Chương 4: Cánh hoa trắng trên những phím đàn im lặng
Mỗi ánh nhìn đều để lại dư vị.
Phúc Nguyên ngồi yên lặng trên ghế sofa sau khi Văn Khang rời đi. Cánh cửa khép lại, căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng quạt điều hòa và ánh đèn vàng rót xuống bàn làm việc của anh Cường. Trong cậu vẫn còn vương lại dư âm từ giọng nói ấy – nhẹ nhàng, chậm rãi như thể từng câu từng chữ đều đã được cân nhắc rất kỹ trước khi buông ra.
"Lần sau không cần giả vờ ngây thơ trước mặt anh đâu. Không hiệu quả lắm... với người từng giống em."
Phúc Nguyên mím môi. Ánh mắt cậu, thường ngày long lanh và lơ đãng giờ như đọng lại một lớp sương mỏng. Cậu không ngạc nhiên vì bị nhìn thấu. Điều khiến cậu rùng mình là ánh nhìn đó không hề công kích, nó lặng lẽ, nhẹ nhàng, giống như thể Khang không quan tâm đến mặt nạ kia, chỉ đơn giản là thấy được điều nằm dưới nó. Cuộc trò chuyện giữa họ ngắn ngủi nhưng giống như lưỡi dao được giấu dưới lớp lụa mềm, vết cứa không sâu nhưng đủ để thấy máu đang rỉ ra từng chút.
Phúc Nguyên khẽ thở dài. Không phải vì Khang, mà vì chính mình.
"Con là đứa nhỏ duy nhất có thể nhìn rõ tất cả. Nhưng đừng để họ nhìn thấu con. Chỉ có như vậy, con mới có thể bảo vệ được gia đình ta." – Cha đã nói câu đó với cậu vào một buổi chiều của mười năm trước, khi cậu thấy ông gục xuống bàn làm việc, khi anh Cường đi qua cậu và rời khỏi phòng của ông, trên áo vẫn còn vương mùi khói thuốc – thứ mà anh chưa bao giờ động đến.
Một nốt trầm dịu dàng giữa những âm thanh sắc lạnh của thương trường, một đứa em út ngoan ngoãn mà ai cũng muốn bảo vệ. Không ai nghi ngờ người hay quên bật bếp, cười ngô nghê khi làm rớt tài liệu, hay vô tình ngủ quên bên cây đàn piano lại là người từng giải mã chiến lược tài chính của một công ty đối thủ chỉ qua báo cáo thường niên.
Ngây thơ là chiếc mặt nạ phù hợp nhất mà cậu đeo. Thật ra cậu cũng không thấy nó tệ lắm, bởi vì càng ít người cảnh giác với mình, cậu càng dễ lặng lẽ đi sâu vào hệ thống. Chỉ khi đó, cậu mới có thể trở thành lưỡi dao mỏng nhất — không ai nghe tiếng, nhưng sắc lẹm, đau đớn và trúng đích.
"Nhưng có vẻ mình diễn chưa giỏi lắm thật." – Cậu nhún vai, nói với chính mình.
Cùng lúc ấy, ở một khu vực khác trong tòa nhà, phòng thử đồ được thiết kế lại để trở thành studio tạm thời cho bộ ảnh quảng bá sắp tới.
Ánh sáng vàng rải nhẹ qua lớp rèm mỏng, chiếu xuống sàn gỗ khiến căn phòng như mang không khí dịu dàng như chiều thu. Ở đó, Trung Anh đang ngồi bên chiếc bàn tròn nhỏ, chăm chú lật từng trang moodboard, nét mặt vừa nghiêm túc vừa dịu dàng. Em được mời tham gia vào chiến dịch với tư cách là photographer, chịu trách nhiệm chụp ảnh cho Lâm Anh là chính. Hôm nay là buổi làm việc đầu tiên giữa hai người.
Em mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng, tay áo xắn đến khuỷu, để lộ cổ tay mảnh khảnh và những đường gân xanh nhạt. Mái tóc nâu mềm xõa nhẹ trên trán. Ánh sáng khẽ chạm vào gò má em như đang lướt qua một nốt nhạc trầm buồn.
Lâm Anh khoác một chiếc áo blazer nâu đất, đứng tựa vào cửa sổ, bất động trước vẻ đẹp của em. Có điều gì đó trong dáng vẻ ấy — yên lặng, mảnh mai, nhưng cũng rất kiên định — khiến trái tim anh khẽ lệch nhịp.
"Sao thế nhỉ, bình thường mày đâu có thế này. Tỉnh lại đi Lâm Anh ơi." – Đó là những điều anh đang thì thầm với chính mình.
Lâm Anh vốn không lạ với Trung Anh. Cậu đã đến nhà họ nhiều lần, mỗi lần đều khiến bầu không khí như dịu lại. Anh đã từng nhìn thấy em cười ngây ngô với mấy chậu hoa hồng trắng, từng thấy em vụng về pha trà trong phòng khách, thậm chí từng chạm vào những đầu ngón tay anh khi em muốn lấy lại tập nhạc. Nhưng đây là lần đầu tiên họ làm việc cùng nhau trong một khuôn khổ chuyên nghiệp, lần đầu tiên anh nhìn em mà thấy rung động như thế này.
Tiếng bút sột soạt trên giấy. Trung Anh đang vẽ lại một sơ đồ hình ảnh mà em muốn thử chụp. Đôi lúc, em nghiêng đầu, lẩm nhẩm gì đó trong miệng, rồi bất chợt mỉm cười.
Anh bước lại gần, ngồi xuống đối diện. Trung Anh ngẩng lên, khẽ giật mình:
"Ơ anh đến từ bao giờ thế ạ?"
"Không lâu lắm. Em chăm chú quá nên không để ý."
Trung Anh gãi nhẹ sau gáy, cười xấu hổ: "Em hay bị thế lắm."
Lâm Anh không trả lời. Anh nhìn em một lúc lâu. Nhìn những sợi tóc rủ nhẹ nơi vần trán. Nhìn hàng mi dài cong. Nhìn đôi môi em khi cười. Nhìn cái cách tay em di chuyển giữa bản vẽ — như đang chơi một bản nhạc không ai nghe thấy.
Có gì đó len lỏi qua tim anh. Rất nhẹ. Như gió lướt qua nước.
Lâm Anh từng chụp hàng trăm bộ ảnh, cho hàng chục chiến dịch. Mỗi lần lên hình, anh đều biết cách điều chỉnh ánh mắt, biểu cảm, góc nghiêng — như một cơ thể được lập trình hoàn hảo để trở thành trung tâm mọi khung hình.
Nhưng hôm nay, anh không làm chủ được chính mình.
Bởi ống kính đang hướng về anh kia... là của Trung Anh.
Khoảnh khắc em nâng máy lên, tay cầm chắc ống kính, mắt áp sát vào khung ngắm — toàn bộ thế giới như biến mất. Chỉ còn lại tiếng "click" khe khẽ vang lên trong nhịp tim anh.
"Anh quay nhẹ đầu sang trái một chút... đúng rồi." – Trung Anh nói, giọng trầm nhẹ như gió lướt mặt hồ.
Lâm Anh làm theo. Nhưng thay vì nhìn vào điểm đã đánh dấu trên tường, ánh mắt anh lại vô thức dừng nơi đôi mắt long lanh, đen láy đang tập trung sau ống kính. Và rồi, trong khoảnh khắc chớp nhoáng khi tiếng máy ảnh vang lên, Lâm Anh thấy mình bị giữ lại trong chính bức hình ấy.
Không phải bằng biểu cảm. Mà bằng ánh nhìn.
Sau hai tiếng làm việc liên tục, Trung Anh đặt máy xuống, lau mồ hôi bằng mu bàn tay. Em không nói gì thêm, chỉ cẩn thận kiểm tra lại từng shot chụp, đôi lúc mím môi suy nghĩ.
Lâm Anh ngồi trên ghế dài, mắt chưa từng rời khỏi em.
Cái dáng vẻ tập trung ấy, cách em nghiêng người kiểm tra góc sáng, nhíu mày khi thấy bố cục chưa ổn, rồi thở ra nhẹ nhõm khi một bức ảnh đủ khiến em hài lòng... tất cả đều khiến Lâm Anh thấy mình đang bị kéo vào một vùng cảm xúc mơ hồ. Anh không rõ đó là gì. Chỉ biết nó không giống bất kỳ điều gì anh từng cảm thấy trước đây.
"Em có mệt không?" – Lâm Anh cất tiếng khi Trung Anh dọn dẹp thiết bị.
Trung Anh ngẩng lên, cười: "Cũng hơi ạ, nhưng vui. Chụp ảnh cho người mẫu chuyên nghiệp thật sự khác hẳn."
"Anh cũng quen làm việc với các nhiếp ảnh gia nổi tiếng rồi. Nhưng hôm nay... có cảm giác mới lạ."
"Vì em là người chụp sao?" – Trung Anh nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật.
"Vì ánh mắt của người chụp." – Lâm Anh đáp chậm rãi.
Trung Anh hơi sững lại. Nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng ánh nhìn đã trôi đi đâu đó. Như thể em không ngờ câu nói đó lại đến từ Lâm Anh — người thường ngày luôn kiêu ngạo, dữ dằn và kiểm soát. À, nhưng anh cũng chưa từng như vậy với em.
Khi Trung Anh đi rửa tay, Lâm Anh chạm vào một bức ảnh thử mà em để lại trên màn hình máy tính. Đó là hình anh ngẩng đầu nhìn về phía máy ảnh, cổ tay hơi nghiêng, ánh sáng rọi lên gò má. Nhưng điều khiến Lâm Anh ngỡ ngàng, là đôi mắt trong ảnh ấy, ánh nhìn của anh không còn sắc lạnh như thường lệ. Đây là shot ảnh đầu tiên trong sự nghiệp tám năm làm mẫu của mình, anh mất tập trung đến thế.
"Nếu một ánh nhìn có thể khiến trái tim chệch nhịp... thì bao nhiêu khung hình nữa, anh mới biết rõ lòng mình?"
Khi Trung Anh quay lại, cậu thấy Lâm Anh đã đứng tựa cửa, em cũng không biết sao anh còn ở đây. Công việc cũng đã xong từ lâu rồi mà.
"Anh về trước đi. Em dọn nốt là xong." – Em nói, giọng nhẹ tênh.
"Anh muốn về cùng em. Đi, anh đưa em về". - Anh nhẹ nhàng đáp rồi lặng lẽ nắm lấy tay em.
Trung Anh cảm nhận rõ nhiệt ấm từ bàn tay anh truyền sang, một thứ ấm áp dịu dàng nhưng lại khiến tim em đập nhanh hơn từng nhịp. Em không dám ngẩng lên nhìn, sợ rằng chỉ cần chạm vào ánh mắt ấy, anh sẽ biết rằng em đang bối rối đến nhường nào.
Ba ngày sau buổi chụp hình, Lâm Anh nhắn tin cho Trung Anh vào một buổi chiều trời trong.
"Rảnh không? Đi với anh."
Trung Anh vừa đặt ly cà phê xuống bàn, chớp mắt. Tin nhắn không kèm biểu cảm, không giải thích. Nhưng từ người như Lâm Anh, đó chính là một lời mời.
Chỉ hai mươi phút sau, Trung Anh đã ngồi sau xe anh, tay nắm hờ quai balo, tóc khẽ bay trong gió. Lâm Anh chở em về phía cầu Long Biên – nơi có hoàng hôn đẹp nhất thành phố.
"Sao lại là chỗ này?" – Trung Anh hỏi khi hai người dựng xe sát lan can gỉ sét của cầu.
"Em nói muốn chụp mấy thứ... 'cũ kỹ nhưng đẹp'." – Lâm Anh đáp, vẫn không nhìn cậu, tay đang điều chỉnh tay áo sơ mi.
Trung Anh bật cười. Em biết Lâm Anh hay nhớ những điều tưởng như vô tình, nhưng em không ngờ rằng sự bận tâm ấy có một ngày lại dành cho em. Em giơ máy ảnh lên, lặng lẽ chụp từng khung cảnh: ánh nắng qua khe tàu, tán cây hắt bóng, người đàn ông bán kẹo kéo ở góc đường, và... Lâm Anh, đứng tựa vào thành cầu, hai tay đút túi quần, gương mặt nghiêng về phía mặt trời.
"Quay lại nhìn em một chút." – Trung Anh nói nhỏ.
Lâm Anh làm theo, rất khẽ, không hỏi gì. Ống kính kêu tách một tiếng.
Trung Anh không hay chụp người. Nhưng lần này, em muốn giữ lại tất cả những khoảnh khắc vô tình của người con trai ấy – những cái nhíu mày, ánh mắt như giấu đi điều gì đó, những khi cười rất nhẹ nhưng chỉ trong vài giây rồi thôi.
Cả buổi chiều, họ không nói nhiều. Đi qua phố cổ, dừng lại ở một hàng bánh rán ven đường, ngồi dưới gốc bàng chờ trời sẩm tối. Lâm Anh đưa tay hất nhẹ mấy chiếc lá vàng rơi xuống áo em.
"Em nghĩ gì khi chụp ảnh người khác?" – Anh hỏi khi hai người cùng ngồi ngắm hoàng hôn ở ven hồ. Em nhìn mặt trời, anh nhìn em.
"Em nghĩ..." – Trung Anh ngập ngừng – "Chụp để giữ lại những thứ có thể sẽ biến mất. Như nắng chiều. Như ánh mắt ai đó."
Lâm Anh nghiêng đầu. Trong thoáng chốc, anh muốn hỏi: "Vậy... em đang sợ anh biến mất sao?" nhưng rồi lại im lặng. Chỉ nhìn Trung Anh lấy tay lau ống kính, hàng mi rũ xuống đẹp như tranh vẽ, tinh khôi và dịu dàng đến mức anh muốn dùng cả đời này để bảo vệ.
Một con mèo từ đâu đó nhảy lên lòng Trung Anh. Cậu bật cười, vuốt ve nó, rồi chỉ tay:
"Anh nhìn xem, mèo còn biết chọn người đẹp."
Lâm Anh không nói gì. Nhưng ánh nhìn anh dừng lại lâu hơn – không phải ở con mèo, mà là ở khóe môi đang cong lên rất khẽ của người đối diện.
Tối muộn, Trung Anh gửi Lâm Anh bức ảnh đẹp nhất trong series hôm ấy – là khoảnh khắc anh quay đầu giữa cầu Long Biên, gió lùa qua tóc và đôi mắt nhìn máy ảnh như muốn ôm trọn cả thế giới.
Thật ra, anh không nhìn máy ảnh.
Lâm Anh xem một lượt, rồi nhắn lại một câu:
"Lần sau em muốn chụp gì nữa?"
Trung Anh gõ rồi lại xoá nhiều lần, cuối cùng chỉ trả lời:
"Gió ạ."
"Gió thì đâu có hình."
"Nhưng nếu anh đi cùng em, thì có."
Bản hoà ca của những kẻ đang tìm ánh sáng
Phòng thu ở tầng 11 của toà nhà Nguyễn Sơn không quá lớn nhưng cách âm hoàn hảo và thiết kế tối giản khiến ai bước vào cũng như lập tức tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Ánh sáng vàng ấm hắt xuống bộ loa kiểm âm đặt ở giữa phòng, tất cả như chìm trong tầng tầng lớp lớp xúc cảm không tên, tựa như cơn mưa không rơi mà vẫn khiến lòng người ướt đẫm
Lê Bin Thế Vĩ đang ngồi bên chiếc piano, đầu khẽ cúi, các ngón tay lướt nhè nhẹ trên phím, như một cách khởi động thính giác lẫn tâm hồn. Những nốt nhạc chậm rãi vang lên, mềm như bông nhưng lạnh như sương sớm.
Một bản ballad chưa hoàn chỉnh. Anh đã đàn khúc này cả ngàn lần, cho mình anh nghe, nhưng sau cùng vẫn không thể viết nốt giai điệu cuối.
Một bản nhạc còn đang dở dang.
"Nghe nói anh là người viết và trình bày ca khúc chủ đề cho chiến dịch lần này." – Một giọng nói vang lên từ cửa.
Thế Vĩ quay lại, bắt gặp gương mặt thân quen. Áo sơ mi trắng xắn tay, quần linen màu beige và một đôi giày thể thao màu xám nhạt. Cà phê đen trên tay, headphone vắt ngang cổ, trông giống một nghệ sĩ tự do hơn là người phát ngôn của một tập đoàn hàng đầu. Phi Long – Giám đốc truyền thông của tập đoàn, kiêm người em cùng đam mê anh vô tình quen vào hai năm trước, đang đứng khoanh tay nhìn anh với một nụ cười rạng rỡ.
Hai người từng gặp nhau vài lần ở những sự kiện âm nhạc, trong một phòng thu nhỏ nào đó ở Nhật và một lần ngẫu nhiên tại sân bay năm ngoái. Không quá thân, nhưng cái cách họ nói chuyện... nhẹ nhàng, hiểu ý, như thể đã quen từ lâu.
"Phải." – Vĩ gật đầu mỉm cười. "Vinh dự được góp mặt."
"Lần này anh định viết bài hát kiểu gì?" – Long mở laptop, nhấp một ngụm cà phê.
Vĩ chống cằm suy nghĩ, ánh mắt khẽ nheo lại. "Chủ đề là 'Men in Slience', đúng không? Nhưng thay vì những giai điệu phấn khởi đầy năng lượng, tôi nghĩ đến một bản nhạc có chút tiếc nuối."
"Tiếc nuối gì?" – Long hỏi.
"Của một người vừa rời khỏi bóng tối, nhưng ánh sáng lại không như họ tưởng tượng." – Vĩ đáp khẽ.
"Thôi nào, em không nghĩ những người mẫu của chương trình có thể catwalk thoải mái với một bài nhạc có thể làm trái tim họ tan nát ngay từ lần đầu nghe đâu".
Ngồi ở góc phòng là Phúc Nguyên, lặng lẽ như một bóng cây trong căn phòng đầy nắng. Cậu vẫn mặc chiếc hoodie xám và quần jeans đơn giản, đôi mắt ngước lên nhìn hai người đang trò chuyện. Ánh mắt ấy, vừa long lanh, vừa sắc bén, khiến Thế Vĩ chú ý ngay từ phút đầu Phi Long giới thiệu: "Đây là em trai em. Người học việc. Em cho nó đi theo để học hỏi cách viết nhạc của anh. Cũng sắp tốt nghiệp nhạc viện rồi."
Ánh mắt Vĩ dừng lại lâu hơn bình thường trên gương mặt cậu trai ấy, một cảm giác mơ hồ vụt qua: đôi mắt ấy... quen thuộc.
Không phải vì từng gặp. Mà vì có ai đó, trong ký ức xa xôi, cũng từng nhìn anh như thế. Ngước lên, im lặng, như đang chờ một bản nhạc được viết cho riêng mình.
Một lúc sau, khi Phi Long bước ra ngoài nhường không gian sáng tác cho hai anh em, căn phòng chỉ còn lại hai người.
Vĩ gọi em đến ngồi bên cạnh mình, quay đầu lại hỏi:
"Em có chơi nhạc cụ nào không?"
"Dạ piano ạ. Em cũng đang học chuyên ngành này. Thỉnh thoảng em chơi guitar hoặc violin, nhưng vẫn thích piano nhất." – Phúc Nguyên đáp, vẫn bằng cái giọng hơi rụt rè nhưng ánh mắt đã lặng lẽ chuyển động theo từng nhịp tay của Vĩ.
"Vậy em thử chơi đoạn này xem." – Vĩ nhích sang bên, nhường chỗ cho em.
Phúc Nguyên ngồi xuống, gõ nhẹ vài phím làm quen. Cậu không tỏ ra giỏi giang, nhưng mỗi nốt vang lên đều có nhịp, có hồn. Không cố phô trương kỹ thuật, nhưng không một nốt nào đàn sai. Đúng là cậu phải giả vờ ngây thơ, nhưng âm nhạc với cậu là một điều thiêng liêng tuyệt đối. Cậu có thể không chơi, chứ không cho phép bản thân đàn ra một khúc nhạc dở, dù có vì bất kỳ lý do gì.
Vĩ liếc sang, chậm rãi nói: "Có người từng chơi piano như em. Cũng im lặng, cũng không bao giờ giải thích."
"Và anh yêu người đó?" – Phúc Nguyên hỏi, giọng nhẹ như hơi thở.
Vĩ sững người, thoáng ngỡ ngàng rồi cười: "Có lẽ là vậy."
Anh đứng dậy, bước đến cửa sổ. Bên ngoài, trời dần ngả chiều. Ánh sáng xám tro phủ lên những toà cao ốc, khiến mọi thứ trở nên xa xăm hơn.
"Nhưng người ấy không còn ở đây." – Vĩ nói tiếp, như đang nói với chính mình. "Người ấy bỏ lại anh khi bản nhạc còn chưa viết xong."
Phúc Nguyên lặng im. Cậu nhìn bóng lưng người nhạc sĩ ấy, người đã từng yêu và được yêu, người mà giờ đây vẫn còn giữ trong mắt những tia sáng hoài niệm, như một vết thương không chịu khép. Cậu không biết rõ câu chuyện giữa anh và người anh yêu, nhưng cảm xúc thì không cần kể cũng có thể đoán ra. Bởi khi một người nhắc đến "người đã bỏ đi" mà đôi mắt vẫn còn long lanh như chứa nước, thì chẳng cần nhiều câu chữ để hiểu.
Một lúc sau, Phi Long quay lại.
"Có vẻ hai người hoà hợp khá nhanh." – Cậu cười, rồi đưa cho Vĩ một bản kế hoạch tổng thể của chiến dịch. – "Chúng ta sẽ cần một đoạn chorus có thể viral, nhưng vẫn giữ chiều sâu cảm xúc. Giống như... một nốt lặng được cố tình giữ lại giữa giai điệu cao trào."
"Đó là phần khó nhất." – Vĩ nói.
"Chính vì khó, nên em mới chọn anh." – Phi Long nháy mắt, rồi nghiêng đầu nhìn sang Phúc Nguyên. "Và cũng vì khó, nên em mới đưa em ấy đến. Nguyên giỏi trong việc nghe thấy những điều mà người khác không nói ra."
Lúc cả ba rời khỏi phòng thu, Thế Vĩ dừng chân ở hành lang, quay đầu nhìn lại chiếc ghế trước đàn.
Ánh đèn trong phòng hắt xuống, tạo thành một quầng sáng dịu nhẹ như ký ức.
"Người ấy... cũng từng ngồi đó." – anh nghĩ thầm.
Dẫu có bước đi đến đâu, anh cũng không thể thoát khỏi giai điệu dang dở ấy.
Khi Phúc Nguyên rời studio cùng Phi Long, cậu quay đầu nhìn Vĩ ngồi bên cây đàn với ánh mắt như nhìn về những mảnh kí ức xưa cũ.
"Anh ấy vẫn yêu." – Phúc Nguyên nghĩ thầm – "Mà có lẽ, chưa bao giờ ngừng."
Phi Long dừng lại, nhận ra ánh nhìn của cậu. Anh không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vai Nguyên rồi bước trước.
"Anh Phi Long." – Nguyên gọi khẽ.
"Hm?"
"Nếu có một bản nhạc viết ra để kết thúc một chuyện tình, anh nghĩ... nên kết nó bằng âm gì?"
Phi Long mỉm cười, ánh đèn đường hắt lên một bên gò má anh.
"Bằng âm lặng. Thứ duy nhất khiến người nghe phải tưởng tượng tiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro