Parksborn/18+| Library

° Couple: Harry Osborn x Peter Parker

° Cartoon: Marvel's Spiderman

° Summary: chà, thư viện và vài việc không nên làm

° Note: Chap này chứa nội dung 18+, cân nhắc trước khi xem nhe

***

Parksborn| Library

"H-Harry...uhm..."

Tiếng Peter đứt quãng, hơi thở khó nhọc phả ra qua vai Harry, lướt nhẹ bên vành tai như một cái cù nhẹ. Harry không nói gì, chỉ tiếp tục làm những gì anh muốn làm.

"D- Dừng lại...ha.... chúng ta đang trong thư viện đấy... uhm"

Peter lần nữa gắng vừa bám vào vai Harry, vừa giữ cho bản thân không rên rỉ quá lớn. Nước mắt làm khung cảnh trước mắt cậu giờ chẳng khác gì một mảng màu hỗn độn đổ lên kính cửa sổ, những thứ màu sắc nhòa ra, đan xen vào nhau. Harry thì thầm.

"Nhưng chúng ta làm tới vậy rồi thì làm sao dừng được?"

Rồi anh lại liên tục nhấp nhả hạ bộ, một cách thức thật nhẹ nhàng nhưng đủ khiến Peter run rẩy cả lên.

Đến giờ nhớ lại, đáng lẽ cậu và Harry vào thư viện để mượn ít sách tham khảo. Harry đã bảo cậu quyển sách đó không nằm ở những dãy ngoài đâu mà nằm bám bụi ở tận sâu bên trong thư viện nhà mình và rồi chuyện này xảy ra.

"Cậu yên tâm, trừ ba mình thì hầu như chẳng ai vào đây cả"

Harry lần nữa thì thầm vào tai Peter, rồi tay lại thuận ý nâng đùi cậu lên một ít cho việc giao hợp dễ hơn.

"Nhưng mà đây là thư viện nhỉ, chúng ta nên giữ im lặng đúng không, Pete?"

Và lại một cú nữa. Peter run rẩy. Harry thấy chiếc gáy của bạn thân mình lộ ra dưới lớp tóc nâu phủ lòa xòa. Mồ hôi đọng từng giọt và màu hồng ưng ửng trong thật dễ thương. Lâu lâu vì sự kích thích lại khẽ run lên. Ban đầu Harry cũng đâu có ý gì nhưng, chỉ là, chẳng hiểu sao khi vào trong đây, ở một mình với Peter sau một đoạn thời gian cậu ta cứ mãi vắng mặt và thất hứa, Harry cảm thấy bản thân nhất định phải phạt cậu ta một ít.

"Peter, tớ muốn nhìn mặt cậu."

Peter bị làm đến mơ màng, cố gắng dời người khỏi vai Harry, quay ra đối mặt với anh. Nước mắt sinh lý làm hai gò má cậu âm ẩm lại bị nhiệt độ thân thể hun lên một lớp âm ấm. Hai khóe mắt đỏ viền, và đồng tử được gột rửa sáng đến tuyệt mĩ. Thứ sắc xanh óng ánh nhưng không tỉnh táo càng khiến Harry có ham muốn với bạn mình thêm.

"H-Harry, tha tớ... đi..."

Tiếng nấc nho nhỏ và cái giọng mũi vô thức của Peter. Harry thề là nếu được, anh sẽ đặt nó làm chuông báo thức. Nhưng tiếc rằng giờ không tiện. Harry không nói không rằng vồ lấy môi Peter. Bằng một hay nhiều cách, Peter từ chối hiểu tại sao Harry bạn mình biết hôn. Không những biết mà còn hôn khá tốt. Lưỡi anh như rắn động, luồn lách trong khoang miệng non nớt của Peter, ép cậu mở miệng ra đón nhận tất cả, cũng vô thức ép cậu nghiêng đầu làm cho nụ hôn thêm sâu.

Harry mặc kệ việc nài nỉ của bạn mình, sau tất thảy những hình ảnh anh thấy nãy giờ thì việc dừng lại là bất khả thi. Harry tiếp tục "công kích" miệng của Peter, nhấn chìm nó và sự tỉnh táo của bạn mình bằng kĩ thuật của bản thân. Harry nhìn bằng đôi mắt nhắm hờ, cốt để có thể nhìn xem xúc cảm của cậu bạn trông như thế nào.

Peter tiếp nhận nó một cách lúng túng và vụng về. Mồ hôi vẫn tuôn ra và đọng linh tinh khắp nơi. Môi lưỡi cậu ta cũng nhút nhát như thế, cố tìm đường trốn thoát. Nhưng với việc chúng chỉ có một khoang miệng nhỏ để ở thì làm thế nào thoát được. Harry khẽ cáu răng day day đầu lưỡi Peter khiến cậu ta không khỏi giật mình. Cái tay bám trên vai thình lình bấu lại một chút. Tiếng nức nở âm ỉ nơi vòm họng khe khẽ tuôn qua bên Harry, và Harry không ngại nuốt trọn tất cả. Anh di dời tay chỗ khác để cho Peter tự bám cứng lấy mình. Bàn tay Harry nhẹ nhàng luồn vào lớp áo hoodie đỏ của Peter, chậm rãi tìm đến đầu ngực người kia. Peter nhận thấy tay người kia không còn giữ mình nữa, thay vào đó là một sự kích thích khác ngay phần ngực bản thân.

"Harry- không... ha..."

Peter gần như la lên khi Harry gãy nhẹ nơi nhũ hoa, và rồi vặn xoắn và nhấn nhá nó một cách dễ dàng.

"Chúng mềm nhỉ, cậu chắc rằng là bản thân không tự "chơi" với chúng đấy chứ?"

Và Harry làm như vậy với đầu nhũ còn lại. Peter run giật bắn cả người, hai chân ráng bám trụ quanh hông của Harry cũng có dấu hiệu không bám nỗi nữa. Và sự thật là Harry đã phải nhanh chóng đưa tay ra đỡ ngang eo Peter để giữ cậu không ngã phịch xuống sàn. Peter mệt mỏi đứng trên đôi chân run rẩy của bản thân, bám trụ trên tay của Harry và thở từng đợt nặng trĩu. Cậu ngước đôi mắt còn ngấn nước lên nhìn Harry, miệng có chút mếu máo. Dường như Peter có gì muốn nói nhưng Harry nhanh hơn một khắc, lần nữa phủ đầu Peter bằng một nụ hôn khác. Anh, tay đỡ lấy lưng cậu, tay giữ chặt lấy gáy người kia không cho thoát.

Peter thì tất nhiên có thể rồi. Dù sao thân phận bí mật của cậu cũng chính là Spiderman mà. Nhưng không hiểu sao, cậu cảm giác nếu bản thân đẩy Harry ra thì nhất định người kia sẽ từ mặt cậu luôn. Và Peter của chúng ta sợ nhất điều đó.
Thế là Peter lần nữa để Harry tùy ý lộng hành, cảm nhận khí trong buồng phổi dần bị rút đến khô cạn. Peter cấu lấy vai Harry trong vô thức. Và Harry nhận thấy người kia mặt mày dần tím xanh lại thì vội buông ra.

Tiếng ho nhỏ vang lên giữa không gian yên tĩnh. Harry vẫn tay đỡ Peter, bỗng dưng thấy tội lỗi dâng lên khi nhìn người kia ho liền mấy cái.

"Sao cậu không nói tớ? Sao cậu không đẩy tớ ra?"

Harry chất vấn, ngờ như có đôi chút giận dữ tiềm ẩn.

"Tớ... khụ... Tớ không biết vì sao nhưng tớ cảm giác cậu giận tớ..."

Peter lấy tay lau khẽ bên khóe miệng, nơi mà thứ dịch trong suốt bị những nụ hôn và từng cơn rên rỉ làm trào ra. Harry chắt lưỡi. Anh dùng tay chạm lên mặt cậu, di ngón tay lau qua khóe mắt ướt nước. Và rồi Harry đổ gục lên vai Peter như thể người kiệt sức là anh. Nơi giao hợp vốn cũng đã tánh ra, Harry để Peter dựa vào giá sách, vùi đầu vào bên vai cậu, bị động để cánh mũi và lồng ngực căng tràn mùi hương của người kia, hai tay ôm siết lấy eo Peter.

Peter cũng đưa tay ôm vòng lấy lưng Harry, gối đầu bên vai người kia.

"Sao cậu luôn đến trễ vậy? Có chuyện gì à?"

Peter nghe Harry thủ thỉ, rầu rĩ như một chú cún nhỏ bị chủ ngó lơ. Peter lúng túng.
"À... ừ... Tớ xin lỗi. Tớ- không cố ý thất hứa với cậu."

"Có chuyện gì quan trọng hơn tớ à? Tất nhiên là ngoại trừ dì May của cậu ra"

Harry dụi dụi. Điều này càng khiến Peter muốn phì cười, có chút thấy người bạn mình chẳng khác gì con nít giận dỗi. Nhưng Peter vẫn nghiêm túc nói, với chất giọng nhỏ và chút buồn.

"Tớ- xin lỗi, tớ không thể cho cậu biết được."

Harry vốn đang dịu lại, nghe thế cơn giận lần nữa bùng lên. Nhưng cơn giận không lớn lắm, chỉ âm ỉ một chút oan ức buồn tủi của Harry vì bị bạn thân từ chối tiết lộ bí mật.

"Thế tớ phạt cậu bù nhé?"

Câu từ rõ ràng nhẹ tênh như thế nhưng chui qua tai Peter thì chẳng khác gì tin siêu cấp xấu. Harry nhấc lấy tay Peter, xoay người cậu lại để Peter chống hai tay lên giá sách.

"K-khoan, Harry... uhm..."

Harry đột ngột "vào". Peter cắn môi ghìm giọng, cơ thể run lên vô kiểm soát. Và người sau lại bắt đầu động. Từng nhịp rồi lại từng nhịp, tiếng da thịt va chạm nhau xen vào đó là tiếng thở dốc của cả hai và tiếng rên rỉ nho nhỏ của Peter. Tay cậu cố gắng chống đỡ lấy nhưng sớm, chúng vô dụng, mệt mỏi và rả rời. Peter hai mắt nhòa nhòa, cảm nhận bản thân sớm đã "tới" trước cả bạn mình. Tay chống giữ trượt khỏi giá sách, thả rũ và mi mắt khép lại.

Harry ôm ngang hông Peter giữ cậu lại, cũng đồng thời khó khăn "tới" cả trong bạn mình. Anh "ra", đỡ lấy người kia sớm đã bị mình "hành" đến ngất vào phòng tắm rửa.

Nhìn đống đồ rơi vãi trên sàn nhà, Harry nghĩ có lẽ anh có trách nhiệm phải làm sạch đồ cho người ta mới trả được.

°

"Harry"

Tiếng ông Norman vang lên gọi đứa con trai mình. Về nhà sau khi làm, ông nghe bảo rằng Harry đang tìm sách trong thư viện với bạn mình là Peter Parker. Ông vốn dĩ cũng khá mến đứa nhỏ đó vì đã làm bạn với Harry và giúp đỡ nó rất nhiều. Không chỉ vậy còn là một người rất thông minh. Ông đẩy cửa thư viện, thấy trên chiếc ghế sô pha bên lò sưởi, nơi ông tạo ra để có thể đọc sách thoải mái là bóng dáng của hai đứa nhỏ.

"Ah, chào bố"

Harry tay chống bên tay vịn của sô pha, mở một cuốn tiểu thuyết mà đọc. Trong khi bạn thân nó thì nằm ngủ trên đùi nó, cuộn mình trobg chiếc chăn trắng. Nom nhìn có vẻ ngủ rất sâu.

"Có vẻ như mấy đứa đã học hành chăm chỉ nhỉ?"

"Vâng, Peter giúp con nhiều lắm. Cậu ấy hơi mệt nên ngủ rồi."

"Có cần ta gọi cho dì May xin Peter ở với con đêm không nhỉ?"

"Dạ được, nếu bố không phiền."

Ông Norman nhướng mày, nở một nụ cười nhẹ chẳng rõ ý tứ. Harry ít khi thấy ông cười, nhưng rồi cũng chẳng có lí do gì thắc mắc, tay lại tiếp tục vuốt lên mái tóc mềm của người đang ngủ quên trời trăng trên đùi mình.

***

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro