đổi, Veldgrynd không hề yêu Rudra, cô chỉ theo anh ấy vì anh trai của cô thôi, thật ra người cô hâm mộ là Sely, người con gái với nhan sắc tuyệt trần, giỏi giang nữa..mặc dù chưa bao giờ gặp người đó nhưng qua những câu chuyện mà anh mình kể lại, cô chắc chắn người đó rất tuyệt vời...!
Còn Rudra, anh cũng đang ngơ ngác, từng lời thốt ra nó không giống trong suy nghĩ của anh, nó là những câu hỏi đơn giản chứ không ranh đe, đe dọa như ngày thường..anh có cảm giác nữ tì này rất quen thuộc, cả Michael cũng cảm nhận được..mặc dù người này anh chưa từng gặp qua bao giờ, đây cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự ấm áp, quen thuộc đến lạ thường. Đã trôi qua nghàn năm anh mới cảm nhận lại được. Nó rất giống người con gái đó vậy.......
-nếu không có chuyện gì n-
" từ nay ngươi sẽ trở thành nữ hầu kế bên ta" Rimuru chưa nói xong đã bị chặn lại bởi lời nói của Rudra, khiến cậu vô cùng ngạc nhiên, Veldrynd cũng không kém cạnh. Bất giác nhìn thẳng vào đôi mắt đó, nhưng nhanh chóng né đi...Rudra thấy vậy thì trong lòng rất khó chịu..
-ngẩn đầu lên!
cậu hơi giật mình, từ từ ngẩn đầu lên, nhưng cậu hình như không muốn nhìn vào khuôn mặt đó, ánh mắt cứ lia tới một góc khác chứ không phải trên người con trai đó
-nhìn thẳng mặt ta!
Rudra khó chịu, anh bình thường rất không thích ai nhìn thẳng vào mặt mình, nhưng với cô gái này anh lại rất muốn....Cậu chần chừ nhìn khuôn mặt đó..nó bây giờ rất khó chịu, cậu cảm nhận được điều đó......
-từ nay ngươi sẽ trở thành nữ hầu bên cạnh ta, lo mà về thu xếp qua hoàng cung hoàng đế đi!
Cậu hơi đơ ra, nhưng nhanh chóng ổn định lại....Vội vàng hành lễ..
-Tạ ơn ngài, mặt trời của đế quốc!
Kính cẩn hành lễ, khuôn mặt thì bĩnh tĩnh, không vui cũng không buồn. Trong lòng cậu thì đang rất khó hiểu, gặp một kẻ chỉ mới lần đầu mà biến thành nữ hầu bên cạnh..não Rudra bị nhúng nước hay sao á?....Sau việc đó, cậu lập tức lui ra....chạy thẳng một mạch về nơi thân phận này đang sống, cố gắng moi toàn bộ ký ức xem chủ nhân của thân phận này có gặp Rudra bao giờ chưa..nhưng kết quả là con số không, không hề gặp lần nào..Vậy tại sao Rudra lại trở nên như vậy chứ! cậu vò đầu bứt tóc, vứt luôn cái thể diện của thần vũ trụ..Ciel thì không nói gì, cô thở dài ngao ngán nhìn vị chủ nhân đáng kính của mình, kẻ đứng trên vạn vị thần, nắm giữ và cai trị vũ trũ, quyết định mạng sống của mỗi sinh linh, nếu đám thuộc hạ ở lâu đài của cậu mà thấy được cảnh này không biết biểu hiện của họ sẽ ra sao nữa.? Vui, buồn, kì thị, kinh ngạc hay không tin vào mắt mình đây?, nghĩ đến đó mà cô phụt cười...
-haha..
Rimuru khó hiểu
-có chuyện gì sao?
-không có gì đâu, thưa chủ nhân!
Cô nhanh chóng ổn định lại giọng nói, nhưng phần nào cũng cảm nhận được ý cười trong đó..cậu khó hiểu nhưng không nói gì, lâu lâu cô trợ lý của cậu "bị mát" ấy mà..
"không lẽ Rudra phát hiện ra thân phận của mình rồi!" một suy nghĩ chợt đi qua đầu cậu, nhưng nhanh chóng bị bác bỏ, cậu làm gì mà dễ phát hiện đang cải trang chứ, cả Veldanava và Guy còn không biết nữa kìa, với lại nếu hắn phát hiện thì làm sao mà để cho cậu yên như vậy, hắn sẽ lôi cậu đến cho Veldanava ngay thôi!
Bình tĩnh lại, cậu nhanh chóng sắp xếp quần áo vào vali của mình...Trước cửa phòng cậu là những tiếng xì xầm bàn tán, có người ngưỡng mộ, có người lo sợ, có người ngạc nhiên, lại có người nói xấu cậu...Nhưng Rimuru không quan tâm, mấy cái này làm gì mà lọt vào tai cậu, mỗi khi chuẩn bị vào thì bị Ciel đá ra rồi, cô không muốn chủ nhân mình nghe những thứ dơ bẩn nên đã dùng kĩ năng để từ chối tiếp thu những lời có ý xấu..khiến cậu trở thành một cậu bé ngây thơ và trong sáng.....Bỗng nhiên những tiếng xì xầm kết thúc, một tiếng gõ cửa vang lên....
-ai đó!?
Cậu đang bỏ đồ vào vali thì tiếng rõ cửa vang lên, khiến cậu ngừng lại động tác của mình, ngó ra phía cửa để xem đó là ai..
-Tôi là Benjiro, tôi đến đây để đưa cô theo lệnh bệ hạ ạ!
Câu nói của người đó khiến cậu giật mình, đôi đồng tử tràn đầy sự ngạc nhiên...Đưa người đến tận cửa để rước một người hầu nhỏ nhoi..tên này có bị điên không vậy?..
-Ciel, bên ngoài có bao nhiêu người? -Rimuru
-Thưa chủ nhân, tổng cộng có 5 người ạ..!
Câu trả lời của Ciel khiến cậu giật mình, bán tính bán nghi nhìn cô trợ lý của mình..
-Ngài đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó, kết quả của tôi không bao giờ sai!
Ciel bĩu môi, trong giọng nói có chút hờn dỗi..
-Được rồi, cảm ơn ngươi!
Cậu nhanh chóng cảm ơn cô trợ lý của mình..Vì đã dùng gia tốc tư duy nên ở bên ngoài chỉ trôi qua chưa được một giây, cậu nhanh chóng tiến về phía cánh cửa, chậm rãi mở ra...
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro