Chương 24.

[Kikumaru tiền bối]: ...Ryoma, anh thật sự rất thích em.

Chẳng biết gì cả, chỉ biết mình không muốn vụt mất em ấy.

Đến khi người kia nhận được tin nhắn, cảm giác lo lắng dồn dập mới xâm chiếm lấy anh, khiến tâm trí anh trống rỗng và cổ họng chợt nghẹn đắng, ngây ngốc trông theo bong bóng thoại không ngừng chuyển động. Không hiểu anh đã lấy sự dũng cảm ấy từ nơi đâu, nhưng ở thời khắc quan trọng này sự quả cảm ấy lại tiêu biến, nhường chỗ cho nỗi sợ hãi chậm rãi lan tràn.

Người kia vẫn không đáp lại, và sự ngượng nghịu cứ thế trĩu nặng trong không gian.

Một giây... hai giây... sự chờ đợi như trải dài hàng thế kỉ, và rồi chiếc điện thoại lần nữa rung lên.

[Bé con]: ..Kikumaru tiền bối.. em cũng rất thích anh...
___________________________

Cẩn thận đeo chiếc túi vợt trên vai, Ryoma thả từng bước chân thật nhẹ, chậm rãi tiến về khoảng thềm trước cửa.

Vươn tay với lấy đôi giày thể thao nằm gọn gàng trong tủ, cậu lặng lẽ ngồi, khoan thai thắt lại cặp dây giày xõa tung trên nền đất. Đôi tay thoăn thoắt buộc lên hai chiếc nút tươm tất, thuần thục thực hiện chuỗi động tác tẻ nhạt bản thân đã làm không biết bao nhiêu lần... Vẫn tại nơi hiên nhà cũ kĩ, bên thềm đã đôi phần mục nát. Vẫn cậu thiếu niên ngày ấy, cùng chiếc áo đồng phục thân quen và chiếc nón lưỡi trai đã hơi sờn cũ. Cả một khoảng không cũ kĩ cứ thế nằm ngoài dòng chảy của thời gian, vẫn vẹn nguyên hệt như trong ký ức.

Vẫn một buổi sớm rất đỗi ngày thường.

Nhưng chẳng rõ vì đâu, buổi sớm hôm ấy lại mất đi vài phần tẻ nhạt, ẩn dưới bức màn lặng thầm của mùa thu dường như cựa quậy một sức sống gì tươi mới. Nỗi háo hức rạo rực như thấm vào cái xanh rờn của làn cỏ trước sân, thấm vào vách tường cũ đượm nắng và thấm cả vào tâm hồn non nớt đương lúc tần ngần chưa hiểu.

Hiếu kỳ xen lẫn khó tin, Ryoma cẩn thận tựa người bên cửa, khẽ nghiêng đầu trông theo ánh mặt trời buổi sớm hãy còn giấu mình sau những rặng mây, bao lấy cảnh vật trong một chiếc ôm ngọt ngào. Những chùm nắng nhạt tinh khôi rơi xuống cỏ, nghiêng đậu trên mảnh hiên nhà, e ấp dừng trên da thịt, trên quần áo, tóc tai, gói gọn cậu bé trong một khối bình yên hiếm thấy, thổi vào tâm trí từng làn gió nhẹ thoang thoảng cái tươi mát lạ thường giữa trời thu. 

(Thật lạ.)

Phải chăng đó là nỗi hồi hộp thường trực trước mỗi giải đấu lớn? Hay là lời bày tỏ bất chợt ngày hôm qua? Nhớ về những dòng tin nhắn đầy thành khẩn xen lẫn chút ngượng ngùng, Ryoma không nhịn được bật lên từng tiếng cười nho nhỏ, những đóa hoa diễm lệ của hạnh phúc dần dần chớm nở trong tiềm thức ngây ngô, khiến bước chân cậu như nhẹ tênh và nụ cười bên môi càng thêm ngọt ngào.

Giờ phút ấy, chắc hẳn cậu chính là kẻ may mắn nhất thế gian.
___________________________

Khó khăn chen lấn giữa dòng người náo nhiệt, Ryoma ôm chặt túi vợt, kéo thấp vành mũ, bên môi chầm chậm buông một tiếng thở dài bất lực. Ai có thể cho cậu biết làm cách nào một giải đấu quận tầm thường lại có thể thu hút một đám đông thế này đây? Càng phiền toái hơn cả, bọn họ cứ thế chen chen chúc chúc vây lấy cổng ra vào, khiến cậu không còn cách nào khác, đành tâm không cam lòng không nguyện xốc lại tinh thần mà xông vào mớ hỗn độn này.

...Chỉ mới sáu giờ sáng thôi có được hay không.

Đến khi đã thành công tách khỏi đoàn người hưng phấn ngoài kia, chiếc áo tuyển thủ vốn ngay ngắn cũng xộc xệch và chiếc nón lưỡi trai ưa thích suýt thì nằm lại dưới những gót giày vẫn không ngừng xô đẩy. Hàng mày tinh xảo khẽ khàng nhíu lại, Ryoma một tay qua loa chỉnh lại mái tóc đã rối tung dưới lớp mũ, đôi chút mệt mỏi di chuyển về phía máy bán hàng tự động đặt ở đằng xa.

Ngơ ngẩn dõi theo từng bước chân trên nền gạch, cậu mơ hồ nhớ về một điều gì quá vãng. Năm ấy, khi cậu chỉ vỏn vẹn một thằng nhóc mười hai cùng những ước mơ vĩ đại và cái ngông ngạo của thuở thiếu thời... những điều thân thuộc nhưng rất đỗi xa xôi. Ryoma vĩnh viễn không cách nào quên được những ánh nhìn vui sướng và những nụ cười rạng rỡ như thiêu đốt cả mặt trời, thêu dệt nên thời thanh xuân nông nổi vẫn luôn khiến cậu luyến tiếc không thôi.

Một thứ tưởng như không cách nào sụp đổ, mỉa mai thay lại dễ dàng như vậy tan biến.

Không chút nghĩ ngợi chọn lấy thức uống yêu thích, cậu lơ đễnh hướng tầm mắt nhìn về lon Ponta vẫn cứ thế bất động sau lớp kính, tâm trí lần nữa rơi vào trầm mặc.

"Lạch cạch"

- Em biết đấy, dù em có xinh đẹp đến nhường nào, chỉ nhìn thôi cũng không khiến lon nước ấy đổ được đâu.

Ryoma cảm nhận những sợi tóc bên má được một bàn tay dịu dàng vén gọn, và cậu đảo mắt nhìn sang để vừa kịp trông thấy Fuji cứ thế nhét vào trong máy bán nước vài đồng xu nhỏ. Lon nước rơi xuống. Và, tựa như việc anh đột nhiên xuất hiện tại đây chẳng có chút gì kỳ lạ, anh cúi người nhặt lên với nét cười nhẹ nhàng vẫn phảng phất bên môi.

- Đây, của em. - Anh lại cười. Dáng vẻ ung dung khiến cậu nhìn đến có chút chói mắt.

- Cảm ơn, Fuji tiền bối.

Cậu nhận lấy lon nước từ anh, tầm nhìn vẫn đậu lại trên gương mặt điển trai của người đối diện. Đôi khi cậu tự hỏi vì sao Fuji lại mỉm cười nhiều như thế, cái vẻ ấm áp trái ngược với bản chất lạnh lùng ẩn giấu nơi nào sâu thẳm.

Ryoma không đoán được anh ấy đang nghĩ gì.

Nhất là những lúc như thế này, khi anh cùng cậu sóng bước, mái tóc màu hạt dẻ rũ nhẹ bên vai mỗi khi Fuji nghiêng đầu, đôi khi để thủ thỉ, hay chỉ chăm chú ngắm nhìn từ bên cạnh. Những giây phút ấy, anh luôn cười, vẫn cái tủm tỉm đã hớp hồn bao người con gái, đẹp đẽ nhưng xa cách biết bao. Một nét đẹp tàn nhẫn nhưng lại hết sức ngọt ngào.

(Muốn được nhìn thấy một cảm xúc khác-)

- Em đang nhìn gì vậy?

Fuji khẽ nheo mắt trông theo đôi con ngươi màu hạt phỉ bỗng giật mình sóng sánh, và bỗng trong bể hồ long lanh ấy chỉ còn lại hình bóng anh, sự ngạc nhiên phủ lên làn da non mềm một tầng bụi hồng kiều diễm. Vẫn treo bên môi cái cười mỉm thật nhẹ, anh thích thú xem đôi mắt em chợt trợn to như nhận ra điều gì, và khóe miệng xinh xắn không nhịn được run rẩy. Rồi em bất động, những bước chân nặng nề với nỗi sợ hãi và lo âu kín đáo...

Khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ hãy còn run lên nhè nhẹ, Fuji không nói gì kéo cậu theo sau, trong đáy mắt tràn ngập vui vẻ.

(Không biết em ấy đã nhìn thấy điều gì đây?)

Ai, thật đáng yêu chết đi được mà.
___________________________

Chào mọi người, mình đã trở lại với chương 24 rồi đây. Mình xin lỗi vì bản thân đã biến mất hơn bốn tháng trời mà chẳng có chút thông báo nào cả. Mình gặp khá nhiều khó khăn trong việc học, vì vậy mình đã tạm ngưng viết. Cảm ơn mọi người vì vẫn còn ở đây, vẫn dung túng cho thời gian biểu và sự thiếu trách nhiệm của mình.

Chương này mình đã định sẽ lên ngay Tết cơ, như một món quà cho các bạn vậy. Nhưng mình cũng không ngờ được chương này sẽ khó viết đến vậy.. nên đến bây giờ mới có thể gửi đến các bạn, mình rất xin lỗi về việc đó ;;-;;

Chúc các bạn một năm mới bình an bên những người bạn yêu quý, cảm ơn bạn đã cố gắng hết mình trong năm cũ, và mình rất hạnh phúc vì bạn đã xuất hiện ở đây.

Nếu truyện có gì chưa ổn, mình rất mong nhận được những lời góp ý từ các bạn. Mong sao chương truyện có thể mang đến cho các bạn một niềm vui nhỏ đầu năm ♡

Thương mến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro