Parksborn| Color

° Cp: Harry Osborn x Peter Parker

° Ultimate Spiderman

°Summary: Một chút dồn nén--

Harry bực bội một chút. Sự thật thì dù có mang danh là bạn thân của Peter, từ dạo cậu ta bị nhện cắn không lâu, anh sớm thấy Pete bắt đầu vội vã và dường như lúc nào cũng trễ hen hay thất hứa.

Thời gian hai đứa ngồi tám chuyện hay cười đùa khi trước bị thay bằng thời gian Harry ngồi buồn bực trong quán cà phê và hình ảnh bận rộn vội vã của Peter. Harry hiểu việc vào trường kia đồng nghĩa với sự bận rộn tăng lên rất nhiều đối với cậu bạn của mình. Nhưng bận rộn đến độ không thể có một bữa trưa từ tốn và làm lơ anh thì thật sự, Harry không thể không cảm thấy buồn phiền được.
Vì vậy, Harry, nhân một bữa không nói gì với bạn mình, trực tiếp đến thăm Peter vào cuối ngày.

°

Trường Harry ra sớm hơn một tẹo và anh tranh thủ hết sức để đến chỗ Peter nhanh nhất có thể. Khoảnh khắc Harry đặt chân đến trước cổng trường thì cũng là lúc học sinh ùa ra sau những tiết học mệt mỏi. Harry nhìn một hồi rồi đứng tựa người gần khu vực cổng ra , nơi cỏ xanh và những khóm hoa nho nhỏ được cắt tỉa gọn gàng và tưới nước đầy đủ. Harry đưa mắt nhìn từng đoàn người cứ vội vội vàng vàng tua nhanh trước mắt, rồi lại nhìn trời thở ra một hơi dài thượt.

Có lẽ, Harry nghĩ, bản thân có chút trẻ con chăng?

Vu vơ nghĩ một hồi thì một cái tên quen thuộc rơi vào tai Harry.

"Peter, cậu quên tài liệu này!"

Một giọng nam tràn đầy năng lượng gọi vọng từ xa. Harry nhanh như chớp quay người lại tìm chủ nhân của cái tên được gọi, như một sự vô thức, tìm kiếm bóng dáng của một chiếc áo hoodie đỏ. Nhưng bất ngờ thay, hôm nay chẳng có một chiếc áo hoodie nào màu đỏ cả. Thay vào đó là một chiếc hoodie xanh dương, trùng màu với chiếc áo Harry mặc hằng ngày.

"Ah, cảm ơn cậu nhiều"

Harry nói, giọng chất chứa mệt mỏi. Cậu ngay liền sau đó ngáp một cái dài, một giọt nước bị ép chảy ra bên khóe mắt.

"Trông cậu tệ kinh khủng, cậu không ngủ đủ giấc à?"

Miles lo lắng hỏi thăm, tay làm dấu giúp Peter cất tài liệu vào tập.

"À, có chút chuyện, và bài tập, ừ, bài tập"

"Mà bình thường cậu mặc áo khoát đỏ mà, hôm nay đổi gió hả?"

Peter nghe hỏi, mí mắt giật nhẹ. Cậu đưa tay nắm lấy áo khoát, nói.

"Ừ, tớ thấy nó trong cửa hàng dưới phố, nó làm tớ nhớ đến Harry"

Nghe đến đây Harry mở tròn mắt. Peter cậu ấy mua chiếc áo đó vì nhớ đến anh.

"Dạo này tớ cứ thất hứa với cậu ấy, chắc cậu ấy giận tớ lắm. Mong là chiếc áo làm cậu ấy bớt giận haha"

"Cậu thì lúc nào chả trễ hẹn với thất hứa."

Peter gãi gãi đầu, thì thào.

"Tớ đâu thể làm khác được..."

Miles nhìn bạn mình, thở một hơi dài thượt. Song cậu vỗ vai Peter, vui vẻ nói.

“Thôi, nhìn người khác ủ rũ không phải đam mê của tui. Đi, tui đãi cậu nước he gòi đưa cậu về nhà nghỉ ngơi cho đủ giấc.”

Peter cười nhẹ.

“Cảm ơn nhiều nhé Miles.”

Cậu trai kia khịt mũi cười tươi.

“Không có gì nè”

Nhưng, bỗng dưng Miles nhướng cao đôi chân mày, xong bỗng, cậu ta đổi ý.

“Ui, tui chợt nhận ra tui có việc mất tiêu, để khi khác tui đãi cậu nhe! Còn—có người đợi cậu kìa.”

Và chưa để Peter kịp thắc mắc, Miles đã vẫy tay chào tạm biệt, để lại cho Peter mội cái cười thật tươi và một cái nháy chẳng rõ ý tứ. Peter chịu, cậu chậm rãi xoay gót, đoạn tính tiếp tục về nhà (và có lẽ tạt vào đâu đấy mua một cốc cà phê.)

“Chào, Peter”

Sự quen thuộc hiện hữu trước mắt, cả âm thanh lẫn dáng hình, đều hoàn hảo rơi vào đôi ngọc lam bảo.

“H-Harry!? Cậu làm gì ở đây vậy, sao không nói với tớ?”

“Chà, cậu có bao giờ nói nhiều với tớ về việc cậu làm đâu”

Harry kéo môi thành một nụ cười, nhìn Peter có chút chột dạ. Cậu trai tóc nâu nhanh chóng đánh trống lảng qua một chủ đề khác.

“Uhm—cậu tìm tớ có chuyện gì à?”

“Tớ là bạn thân cậu mà, chẳng lẽ phải có chuyện gì mới tìm bạn mình được à?”

Lúc này, Harry nhìn Peter mặt lại cúi gằm thêm, nắm tay nhẹ siết dần lấy dây đeo chiếc cặp chéo. Anh khẽ thở dài một hơi, có lẽ hơi quá.

Harry chầm chậm tiến lại chỗ Peter, hai tay đưa lên bao lấy mặt cậu, kéo chúng đối diện với mình. Và ngoài dự kiến của Harry, hay bất kì ai có mặt ở đây mà bắt gặp, anh thề rằng anh không định làm người kia thế này. Sóng mũi hơi ửng ửng và nơi bọng mắt hơi thâm, những giọt nước chực trào ra, chạm đến. Peter bất ngờ đến ngốc, hai mắt mở to để mặc đôi ngọc lam bảo sáng rực dưới rang chiều tà New York, chúng trong và sóng sánh thứ chất lỏng trong suốt. Một cách vô tình hay cố ý, chúng chỉ càng khiến đồng tử cậu trở nên đẹp hơn, một cách kì lạ, với Harry.

“H-Harry??”

Peter hoàn hồn, bối rối muốn rời khỏi, sắc đỏ hồng lan ra gần như khắp da thịt cậu, từ gò má, vành tai hay gáy và cổ, và cả đôi bàn tay vẫn giữ rịn lấy dây đeo cặp. Nhưng việc trốn thoát thất bại, Peter vẫn bị Harry dí sát mặt vào mình.

“Sao cậu khóc?”

“Đ- Đâu có!!”

Harry nghiêm mặt, nhìn thẳng vào Peter. Ánh mắt Harry như thế làm Peter chẳng tài nào giấu nỗi chuyện gì. Cậu chùng đôi mi mỏng, cố đánh mắt về chỗ khác, tránh cái ánh mắt gắt gao của bạn mình.

“Tớ nghĩ cậu giận tớ--”

“Tại sao cậu nghĩ vậy?”

“Vì cậu nhìn không vui--”

Lúc này, Harry cảm tưởng Peter chẳng khác một chú cún nhỏ bị chủ bắt tội là bao, mơ hồ còn thấy đôi tai nhỏ trên đỉnh đầu cụp xuống vô cùng tội nghiệp. Nó, bằng cách nào đó, lại càng khiến Harry muốn chọc Peter thêm một chút.

“Ừ, tớ giận cậu đấy”

Harry buông Peter ra, đứng thẳng thớm, khẳng định.

“Cậu luôn trễ giờ, luôn bận rộn một cách kì lạ, có khi còn thất hứa, mãi rồi không biết tớ với cậu có phải là bạn thân không?”

Harry thẳng thừng tuôn ra một tràng trước con mắt ngỡ ngàng của Peter. Rồi anh dừng lại, trông xem xúc cảm người kia ra sao. Một khoảng lặng kéo dài trước khi Peter, dữ nguyên bộ dáng ngu ngơ ấy, bỗng để mặc những giọt nước to đùng rơi lả chả.

Được rồi, có lẽ Harry quá tay thật.

Và tất nhiên, chơi tận chừng đó năm, Harry chưa bao giờ tận mắt thấy người kia khóc ngay trước mặt mình như thế bao giờ. Peter mếu máo, khóc không kiểm soát, vừa khóc vừa xin lỗi với cái giọng nghèn nghẹn trong khi tay đưa lên cố gắng lau sạch nước mắt, dù về mặt thực tế, ngoại trừ việc nó làm mặt Peter nhem nhuốc thêm thì cũng không có nhiều tác dụng tích cực nào.

Để nhắc lại một lần nữa, đây là lần đầu tiên Harry thấy Peter khóc. Vậy nên, ngay lúc này, anh chẳng biết làm sao để dỗ người ta. Bộ não thiên tài bắt đầu chạy hết công suất để tìm giải pháp, nhưng lạ quá, nghĩ ra chết liền á.

Harry tay chân lóng ngóng chẳng biết để đâu, bắt đầu lên tiếng trấn an người kia.

“Peter, cậu ổn chứ? Tớ xin lỗi, tớ không có ý làm cậu khóc” 

Nhưng dường như Peter chẳng nghe, chỉ lặp đi lặp lại cậu xin lỗi và lau đến độ hai gò má và mũi đỏ rát cả lên. Harry dỗ không được, quạu tập hai. Anh tóm lấy hai tay của Peter giữ chặt chúng.

“Peter!”

Người kia như người mất hồn, ngước đôi mắt vẫn ậm ự nào là nước lên nhìn cậu trai tóc đen.

“Cảm ơn vì đã nhớ đến tớ, tớ vui vì cậu mặc áo giống màu áo tớ.”

Tiếng sụt sịt nho nhỏ vang lên.

“Xin lỗi, tớ hơi quá, cậu mệt lắm đúng không, chúng ta ghé quán cà phê mua mấy ly cà phê cậu thích rồi tớ đưa cậu về nhà xem phim nhé”

Chẳng biết vì sao, do mệt mỏi tích tụ từ mọi việc, từ trách nhiệm của một siêu anh hùng, hay trách nhiệm của một học sinh, hay sự thất vọng và kì vọng cùng dồn nén trong một chiếc bình bỗng nứt toát ra hay vì những lời nói quá đỗi dịu dàng, chẳng chút trách móc của Harry mà Peter lần nữa để những dòng nước mắt tuôn ra bên gò má, kéo dài đến cằm và nhỏ giọt lên chiếc áo hoodie mới mua.
Khỏi nói, Harry bối rối thôi rồi, anh kiên quyết vòng tay qua người kia, ôm lấy cậu, tay đặt sau lưng vỗ về.

“Nào, chàng trai lúc nào cũng đùa với tớ đâu rồi, sao tận giờ tớ mới biết bạn thân tớ là người mít ướt nhỉ?”

“Vì Chúa, Peter ơi, tớ không biết dỗ người khác đâu, thương tớ tí đi mà”

Harry một mặt than thở, một mặt vẫn cứ chẫm rãi vỗ nhịp lên lưng Peter. Cậu nghe vậy, giữa những giọt nước mắt bỗng bật nên tiếng cười khúc khích.

“Này, đừng cười chứ, tớ nói thật mà”

“Tớ đâu cố ý nhưng do cậu chứ bộ”

Bằng cái giọng méo xẹo đi vì khóc, Peter tiếp lời. Cậu cũng vòng tay ôm Harry thật chặt trước khi cả hai lại tách nhau ra.

“Cảm ơn cậu Harry”

“Không có gì. Thế-- cậu muốn đến nhà tớ xem phim chứ?”

“Tất nhiên, tớ sẽ gọi cho dì May”

“Ngủ đêm luôn hỉ?”

“Chi vậy ba?”

Harry nhướng mày.

“Rồi nhớ làm bạn mà không nhớ làm người yêu tui hả? Ngủ lại đêm cũng không được sao?”

“Nếu tớ có đá tảng ở đây, chắc chắn tớ sẽ ném thẳng nó vào cái mặt tiền điển trai chết tiệt của cậu.”

“Na, cậu sẽ không nỡ làm hỏng dung nhan của bạn trai cậu đâu”

“Đừng tưởng tớ thích cậu rồi sẽ không dám làm, coi chừng cái mặt cậu”

“Gì, người mới nãy khóc như em bé đâu mất tiêu rồi, sao tự dưng giang hồ quá dị?”

“Rồi cậu không bớt ngứa đòn chút được hả?”

Peter vừa dứt câu, tiếng cười giòn tan vang lên giữa hai người, lẫn đâu đó giữa tiết trời chạng vạng thành một thứ tổ hợp hài hòa, chầm chậm tan vào không khí. Harry đưa tay về phía Peter.

“Đi chứ?”

Peter nắm lấy bàn tay Harry, vui vẻ cất lời.

“Tất nhiên!”

Mười ngón tay đan vào nhau, tựa hồ như vĩnh viễn không tách rời.

***

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro