Hỡi người thương, em hiểu.
Hỡi người thương, em hiểu...
Em hiểu rằng cái ngày người mù lòa thì sẽ không thể thấy em nữa.
Em hiểu rằng cái ngày người tàn tật thì sẽ chẳng thể ôm trọn vẹn lấy thân thể em.
Em hiểu rằng cái ngày người câm điếc sẽ chẳng thể cùng em ca hát.
Em hiểu rằng tình ta suy cho cùng cũng chỉ là thứ tình yêu như tình yêu của bao kẻ khác, cũng có thể kết thức và bắt đầu. Nhưng tình ta vẫn sẽ mãi trường tồn như cái cây, ngọn cỏ, không cái này thì cái khác, cớ gì chỉ vì những sự vô thường ngoài kia có thể làm người lo đến vậy.
Em sẽ chẳng bao giờ rời bỏ người mình thương chỉ vì họ chẳng thể thấy, chẳng thể ôm, chẳng thể ca hát hay làm gì đấy chung cùng với em, nó chỉ là một cái cây giữa cả rừng xanh rộng lớn. Em sẽ chỉ chọn bước đi xa khi người chẳng còn yêu em nữa. Vậy nên, xin người, hãy cười lên và nói với em khi nào đoạn tình kết thúc, ít ra là đối với người. Hãy thành thật và suy nghĩ kĩ vào khoảnh khắc ấy, rằng người đã nói gì về trái tim mình, vì em luôn lắng nghe và tin tưởng, hỡi người em thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro