[Hoang Tá] Ác quỷ trong chai
Tác giả: Lumyz
Link raw: https://archiveofourown.org/works/44948704?view_adult=true
Summary:
Trong quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng đến mức tuyệt vọng, Susabi tưởng chừng mình đã biến thành ác quỷ.
(Có một chút Susabi hắc hóa, một linh hồn dần vặn vẹo trong lúc đợi chờ)
——————
Giữa trưa hè tháng tư, tiếng ve kêu râm ran không ngớt, cái nắng chói chang như muốn thiêu đốt mặt đất, lâu ngày trời không đổ lấy một hạt mưa khiến đồng ruộng khô khốc nứt nẻ, từng vết nứt ngửa mặt lên nhìn trời, giống như mặt đất đang há hốc mồm hi vọng được thiên thần ban ơn.
Một cặp ông cháu làm nông ngồi dưới gốc cây hóng mát, thoạt nhìn họ chính là chủ nhân của mảnh đất này. Rõ ràng gốc mạ đã khô héo, nhưng ông lão vẫn ôm đứa cháu trai tầm năm sáu tuổi trên đầu gối, bàn tay gầy guộc sờ đầu đứa trẻ, rồi kể cho nó nghe một câu chuyện.
“Truyền thuyết kể rằng xưa kia có một con quỷ làm mọi điều ác, gây nhiễu loạn nhân gian. Thần linh trừng phạt hắn, nhốt hắn vào một chiếc chai làm bằng đồng, ném xuống biển.” Ông lão chắp vá lung tung kể lại một truyền thuyết không biết nghe được từ nơi nào.
“Trải qua một trăm năm đầu, tên ác quỷ đã cầu khẩn rằng: “Nếu như có người thả ta ra ngoài, ta sẽ cho kẻ đó ngàn vàng vạn bạc!” Có lẽ vì ở trong chai quá nhàm chán, ác quỷ cũng bắt đầu suy ngẫm lại những việc mình đã làm.”
“Bố cháu nói nếu biết sai mà biết sửa lỗi thì vẫn là đứa trẻ ngoan.” Đứa trẻ ra dáng người lớn nói.
“Ha ha, đúng vậy. Nhưng vẫn không có người nào tới cứu hắn cả, thế là hai trăm năm trôi qua, hắn nói: “Nếu kẻ nào tới cứu ta, ta sẽ cho kẻ đó quyền lực tối cao và người đẹp!” nhưng vẫn không có người nào đến.”
Đứa trẻ lắc đầu, có chút đồng cảm: “Đáng thương quá, nhưng đây là hình phạt cho những chuyện xấu hắn đã làm, sau đó thì thế nào ạ, có ai đến cứu hắn không ông?”
“Không có, ba trăm năm trôi qua, tên ác quỷ đã gần như tuyệt vọng, hắn gào thét: “Nếu ai đến cứu ta, mọi thứ trên đời này sẽ thuộc về kẻ đó.” Tiếc là vẫn không có người nào. Cho đến năm thứ bốn trăm, ác quỷ hung tợn phán định rằng: “Nếu ai thả ta ra, ta sẽ giết kẻ đó!” ”
Ông lão bắt chước giọng điệu của con quỷ ấy. Đứa trẻ oa một tiếng, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc: “Tại sao hắn lại nói sẽ giết bất kì ai cứu hắn ạ? Không phải lúc trước hắn đã nói sẽ cho người đó tất cả của cải và mọi thứ sao? Hắn ta đây là đang lấy oán báo ân mà!”
Ông lão sờ đầu đứa nhỏ: “Bởi vì chờ đợi là một việc khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, Taro à. Người ta luôn đinh ninh rằng một phút sau sẽ lập tức có kết quả, mà những kì vọng này sẽ biến con người ta thành ác quỷ.”
Đầu đứa trẻ xoay vòng vòng, cuối cùng vẫn không hiểu lắm, bèn hỏi: “Vậy mỗi ngày ông đều chờ cha về, cũng là một việc tuyệt vọng mà?”
Ông lão không nói gì, chỉ cười ha ha sờ đầu đứa cháu nhỏ.
“Chờ mưa cũng vậy… Nếu không có mưa, cây non sẽ chết mất…” Ông lão thì thào nói.
Tựa như hơi ẩm mằn mặn do gió biển thổi tới, kèm theo âm thanh thanh tao kì lạ của trăng sao, hẳn không phải vật thuộc về nhân gian mà là thanh âm của quy tắc và định mệnh không thể bị vạn vật nghe thấy. Người đàn ông cao lớn có mái tóc dài màu xanh đen đứng bên gốc cây, yên lặng nghe thấy tất cả.
Vệt sao lưu chuyển sau lưng anh, những ngôi sao lấp lánh trên áo choàng của anh, ánh sao lắng đọng trong mắt anh, giống như dải Ngân Hà đã từng tồn tại trước khi loài người xuất hiện.
Anh cầm tinh bàn trong tay, nhìn cặp ông cháu trước mắt đang ngồi hóng mát trên thảm cỏ xanh xanh.
Vận mệnh Nguyệt Hải nói với anh rằng, người cha trong miệng đứa trẻ, người con trai của ông lão, đã chết ở bên ngoài từ lâu, không còn cơ hội trở về.
Mà ông lão này cũng chỉ còn sống được vài năm ngắn ngủi.
Susabi khoanh tay, quay người rời đi.
“Nơi này sắp có mưa to, nên tích trữ nước.” Thần âm được gió truyền tới vang bên tai ông lão, ông lão khiếp sợ nhảy dựng lên, nhìn quanh bốn phía, nhưng không thấy bóng dáng ai.
“Ông nội, ông sao thế ạ?” Đứa nhỏ không hiểu hỏi, sau đó bị ông nội ôm chặt vào lòng, nước mắt chảy như mưa, ấn nó quỳ xuống đất: “Quỳ xuống, tạ ơn thần minh đại nhân! Tạ ơn thần minh đại nhân!”
Tiểu hài biết tại sao. chỉ ngoan ngoãn nói theo: “Tạ ơn thần minh đại nhân!”
Susabi không vì thế mà dừng lại, tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Hai ông cháu kia biết ơn anh, chỉ bởi vì anh biến sự chờ đợi vô vọng của họ thành một sự chờ đợi đầy kì vọng mà thôi. Susabi cụp mắt, nhớ lại truyền thuyết kia.
Trong suốt bốn trăm năm chờ đợi vô vọng, con quỷ đã nói nếu ai cứu nó ra, nó sẽ giết kẻ đó.
…còn anh đã đợi chờ cả ngàn năm rồi.
Đáng buồn hơn cả là anh đã không còn hi vọng gì nữa. Tất cả vận mệnh đều đã được hoàn thiện trong Nguyệt Hải luân chuyển, không ai có đủ quyền hạn để sửa đổi, điều khiển dòng sông vận mệnh chảy đến một nơi khác - Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn ngày đó đến gần.
————
Susabi dường như đang truy đuổi gắt gao bóng dáng của người kia. Lúc người kia còn chém giết trên chiến trường, anh đứng ở đằng sau, chứng kiến tia sét xinh đẹp đâm xuyên qua lồng ngực của ác quỷ.
Trên cơ thể người kia luôn có vết thương, cho dù anh ấy có mạnh mẽ đến nhường nào, cũng không thể tránh được tất cả minh thương ám tiễn. Mà bản thân Susanoo từ trước đến nay đều không sợ, anh ấy chưa từng sợ đánh lén, cũng chưa từng ngại bị thương. Kẻ có đủ can đảm làm anh bị thương đều đã bị chính anh xuyên thủng lồng ngực - Bản thân anh chính là mồi như tốt nhất, mà từ trước đến nay anh ấy cũng chưa từng quan tâm đến việc dùng bản thân làm mồi nhử.
Dù cơ thể được đắp nặn từ lôi điện, nhưng anh ấy cũng sẽ bị chảy máu, sẽ thấy đau đớn. Nhưng đôi mắt của người ấy luôn ngời sáng, ánh lên tia chớp bất diệt. Ban đầu khi Susabi giúp anh xử lí vết thương toàn thân, nước mắt không nhịn được đua nhau chảy xuống, rơi lên miệng vết thương của anh. Người kia sẽ giống như bị bỏng mà bối rối, tay chân vụng về lau nước mắt trên mặt Susabi. Rõ ràng người ấy mới là ‘bệnh nhân’ cần được chăm sóc, cuối cùng lại trở thành người an ủi Susabi khóc lóc không ngừng.
Susabi vùi đầu vào lồng ngực anh, tránh miệng vết thương trên người anh, thì thầm nói: “Đừng để bản thân bị thương nữa, Susanoo đại nhân.”
Susanoo sờ đầu anh, nói: “Ta sẽ cẩn thận, đừng lo lắng cho ta, chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi.”
Susabi biết Susanoo hoàn toàn không hiểu ý của mình, miệng mím chặt ngăn bản thân chuẩn bị khóc một trận nữa.
Cuối cùng, Susanoo phải liên tục hứa hẹn sẽ không dùng phương pháp lấy máu trả bằng máu nữa, anh mới xoa xoa mắt. Susanoo thở phào nhẹ nhõm, vuốt ve mái tóc dài của Susabi. Cũng từ lúc đó anh mới biết, cái người Susanoo nhìn bề ngoài vừa xinh đẹp chói mắt, lại có sức mạnh vô biên này, thật ra cực kì mong manh.
Có quá nhiều kẻ muốn phá hủy anh ấy.
————
Thời khắc cánh cổng thời không mở ra, Susabi vẫn không kìm được, gọi theo Susanoo. Susanoo quay đầu lại nhìn người bạn thân năm nào, tiểu quân sư thông minh, cũng là người anh ái mộ lúc thiếu thời, đôi mắt của người thiếu niên có thể thấu tỏ hết thảy vận mệnh lúc này lại tràn đầy nước mắt.
Susabi lao tới, ôm chặt lấy Susanoo, như thể muốn khảm anh vào thân xác mình. Susanoo thấy vai mình có hơi ướt, anh biết là nước mắt của Hoang thấm lên. Anh nâng mặt Susabi lên, thay tiểu quân sư lau nước mắt, rồi hôn nhẹ lên vệt nước mắt, hôn lên bờ môi của thiếu niên. Xúc cảm mềm mại của đôi môi ấy mang lại hệt như tưởng tượng của anh, Susanoo nhịn không được liếm lên vài lần, đè nén cảm giác muốn phạm tội trong lòng.
Susabi liếm láp môi anh, quấn lấy đầu lưỡi của anh, mút lấy hệt như chó con, toàn thân như muốn vùi vào trong ngực anh, siết thật chặt eo của anh. Anh ôm người này không muốn buông tay, trong lòng thầm ước rằng giờ khắc này có thể kéo dài mãi mãi.
Tiếc rằng, họ đều biết đó là điều không thể.
“Thứ lỗi, cứ coi như đây là món quà chia tay dành cho ta nhé, được không?” Susanoo ấn đầu Susabi, nói, giữ lấy bờ vai của anh, đẩy anh ra, rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
Bờ môi của Susabi run rẩy đôi chút, rất muốn nói không. Nhưng anh biết không thể. Susanoo nhất định phải bước lên con đường không có ngày về này, còn anh nhất định phải tự tay đưa người anh thích xuống Địa Ngục.
Anh lại muốn khóc, nhưng anh nhịn được. Thậm chí, anh còn đưa ra một yêu cầu quá đáng hơn cả món quà chia tay kia.
Susanoo hơi sửng sốt trong chốc lát rồi đồng ý.
Đây là lần đầu tiên của cả hai, đều không có một chút kinh nghiệm nào, chỉ có thể mò mẫm mà làm. Susanoo bẩm sinh có cả bộ phận của nam và nữ, ở phương diện bị đâm trái lại rất có thiên phú, nên chủ động để Susabi khám phá cơ thể của mình.
Susabi hôn loạn trên người anh, không theo quy tắc nào, từ môi đến xương quai xanh, rồi lại hôn đến ngực và bụng dưới, sau đó muốn ngậm dương vật của anh giúp anh bắn ra. Tiếc là Susabi không có kinh nghiệm như muốn dùng răng lột một lớp da của Susanoo xuống, khiến anh chịu đau hít một hơi, ấn đầu Susabi, kiên quyết không cho người này làm tiếp.
Susabi chỉ có thể cúi đầu xuống thấp hơn một chút, liếm láp huyệt nhỏ bên dưới giúp anh. Giáp chân của Susanoo đã tuột một bên, hai chân banh rộng bị Susabi nâng lên, thịt huyệt bị liếm qua lại liên tục.
Anh không nhịn được rên một tiếng, ngón tay co vào duỗi ra như muốn nắm vật gì, cảm giác dễ chịu nhưng không quá thỏa mãn khiến anh không nhịn được mà vặn vẹo, thở hổn hển: “Susabi… liếm, liếm sâu một chút…”
Susabi rất nghe lời tách cửa huyệt ra, đầu lưỡi đưa vào tâm huyệt, nhe nhàng liếm láp. Kích thích quá lớn khiến từng dòng nước chảy ra khỏi cửa huyệt, tất cả đều bị Susabi liếm sạch.
Cửa huyệt khít khao kẹp chặt đầu lưỡi của Susabi, khiến anh cảm giác như nó cuộn lại chui vào sâu bên trong. Anh càng ra sức liếm mút, đầu lưỡi mềm mại quét qua môi âm hộ mẫn cảm, khuấy động trong lỗ huyệt, anh cảm thấy thịt huyệt của Susanoo co vào, hơi thở cũng dần dồn dập, sau đó một dòng nước phun vào trong miệng anh, bị anh nuốt sạch.
Susanoo run rẩy ngã xuống nền đất, thở dốc. Nghỉ ngơi một hồi, anh ngồi dậy, khích lệ nói: “Susabi liếm giỏi lắm, ta rất thoải mái. Có cần ta giúp ngươi không?”
Susabi có hơi vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó liền trông thấy Võ Thân chủ động cởi quần áo để lộ thân hình mảnh khảnh ngồi lên người anh, chủ động để âm đạo vừa mới phun nước hé miệng nuốt lấy dương vật đang phát dục nhưng đã có kích thước đáng gờm của thiếu niên.
Susabi lập tức kích động, không kịp đợi Susanoo kịp thích ứng, liền mạnh mẽ đâm vào. Susanoo bị chịch không còn lời nào để nói, dù cho là lời từ chối hay khích lệ, đều chỉ có thể để mặc cho thiếu niên kia bẻ rộng chân của anh, ấn mông anh đâm vào dâm huyệt. Susabi chưa bao giờ được nếm qua nơi mềm mại nóng ướt, tràn trề nước nôi như vậy, anh đỏ mặt đâm thúc không hề có chút kĩ xảo nào, trái lại mang đến khoái cảm kì lạ cho Susanoo. Cuối cùng Susanoo có chút xấu hổ kêu thành tiếng, cũng không biết bản thân đang kêu cái gì.
Lần đầu tiên của Susabi cũng không kéo dài quá lâu, Susanoo vừa bị liếm cho bắn ra cũng dễ dàng lên đỉnh. Sơ tinh của thiếu niên vẫn còn trong cơ thể của người mình thích, Susanoo vuốt ve anh, dịu dàng hôn lên đôi môi anh.
Hai người ôm hôn nhau, Susabi mở to miệng, nhưng vẫn không thốt ra được lời giữ người kia ở lại.
Susanoo lau dọn sạch sẽ cho mình xong, lại sờ đầu Susabi. Trong ánh mắt của anh có lẽ có lưu luyến, nhưng Susabi lúc đó vẫn còn nhỏ, không hiểu được. Nhưng Susanoo vẫn kiên định bước vào.
“Susabi, ngàn năm sau gặp lại.”
Hình bóng vàng kim biến mất trong làn sóng nước, Susabi vươn tay, cuối cùng vẫn không tài nào nắm được góc áo của người kia.
Khi đó anh cũng chưa biết sức nặng của câu nói này ra sao. Anh chỉ biết một ngàn năm rất dài, rất dài, có thể dài đến mức gấp mười lần tuổi hiện tại của anh, dài đến mức một đứa trẻ được sinh ra, một ông lão chết đi, cứ thế kéo dài suốt bốn mươi thế hệ, đến mức từ một cây non biến thành một cổ thụ phải vài người trưởng thành ôm mới xuể, đến mức từ một thiếu niên non nớt như anh trở thành một thanh niên tang thương hệt như ông già.
Trong ảo cảnh Susanoo giãy dụa, còn anh ở bên ngoài rơi lệ. Đã vô số lần anh muốn vươn tay vuốt ve gương mặt đầy vết thương mỏi mệt của người kia, ngón tay lại chỉ chạm tới mặt kính lạnh lẽo. Cuộc ân ái ngọt ngào ngày đó lại trở thành hồi ức đau đớn với anh, anh dựa vào hồi ức đó để gặp lại Susanoo ở trong mơ, lại không biết đó cùng lắm chỉ là uống rượu độc để giải khát, sau khi tỉnh dậy chỉ còn lại một trái tim trống rỗng, lạnh lẽo, không sót lại một chút hơi ấm nào.
Đôi khi anh sẽ hoảng hốt, tự hỏi: “Đã qua bao lâu rồi?”
Sau đó anh thầm nghĩ, hóa ra mới chỉ hai trăm năm trôi qua. Susabi trầm mặc nhìn Tinh Hải, trong lòng suy nghĩ, nếu người yêu ta, sao lại để tình yêu này đốt cháy trái tim ta, nếu ta yêu người, vậy tại sao mỗi khi nghĩ đến người lại không khỏi tan nát cõi lòng?
Đáng tiếc không có ai có thể cho anh câu trả lời, Tinh Chi Tử không thể, Tsukuyomi không thể, Tinh Hải mà anh quan trắc được lại càng không thể. Thời điểm anh quan trắc vận mệnh, vận mệnh cũng không ít lần từng quan trắc lại anh. Đấng Thiêng Liêng bình tĩnh chứng kiến anh vì quan trắc mà thống khổ, tỉnh táo nhìn anh dù đã biết rõ kết quả cuối cùng vẫn buộc phải từng bước đi đến nơi đó.
Tinh Hải bao la tựa như đang thở dài. Con trai của sấm sét và bão tố chỉ thoáng lướt qua Tinh Hải, lại khiến cho ánh sao không nhịn được đi theo người, vì người nở rộ mà vui sướng, vì người tan biến mà rơi lệ, ấy là chuyện đáng sợ tới nhường nào.
Susabi chủ động thỉnh cầu Tsukuyomi xuống nhân gian để trải nghiệm, được Tsukuyomi đồng ý. Tinh Chi Tử sa xuống nhân gian, anh trải qua tháng năm dài đằng đẵng, trông thấy quá nhiều ác, hận, tình, thù của con người.
Sau lưng anh, thôn dân giận dữ giơ bó đuốc, tay lăm lăm cầm vũ khí, thúc giục anh. Còn anh rung chiếc chuông Kagura, từng bước trầm mình xuống nơi biển sâu.
Tất thảy thật sự đáng giá thế sao? Anh vừa đi vừa nghĩ.
Vì một đám người như thế này, thật sự đáng giá sao? Susabi ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, các anh chị em của anh trên bầu trời cũng chăm chú nhìn anh, từng tia sao băng rơi xuống vì anh.
Nước biển dâng đến thắt lưng của anh, sóng biển vuốt ve cơ thể anh, khiến anh có hơi đứng không vững. Nước biển lạnh lẽo thấm ướt cơ thể anh, so ra còn lạnh lẽo, tàn nhẫn hơn cả Nguyệt Hải của Tsukuyomi.
Chuông Kagura không còn phát ra được âm thanh nào nữa, anh buông tay, để nó ngủ say trong lòng biển. Những ngôi sao trên bầu trời chăm chú nhìn anh, chớp mắt thương hại. Susabi không khỏi suy nghĩ nếu Susanoo ở đây anh ấy sẽ làm gì. Chỉ sợ là cho dù có bị ném xuống biển, anh vẫn sẽ dùng cặp mắt thần tính kia nhìn bọn chúng rồi nói: “Ta tha thứ cho các ngươi.”
Tiếc rằng Susabi không phải Susanoo. Giây phút nước biển lạnh lẽo nhấn chìm anh, hận ý lạnh lùng cũng ăn mòn anh. Không khí bên trong lá phổi hóa thành bong bóng bay lên, sáng lóng lánh như những hạt trân châu. Anh nơi đáy biển ngước nhìn mặt biển, mặt biển tối tăm hơi gợn sóng, không thể nhìn thấy ngôi sao nào. Không biết vì lí do gì anh rất muốn gặp Susanoo, dù có là ảo ảnh cũng tốt. Anh nhớ lại dáng vẻ của Susanoo chủ động hôn anh, ngậm lấy đốt ngón trỏ dần mất hơi ấm của anh, như thể anh và Susanoo đang trao cho nhau một cái hôn lạnh buốt.
Có khi anh sẽ giật mình thảng thốt, khoảng thời gian đó với Susanoo thật ra là sự tưởng tượng của chính anh, hay là món quà chia tay thực sự đã xảy ra? Hoặc là, tình yêu của anh đối với Susanoo thật ra là tình cảm thuần khiết kế thừa từ thuở niên thiếu, hay chỉ là nỗi chấp niệm như cọng rơm cứu mạng?
Anh không dám nghĩ nữa. Nước biển lạnh lẽo rót vào khoang miệng anh, làm mờ mắt anh, khoang phổi của anh cũng bị nước dần lấp đầy.
Trước khi ý thức biến mất, anh dường như nhìn thấy một tia sét màu vàng lóe lên. Đến khi anh tỉnh lại liền biết đó chẳng qua chỉ là ảo giác của bản thân. Anh hiện lên mặt biển, những thôn dân từng ném anh xuống biển quỳ la liệt đầy đất, khóc lóc cầu xin anh tha thứ.
Nếu như là Susanoo, có lẽ sẽ nói một câu đại loại: “Ta tha thứ cho ngươi.”
Đáng tiếc anh không làm vậy.
Susabi giơ tay lên, sóng lớn nhấn chìm cả thôn làng.
Anh nhắm mắt lại.
Anh không biết bản thân đang truy đuổi Susanoo, hay là hình bóng trong trí nhớ kia. Anh không dám nghĩ về điều đó quá nhiều. Anh sợ một khi hiểu ra, chấp niệm ngàn năm nay sẽ trở thành một trò đùa khôi hài.
————
Âm dương sư ở Heian và đám yêu quái có một cuộc hợp tác hiếm có, chống lại làn sóng hư vô dần xâm nhập.
Ngày định mệnh này cuối cùng cũng đã đến. Sức mạnh hư vô tràn vào trận pháp, cánh cổng thời không luân chuyển hàng ngàn năm lại lần nữa mở ra. Đám ác thần mới mặc kệ cánh cổng thời không gì đó, bọn chúng đánh thẳng vào tường thành của Heian, cười cợt tiện tay bóp chết binh lính thủ thành.
Ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cột sét vàng chói từ trên trời giáng xuống, sức mạnh cuồng bạo trực tiếp xé nát hư vô, ở trong luồng ánh sáng ấy xuất hiện một bóng dáng càng chói mắt hơn cả, anh mở mắt ra, con ngươi tỏa sáng rực rỡ, tựa như bầu trời đêm được tia sét chiếu sáng.
“Ác Thần, dưới ánh sáng của ta, các ngươi cũng dám làm càn?”
Là thật? Hay mộng?
Khi bóng dáng người kia xuất hiện, Susabi còn ngỡ rằng là do mình nhớ thương quá độ, tạo ra một ảo ảnh ở trước mặt. Hoặc do quên mất bản thân mình đang đứng nhìn Gương Vận Mệnh, Võ Thần trước mắt cùng lắm chỉ là bóng hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Một ngàn năm qua, anh đã từng làm những chuyện như vậy vô số lần. Anh nhìn tia sét biến mất nơi chân trời hết lần này tới lần khác, như thể trái tim anh cũng chết dần chết mòn. Anh chật vật vươn tay, tựa như chỉ cần như thế liền có thể đỡ lấy người kia, tiếc là ngón tay của anh chỉ có thể xuyên qua sóng nước lăn tăn của mặt gương.
Mãi cho đến khi tia sét sắc bén xuyên thủng từng yêu ma và xà ma, anh mới giật mình nhận ra người kia thực sự không phải là tưởng tượng của anh. Lòng anh vậy mà bình tĩnh đến bất ngờ, không hề có mừng rỡ, hay phẫn nộ như anh vẫn tưởng. Hàng ngàn năm đã trôi qua, hai loại cảm xúc trên dường như đã bị tước đoạt khỏi tâm trí anh, anh bình tĩnh quan sát vận mệnh của nhân gian, cũng thờ ơ chấp nhận chúng.
Susanoo móc thần cách ra, mở một kết giới bao bọc Heian từ trên không, dùng thân mình làm mồi nhử, dẫn dụ ác thần tấn công mình.
“Đây là... Ác thần đều đang hướng về phía người đó!” Hiromasa có chút nóng nảy, cầm cung muốn tương trợ. Seimei cũng lấy bùa chú ra, chuẩn bị góp sức.
Susabi ngăn cản hai người họ: “Không cần, đây chính phương thức chiến đấu của vị Võ Thần kia.”
Phương thức chiến đấu từng vì nước mắt của anh mà thay đổi, hiện tại dường như sau khi tái sinh bởi cánh cổng thời không mà ngày càng bạo lực.
Susabi rũ mắt, cảm thấy hơi bất lực.
Vị Võ Thần toàn thân vàng kim kia lấy ít địch nhiều, đánh bại từng tên ác thần, dáng người rõ mảnh khảnh, nhưng sừng sững đứng đó lại tràn ngập khí thế bất khả chiến bại.
Biển hư vô dường như bị kết giới vàng kim chặn lại bên ngoài, lũ yêu ma và ác thần bị Võ Thần đánh cho tan tác, không cam lòng rút lui.
Đôi mắt vàng kim của Susanoo không bộc lộ bất kì cảm xúc gì nhìn thoáng qua đám ác thần chạy trốn, rồi nhìn về phía hai con người vừa mới có ý định giúp anh, và người thanh niên cao lớn tóc xanh đen bên cạnh. Đôi mắt anh chớp nhẹ, vẻ lạnh lùng trong ánh mắt dần biến mất. Anh đáp xuống đất, lễ phép chào hỏi với các âm dương sư, ánh mắt lại vô thức nhìn lướt về phía Susabi.
Susabi yên lặng đứng đó, tựa như một bức bích họa trang trí, nhưng sẽ không có ai dám coi nhẹ chàng trai trầm tĩnh lại thần bí này. Trao đổi thông tin xong, cuối cùng Susanoo cũng quay sang phía Susabi, biểu cảm trên gương mặt anh dần mềm mại, nhìn qua như muốn ôm Susabi một cái.
“Susabi, lâu rồi không gặp, em đã trưởng thành rồi.” Giọng nói tràn ngập sự quen thuộc và thân mật khiến các âm dương sư sợ hãi, ánh mắt của họ như có như không nhìn qua nhìn lại hai người. Susabi đột nhiên cảm thấy mình đã chuẩn bị tinh thần lâu như vậy, vẫn không vượt qua được một ánh mắt của Susanoo.
Vốn dĩ anh đã suy xét kĩ càng về tình cảm của bản thân, anh thấy là do lúc nhỏ mình chưa hiểu tình yêu là gì lại gặp được người tuyệt vời quá mức, từ đó trong ánh mắt chỉ còn sót lại mỗi tia sét chói lòa kia, trải qua ngàn năm ảo tưởng cùng những hình ảnh trong gương khiến cho tình yêu này biến chất càng nghiêm trọng, biến thành chấp niệm giống kẻ điên. Thứ anh thích thật ra chỉ là cái bóng trong tưởng tượng của bản thân. Nỗi thương tiếc, đau lòng đến chết đi sống lại, cùng ước định đợi chờ ngàn năm không dễ từ bỏ, tạo ra ảo giác rằng anh yêu Susanoo.
Ban đầu anh cảm thấy mình đã thông suốt.
Anh một mực tự nhận mình điềm tĩnh lí trí, nhưng trong ngàn năm qua những lời nói dối vặn vẹo ấy luôn khiến lòng anh đau đớn, trầm mình xuống biển để nước biển lạnh lẽo tràn qua đỉnh đầu. Anh đã chứng kiến quá nhiều thiện ác của nhân loại, cũng hiểu rõ thế gian này tràn ngập dối trá. Anh vốn cho rằng nội tâm cứng rắn của mình sẽ không bị bất cứ chuyện gì đánh gục.
Nhưng hiện tại anh đã biết, mình không thắng nổi một ánh mắt của Susanoo. Phòng tuyến sụp đổ như đê vỡ, đại hồng thủy mất khống chế càn quét tâm trí anh. Anh muốn túm lấy cổ Susanoo, chất vấn người đó tại sao lại để anh phải trải qua những thứ tàn nhẫn như vậy, lại muốn túm lấy tóc người kia, mãnh liệt hôn lên đôi môi ấy.
Bàn tay anh nắm chặt rồi lại buông ra, thậm chí đôi mắt còn không dám nhìn về phía cặp mắt sáng màu kia. Susanoo tựa như muốn ôm anh, lại phát giác tâm trạng anh đang đè nén thứ gì, cánh tay toan giang ra lập tức thu lại, hơi luống cuống đứng một chỗ. Susabi thở dài, tiến lên trước một bước, ôm tia sét anh đã chờ đợi ngàn năm vào lòng.
“Mừng ngài trở về.” Anh thấp giọng nói.
Cánh tay anh siết chặt, như thể muốn khảm Susanoo vào xương tủy của mình. Các âm dương sư ăn ý đi khỏi, dành thời gian riêng tư cho đôi bạn đã bị chia cách ngàn năm này. Ngón tay Susanoo lần theo sợi tóc của Susabi, anh có hơi không thoải mái với chiều cao hiện tại của Susabi, vốn từng là thiếu niên có mái tóc dài mềm mại chỉ cần anh đưa liền có thể được, bây giờ lại phải giơ tay cao lên mới với tới. Mà Susabi chỉ cần cúi đầu xuống là có thể ngửi thấy hương thơm trong mái tóc của anh, còn dùng hai cánh tay giữ chặt hông anh.
Susanoo muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói gì. Chàng trai trước mặt khiến anh cảm thấy hơi lạ lẫm, mặc dù trong lòng anh biết người này là bạn thân của anh, là thiếu niên anh thích.
Susabi rũ mắt, ôm chặt Susanoo vào lòng.
Trở lại nơi nghỉ tạm, hai người cuối cùng cũng có cơ hội trò chuyện.
Susabi yên lặng đứng bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn hình bóng Susanoo. Susanoo bị anh nhìn như vậy hơi luống cuống, bèn ngồi bên mép giường, hỏi: “Sau ngần ấy năm… Em vẫn ổn chứ?”
Susabi nói anh vẫn ổn. Anh kể cho Susanoo nghe chi tiết những chuyện đã xảy ra. Từ trước đến giờ Susabi không hề biết anh có thể có nhiều lời để nói như vậy. Anh kể cho Susanoo biết mình nói dối như thế nào trước mặt Tsukuyomi, xuống nhân gian lịch kiếp ra sao, Nguyệt Hải bị che mờ nên những lời tiên tri dần sai lầm, rồi bị nhân loại ném xuống biển.
Anh vẫn bình thản kể lại, Susanoo nghe xong lại thấy buồn bã. Susabi trước mắt không còn là thiếu niên sẽ làm nũng với anh, Susabi của hiện tại tâm tư thâm trầm lại kiệm lời, anh có hơi bối rối không biết sẽ ở chung với Susabi thế nào. Anh thử vươn tay, sờ lên tóc Susabi. Susabi nắm ngón tay anh. Bàn tay của Susabi đã lớn của Susanoo một chút, có thể dễ dàng bắt lấy ngón tay của Võ Thần chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.
Susanoo cảm nhận được sự thân mật từ Susabi, trong lòng lại khó hiểu thở dài. Trong cánh cổng thời không, tùy thời anh cũng sẽ tỉnh lại, suy nghĩ xem việc mình làm với Susabi trước khi rời đi có đúng hay không. Tiểu quân sư của anh mặc dù cứng cỏi, nhưng chung quy lại vẫn rất ngây thơ. Anh không chắc Susabi có dành cho anh tình cảm giống với tình cảm anh dành cho Susabi hay không, có lẽ Susabi chỉ là nhầm lẫn ước mơ với ái mộ, lòng tôn kính thành tình yêu. Nhưng lúc ấy anh không có thời gian để suy nghĩ kĩ, liền làm chuyện đó với Susabi.
Vô số lần bị đánh ngã, hồi ức của ngày hôm đó là liều thuốc giúp anh không gục ngã. Susabi còn đang chờ anh, anh không thể bội ước được. Thế là hết lần này đến lần khác lao về phía cự xà trên bầu trời. Susanoo thăm dò tiến gần mặt Susabi, hôn nhẹ lên môi của anh: “Để em phải chờ lâu rồi.”
Toàn thân Susabi cứng đờ, vô thức lùi lại một bước. Susanoo thầm thở dài. Anh không biết tâm trạng hiện tại của người kia là gì, trải qua ngàn năm, một chút tình cảm kia có lẽ đã bị thời gian cọ rửa không để lại chút dấu vết.
Susabi là người đã trải qua ngàn năm, mà anh vẫn bị mắc kẹt ở ngàn năm trước, sao có thể coi rằng mọi chuyện vẫn như trước đây được.
Anh lùi lại, giữ một khoảng cách vừa phải, nói: “Ta xin lỗi.”
Cánh tay của Susabi lại ngăn trở bước đi của anh. Cánh tay cường tráng của đàn ông vòng qua eo Susanoo, trực tiếp lấp kín môi anh, thô bạo cạy mở môi lưỡi, chui vào nơi sâu hơn.
Thế công đột ngột xuất hiện làm Susanoo luống cuống, đành hé môi, để đầu lưỡi linh hoạt kia tùy ý đảo loạn trong vòm miệng, quấn quýt lấy đầu lưỡi của anh. Nước bọt giao hòa giữa môi lưỡi, hơi thở của Susabi mang theo sự xâm lược vây quanh anh, khí thế tựa như muốn phủ toàn bộ hơi thở của Tinh Hải lên người anh.
Susabi bế anh lên giường, vừa hôn vừa đưa tay cởi quần áo phức tạp của Võ Thần. Anh cũng giúp đỡ người kia một tay, rất nhanh đã cởi xong áo giáp, để lộ thân hình xinh đẹp dưới tầm mắt của Susabi. Những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể người nọ khiến đầu ngón tay của Susabi hơi ngừng lại. Anh lướt nhẹ qua từng vết sẹo ấy.
Có lẽ Susanoo không nhớ rõ những vết thương đến từ đâu, nhưng anh vẫn nhớ rõ. Anh chăm chú nhìn ác thần chém về phía Susanoo, để lại từng vết sẹo, còn anh chỉ có thể bất lực đứng nhìn ở ngoài mặt gương.
Anh nhẹ nhàng hôn lên, những ngón tay xoa xoa vết thương trên cơ thể của người kia, như thể muốn làm chữa lành những vết sẹo ấy. Susanoo thè lưỡi quấn lấy anh, lôi kéo tay anh vuốt ve ngực của mình.
Susabi cũng rất nghe lời, xoa nắn đôi ngực cũng không quá đẫy đà, nắn vuốt đầu vú nho nhỏ. Tiếng kêu rên của Susanoo bị đè nén giữa nụ hôn triền miên, hai chân quấn eo cọ lên người Susabi.
Tay trái của anh vuốt ve ngực Susanoo, tay phải đưa xuống dưới an ủi cửa huyệt hơi ướt một chút. Susanoo vốn hơi động tình, giữa môi âm hộ đã ươn ướt, Susabi liền cho một ngón tay vào thăm dò. Cảm giác đâm vào khiến thịt mềm co rúm lại, sau đó lại run rẩy siết chặt. Ngón tay của Susabi giật giật, đầu ngón tay dường như đâm đến nơi nào, lại cảm giác được Susanoo khẽ rên một tiếng, siết chặt tay anh hơn. Anh kiên nhẫn khuấy đảo, cho đến khi trong huyệt dần mềm lại, tiếng nước òm ọp chảy ra, lại tăng thêm một ngón tay nữa. Hai ngón tay mang lại cho Susanoo cảm giác được lấp đầy. Tiếng thở dốc của anh bị đầu lưỡi giao triền ngăn lại, khoái cảm từ từ dâng cao, khiến gương mặt anh đỏ bừng.
Anh nắm lấy bả vai của Susabi, mơ màng nói: “Nhanh… nhanh một chút…” Susabi nghe được lời cầu xin của anh, đầu ngón tay nhanh chóng đút vào, cọ xát vào vị trí khiến anh run rẩy, giống như đang bắt chước động tác giao hợp phát ra tiếng nước. Susanoo hít một hơi, miệng phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, lại bị đẩy ngược về yết hầu đành phát ra âm thành nghèn nghẹt. Đôi mắt của anh bị khoái cảm ép nước mắt chảy ra, chân cũng vô thức căng chặt.
Ngón tay to dày của Susabi chạm vào vách thịt mềm mại mẫn cảm, lại mang đến kích thích khác. Lúc ngón tay đâm qua thịt mềm liền chảy ra dòng nước sền sệt, hai ngón tay vốn không đủ chặn được cửa huyệt kia, nước dâm cứ thế theo ngón tay chảy xuống.
Con mắt Susanoo dần mê man, gương mặt cũng tràn đầy vui vẻ, Susabi biết anh sắp ra. Susabi đâm mạnh, vừa nhanh vừa mạnh cọ xát điểm dâm, tiếng Susanoo phát ra như đang khóc, một dòng nước dâm nóng bỏng phun ra ngón tay anh. Susanoo nằm phịch trên giường thở dốc, giữa hai chân có vết tích ẩm ước. Susabi lấy khăn lau ngón tay, lần nữa ép anh ở dưới thân. Đôi mắt Susabi tràn đầy dục vọng, giọng nói trầm khàn: “Ngài còn muốn nữa không?”
Susanoo thở dốc một hồi, ôm lấy cổ anh: “Lần này ta muốn em, Susabi.”
Susabi hít một hơi, hôn lên đôi môi anh. Không cần chuẩn bị gì thêm nữa, cơ thể của Susanoo đã sẵn sàng tiếp nhận Susabi. Chỉ là dương vật sau khi phát dục trông có hơi khủng bố một chút, lúc đút vào Susanoo còn cảm thấy thân dưới như bị xé rách. Nhưng mà anh đã đánh giá thấp năng lực tiếp nhận của bản thân, miệng nhỏ đỏ hồng vẫn nuốt được trọn vẹn cả cây, còn thỏa mãn run rẩy. Susabi thở khẽ một tiếng vì cảm giác được kẹp chặt như vậy, rồi ôm lấy eo Susanoo nhẹ nhàng đâm chọc. Theo từng cú thúc ôn hòa của anh, lỗ huyệt dần trở nên mềm mại, mỗi lần cắm vào đều có thể tiết ra nước giúp cho việc giao hợp dễ dàng hơn. Lông mày nhíu chặt của Susabi dần dãn ra, đâm vào điểm dâm của Susanoo.
Susanoo rên rỉ, nước mắt chảy đầy mặt, hai chân quấn lấy eo vừa Susabi dán sát vào, tỏ ý không vừa lòng. Anh chủ động khiến Susabi suýt chút nữa dừng lại, Susabi cảnh cáo vỗ lên mông anh, tiếp tục chậm rãi đâm thúc. Susabi sợ đâm quá mạnh sẽ làm anh bị thương, tiếc là hiện tại anh không thể chịu được kiểu làm tình nhẹ nhàng thế này. Anh cọ lên người Susabi, đôi mắt đẫm nước nhìn người kia.
Susabi hít một hơi, kéo căng chân của anh, dập mạnh một cái. Tiếng rên của Susanoo bị va chạm này mà đứt đoạn, thành một hồi rên rỉ vụn vặt, khoái cảm ở phần dưới dần tăng lên, Susabi chỉ cần một cú thúc là có thể mang đến cho anh khoái cảm lên đến đỉnh điểm.
“A… Hức… hức” Susanoo cắn cổ tay của mình, phát ra tiếng nghẹn ngào. Khoái cảm từng đợt từng đợt trào lên trong anh, anh giống chiếc thuyền nhỏ bị đâm lung lay, tiếng nước vỗ òm ọp từ nơi giao hợp truyền đến. Nước mắt của anh vô thức chảy xuống, làm ướt một vài lọn tóc.
Susabi âu yếm hôn lên những giọt nước mắt của anh, lại không hề dao động. Tựa như đã hiểu rõ lòng mình rồi, không còn lí gì để buông bỏ nữa. Susabi đã biết mình thực sự yêu tia sét này, vậy nên sẽ không vào lúc này buông tha cho anh ấy.
Susabi giữ chặt ngón tay của anh, mười ngón đan nhau, dương vật thúc vào chỗ thật sâu rồi rút ra, xoa từng lớp thịt mềm, từng cú dập khuấy ra nước khiến anh vô thức kêu khóc. Cảm giác thoải mái và tê dại lần nữa ập vào đại não anh, khoái cảm tích lũy quá lâu biến thành đau đớn.
“Không được nữa đâu… Susabi…” Anh thở dốc thành tiếng, eo của anh như sắp bị làm gãy mất, dương vật thô to đâm vào bụng dưới anh gồ lên, khiến anh có một loại ảo giác bị đâm thủng.
Susabi trấn an hôn anh một cái, không cho anh cơ hội từ chối. Susabi nhanh chóng dập liên hồi, nghiền chặt vào sâu nhất trong cái miệng nhỏ, nghe thấy tiếng kêu có chút suy sụp của Susanoo. Nếu là lúc trước có lẽ anh sẽ đau lòng sợ Susanoo khó chịu mà làm nhẹ nhàng một chút, nhưng giờ đây trong lòng anh bị điều khiển bởi ham muốn hủy diệt khó có thể kiềm chế.
Có lẽ trong ngàn năm chờ đợi, anh cũng đã biến thành một con quỷ điên cuồng. Anh thúc vào huyệt thịt mềm mại nóng ẩm, cảm nhận được cái miệng nhỏ này đang run rẩy phun ra từng dòng nước dâm, còn trên mặt Susanoo cũng bị nước mắt phủ kín, nước bọt còn không khống chế được chảy ra. Susabi liếm sạch nước mắt và nước bọt trên mặt người kia, dịu dàng hôn lên môi người đó, hai tay ấn chặt eo của người kia dập thật mạnh. Bờ môi của Susanoo bị chặn lại, không thể kêu rên gì nữa, anh ra sức hút đầu lưỡi của Susabi, như đang muốn thông qua hành động này trút hết những khoái cảm ra ngoài.
Dịch nhờn của cuộc giao hợp này chảy đầy một giường, xưa nay Susanoo không hề biết cơ thể mình lại có nhiều nước đến vậy. Cuối cùng anh đành vô lực dựa vào vai Susabi, người kia dùng sức thúc mấy lần, rồi bắn nào nơi thật sâu trong huyệt nhỏ.
Lần ân ái nồng nhiệt này khiến Susanoo gần như hôn mê bất tỉnh, nhờ có tố chất thân thể mạnh mẽ của Võ Thần và năng lực khôi phục nhanh chóng, anh ngồi phịch trên giường ngơ ngẩn một hồi, lát sau liền chống tay ngồi dậy. Lúc ngồi xuống liền có cảm giác dịch nhờn sền sệt chảy từ nơi riêng tư ra, Susanoo hơi đỏ mặt, hỏi: “Có khăn tay không?”
Susabi không đưa cho anh, mà tự tay nâng chân anh lên, xoa nhẹ âm vật sưng đỏ giúp anh. Ngón tay người kia lần mò vào trong, moi ra một chút tinh dịch ở bên trong. Hai chân Susanoo mở rộng, hình như lại có hơi khó chịu. Susabi bắn quá sâu, chỉ có thể đút ngón tay vào thật sâu. Lúc anh cạy mở miệng nhỏ, Susanoo sợ hãi kêu lên, một dòng dịch nhờn hòa với dịch lỏng ào ào chảy ra, bắn tung tóe lên tay anh. Susabi cầm khăn tay lau sạch những thứ kia đi, ngón tay cũng rút ra ngoài. Susanoo có chút tiếc nuối, nhưng anh cũng biết hôm nay bản thân không thể làm tiếp lần nào nữa.
Anh nằm trên người Susabi, đùa nghịch tóc của người kia.
“Em còn giận sao?” Susanoo hỏi.
Lòng Susabi hơi rung rinh, nhưng ngoài miệng lại nói: “Ta có giận bao giờ.”
“Em vẫn luôn tức giận, vì ta bỏ em ở ngoài một mình sao? Xin lỗi em.” Susanoo sờ lên mặt anh.
“...” Susabi không nói gì. Anh không ngờ Susanoo vậy mà lại phát hiện ra, nhất thời không biết nên nói gì.
“Lúc vừa gặp lại em, ta có hơi sợ hãi… Đừng nhìn ta như vậy, cho dù là ta cũng sẽ thấy sợ hãi. Vì ngàn năm đã trôi qua, ta không biết em có còn dành tình cảm như khi xưa cho ta nữa hay không. Cho dù, chúng ta có quá nhiều khoảng cách…” Susanoo nói.
“Mà ta là một kẻ không có tương lai, Susabi.” Giọng nói dịu dàng của người kia nói ra những lời rét lạnh như băng. Susabi biết. Ngay từ lúc bắt đầu anh đã biết, Susanoo đã lựa chọn bước lên con đường không có ngày trở về, cũng là hành trình một mình chịu chết. Anh vuốt ve tóc Susanoo, ngón tay luồn vào mái tóc ướt sũng của người kia.
“Xin lỗi em, do ta quá ích kỷ… Cho dù là như thế nhưng vẫn muốn ở bên em.” Giọng điệu của người kia có hơi áy náy. Ngón tay Susabi vuốt nhẹ cánh môi của người kia: “...Không, không phải. Ngài không hề ích kỉ, không hề.”
Không có người nào bao dung hơn Susanoo.
Nếu nghĩ kĩ lại, người ích kỉ hẳn là anh mới đúng. Susabi cụp mắt, người có ý định “muốn ôm Susanoo vĩnh viễn ở trong lòng mình” như anh mới là kẻ ích kỉ hơn.
Anh cúi người, hôn nhẹ lên trán của người kia.
“Ngài… Sẽ trở về, đúng không?” Susabi hỏi.
Susanoo cười, trong đôi mắt kia phảng phất chút vụn vỡ: “Em biết mà, ta nhất định phải làm thế.”
Người này nhất định phải đánh bại Yamata no Orochi ở đây, sau đó trở lại đài thẩm phán của ngàn năm trước, hoàn thành phán quyết và chết ở đó. Đây là một vòng tuần hoàn khép kín, thiếu đi bất kì một bộ phận nào cũng không thể đạt được kết quả cuối cùng, cũng đồng nghĩa, mất đi bất kì một bộ phận nào, thế gian này đều sẽ đi về phía bị hủy diệt.
Mà Susabi chỉ có giương mắt nhìn người kia đi trên con đường không có ngày trở về này. Susabi chợt nhớ tới câu chuyện ông lão kia kể cho cháu trai. Anh còn cảm thấy, con quỷ trong chai ấy hẳn rất hạnh phúc, vì nó có hi vọng. Nó có thể hi vọng sẽ có người thả nó ra khỏi chiếc chai ấy.
Nhưng Susabi thì không. Con đường anh muốn đi đã định sẵn là trải đầy tuyệt vọng.
“Susabi.” Susanoo đột nhiên gọi tên anh.
Susabi cúi đầu xuống, đối diện với cặp mắt lóng lánh sáng ngời kia.
“Đừng khóc…” Susanoo giơ tay lên, sờ khóe mắt của anh, Susabi mới nhận ra mình đã rơi nước mắt từ bao giờ.
Susanoo cười, sờ mặt anh: “Chúc phúc cho ta đi, ta nhất định sẽ mang tương lai đến thế giới này.”
Yết hầu Susabi run run. Dục vọng đen tối thoáng chốc bao trùm anh, anh muốn cứ như vậy giam cầm vĩnh viễn tia sét này trong vòng tay mình. Vạn vật trên thế gian tự có số mệnh của nó, nếu anh chỉ khoanh tay đứng nhìn, giống như đang nhìn con thỏ bị hồ ly cắn chết, ếch xanh săn côn trùng, chim quyên đẩy trứng khỏi tổ, chẳng qua đều là thuận theo quy luật của thế gian.
Nhưng… đó là Susanoo mà.
Susabi vĩnh viễn sẽ không chối từ yêu cầu của Susanoo. Vậy nên anh mở miệng, nói: “Được”
Susanoo mỉm cười, trong ánh mắt không chứa một tia lo lắng. Anh cầm tay Susabi, xoa xoa.
“Ta chúc ngài… Chúc cho tia sét của ngài mãi mãi lấp lánh trên trời cao, chúc cho con đường ngài đi luôn có sao trời dẫn lối. Chúc cho tất cả đêm đen khuất bóng sau lưng ngài, chúc cho…”
Susabi ngừng một chút, nói tiếp: “Chúc cho tương lai của thế gian này mãi mãi có ngài.”
Susanoo kéo cổ anh xuống, hôn một cái lên môi anh. Susabi im lặng rồi ôm lấy người kia, hai người ôm nhau ngủ. Anh không muốn chúc cho Susanoo mang tương lai đến cho thế gian này, anh chỉ muốn chúc cho tương lai của thế gian này mãi mãi có Susanoo. Đây là lời thỉnh cầu vô vọng mà thần tiên tri đã thấu tỏ vận mệnh bày tỏ với Đấng Thiêng Liêng.
Đấng Thiêng Liêng trong Tinh Hải luân chuyển một hồi, tựa như đang cười nhạo điều gì.
————
END
Chú thích:
Minh thương ám tiễn: đả kích ngấm ngầm hay công khai (rơi vào tình thế ngặt nghèo, chỗ nào cũng bị công kích)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro