CapSpidey| Hold your hands
° Couple: Steve Roger x Peter Parker
° Crashiping
° No one die
° Summary: Peter bị PTSD khá nặng (bland Marvel headcanon)
***
Peter mắc chứng PTSD khá nặng. Hầu như chẳng ai biết trừ bản thân cậu ta và người dì mờ mịt phỏng đoán. Và đương nhiên, Steve cũng chẳng phải là một người đủ nhạy cảm để biết được chúng thông qua chuỗi hành động thường ngày của thằng nhỏ.
Peter Benjamin Parker thực sự là một mặt trời nhỏ của Avenger. Đứa nhỏ lắm mồm và liên thoắng ríu rít nói mỗi khi có cơ hội, miễn là nó không gặp chuyện thì chắc chắn nó sẽ là một cái đài phát thanh di động không có nút tắt cũng chẳng có nút âm lượng. Peter dễ dàng đem lại cái năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh dù nó làm gì đi chăng nữa: từ việc nó vừa cười nói vừa chơi với chú chó nhỏ hay việc nó ngồi lọt thỏm giữa mọi người để cùng coi phim, từ việc nó phụ anh làm bếp hay ngồi nói chuyện với Loki (bằng cái năng lượng của nó, Loki thực sự bị nó cuốn vào những cuộc trò chuyện “nhảm”, và bằng một cách nào đó, vị thần của sự lừa lọc dù một mặt bày tỏ thái độ không muốn tham gia nhưng đều kết thúc bằng việc ngồi “trông trẻ” trong khi lâu lâu lại cười khúc khích theo Peter mỗi lần thằng nhỏ nói về trò đùa của nó)
Mọi thứ dường như đều nằm trong vai trò sẵn có và sẽ không có gì bất thường nếu một lần, khi Loki, gã thần luôn nghĩ đến cả tá trò để chọc ghẹo mọi người, bỗng thình lình xuất hiện từ hư không sau lưng nhóc nhện và hù nó một tiếng trong khi nó đang nói chuyện với Steve.
Giác quan của nhóc nhện không phải là một thứ toàn năng, sau tất cả, khi ở gần những người nó cho là an toàn, chuông nhện vô dụng. Vì vậy, với sự xuất hiện đột ngột và cái chạm bất thình lình của Loki, Peter nhảy dựng lên và va vào lòng ngực anh. Loki phì cười khoái chí trước sự phản ứng thái quá của thằng nhỏ trong khi những Avenger khác ghim ánh mắt hình viên đạn lên gã ta. Còn Steve đưa tay, như một phản xạ, giữ hai bên bắp tay thằng nhỏ. Đó cũng là lúc anh nhận thấy có gì khác thường.
“Nhóc, không sao chứ?”
Cái cười nhẹ hồi nãy của anh biến mất khi xúc giác nằm ở đầu những ngón tay bản thân truyền đến một sự run rẩy hiếm thấy ở đứa nhỏ trong lòng. Hơi thở đứa nhóc nặng trịch và thậm chí mồ hôi rịn ra sau gáy nó, thấp thoáng dưới lớp tóc nâu mềm phủ lòa xòa một cách gọn gàng. Peter chậm rãi cố giữ giọng bản thân không run, và thành công duy trì cái giọng thanh thanh của nó.
“À, em không sao”
Và nó rời khỏi lòng ngực anh, cắt đứt mọi sự tiếp xúc, cắt đứt cả mớ xúc cảm run rẩy trong lòng ngực và đầu ngón tay. Nó lại cười, xuề xòa, và hàng lông mày nó chau lại, tiếng trách móc vang lên nhưng hoàn toàn chẳng có bao nhiêu sức nặng. Nó, một lần nữa, trở lại thành cậu nhóc vô ưu vô lo của các Avenger. Nhưng, Steve, bây giờ có lẽ chẳng thể nào gạt cái hình ảnh kia của đứa nhỏ ra khỏi đầu sớm.
*
Những ngày tiếp theo, Peter vẫn là Peter, vẫn là cậu trai tươi sáng với những trò đùa của “người hàng xóm thân thiện”. Steve từ dạo đó đã âm thầm quan sát đứa nhỏ. Gần như mọi thứ, kể từ khi nó đi học về, nhưng sự che dấu của nó thật hoàn hảo, tưởng chừng như cậu nhóc bị cái hù của Loki dọa sợ chỉ là thứ ảo ảnh mong manh trôi vụt qua đáy mắt, tựa sao băng.
Steve chẳng thể kiềm nỗi, những câu hỏi về hành động đó, cái hơi thở gấp gáp kì lạ đó, mọi điều đều khiến anh nhớ tới những cựu chiến binh, những người từng vào sinh ra tử ở chiến trường, rồi thở một hơi dài khi hình ảnh những năm tháng lăn xả giữa súng đạn, mùi thịt thối rửa và mùi hôi tanh của máu gắt lên đại não, ám ảnh trong từng giấc ngủ chẳng mấy trọn vẹn của họ.
Và cái việc cứ đưa mắt quan sát thằng nhỏ dường như trở thành thói quen khó bỏ của anh mất rồi. Ánh mắt giờ cứ như không tự chủ, vô thức tìm đến cái dáng người cân đối, nhỏ thó giữa đám những con người khác. Đôi lúc lại trông ngóng cái hình bóng ấy sớm bước qua ngưỡng cửa và cất lên cái giọng rộn ràng, vang vang chào mọi người. Steve dường như chăm vào bếp hơn để có đứa nhỏ ở bên vừa phụ vừa nói chuyện, hay thường xuyên ra ngoài hóng mát, lại “vô tình” ghé vào trường đón thằng nhỏ của họ. Đứa nhỏ hai mắt sáng bừng khi lần đầu tiên thấy Steve đứng chờ trước cổng. Bạn bè nó trầm trồ trong khi nó lắp bắp hỏi anh tại sao lại ở đây. Thật lạ rằng nó chẳng thể giấu sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng và thắc mắc trong giọng điệu bản thân nhưng có thể che giấu hoàn toàn những thứ ảm đạm tận sâu trong tiềm thức và tâm hồn nó.
Steve chỉ đáp lại rằng anh tiện đường, chứ đâu thể nào khai rằng anh muốn thấy nó, anh còn tỉnh táo chán để không lấy đá đập chân mình. Peter vui vẻ cùng anh về nhà, lâu lâu anh lại mua cho nó một cái bánh donut để nhâm nhi. Nhưng tất nhiên là Tony sẽ không biết, nếu không ông ấy chắc chắn sẽ la cả hai vì tội mua đồ vặt trước giờ cơm mất. Và cái việc Steve đón Peter dần bình thường hóa. Cứ hễ nghe tiếng cu nhện chào cả nhà thì chắc mẩm thế nào cũng có đội trưởng của họ theo sau. Hễ lần nào mà không có, chắc chắn liền bị hỏi. Cũng vì thế mà Peter dần dà thân thiết hơn với Steve.
Nó thường xuyên bắt đầu nhắc đến Steve như một thói quen. Từ việc ăn uống, những câu nói hay những trò đùa, nó cứ một chặp lại nhắc đến vị đội trưởng kia. Lúc Steve ra ngoài mua đồ, nhác thấy, nó liền chạy biến đến hỏi, và luôn kết thúc bằng việc nó đi cùng Steve và giúp anh mang ít đồ. Độ thân thiết giữa hai người chỉ có tăng chứ không có giảm, và hiện tại thì nếu buổi sớm ai thấy thằng nhóc nhện nằm cuộn mình trên giường với Steve thì hẳn cũng chẳng là điều gì đáng ngạc nhiên.
“Peter, nhóc lớn rồi mà sao hay ngủ với Steve thế?”
Đôi lúc sẽ có người hỏi như thế. Và nó chỉ mỉm cười mà trả lời.
“Ngủ bên cạnh ngài ấy yên tâm lắm á”
Ừ, lần nào cũng vậy.
Mà cũng nhờ cái thói quen này mà Steve mới dám khẳng định rằng cái hình ảnh run rẩy lúc trước của đứa nhỏ hoàn toàn không phải là ảo giác.
Có một đêm khi cả hai đang như lệ thường, yên yên ổn ổn đánh giấc trên giường Steve thì gã trai chiến sĩ bị đánh thức bởi một tiếng rên rỉ đầy khó chịu. Hé mở đôi mắt, dưới sắc đêm mập mờ bao phủ, và tiếng động ngày một rõ hơn bên tai, Steve quyết định bật chiếc đèn ngủ lên. Ánh sáng vàng mờ mờ ấm áp soi rọi một góc giường nho nhỏ. Thứ ánh sáng không mạnh, vừa đủ để vị đội trưởng thấy nhóc nhện co rúm, tay bấu lấy tấm chăn.
Nó gặp ác mộng, tiếng hừ hừ đầy đau đớn và mồ hôi tuôn ra trên trán nó. Lông mày không ngoại lệ chau vào nhau khi gương mặt nó méo xẹo, lộ rõ vẻ sợ hãi. Và tiếng nó dần dần lớn hơn trước khi bật thành một từ ngữ gì đó cùng việc nó bật dậy, mắt mở thao láo và tay chân vung lên. Steve nhanh như chớp bắt lấy tay nó, giữ chặt nó khỏi việc nó tự làm đau bản thân.
Và trấn an nó.
“Bình tĩnh nào Pete, mọi thứ đều ổn cả, tất cả đều ổn, bình tĩnh lại nào chàng trai.”
Và anh ôm ghì đứa nhỏ vào lòng, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng nó, thì thầm thật dịu dàng.
"Ta ở đây với cậu rồi"
Peter vốn trước mắt một màu hỗn độn, nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai, thứ bùn lầy như nhấn chìm cậu, quánh đặc trong phổi và mắt bỗng dần dần tan ra như bọt biển. Nó dần dần bình tĩnh lại, miệng run run, nghẹn ngào cất lên cái tên.
"C..Cap..."
"Ta đây nhóc, ngay bên cạnh nhóc đây"
Chẳng biết đứa nhỏ nghĩ gì, hay nhớ gì, nó bắt đầu thút thít khe khẽ. Tiếng nấc nhỏ vang lên trong lòng ngực và một mảng nóng hổi xuyên qua lớp áo phông, chạm vào da thịt. Anh để nó khóc, trong lòng mình, lúc trời vẫn thẫm đêm đen.
Mất thêm một lúc để Peter hoàn toàn bình tĩnh lại và Steve thả nó ra, ngồi ngay ngắn trên nệm. Nó nhìn cái mảng màu sẩm đi trên áo đội trưởng, chột dạ.
"Cap-- em xin lỗi."
Steve nhìn gương mặt nó cúi gằm, nơi sóng mũi và gò má hãy còn hây hây đỏ. Nó như thu nhỏ lại, hơn cả bộ đồ nó mặc, cảm thấy xấu hổ và tội lỗi khi nó khóc nấc như một đứa trẻ trước mặt Captain. Nhưng Steve chỉ mỉm cười, một nụ cười quá đỗi dịu dàng.
"Không sao đâu, ta có lẽ không hiểu cậu đã trải qua những gì nhưng ta biết cảm giác cậu đang trải qua."
Đoạn, vị đội trưởng giữ lấy đôi tay nhỏ của đứa nhóc ngồi trước mặt, chầm chậm đưa nó lên, giữ nó một cách âu yếm và cẩn thận, trân quý nó như giữ một thứ báu vật tuyệt vời và mong manh nhất. Rồi trước con mắt còn ngu ngơ của nó, anh áp nhẹ trán mình lên trán nó, cảm nhận mấy sợi tóc nâu cù lên trán mình.
"Chỉ cần nhóc nhớ, ta, chúng ta luôn ở cạnh nhóc. Vì vậy, nhóc không cần phải sợ hãi gì cả."
Peter dường như thấy sóng mũi lại cay cay và khóe mắt trực trào ra cơ man nào là nước. Nó cố giữ chúng lại, khịt mũi mấy cái trước khi nở một nụ cười mềm, thật đẹp và thật yêu kiều để đáp lại người giúp mình.
"Cảm ơn ngài rất nhiều."
Đó là lần đầu tiên, Steve thấy nhóc nhện cười, không phải là một cái cười rực rỡ tựa nắng mai, hay cái cười méo xẹo khi bị trêu chọc. Đó là một nụ cười mong manh, thanh khiết như pha lê, và dìu dịu một thứ ánh sáng nhàng nhạt, thứ ánh sáng của vầng trăng bạc treo trên đỉnh đầu.
°
Steve và Peter lại quay về chăn ấm nệm êm, bóng đen lại lần nữa bao trùm họ khi Steve tắt đi nguồn sáng duy nhất của căn phòng. Anh kéo người nằm xuống và nhận ra có gì đấy lăn vào lòng mình, cuộn tròn trong vòng tay anh mà an giấc.
"Ngủ ngon nhé Cap"
"Cậu có thể gọi ta là Steve"
"Nếu vậy-- ngủ ngon nhé, Steve"
"Nhóc cũng vậy, mơ đẹp nhé, Pete"
Và rồi mí mắt dính lại với nhau, hơi thở cả hai nhè nhẹ phả vào không khí. Đêm đó Peter không còn mơ thấy ác mộng nữa. Nhóc ta ngủ ngon lành trong vòng tay to lớn và ấm áp của vị đội trưởng, mơ màng cảm giác được có gì đó nảy nở trong lòng.
***
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro