Chương 4.

Ở sân trước, cỏ dại mọc cao và um tùm, che cả thềm gỗ ông già nhà cậu vẫn thường nằm ngày trước. Cả căn nhà trông có phần xập xệ, với những cột gỗ mục và cửa sổ bị đập bể. Đưa mắt theo những lối đi quen thuộc, nơi chiếc chuông ông già thường ghé qua trông càng tồi tàn dưới ánh chiều tà. Căn nhà không có ai, không có tiếng cười. Cũng không có hơi ấm con người. 

Ryoma buông thõng hai tay.

Bị ruồng bỏ.

Cậu, bị chính cha mẹ của mình, ruồng bỏ.

Chết tiệt.
_________________________________

- ..Bé con ơi..?

Nghe được giọng nói, Ryoma bừng tỉnh khỏi sóng dữ trong lòng, quay phắt sang bên tìm kiếm nguồn cơn. Nhìn thấy hai tiền bối nhà mình không biết từ lúc nào đã đứng đó, Ryoma buông lỏng hai nắm tay, cố gắng trấn an bản thân mình. Lạnh lùng ngó sang hai tiền bối đã cuống cuồng đến độ xoắn cả vạt áo, Ryoma cũng không cần họ phát hoảng lên thêm. Tezuka và Eiji đã lo lắng đến thế này, chỉ sợ đang nghĩ gọi tất cả thành viên đến đây họp mặt. Lại xốc chiếc cặp trên vai, cậu nhàm chán nhướn mày, ra vẻ không có chuyện gì mà hỏi.

- Hai anh làm gì ở đây thế, tiền bối?

Chỉ một câu nói này đã kéo hai cậu trai choàng tỉnh khỏi khoảnh khắc bối rối, và bây giờ họ không biết phải trả lời cậu thế nào cho phải. "Anh thấy em chạy đi mất nên đã đi theo em" chẳng những rất không lọt tai, còn vô lý và không hề thuyết phục. Chỉ là thật may họ đã bám theo, mới có thể phát hiện ra điểm khác thường ở cậu.

Giả như Ryoma đã ở Nhật Bản kha khá thời gian, vì sao cậu nhóc lại ngỡ ngàng trước chính ngôi nhà nơi mình ở? Trừ khi mớ hỗn độn trước sân rơi từ trên trời xuống - một điều hoàn toàn bất khả thi - thì cậu nhóc không có lý do gì để bàng hoàng như vậy.

Và điều này, thêm vào vài điểm khác biệt nho nhỏ, khiến họ không khỏi bất an trong lòng.

Vì gương mặt cậu đã trở về trạng thái bình thản, bất cần, giống như biểu cảm sợ hãi khi nãy họ vừa tận mắt thấy chỉ là ảo giác mà thôi.

Cậu che giấu quá giỏi.

Tezuka hắng giọng che đậy sự ngạc nhiên của mình, huých khuỷu tay Eiji ra hiệu. Đứng thẳng lưng, từ trên cao nhìn xuống, anh nhìn lấy cậu nhóc trước mặt không chút chần chừ nhắm thẳng vào anh với đôi mắt to tròn màu hổ phách mãi không động mi. Dưới mái tóc xanh rêu lòa xòa trước trán, trông cậu trẻ con và đáng yêu hơn hẳn, nhu hòa đi cái nhìn cứng ngắc không hề phù hợp với một đứa trẻ vừa ngót mười hai.

- Xin lỗi, em bỏ đi không nói tiếng nào nên bọn anh đành đuổi theo.

Ryoma bị lời giải thích này làm cho ngốc lăng, mới nhớ ra mình chưa bao giờ nói tạm biệt, chỉ chạy một mạch về nơi này. Có lẽ họ lo lắng cũng đúng thôi. Nhưng cũng là các tiền bối quá quan tâm người ngoài, nếu không may cậu là kẻ xấu, có phải họ đã gặp chuyện gì rồi không? Eiji có thể không nói tới - anh ấy đối với ai chẳng nhiệt tình như vậy - nhưng đến Tezuka cũng tin người đến mức này, cậu có thể tự nhận mình may mắn được họ tin tưởng không?

Nhịn không được tiếng thở dài, Ryoma ngước lên nhìn họ, trong mắt tràn đầy trách móc.

- Xin lỗi đã làm các anh lo lắng, đã không có việc gì, có lẽ các anh về được rồi?

Ryoma nhìn quanh khoảng sân trước, chỉ nghĩ đến việc dọn dẹp đã hoa mắt cả lên.

- Nhóc không sao là tốt rồi! Cuối tuần bọn anh lại ghé nha!!!

Eiji hồ hởi ôm chầm cậu vào lòng trước cái nhìn không đồng ý của Tezuka.

- Vì cái gì cuối tuần lại tới?

- Dọn dẹp chứ làm sao!! Em đừng nói em định dọn hết mớ cỏ này một mình ấy nha!!? 

Eiji nhướn mày giống như cậu vừa nói điều gì kì quái lắm, còn chuyện anh yêu cầu được giúp cậu - một người lạ không hơn không kém - dọn dẹp nhà cửa lại là điều bình thường nhất trên đời. Nhìn lấy đôi mắt anh sáng bừng lên vì hứng thú, cậu cũng không có dã tâm dập tắt niềm vui của tiền bối nhà mình. Dù sao Ryoma cũng cần được giúp đỡ, tiền bối đã nhiệt tình đến vậy mình cũng không phải từ chối, đến cuối tuần hành họ ra bã là được.

- Tùy anh thôi tiền bối, đã vậy đừng nghĩ em sẽ nương tay với anh.

Ryoma vẫy chào tạm biệt, từ tốn bước vào nhà.

[...]

Sáng sớm.

Cẩn trọng khóa cửa nhà, Horio cất chìa khóa vào cặp, vừa đi vừa ủ rũ thở dài, trên vai xách túi vợt nặng trịch.

Trong trận đấu tập hoàn toàn không công bằng ngày hôm qua với tiền bối Arai, cậu, không biết là xui xẻo hay không may, lại làm rách một lỗ hổng to đùng trên vợt của anh ta và làm bung cả băng quấn vợt. Tệ hại hơn, cậu biết cậu hoàn toàn không có khả năng làm được điều đó, vì lúc ấy cậu đã không sử dụng đến hai năm kinh nghiệm học tennis của mình. Và bởi vì tiền bối Arai vốn có tính tình ít ai ưa, đã bắt Horio trả tiền sửa vợt cho anh ta. Cậu mười năm cũng không dám đem chuyện này kể ra, mặt khác không có một xu dính túi. Có Chúa mới biết phải chi bao nhiêu tiền mới có thể sửa chữa cây vợt lại như trước, nhất là khi nó hiện tại trông chẳng khác gì phế vật.

Không nhịn được lại thở dài thêm một tiếng, cậu não nề rẽ vào tiệm sửa vợt gần trường, cũng là một địa chỉ dịch vụ lâu năm. Có lẽ một chút may mắn duy nhất còn sót trong mớ hỗn độn này là sự hiểu biết của Horio đối với loại dây và băng keo tốt nhất để thay thế, nên cậu không cần phải lượn lờ trong cửa tiệm. Vấn đề còn lại chỉ là tiền mà thôi.

Và những vấn đề về tiền thì bao giờ cũng nghiêm trọng.

Horio thầm nghĩ mình thật sự sắp chết rồi. Cậu không đủ quen thân với ông chủ để nhờ ông ta ghi nợ, cũng không đủ can đảm để thẳng thắn đối diện với Arai. Lực bất tòng tâm, cậu quét mắt sang quầy thu ngân, trông theo cậu trai trông có vẻ quen thuộc đang đưa vợt đi sửa.

Khoan đã!!

Cái quái gì!!?

Echizen Ryoma!!?!??

Horio có chút ấn tượng về cậu bạn này. Nhớ lại mùa tựu trường cách đây một hai tháng, Ryoma xuất hiện trước cửa lớp với tư cách là học sinh chuyển sang từ Mỹ, trở về Nhật Bản tiếp tục chương trình giáo dục; cũng nhờ đó, cậu ta được biết đến rộng rãi trong trường. Nhưng với tính tình ít nói, cũng không tham gia bất kỳ câu lạc bộ ngoại khóa nào, Ryoma hoàn toàn không có bạn, ngược lại còn có một đống những đứa bám theo bắt nạt sau những lần bắt chuyện không thành. Horio đã cố gắng can thiệp vài lần, tuy nhiên bọn họ không dừng lại, Ryoma cũng không thèm cản. Không hiểu là hiền lành hay ngu ngốc lại gồng mình nhận lấy những trò đùa ác đến vậy.

Không ngờ Ryoma cũng chơi tennis.

Bất chợt, cậu thấy Ryoma vừa nói gì đó với ông chủ, vừa hất đầu về phía mình. Chẳng mấy chốc, cậu ta đã ra khỏi cửa, để lại Horio trông theo bóng dáng đơn độc của cậu bạn ngơ ngác.

- Cậu nhóc có cần sửa vợt thì mau đưa đây.

Thanh âm khàn khàn từ tốn hướng Horio hỏi, chủ tiệm vừa cầm cây vợt đỏ Ryoma vừa chuyền vừa nói.

- X.. Xin lỗi nhưng con không có đủ tiền ạ.

- Không việc gì. Cậu nhóc khi nãy đã thanh toán cho cậu rồi.

Horio giật mình, vội quay ngoắt trông theo hướng cậu bạn đã lâu rời khỏi, trong lòng dấy lên cảm xúc phức tạp.

Dù cậu rất cảm kích, giúp đỡ một người không quen không thân không phải rất kì quái ư?

Mặc kệ, trước nói lời cảm ơn đã.

[...]

Ryoma vừa đến trường đã tiến đến văn phòng của huấn luyện viên tennis. Xem xét thấy vẫn còn sớm, cậu thong thả sải bước dọc theo dải hành lang vụn nắng, vừa đi vừa ngơ ngẩn.

Huấn luyện viên Ryuzaki rất thân quen với cha cậu, có phải hay không sẽ biết gia đình cậu họ đang ở đâu?

Một lần nữa bị bỏ rơi, không tức cũng không hận, chỉ là loại dày vò thống khổ.

Vô dụng đến thế nào mới bị ruồng bỏ đây?

Gõ nhẹ lên cửa phòng huấn luyện viên, Ryoma thận trọng tiến vào.

Bà vẫn vững vàng cùng niềm nở như trong trí nhớ, khiến cậu xúc động lại muốn ôm chầm lấy người này.

Người thân còn lại duy nhất của cậu.

- Huấn luyện viên, em tới đăng ký.

- Trễ quá đó, Echizen.

________________________________

Có lẽ chương sau là bắt đầu vài trận đấu nho nhỏ cho Ryoma nhà mình khoe mẽ chút thực lực; đồng thời sẽ có thêm thời gian cho mấy vị nhà Seigaku dây dưa thâm tình. Truyện như này tiết tấu đã vừa rồi nhỉ, mấy bạn có góp ý gì thêm thì cứ nói nha.

Thương mến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro