Một con thỏ đáng yêu (3)

Tôi nhớ em quá, chưa ngày nào mà tôi xa em lâu như thế này, tôi nhớ mùi hương, nụ cười và...cả thân hình của em nữa. Nó rất đẹp, tôi đã từng nhìn trộm nó, thú thật, nó thật sự quá tuyệt hảo.

 Bây giờ là 8:00 sáng, bà và mẹ của tôi vừa vào thăm, nhưng tôi không thể tỉnh dậy được, thật sự rất khó khăn để mà tôi mở được một con mắt của mình. Chị y tá có vào kiểm tra sức khoẻ cho tôi, sau đó hình như... có người bước vào.

- Seul...vẫn chưa tỉnh à? 

Là em sao? Đúng rồi, là giọng của em, giọng của Bae Joohyun, giọng của người con gái tôi yêu. Nhưng mà sau câu đó tôi còn có nghe thấy tiếng cười nhẹ. Cái áo bệnh nhân rộng phùng phình của tôi như có một bàn tay lướt qua lướt lại ở phần cánh tay và bụng, vén vào bên trong áo, buồn, ơ hay.

- Nào đừng có động vào người tôi. Mau đi đi.

Tông giọng của tôi có chút tức giận, ờm không phải là một chút đâu. Cánh tay kia nhanh chóng rút lại. Tôi cố gắng phải mở mắt ra, em vẫn đang ở bên cạnh tôi, gương mặt có chút gầy hơn trước, dường như em đã khóc rất nhiều vì chuyện của Bogum. Cố gằng ngồi dậy, mặt tôi vẫn vậy, lấy tay mò điện thoại, nhưng mà...hình như nó tàn đời rồi.

- Seul...ôm em được không?

- Không.

Nhưng mà hình như tôi không có lựa chọn thì phải. Hai cánh tay em đã vòng qua cổ tôi, cằm em đặt vào vai.

- Seul đừng..hức...bỏ em....

- Đừng có gieo hy vọng cho tôi, mệt..ưm~

Em lại hôn tôi, một lần nữa, lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau, em đang cố gắng luồn qua răng tôi, tìm đến lưỡi của tôi, tôi đã vô thức đáp lại. Được 4 phút, em nhả ra. Liệu tôi phải nhắc đi nhắc lại trong tâm trí mình rằng em à, đừng làm gieo thêm hy vọng gì cho tôi cả, được không?

Tôi ngồi đấy, bất động, với ý nghĩ rằng em đang chơi đùa tôi hiện rõ mồn một trong bộ óc nhỏ, nước mắt vô thức rơi như một đứa trẻ yếu đuối, mặt không biến sắc. Cứ như vậy, mọi thứ ngưng chuyển động, em vẫn nhìn tôi, tôi vẫn nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng bệnh. Chưa bao giờ tôi thấy một vật vô tri đẹp đẽ như vậy, liệu tôi có điên không? Không ai biết cả, kể cả tôi. 

 Người con gái ấy vẫn cứ nhìn, nhìn thẳng vào khuôn mặt tôi, nó dần đỏ lên mất kiểm soát, nóng hơn nhờ những hàng nước mắt đang chảy dài trên gò má. Tôi phải nói gì, làm gì bây giờ vậy? Liệu rằng một ngày kia, nếu như chúng tôi chấp nhận quen nhau, thì em có bỏ tôi để đi cùng với bất cứ một người con trai nào khác? Nét đẹp ấy sẽ không bao giờ thay đổi, ít nhất là trong bộ não của tôi, một nét đẹp ma mị, pha chút ngây thơ, tôi nghĩ vậy. Trong đầu loé lên một suy nghĩ, tôi đứng dậy, đi đến chiếc điện thoại bàn, quay số gọi cho Yerim.

- Alo?

- Yerim hả?

- Chị Seulgi!

- Ừ, chị đây, mau ra làm giấy xuất viện cho chị.

- Dạ, đợi em chút, để em gọi Sooyoung unnie.

- Bảo bác quản gia chuẩn bị máy bay sang New York đi

- Ngay bây giờ?

- Ừ, ngay bây giờ, Rùa ạ.

- Aigooo, đừng gọi em là Rùa nữa.

- Nhanh cho chị xong sang đây làm giấy xuất viện, biết chưa?

- Dạ.

 Thản nhiên, từ duy nhất để nói về tâm trạng khi nói chuyện với Yerim lúc nãy của tôi, chắc sẽ khó tìm được bản sao thứ hai của con bé đấy, cái tính kì hết sức. Em vẫn ngồi đấy, gương mặt bất ngờ hiện rõ mồn một. Đẹp thật cái dung nhan này.

- Seul sẽ đi thật à?

- Ừ, tôi đi thật.

Ngày hôm đó, một người đi, một người ở lại. Một người đau rơi lệ, kẻ lại buồn rỉ máu trong tim.










----------------------------------------------------------------

Ba năm sau. Tôi quay về nước.

Về đến nhà, ngồi xuống chiếc sofa trắng xoá, một mùi hương quen thuộc xộc vô mũi tôi, mùi hương của em, vẫn còn hiện hữu trong căn nhà này? Chiếc nhẫn tôi để trong túi áo,  liệu có còn cơ hội đưa cho em?

Lên xe chạy tới công ty, hôm nay có một cuộc họp với công ty con BJ, tôi không thể bỏ lỡ được.




Tôi đã ngồi ở phòng họp, chờ đợi đợi tân giám đốc bước vào.

Cánh cửa được bật mở, em trong bộ đồ sang trọng, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, chúng tôi bắt đầu cuộc họp.

30 phút sau, cuộc họp kết thúc, hai thư kí ra ngoài, chỉ có tôi và em ngồi trong phòng. Hyunie đứng dậy, ngồi lên đùi tôi, hai cánh tay vòng qua cổ, nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ.

- Lâu rồi không gặp nhỉ, Seul?

- Chào giám đốc Bae.

- Đừng gọi như thế, gọi Hyunie đi a~

- Không thể.

- Sao lại không?

- Tôi cũng không biết nữa, nó gây cho tôi một cái cảm giác đau đến kì lạ.

- Muốn hết đau không?

- Có.

- Yêu em đi.

Tôi bất ngờ, không ngờ em vẫn đang đợi tôi cơ đấy! Liệu em có âm mưu gì khác không? Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết rằng tôi yêu em, và em cũng vậy. Chúng tôi tặng nhau một nụ hôn, gửi trong đó hạnh phúc, nước mắt, khổ đau mà cả hai chúng tôi từng phải chịu, chắc đó sẽ là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời tôi. Thật sự, tôi chưa từng nghĩ tình cảm của tôi sẽ được em đáp lại. Tôi nhìn vào mắt em, đôi mắt ấy vẫn to, đen và sâu thăm thẳm như những năm nào tôi mới gặp em. Nắm lấy đôi bàn tay ấy thật chặt, bản thân tôi thề rằng sẽ không bao giờ để đôi bàn tay được thêm một ai nắm lấy ngoài tôi cả.

- Em bây giờ khác lắm đấy, biết không?

- Vậy sao?

 Em cười, dường như với tôi, nụ vười ấy vẫn chẳng có chút nào đổi thay nào cả. Chỉ là đối tượng của nụ cười ấy là tôi chứ không phải bất cứ người đàn ông nào khác.

- Đồ ngốc, em đã thương một con Gấu ngốc a~.

- Ừ, tôi cũng ngốc, khi yêu em.

 Đúng vậy, chẳng ai muốn là người bình thường khi yêu cả.















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro