Oliveron

Oliver Wood bắt đầu bằng chữ gì?

Chính xác!

Là chữ Q!!!

Hay cụ thể là Q - uidditch.

Một đội trưởng nhiệt tình và tâm huyết vượt mức pickleball, luôn muốn dẫn dắt đội bóng của mình một bước, hai bước là đến gần với chiếc cup vô địch. Đến mức các thành viên trong đội còn phải phát kêu lên vì... quá mệt, mặc dù thời gian luyện tập không nhiều.

Đã có lần Oliver cho cả đội di chuyển trên chổi bay hai tiếng đồng hồ chỉ để hối thúc mọi người bắt quả Snitch đã cân chỉnh tốc độ, từ bay nhanh sang bay cực nhanh. Và tất nhiên, không ai bắt được. Còn Oliver thì bị phạt lau đi lau lại cái vạc của mình 120 lần.

Vậy mà chẳng biết từ bao giờ, một chữ R be bé lại đột nhiên xuất hiện trong bảng chữ cái của Oliver.

R này có tiềm năng, thủ cũng khá nên anh xếp R vào vị trí thủ môn, bảo vệ khung thành. Nhưng là người mới nên R run lắm, anh quất quả Quaffle vào vòng gôn để R bắt, lóng ngóng thế nào R để Quaffle đập thẳng vào vai trái, đau lòi dom. R nghỉ ba ngày để hồi phục. Thế là kết thúc tuần tập đầu tiên.

'Ron, em có...'

'Em không sao, không đau, tuần sau mình tiếp tục nhé ạ.'

'Đùa! Không sao mà tối qua nằm ôm vai rấm rứt khóc thầm.'

'Anh rình em chứ gì?!'

Chữ R sắp dỗi.

'Anh nhòm qua cửa số. Em đấy, chỉ mạnh miệng là giỏi thôi! Nghỉ ngơi thêm giúp anh, khi nào thực sự khỏe hẵng ra sân, biết chưa!?'

R lập tức chui vào chăn, phụng phịu.

'Em muốn mình phải luyện tập nhiều hơn cơ. Em muốn đội mình phải thắng. Em muốn chính tay em được cầm cup vô địch. Em muốn... mọi người công nhận em.'

Anh biết em ấm ức rồi, anh biết em cứng đầu cứng cổ vô cùng rồi, có nói thế nào em cũng chẳng chịu nghe. Chợt anh nghĩ ra một cách (khá hay).

'Được! Anh đố em dám ở lại đây thêm một tuần nữa đấy. Trước đến nay, trong bệnh thất này, chưa có một ai dám nán lại qua 5 ngày.'

'Anh thách em hả?'

'Ừ! Nếu em làm được, anh chắc chắn sẽ kèm em như kèm kem, giúp em chiến thắng bản thân và trở thành thủ môn xuất sắc nhất Gryffindor.'

Và R đồng ý.

Cái gật đầu nhanh như chớp của R khiến Oliver bật cười. Em nhỏ còn trẻ con lắm, chỉ muốn làm trái lời người lớn thôi. Không tạo sự hứng thú cho em thì còn lâu em mới chịu nghỉ ngơi cho cái vai nó khỏe.

**************************************

Hì hì.

Mấy hôm em ở trong bệnh thất cũng là mấy hôm anh đến thăm em.

Anh kể cho em nghe nhiều chuyện ở sân Quidditch cực. Nào là anh mới nghĩ ra chiến thuật dành cho tân thủ môn, nao em về anh sẽ chỉ em thật tận tình, thật kĩ lưỡng, đảm bảo không một quả bóng nào có thể lọt qua vòng gôn của em. Nào là mắt em không cần phải tẽ ra làm hai khi đối thủ bay cả ở bên trái lẫn bên phải của em đâu, em cứ để ý mặt đứa nào trông gian nhất sau đó nhắm vào nó là được. Nào là anh đã cải tiến cơ cấu cây chổi bay của em rồi, nó phóng được với tốc độ 200 km/h cơ, nếu em muốn đổi ý trở thành một tầm thủ, đừng nói là quả Snitch, cụ tổ của quả Snitch em cũng bắt được dễ dàng.

Linh tinh thật, nhưng mà em thích.

Và cả 'em mau khỏi nhé, cả đội nhớ em.'

Em Ron cũng nhớ mọi người nhiều lắm. Em còn định đợi vết thương lành xong, em sẽ bắt anh Oliver bế em lên vai rồi đi diễu hành khắp cái sân Quidditch...

Ủa.

**************************************

'Ái chà, em Ron giỏi quá ta! Giữ được vòng gôn sạch bong luôn.'

'Em Ron tuyệt vời lứm, anh tặng em hộp sô cô la nè.'

'Em Ron của chúng ta hôm nay đã xuất sắc giành được giải thủ môn siêu ngầu do đội tự tổ chức. Mọi người cùng vỗ tay cổ vũ cho em Ron nào.'

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Dạo này anh hay khen em. Em cảm động lắm. Em cảm ơn.

Và hình như... em cũng hơi cảm nắng anh ròi.

Em hứa sẽ không phụ lòng đội trưởng Oliver, tương lai em sẽ trở thành thủ môn giỏi để sánh vai với các trường ở mọi miền tổ quốc, để sánh bước bên anh...

Ủa.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro