[Tám Tá] Luân Đạo

Link raw: https://www.longmabookcn.com/?act=showpaper&paperid=7615254

Tác giả: 琥珀核桃 (aka mẹ đẻ của Kinh trập) 

Cảnh báo: Một số chi tiết vượt quá đạo đức thông thường, tên tác phẩm còn được hiểu là “vòng luân hồi của sự sống và cái chết”

Có nhắc đến phức cảm Oedipus không điển hình, tình cảm gia đình bị nhập nhằng với căn bệnh nan y mang tên tình yêu. 

Hình mẫu couple: Tiểu Xà tóc trắng tự tưởng tượng x Susanoo skin mặc định

“Người đã mang cái chết đến ta, nên là kẻ mang sự sống đến cho ta.” 

-Cảnh báo của editor-
+Fic này có yếu tố loạn luận, loạn luân, loạn luân (nhắc 3 lần cho chắc), Tám là con Su tự đẻ ra, bố đứa bé là ai thì tui không biết 🥹
+ Fic này không râm lắm, nhưng hơi dị dị, hứa fic sau sẽ râm!
_____________

1.

“Mẹ. Mẹ ơi?” 

Cảm giác ngột ngạt đánh thức người từ trong mộng tỉnh dậy, gương mặt thanh tú của đứa nhỏ từ mờ mờ dần hiện lên rõ ràng, Ấu Thần tóc trắng ép sát nửa người vào lồng ngực Susanoo, đôi mắt sắc tím lóe lên ẩn ý không rõ. 

Lúc này đang là rạng sáng, sắc trời mờ sáng. Tiết trời giữa thu mang theo hơi lạnh luồn vào vách núi, toàn thân Ấu Thần chỉ mặc một tấm áo mỏng manh, một cái đầu vàng một đầu trắng cách nhau rất gần, hơi thở của trẻ thơ lạnh lẽo phả lên mặt Susanoo.  

Susanoo do dự một lát, rồi đưa hai tay ra, tiện tay lật một góc chăn cho tiểu Thần. Có được sự cho phép tiến vào, hai mắt của Ấu Thần lập tức sáng rực, nó nhanh nhẹn chui vào, mang theo khát khao hơi ấm và tình thân rúc vào trong chăn, thấy Susanoo không cự tuyệt, nó càng thêm bạo dạn vùi đầu vào ngực “mẹ”. Nhưng dường như Susanoo không thích chạm vào nó cho lắm, đợi đến khi cảm thấy tiểu Xà Thần đã ngủ say, Susanoo liền nhẹ nhàng rút cánh tay đang ôm nó về, sau đó trở mình quay lưng lại với nó. 

Nó vẫn không chịu bỏ cuộc, giả vờ nũng nịu muốn ôm, lén lút dùng tay ép Susanoo quay lại, để chiếc bụng mềm mại kia đối diện với mình. Ban đầu Susanoo không hề bị lung lay, cho tới khi nghe thấy câu nói mớ không rõ của Ấu Thần lúc giả vờ ngủ, khiến cho vị Thần minh có luôn treo vẻ lạnh lùng trên mặt mềm lòng, cuối cùng anh quay người lại. 

“Mẹ, mẹ đừng giết con mà.” Ấu Thần mắt nhắm chặt, miệng lại lí nhí nói gì đó, mí mắt còn không nhịn được giật giật. 

Gương mặt Susanoo khẽ thay đổi, tiểu Xà Thần ngửi thấy hương hổ phách khiến lòng người an tâm trên cơ thể người kia, nên được đằng chân lân đằng đầu, muốn dán mặt lên lồng ngực ấm áp của Susanoo.  

“Mẹ” không từ chối, chỉ lẳng lặng cho phép nó cuộn tròn nằm trong ngực mình. 

Giữa lúc mơ màng, nó còn nghe thấy “mẹ” khẽ nói: “Ngủ đi, Xà Thần.” 

2. 

Ấu Thần biết mình không phải đứa trẻ đầu tiên mẹ mình sinh ra. Trước khi có nó, mẹ đã từng sinh năm người anh trai khác, nhưng đều không may mắn chết yểu, người cuối cùng cũng không qua khỏi.  

Susanoo là một vị thần minh bận rộn, trừ những phút nghỉ ngơi ngắn ngủi ra, hầu anh như anh đều ở trong Thần cung xa tít tắp, hoặc nhận lệnh xuất chinh, hoặc huấn luyện binh mã. Mỗi lần anh rời khỏi Hắc Dạ Sơn, đều cảnh báo Ấu Thần vô số lần: Không được phép rời khỏi núi, anh đã hạ kết giới ở đây, cũng không cho phép chạy ra hù dọa người đi đường, ngoan ngoãn ở nhà. 

Chơi cùng Ấu Thần còn có một con Thần Thú tên là Trấn Mộ Thú, nó thường biến thành một con mèo tam thể lúc rảnh rỗi, nhàn nhã ăn ngủ, đi dạo trong vườn cùng với mẹ. Chờ con mèo này ngủ say, Ấu Thần lặng lẽ trốn ra khỏi nhà, đi xuống chân núi. Cuối cùng nó cũng tới được chân núi, đúng lúc trông thấy ánh hoàng hôn trên bầu trời rực rỡ, cùng với thị trấn phồn vinh cách đó không xa thu hút nó, ma xui quỷ khiến nó tò mò tiến lên trước, muốn thử khám phá thế giới lung linh màu sắc ngoài kia, nhưng lúc này, một tia sét màu vàng kim đột ngột xuất hiện, đánh văng Xà Thần có thần lực yếu ớt ra.  

“Đừng tốn công vô ích nữa, mi không ra được đâu, về đi.” 

Giọng nói của Trấn Mộ Thú vang lên sau lưng, ánh mắt của tiểu Xà Thần khẽ lay động, quay người thấy con mèo tam thể kia yên lặng ngồi dưới gốc cây anh đào. Nó vẫn lười biếng liếm lông, nửa người nấp sau gốc cây, hai mắt mèo trong ráng chiều như bó đuốc rực lửa.

Tiểu Xà Thần cong môi mỉm cười, ánh mắt ngây thơ thuần khiết, tựa như viên thạch anh tím trong sạch nhất trên đời. 

“Ta không đi,” Giọng điệu nó ngọt ngào tựa mật ong, “Ta nhớ mẹ.” 

“Ba ngày sau hắn sẽ về.” Ibuki bước tới, cái lông xù đuôi khoan thai lắc lư, cơ thể đi vòng vòng bên chân tiểu Xà Thần, “Nếu mi lại muốn ra khỏi đây, bổn mèo sẽ cưỡng chế đưa mi về.” 

Tiểu Xà Thần im lặng ôm Ibuki, nhìn qua như đang nghe lời quay người trở về gian nhà nhỏ. Trên đường về, nó nhìn xung quanh, thỉnh thoảng chỉ tay vào mấy con chim bay qua, ngọn cỏ ven đường, dòng suối nhỏ, rồi hỏi Ibuki tên, thói quen sinh sản, môi trường sống của mấy sự vật ấy. Ban đầu Ibuki còn lười biếng đáp vài câu, cuối cùng bị hỏi đến mất kiên nhẫn liền gào lên: “Mi coi bổn mèo là phu tử dạy học rồi hay gì??? Bổn mèo đây là Trấn Mộ Thú đấy, mi đừng có phí của giời!”

“Nhưng mẹ nhờ người chăm sóc ta mà.” Ấu Thần nở nụ cười hồn nhiên, vô hại đến lạ.

“Mi đi mà hỏi hắn ấy!” Ibuki xù lông nhảy khỏi tay nó, hai ba bước đã mất dạng trong rừng cây. 

Xà Thần bình tĩnh đứng im tại chỗ. Nó biết nơi này rất gần “nhà”, nơi đó thường đốt huân hương mùi hổ phách, ngay lúc này nó cũng có thể ngửi được hương thơm nhè nhẹ lan tỏa khắp không gian. Đây là mùi hương trên người Susanoo, mỗi khi nó giả bộ tỉnh dậy vì gặp ác mộng, kiểu gì Susanoo cũng sẽ bất đắc dĩ cho nó chui vào chăn, tựa như vô số người mẹ bình thường trên thế gian, sưởi ấm cho bàn tay, bàn chân buốt giá của con mình. 

Nơi ở, hay nơi Susanoo gọi là “nhà”, đối với Ấu Thần mà nói nó cũng không thể gọi là ngôi nhà ấm áp được. Bên trong có bàn, có ghế, có giường, có bếp lửa ấm áp, có bát đĩa để bày thức ăn… Nhưng trừ những lúc Susanoo ở đó, nơi ấy tựa như trở thành một cái vỏ rỗng vô dụng, chỉ là nơi để nó sống tạm bợ, cung cấp những đồ vật thiết yếu để nó tồn tại hoặc là nơi che gió che mưa mà thôi. 

Nhưng, dù bất kể thế nào, nó thực sự có một khoảng thời gian, ở một nơi nó coi là “nhà” - đó là lúc nó còn chưa ra đời, ý thức vừa mới thành hình cũng là lúc nó mở hai mắt ta trong tử cung, máu thịt kết thành một cung điện ấm áp, trái tim của nó tựa như nối liền với cơ thể mẹ, nhẹ nhàng đập thình thịch, truyền đến chất dinh dưỡng. Nó rong chơi trong biển nước ối, lặng lẽ quan sát bản thân từ một cục thịt vô tri dần trở thành một bào thai; dây rốn trở thành sợi dây liên kết nó và Susanoo, buộc Susanoo phải rơi vào tuyệt vọng trở thành nơi sản sinh ra Tà Thần. 

Tuy vậy, niềm yên ổn thế này không kéo dài được bao lâu. Mỗi một vị thần ra đời sẽ có quá trình phát dục cực nhanh kéo theo nỗi đau đớn tột cùng của cơ thể mẹ, cơ thể mẹ lại không thể nào từ chối sự ra đời của nó, nhưng lại có thể tự chữa lành vết thương. Kết quả là máu thịt của “mẹ” liên tục chịu sự giày vò từ xé rách đến khi lành lại, lành lại rồi bị xé rách cho đến khi quá trình sinh nở hoàn thành. Giống với việc “mẹ” không thể từ chối quá trình sinh nó ra, nó cũng không thể phản đối việc mình ra đời, nó có thể cảm nhận hơi ấm dần rời khỏi thân mình nó, khí lạnh lập tức ập tới, Ấu Thần cảm thấy bất an với hoàn cảnh xa lạ ấy, liền phát ra tiếng khóc nỉ non giống một đứa trẻ loài người.

Bàn tay trên cổ nó dần buông ra. 

3.

Ấu Thần biết mình có năm người anh trai đã qua đời, cũng biết bọn họ đã chết thế nào. Susanoo muốn che giấu chuyện đó, nhưng tiểu Xà Thần lại có sức quan sát kinh người, nhân lúc mẹ đến Cao Thiên Nguyên nhận mệnh, nó buồn bực đi dạo dọc theo con suối trong núi, lại tình cờ phát hiện ra một nghĩa địa hẻo lánh nằm ở gần đó. 

Trong nghĩa địa này có tất cả năm ngôi mộ, mỗi ngôi mộ đều bị một thanh kiếm chữ thập tráng lệ tuyệt đẹp cắm lên. Nó nhận ra loại vũ khí này, bên người Susanoo cũng thường mang một thanh kiếm, anh nói thứ đó có tên là “Thiên Vũ Vũ Trảm”, chuyên dùng để chém giết ác thần, là thần khí của Takamagahara cứu vớt nhân gian, Susanoo đã dùng nó để tiêu diệt vô số tai họa. 

Thứ này giống hệt với chủ nhân của nó, vì diệt trừ cái ác mà ra đời. Vậy thì rốt cuộc là kẻ nào có thể mạnh mẽ, độc ác đến vậy, có thể ép Susanoo dùng năm thanh Thiên Vũ Vũ Trảm chém giết rồi trấn áp, nhưng lại xây nên những ngôi mộ rất trang trọng cho những xác chết này?

Nó không thể đoán biết được suy nghĩ của Susanoo, nhưng tính tò mò của Xà Thần rất cao, năng lực động tay động chân cũng rất mạnh. Nó đào đống đất lá cùng lá khô phủ kín bên trên ra, lôi năm thứ bị chôn kĩ càng ở đây lên, lần lượt bày lên đồng cỏ hoang vắng gần đó.

Nó ngồi xổm xuống, quan sát cẩn thận những thi thể không bị phân hủy kia. 

Trong ngôi mộ đầu tiên chôn một quả trứng vỡ vụn. Quả trứng này nhìn rất quái dị, lớn hơn vài vòng so với quả trứng ngỗng thông thường, toàn thân màu tím nhạt của hoa oải hương, được bao phủ bởi vô số vảy rắn nhỏ min, nên có thể là của con rắn nào đó chưa nở. Dịch nhầy bên trong vỏ trứng đã chảy sạch ra ngoài do lớp vỏ bảo vệ bị đánh nứt, nhưng thực sự lớp vỏ này cứng không khác gì đá tảng, nếu muốn đánh nát nó có lẽ sẽ tốn không ít công sức. 

Ở ngôi mộ thứ hai, chôn một con rắn trắng, to bằng cánh tay của một đứa trẻ. Một vết màu vàng đâm khoảng bảy phân vào người nó, nhưng rõ ràng nó vẫn là con rắn vừa mới sinh, không gây ra tổn hại gì cho người khác. Ấu Thần nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao mẹ lại muốn giết sinh vật hiền lành, vô hại này. 

Trong ngôi mộ thứ ba, chôn một cục thịt. Ấu Thần cầm cục thịt này trên tay, nhìn qua có cảm giác thân quen, một lúc lâu sau nó mới nhận ra - đây là một bào thai từng có trải nghiệm được sinh ra giống mình, nhưng mà bào thai này không được may mắn như nó, mẹ cảm nhận được sự tồn tại của nó liền hoảng sợ sinh nó ra, khiến một sinh mệnh chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc.  

Ngôi mộ thứ tư có chôn xác chết của một đứa trẻ. Ấu Thần ngạc nhiên khi thấy đứa trẻ kia có mái tóc bạc y hệt mình, chỉ là mình đã lớn, có thể thở, biết nói chuyện, là một cơ thể sống độc lập, trên cổ xác chết này có một vết bóp bầm tím, nhưng miệng vẫn mở ra. Hẳn là có người ban đầu muốn bóp chết cậu ta, nhưng sau lại muốn hô hấp nhân tạo cứu sống cậu ta, nhưng kết quả không khả quan lắm, cuối cùng đứa trẻ này cũng chết. 

Ngôi mộ thứ năm chôn một đứa trẻ. Nó có gương mặt giống Ấu Thần như đúc, tuổi tác tương tự, trên người bị thanh Thiên Vũ Vũ Trảm đâm qua, như muốn đóng đinh xuống bùn đất, khóe miệng của đứa trẻ vẫn treo nụ cười quỷ quyệt. 

Ấu Thần lặng lẽ quan sát những thi thể này, từ lúc mặt trời đang treo trên thiên đỉnh đến khi ngả dần về phía Tây. Trước khi Ibuki lục khắp núi đồi tìm đến chỗ nó, nó mang từng thi thể chôn lại vào vị trí như cũ, khôi phục khu nghĩa địa này như lúc ban đầu. Đêm đó nó mơ thấy một giấc mơ kì dị, mơ thấy mình biến thành quả trứng vỡ nát, biến thành con rắn trắng bị đâm khoảng 7 phân, biến thành bào thai bị vứt bỏ, biến thành đứa trẻ sơ sinh vừa mới sinh ra đã bị bóp chết, biến thành đứa trẻ ở chung được với mẹ vài năm, cuối cùng mỉm cười nhìn Thiên Vũ Vũ Trảm chém mình. 

Ngay lúc nó đang bị những giấc mộng này quấy nhiễu không ngớt, cửa gỗ đẩy ra, cơn gió giữa thu đìu hiu lạnh lẽo thổi vào, khiến nó tỉnh táo lại ngay lập tức. Nó nghe thấy tiếng Susanoo đặt Thiên Vũ Vũ Trảm xuống, nghe thấy tiếng Susanoo cởi áo ngoài xuống, cuối cùng nghe thấy tiếng Susanoo vén chăn lên giường rồi thở đều tiến vào giấc ngủ.

Ấu Thần mở to hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, trên đó khắc hình Thần thú của Takamagahara, hai con mắt ấy cũng nhìn lại nó, tựa như bị giám thị mọi lúc mọi nơi. Nó và hình điêu khắc kia nhìn nhau tròn một tiếng, rồi nó chợt ngồi dậy, lặng lẽ mở cửa sổ ra, mặc cho gió lạnh ngoài cửa sổ khiến toàn thân lạnh lẽo. Thật lâu sau, nó mới đóng cửa sổ lại, tay chân lạnh buốt khiến Ấu Thần không nhịn được rùng mình một cái, hiện tại nó vô quyến luyến một cái ôm ấm áp sẵn sàng tiếp nhận nó, giống như bên trong tử cung ấm áp, khoan dung, cung cấp cho nó tất cả những gì nó cần khi nó yếu ớt nhất, khi nó chưa kịp sẵn sàng bước đến cõi đời này.  

“Mẹ. Mẹ ơi?” 

Tiểu Xà Thần ngày thường vốn rất ngoan ngoãn, lúc này lại cố ý ngụy trang, nhìn qua thật sự giống một đứa trẻ ngây thơ. Nó hiểu được tất cả những ưu thế nó có thể lợi dụng, ví dụ như nói đến năm thi thể kia để khơi gợi sự thương cảm của mẹ, ví dụ như khiến mẹ rơi vào cái bẫy tự trách bản thân - Tóm lại, nó muốn mẹ buông lỏng sự đề phòng đối với mình, lợi dụng sự lương thiện của mẹ để người áy náy, để mẹ không còn ghét bỏ nó nữa, để mẹ có thể từng chút một chấp nhận nó, cuối cùng thực sự mở rộng vòng tay ôm nó. 

Ngửi hương hổ phách mang theo hơi ấm từ Susanoo, ở nơi mẹ không nhìn thấy thấy được, Ấu Thần mở mắt ra, đôi con ngươi rắn toát lên vẻ hưng phấn kì dị lạ thường. 

Nó đã làm được.

4. 

Kể từ sau lần ngủ chung đó, thái độ của Susanoo với Ấu Thần đã thay đổi rõ rệt. Anh không chỉ đối xử chiếu lệ với Ấu Thần chỉ để làm tròn trách nhiệm và cố tình né tránh nó nữa, mà thật sự coi Ấu Thần là con của mình mà chăm sóc. Mỗi lần về đến nhà, anh sẽ mang theo bánh hoa anh đào cho Tiểu Thần, vừa ngồi nhìn Ấu Thần vui vẻ ăn bánh, vừa pha hai cốc trà thơm, đôi khi cũng sẽ mang những thứ đồ chơi mà trẻ con dưới nhân gian yêu thích như chong chóng tre cho tiểu Thần, nhìn Ấu Thần vui vẻ loay hoay nghịch đồ chơi nhỏ ấy, trong lòng anh cũng dần mềm mại. 

Nhưng chỉ có Ấu Thần biết, nó đã lại phản bội lòng tin của mẹ dành cho nó. Nó là một mảnh ý thức của Yamata no Orochi, là vật dẫn có thể triệu hồi thân xác của Yamata no Orochi bất kì lúc nào, chấp niệm khắc sâu vào trong máu cho phép nó diễn dịch được bản thiết kế hoàn mỹ của ngày phán quyết kết thúc thế giới. Nhưng nó cũng không nóng lòng hoàn thành nhiệm vụ còn dang dở ấy, bởi vì đã nhìn thấy năm cái xác kia, nó càng thêm phần dè dặt cẩn thận, che giấu dã tâm của mình dưới từng câu nói cái cười, che giấu dục vọng muốn tiếp xúc thân mật với “mẹ”. Nó tham lam hưởng thụ cảm giác được ở bên cạnh Susanoo với vai trò mẹ - con, đó là thứ trước đây nó chưa bao giờ nhìn thấy khi nó và Susanoo là tử thù.  

Trước đây, ánh mắt Susanoo nhìn nó chỉ tràn đầy sát ý, nhưng hiện tại, nó chỉ cần bắt chước đám trẻ kia một chút là có thể kiến Susanoo lo sợ. Nó quan sát những đứa trẻ chưa thể “điều khiển bản thân” một cách thuần thục, đang đi trên đất bằng cũng có thể ngã sấp mặt, ôm đầu gối rách da rách thịt mà gào khóc; lúc ấy, mẹ của bọn chúng sẽ đau lòng chạy đến, dịu dàng băng bó vết thương cho chúng, rồi bế chúng vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành. 

Mẩu mô rướm máu ấy diễu võ giương oai, biến sự ỷ lại của đứa trẻ thành chuyện đương nhiên. Ấu Thần quyết định thử nghiệm trước sân nhà, tìm nơi mình ngã xuống mà Susanoo có thể nhìn thấy được, cố tình phát ra tiếng vang, khiến người mình dính đầy bụi đất. Nó học dáng vẻ của những đứa trẻ kia, vén vạt áo dính bụi bặm lên, mắt nhìn thấy máu từ từ chảy ra khỏi làn da trắng nõn. 

Nó ngẩng đầu nhìn Susanoo đang ở trong nhà loay hoay với chậu hoa, người kia nghe thấy tiếng động, đúng lúc ngẩng đầu lên nhìn qua. Nó bắt gặp đôi mắt dịu dàng ấy, tay xé mạnh vết thương cho to ra một chút, miệng thốt ra mấy tiếng đơn giản: “Mẹ ơi, con đau lắm.”

Vết thương của Ấu Thần không thể tự chữa lành nhanh giống như thần minh đã trưởng thành được, nó còn cố ý ức chế không cho vết thương phục hồi, vờ thành một thảm kịch đẫm máu trước khi Susanoo bước đến gần. Nó học đám trẻ loài người khoe vết thương ra cho Susanoo nhìn, con ngươi chớp chớp mấy giọt nước mắt chảy xuống, quả nhiên khiến Susanoo mất cảnh giác. Lần đầu tiên, nó được người mẹ đưa nó đến thế gian này chủ động ôm vào lòng, sơ cứu vết thương trên đầu gối, được quấn chặt bằng sợi vải Susanoo đã làm phép. Đau đớn trên da thịt tan thành mây khói, nó đắc ý vùi đầu vào hõm vai hưởng thụ hương thơm ngào ngạt trên người mẹ, khóe miệng cười cười nhìn Ibuki đang thầm dò xét ở phía đối diện. 

Mặt trời mọc ở đằng Đông rồi lặn ở phía Tây, biển sao xuất hiện rồi biến mất. Thời gian dần trôi qua, Xà Thần cũng dần thoát khỏi dáng vẻ ngây thơ vô hại của ngày bé, lớn lên thành một thiếu niên trưởng thành. Hắn không còn bám dính lấy Susanoo như trước, thay vào đó, chỉ ngồi đâu đó nơi góc vườn, vui vẻ đánh giá hoa cỏ dưới chân và bầu trời trên cao. Gần đây Susanoo có vẻ rất bận rộn, có hôm trở về nhà cũng dẫn theo Thần sứ khác để bàn bạc chuyện quan trọng, dường như có sự việc đáng sợ nào đó sắp xảy ra, bọn họ nhất định phải ngăn chặn mầm tai vạ khi chưa kịp ươm trồng. 

Xà Thần yên lặng chứng kiến thần minh từ Takamagahara đến rồi lại đi, hắn che giấu bản thân trong một điểm mù tuyệt hảo, khiến mọi người khó lòng mà biết được hắn đang quan sát nhất cử nhất động của họ. Cho tới một lần kia, một người có thân hình cao lớn, mái tóc màu xanh thẫm bước vào đình viện, Xà Thần liền nhận ra đối phương là kẻ không hề tầm thường, nên đành hạ mình xuất đầu lộ diện. Người thanh niên kia hẳn không ngờ nơi ở của Thần Hành Quyết lại cất giấu người này, anh ta sửng sốt một hồi, sau đó nhìn thấy đôi mắt màu tím của Xà Thần bèn nhíu mày.  

“Susanoo, đây là -?” 

“Susanoo là mẹ của ta,” Không đợi người kia trả lời, thiếu niên Xà Thần nở nụ cười tươi chủ động chào hỏi, thân mật dán sát vào Thần Hành Quyết bên cạnh, lịch sự nói: “Ta tên Xà Thần.”

“Con không phải Xà Thần.” Susanoo có hơi bối rối trước hành vi tiếp xúc đột ngột kia, vỗ nhẹ lưng Xà Thần, ra hiệu cho hắn nhanh chóng buông tay, nhưng thiếu niên càng thêm to gan vòng cánh tay ôm lấy vòng eo thon của người kia, rồi dùng giọng điệu ngọt chảy nước làm nũng: “Mẹ vẫn gọi con là Xà Thần mò, chẳng lẽ đây là tên của người khác, còn con thật ra không có tên ư?” 

“...Đợi con trưởng thành, ta sẽ đặt cho con một cái tên có ý nghĩa.” Thần minh tóc vàng bất đắc dĩ nói, “Được rồi, buông ta ra nào, ta và Susabi có việc cần bàn.” 

Thiếu niên Xà Thần bĩu môi, buông cánh tay ôm lấy Susanoo ra, rồi tiện tay bế Ibuki qua chỗ khác chơi với nó. 

“Gần đây có không ít thần quan đã báo cáo lại, đã xuất hiện dấu vết của “Hư vô” ở rất nhiều nơi.” Đợi bước vào trong phòng kín, Susabi vừa nói vừa trình bày những hình ảnh trong huyễn cảnh cho thấy dòng sông chảy cuồn cuộn, biển rít gào, tựa như cơn đại hồng thủy muốn nuốt chửng thế gian, hiện ra trước mắt Susanoo, “Chúng ta hoài nghi rằng, năm đó Tà Thần chưa thực sự biến mất, mà đang tìm nơi để nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó lại tiếp tục gây nên đại loạn.”  

Nhìn qua hư ảnh trước mặt, Susanoo quả quyết hứa hẹn: “Không sao, Tà Thần hồi sinh một lần, ta có thể giết hắn một lần, cho đến khi hắn thực sự chết đi.” 

“Vậy thì, ‘người kia’ thực sự là ai?” Susabi chợt hỏi một câu không liên quan đến vấn đề hiện tại, “Kẻ ngươi đang bảo vệ trong sân kia, là linh hồn lang thang ngươi vô tình nhặt được, hay là-” 

“Nó rất ngây thơ, lương thiện, không khác nhân loại bình thường là bao.” Susanoo lắc đầu, khẽ nói: “Nó là do một tay ta nuôi lớn, ta tin tưởng nó.” 

Tính tình Susanoo dù ôn hòa, nhưng một khi đã quyết việc gì thì sẽ không thể lay chuyển được. Susabi biết rằng không thể nào thuyết phục được anh, thở dài, sau đó ngẫm nghĩ một lúc mới mập mờ nói: “Đối với con người mà nói, tình cảm là thứ rất đẹp đẽ, cũng bao chứa sức mạnh to lớn. Nhưng ta dùng trải nghiệm của ta nói cho ngươi biết, thần minh không thể bị ảnh hưởng bởi tình cảm, nếu không sẽ rơi vào kết cục bi thảm.” 

“Thứ Xà Thần am hiểu nhất chính là thao túng lòng người, thứ ngươi nhìn thấy, có lẽ là thứ hắn cố ý để ngươi thấy mà thôi.” Susabi ám chỉ rất rõ nhìn thiếu niên trong đình viện đang chọc ghẹo Ibuki giận đến xù lông, “Ngươi nên đề phòng hắn. Tin tưởng sai người, rất đáng sợ.” 

5.

Thân phận của Susabi là Tsukuyomi hàng thật giá thật, đồng thời cũng là thần tiên tri, giỏi tiên đoán, lo âu của anh ta lúc trước không phải là không có nguyên do, ngược lại còn là một lời thành sấm. Khi hư vô ngập trời lần nữa kéo đến tập kích, Susanoo thi triển kết giới bảo vệ nhân loại bên trong, một mình lao lên Hắc Dạ Sơn muốn mang thiếu niên Xà Thần ra ngoài, nào ngờ, lại đột ngột dừng bước trước căn nhà nhỏ gần vách núi. 

Thiên Vũ Vũ Trảm. Năm thanh Thiên Vũ Vũ Trảm. Năm thanh Thiên Vũ Vũ Trảm anh đã dùng để xử tử Xà Thần, hiện tại đang sừng sững hiển hiện trong đình viện, khiến cho chủ nhân của chúng cũng phải rùng mình. 

Thiếu niên tóc trắng ung dung ngồi trên đống gỗ chất đầy ở hành lang, ánh mắt điên cuồng như ngọn lửa muốn thiêu đốt tất thảy. Hắn nhìn thấy Susanoo muốn tới cứu mình, trong giây lát bật cười, rồi dùng giọng điệu ngọt ngào nũng nĩu như xưa, thân mật thầm thì: “Mẹ à, người đến cứu con sao?”
“Keng!!!” 

Hai thanh Thiên Vũ Vũ Trảm va vào nhau, Xà Thần niên thiếu nhàn nhã đứng dậy, bốn thanh Thiên Vũ Vũ Trảm còn lại tựa như trẻ con mắc bệnh phản nghịch không quay về với chủ nhân, mà ngoan ngoãn ở bên người Xà Thần. Ánh mắt Susanoo rét lạnh, kinh nghiệm chiến đấu với Yamata no Orochi nhiều năm nhắc anh bay vọt lên không, trong tay hóa ra chiếc lôi thương ném mạnh xuống đất - nhưng đã quá muộn, cả Hắc Dạ Sơn như rung chuyển, tia sét vàng còn chưa kịp chém vào cự xà đang ngủ say dưới chân núi, nó đã tỉnh dậy hoàn toàn, chợt quẫy đuôi một cái né được đòn trí mạng. 

Quanh người Xà Thần tỏa sáng rực rỡ, tóc bạc tung bay giữa không trung, thần sắc hưng phấn khi chém bay một nửa Takamagahara dần hiển hiện trên khuôn mặt hắn, không chỉ vậy, ngoại hình của hắn thay đổi trong nháy mắt. Hắn cố gắng áp chế sự ‘lớn lên’ của cơ thể, dùng gương mặt ngây thơ của thiếu niên đã từng chút một xâm nhập vào cuộc sống của Susanoo, “người mẹ” trơ mắt nhìn đứa con mình dốc lòng chăm sóc trở thành tử địch, cảm xúc phức tạp cùng hàng ngàn lời không thể nói ra hoá thành một tiếng gầm thét: “Yamata no Orochi!” 

“Vẫn ổn chứ, Thần tướng đại nhân.” Tà Thần được gọi tên cúng cơm mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Thần Hành Quyết đang tức sùi bọt mép phía đối diện. Quen thuộc làm sao, ánh mắt khiến người hoài niệm đến thế, hắc cảm khái bản thân thế mà đã chơi trò chơi gia đình với Susanoo lâu như vậy - Mặc dù hắn cũng rất vui lòng tiếp tục đóng vai một đứa trẻ ngoan, nhưng ngày phán quyết đến càng gần càng mê hoặc tâm trí hắn, thậm chí ngay lúc này trong từng hơi thở hắn đều thấm đẫm niềm ước ao mãnh liệt như lửa. 

“Ngươi nuôi nấng ta mười tám năm, vậy mà chưa từng nghi ngờ ta dù chỉ một lần sao?” Yamata no Orochi điều khiển Xà Ma tấn công đối phương, Susanoo phản ứng rất nhanh lẹ, giơ tay là chém đứt ma vật kia thành bụi mịn. Nhưng ngày càng nhiều Xà Ma tựa như thủy triều ùa đến, Xà Thần như muốn dốc hết thần lực đã bị đè nén suốt mười tám năm qua. Hư vô cuối cùng cũng lộ mặt, càn quét cả đất trời; con người hoảng loạn như côn trùng trốn bên trong vỏ kén, bất kể giãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi vận mệnh bị ô nhiễm. 

Hắn nhìn vầng trán và đôi con ngươi sáng lấp lánh của Susanoo, không nhịn được mà thở dài - Thần tướng đại nhân của hắn, còn lóa mắt hơn cả mặt trời thực sự.

Thế nhưng, như thế cũng có tác dụng gì đâu? 

Xà Thần ẩn núp ở Hắc Dạ Sơn mười tám năm, đồng nghĩa là đã âm thầm hoạt động mười tám năm. Kết giới ánh vàng chói mắt biến thành lồng giam mạnh mẽ nhất để hắn nuôi dưỡng Đại Xà Thần, ẩn dưới dòng suối mát là tội ác hắn lén lút mang đến cho thôn trang này. Về phần năm thanh Thiên Vũ Vũ Trảm, lại càng giúp hắn dễ dàng đối phó với Susanoo - Susanoo cần dùng năm thanh Thần Khí kia để trấn áp năm bản thể ban đầu, điều này khiến sức mạnh của Susanoo suy yếu rất nhiều; năm thanh Thần Khí kia ngày đêm giao hòa với máu thịt của Xà Thần, từ lâu đã hòa hợp với hơi thở của tân chủ nhân.  

Susanoo tận lực né tránh năm “đứa con” mình từng tự tay giết chết, Xà Thần lợi dựng cơ hội này, dùng lời ngon tiếng ngọt cùng cảm xúc dạt dào mà giăng một cái lưới dành riêng cho thần tướng; Cho tới khi hư vô quay trở lại, thần minh Takamagahara - và cả Susanoo, mới ý thức được mình vẫn không kịp trở tay.  

“Ngươi là kẻ mang cái chết đến cho ta, lẽ ra cũng là người ban cho ta sinh mệnh mới.” Yamata no Orochi ngả ngớn cười, “Tính ra thì, hôm nay là ngày sinh nhật thứ mười tám của “con” đấy.“Mẹ” à, “mẹ” không có lời nào muốn nói, hay muốn tặng quà cho “con” sao?”
“Ta không phải mẹ của ngươi.” Susanoo đưa tay thu lôi điện sắc vàng vào, phong vân liên tục xoay chuyển, vạt áo của anh phất phới bay trong gió, anh lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng lúc trước, trên gương mặt xinh đẹp không có chút dịu dàng nào, bờ môi lúc mở lúc đóng nói: “Nhưng đúng thật là ta có món quà muốn tặng cho ngươi.”  

“Ồ?” Xà Thần kinh ngạc nhướn mày, “Là thứ gì?” 

“Là cái chết của ngươi, Tà Thần.” Anh ngẩng đầu, đôi mắt không hề sợ hãi nghênh đón ánh mắt của Yamata no Orochi.

Ánh sáng từ đất trời ngưng tụ trong lòng bàn tay Thần Hành Quyết, tia sét dữ dằn trong tay anh ầm ầm rung động, ánh điện chói mắt tựa cành mận gai quất ngang thiên địa, không ngừng chặt đứt từng đợt hồng thủy cuồn cuộn dâng lên. Ánh nắng vốn chìm vào hư vô lại lần nữa chiếu xuống nhân gian, Đại Xà Thần thấy thế lao lên há miệng muốn nuốt chửng lôi quang, ai ngờ lại bị kim tượng càng thêm lóa mắt ngăn lại. 

“Ngươi giết ta của năm lần trước, có suy nghĩ gì không?” Trong lúc chiến đấu, chướng khí đột ngột tỏa ra, Susanoo thấy thế dùng lôi thuẫn bảo hộ quanh người, sắc vàng phá vỡ ánh tím trùng trùng điệp điệp, chẳng khác nào mặt trời giữa trời quan phá nát mây đen. 

“Ta không hề nghĩ gì.” Susanoo lạnh như băng nói, “Nếu còn xảy ra, ta vẫn sẽ chọn giết các ngươi.” 

Thanh Thiên Vũ Vũ Trảm chưa bị Xà Thần thuần hóa quay về trong tay Susanoo, không còn đánh nhau cùng đồng bạn của mình nữa. Yamata no Orochi nheo mắt lại, đột nhiên từ bỏ phản kháng, để mặc cho Susanoo hành quyết. Hắn ghi nhớ động tác của đối phương trong lòng, khi đối phương lại lần nữa dùng mũi kiếm sắc bén đâm vào lồng ngực hắn, cơn đau kịch liệt nháy mắt lan ra toàn thần; Đại Xà Thần đang vật lộn cùng kim tượng của Thần Tướng cũng theo đó gào thét, cự xà màu trắng từ trời cao rơi xuống, chủ nhân của nó bị khảm một ấn màu vàng, lặng lẽ chết dần cùng đợt hồng thủy rút đi. 

Thi thể của Yamata no Orochi nằm yên giữa đình viện, cơ thể bị Thiên Vũ Vũ Trảm đâm qua, tựa như bị đóng đinh xuống đất, khóe miệng treo một nụ cười quỷ quyệt. 

6.

“Mẹ. Mẹ ơi?” 

Cảm giác ngạt thở ép người từ trong mộng tỉnh dậy, gương mặt thanh tú của đứa trẻ từ mờ mờ dần hiện lên rõ ràng, Ấu Thần tóc trắng ép sát nửa người vào lồng ngực Susanoo, đôi mắt sắc tím lóe lên ẩn ý không rõ. 

Susanoo bị tiếng kêu này đánh thức, lại phát hiện mình bị cơn ác mộng vừa rồi dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Anh cố giữ bình tĩnh, một bàn tay nhỏ lạnh buốt chợt chạm vào má anh, kéo anh từ trong giấc mộng trở về thế giới thực tại. 

Hơi thở lành lạnh của đứa trẻ phả vào mặt anh, anh vô thức dang rộng vòng tay ôm Ấu Thần vào lòng, được sự cho phép của anh, Ấu Thần vui vẻ chui vào chăn, thân mật dán vào lồng ngực anh. Anh không quen kiểu tiếp xúc thân mật thế này, sau khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Ấu Thần muốn nhẹ nhàng gỡ đứa trẻ đang bám mình ra; Nhưng đứa trẻ lại nũng nịu than lạnh, anh liền bất đắc dĩ ngừng lại. Mặc cho đôi chân đôi tay nhỏ nhắn quấn chặt bờ vai cùng bắp đùi anh.  

Hắc Dạ Sơn giữa tiết trời thu vẫn đìu hiu như cũ; suối nhỏ róc rách, uốn lượn chảy xuôi. Đến khi chảy tới một nơi hẻo lánh nào đó, nước suối còn tiện cuốn mấy lá khô bên bờ đi, cuốn trôi lớp bùn đất bám dính lâu ngày. 

Sáu thanh Thiên Vũ Vũ Trảm lẳng lặng cắm sừng sững trên sáu ngôi mộ, lá khô chất đống, không người hỏi thăm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro