Chương 7.
Chỉ với cú Twisted Serve, Ryoma đã giành trọn hai bàn thắng, trong khi Arai đã nắm lấy đầu gối, gập đôi người thở hồng hộc. Năng lực quả nhiên không tầm thường, không biết vô tình hay hữu ý lôi hắn chạy ngang sân đến hơn chục lần, đến lúc sắp hoá giải được chiêu thức quái gở này lại chẳng còn sức mà đánh nữa.
Inui ở một bên sân trầm ngâm, rõ ràng cậu ta đang giấu diếm khả năng.
- Arai mau ra ngoài khôi phục thể lực, Momoshiro vào sân tiếp tục đi!
________________________________
Ryoma trầm tư nhìn theo Momoshiro bước vào sân bóng. Trong chiếc áo khoác của câu lạc bộ, thân mình anh cao lớn cùng vững chãi dường như che đi cả ánh mặt trời, nhưng nụ cười trên gương mặt chất phác lại như ánh dương quang soi rọi những mảnh ký ức sâu thẳm cậu vẫn vô cùng trân quý. Đã từng rất nhớ anh ấy. Cậu mơ hồ còn nhớ hình ảnh bản thân điên cuồng quỳ gối bên chiếc điện thoại, chỉ mong được nghe thấy anh ấy, nghe thấy ai đó, từ bên kia đầu dây đáp lại. Rõ ràng đã từng rất thân thiết, tại sao lại không mang cậu theo cùng? Ryoma đã từng yêu thương họ nhiều đến thế, cũng đã từng hận họ đến vặn vẹo tâm can.
(Ryoma vĩnh viễn cũng không biết được, năm ấy khi biến cố lớn nhất trong đời cậu xảy ra, bọn họ ai cũng cuống cuồng chạy đi tìm cậu, nhưng lại không cách nào tìm thấy. Cho đến khi nhìn thấy thân xác cậu khô cứng trên băng ca bệnh viện, họ vẫn chưa bao giờ từ bỏ. Muốn ôm lấy cậu, vỗ về cậu, trấn an cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nhưng mọi chuyện chẳng ổn tí nào cả.)
Chợt bắt gặp cái nhìn phức tạp của Momoshiro, Ryoma vội vàng thu lại ánh mắt. Bây giờ có hận họ thì làm sao nào? Cậu cũng đã chết rồi, cái gì cũng không vãn hồi được nữa.
Nhưng làm ơn, lần này ở bên cậu mãi mãi được không?
Momoshiro chăm chú nhìn theo cậu bé năm nhất đang tâng bóng chuẩn bị bắt đầu trận đấu. Không hiểu sao ánh mắt cậu ta nhìn anh khi nãy rất lạ lùng. Dường như có gì đó đau đớn, có chút gì níu kéo, nhưng anh lại không biết được. Vì sao, rõ ràng họ chưa từng gặp qua nhưng cậu lại làm ra vẻ mặt thống khổ đến vậy? Momoshiro thầm nghĩ ngợi liệu mình đã từng làm gì chăng, nhưng rốt cuộc cũng không nghĩ thêm được. Ryoma lúc buồn, đôi mi khẽ rũ xuống che bớt màu hổ phách long lanh, run rẩy trên gò má, trông thật đáng thương nhưng lại kiều diễm biết bao nhiêu. Điều này lại khiến anh nhịn không được tự hỏi, Ryoma đến cùng đã trải qua chuyện gì, khiến cậu bé phải đeo lên một gương mặt xót xa đến thế?
- Đỡ lấy, tiền bối.
Từ bên kia sân, Ryoma cất tiếng. Không biết ông anh này vì cái gì lại lơ đãng giữa sân bóng, nếu cậu không báo trước có phải cũng giống như Arai tiền bối, ăn trọn cú xoáy vào mặt không? Lại buồn phiền chuyện gì ư?
- Oaa! Khiếp, chú em đánh thế này thì có ngày anh mày bị đá khỏi đội mất!!
Momoshiro vội vàng chạy ngược về sau, mắt không rời quả bóng. Cú bóng xoáy này anh nhìn sao cũng thấy cậu phát rất hời hợt, thế mà lại lừa được Arai những hai bàn thắng. Khẽ siết chặt tay, anh vươn người, chân dậm mạnh đẩy mình lên không trung, dồn lực đáp trả trái bóng. Dáng người cao lớn che lấp ánh dương loá mắt, gương mặt điển trai nở nụ cười, vẽ ra một đường banh cao. Qua chiếc lưới của sân banh, Momoshiro lại bắt gặp ánh mắt cậu thay đổi. Không đau đớn, không lạnh nhạt, đó là màu sắc trong vắt như hồ thu, lấp lánh trong đôi mắt xinh đẹp, yêu thương hằn rõ nơi khoé mắt cong cong.
Diễm lệ.
Cú lốp banh hữu lực vươn lên cao, khiến Ryoma phải nheo mắt nhìn theo.
Kiểu đánh của Momoshiro tiền bối luôn thiên về sức mạnh.
- Ôi chết, không trả được!
Trái banh lướt qua sườn mặt, nhanh đến "vút" một cái bên tai, để rồi xoáy thật mạnh trên đất tạo thành một vết lõm sâu, xung quanh tỏa ra một vòng khói nhỏ. Ryoma vừa xoay người trông theo, vừa buông lời ra chiều tiếc rẻ. Những thành viên đang vây quanh sân xem cũng theo cú đánh hồi hộp đến không dám thở mạnh. Lời cảm thán từ cậu ngưng đọng rồi lắng xuống trong không gian.
- Momoshiro, 1-0.
- Oaaaaaa! Momoshiro tiền bối thật giỏi! Đã bảo rồi, thằng nhóc này làm sao đủ khả năng tham gia đội tuyển đúng không!?
- Có khi tên đó còn không phải Echizen Ryoma đâu! Quán quân giải thiếu niên Mỹ làm sao kém cỏi đến thế này được!!
- Này còn không phải là thằng nhóc lập dị mới nhập học một tháng trước hả? Làm gì có khả năng là Echizen Ryoma được!!
Một đám người từ ngoài sân hô hào đến náo nhiệt cả sân bóng, hết một lời lại một lời đâm chọc, chẳng mấy chốc đã loạn thành một đoàn. Arai nhìn đến cảnh này chỉ hận những tên này có mắt như mù, hoặc đần độn đến nỗi không thấy được thằng nhóc kia có bao nhiêu kĩ xảo, tự mình rước nhục. Hắn nghiêng đầu nhìn Ryoma qua lớp hàng rào vẫn chậm rãi chỉnh vợt, sau một lúc lại tiếp tục chạy thêm một vòng.
Ở bên kia sân, Momoshiro chịu không được nhíu mày không hài lòng.
Mấy tên này bao nhiêu tuổi rồi, học sinh tiểu học hay sao? Làm sao thành viên câu lạc bộ tennis lại khiếm nhã đến thế này được? Bao nhiêu lời công kích lại dành cho một đứa nhóc mười hai tuổi- Anh theo bản năng quay đầu nhìn sang Ryoma ở đối diện, gương mặt cao ngạo nhếch lên để lộ chiếc cằm tinh xảo, nhàm chán thử vợt, trong đôi mắt trong veo không có lấy chút gì gợn sóng.
Như vậy là đã quen với những lời này rồi ư?
Thật không ổn chút nào.
[...]
"Đùng"
- Momoshiro, 4-1.
Trận đấu đã diễn ra hơn nửa tiếng đồng hồ, dường như thắng bại phân chia đã rõ. Vây quanh sân, năm hai cợt nhả cười, khoanh tay đón chờ màn thất bại của tên lính mới. Inui đẩy gọng kính, sau một lúc lại ghi chép thêm vào sổ tay.
Trận đấu đang đi đến hồi kết.
- Tiền bối, em lại bắt đầu nhé?
Cậu gọi, trong giọng nói dường như có chút trào phúng.
Ryoma cong người, hạ thấp trọng tâm xuống gối rồi nhảy bật lên, phát một cú bóng xoáy.
Momoshiro căng tay, mắt không rời đường banh, chân để sẵn trong tư thế lùi. Nếu cú xoáy này giống như những lần trước...
Đến khi vợt chạm đến bóng, anh mới cảm nhận được điều bất thường.
Cú xoáy này không giống.
"Bộp"
Quả bóng rơi xuống sân nhẹ tênh, rồi lăn long lóc bên chân Momoshiro.
- Echizen, 4-2.
Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.
- Này, không thể nào!
- Cùng là cú Twisted Serve cơ mà, làm sao Momoshiro tiền bối lại không đỡ được?!
Momoshiro kinh ngạc đến không chớp mắt nhìn sang Ryoma đã kéo thấp vành mũ, che đi đôi mắt hổ phách long lanh.
- Ối em lỡ đánh nhẹ quá, xin lỗi nha tiền bối.
Anh nhịn không được phì cười.
Xem kìa, thằng nhóc này muốn lừa ai cơ chứ?
Đáng yêu ghê.
- Tiếp chứ, Momoshiro tiền bối?
A... mình tiêu rồi, xem nụ cười xinh đẹp của nó kìa.
[...]
- Echizen, 7-5.
- Xin lỗi tiền bối, em chưa quen vợt lắm, đánh hơi nhẹ.
Láo toét quá đi!
Quần chúng trong lòng cảm thán: rõ là cố tình còn ra chiều vô ý! Làm sao một tên nhóc ngứa đòn thế này lại được huấn luyện viên nói đỡ được nhỉ? Những ngày tháng sau này còn không phải bị nó bức cho tức chết hay sao!?
- Thằng ranh con này, mày hạ thấp giá trị của anh mày ấy hả!?
Momoshiro cười, nhanh nhẹn nhảy qua lưới, thân thiện khoác vai Ryoma, cả hai cùng nhau rời khỏi sân banh. Ryoma hiện tại có chút đau đầu. Theo lý mà nói, lúc này cậu cùng tiền bối tốt hơn nên gọi là người qua đường, ở đâu thân mật đến nỗi sóng bước cùng nhau? Thế giới này so với trước kia thật sự càng thêm kỳ quái- nhất là khi cậu đã 24 tuổi rồi chứ ít gì, còn cùng học sinh trung học ôm ấp.
Thôi kệ, như vậy cũng tốt.
Họ sẽ không bỏ rơi mình nữa.
________________________________
Chương này chủ yếu là tennis với chút biến hóa nội tâm, chương sau sẽ là cuộc lọc tuyển nha! Tuần này mình khá bận nên chương có thể ra trễ 1, 2 ngày, mọi người thông cảm nhé! Nếu có gì góp ý, các bạn có thể nói mình biết để mình sửa ạ! Cảm ơn các bạn đã đọc.
Thương mến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro