Chương 11: Ngoại truyện - Bao cát tập đấm. (Kazutora/Takemichi)
“Chifuyu!” Takemichi hét lớn khi nheo mắt nhìn vào trong tủ lạnh, “Chifuyu, cậu ăn mất mochi của tớ rồi hả? Tớ để dành mà!” Bên cạnh vang lên tiếng động gì đó, chắc là Chifuyu đang đứng ở cửa bếp cười nhạo cậu.
Thở hắt ra đầy bực bội, Takemichi đóng sầm cửa tủ lạnh lại, quay phắt người định mắng cho Chifuyu một trận. Cái đồ ăn vụng! Cậu tự hỏi, mười năm qua không biết cậu ta còn ăn ké của ai nữa khi không có cậu bên cạnh.
Nhưng cậu lập tức há hốc miệng khi thấy người trước mặt chẳng phải Chifuyu. Lục lọi trí nhớ tệ hại của mình, Takemichi chẳng nghĩ ra được ai cả ngoài việc mochi của cậu đã biến mất, lại nữa rồi.
“C-chào…” cậu nói, cúi đầu kiểu nửa vời chẳng ra phép tắc gì, “Ờ… xin hỏi, anh là… ai?”
“Cậu quên luôn người từng đâm mình rồi à?”
Takemichi giật nảy. Không phải là cậu quên, chỉ là… hơi khó nhớ được ai với ai thôi. Cậu nhanh chóng rà lại danh sách những người từng đâm mình, vốn dĩ không ít rồi dừng lại ở hình xăm trên cổ người kia.
“Ơ… ờ…” Cậu nhìn thật kỹ, rồi bất giác kêu lên, “Kazutora-kun!” Nhận ra mình vừa nói gì, cậu liền che miệng lại, lắp bắp, “À không… Hanemiya-kun?...À…
Hanemiya-san?”
“Gọi Kazutora là được rồi,” người kia đáp.
Anh tách khỏi bức tường, tiến lại gần. Takemichi lùi liền mấy bước cho đến khi lưng dán chặt vào mặt quầy. Nếu hồi còn học sinh, Kazutora đã khiến cậu sợ phát khiếp, thì bây giờ cảm giác đó càng mãnh liệt gấp mười. Bàn tay Kazutora chống hai bên, giam cậu trong khoảng không chật hẹp.
“Này, Takemitchy,” anh thì thầm, mặt kề sát đến mức hơi thở nóng hổi phả lên má cậu. Khi môi anh khẽ chạm vào gò má, Takemichi khẽ giật mình, đôi mắt đột nhiên ươn ướt, “…Cậu lại khóc à?”
“Không-không có,” Takemichi lí nhí, giọng run rẩy, “Nhưng… cậu sát quá rồi đó.”
“…Tôi lúc nào cũng muốn ở gần cậu,” Kazutora đáp, trán anh chạm nhẹ lên vai cậu, giọng nhỏ dần, “Từng phạm nhiều sai lầm… nhưng lần này sẽ không nữa.”
“Hả?” Takemichi chớp mắt. Nghĩa là…cậu ta không định đâm mình nữa hả? Cậu thầm thở phào. Quả nhiên, mười năm đủ để một người thay đổi!
“Cậu không biết thật sao?” Kazutora khẽ nói, dụi mặt vào mái tóc cậu, “Cậu có ý nghĩa thế nào với tôi ư?”
Takemichi vắt óc nhớ lại, nhưng thật lòng cậu không thấy giữa hai người từng có kiểu quan hệ nào đặc biệt cả. Mỗi lần gặp nhau, dù đi cùng Baji hay Chifuyu, kết quả đều là… đánh nhau. Ờ, hình như lúc nào cũng là đánh nhau.
Và theo trí nhớ tồi tệ của Takemichi, kỹ năng chiến đấu của cậu lúc nào cũng rác. Cậu còn nhớ, chỉ mới tháng trước, à không, là mười năm và một tháng trước chính Kazutora từng nói rằng nếu ném Takemichi vào đối thủ thì còn gây sát thương nhiều hơn để cậu tự đánh. Vậy nên, xét đi xét lại, cậu thật chẳng hiểu nổi mình có thể là gì với Kazutora ngoài việc…
“Ờ… bao cát tập đấm?”
Tiếng cười bật ra vang rền khắp căn bếp. Kazutora cười lớn đến mức phải khom người, tay ôm bụng.
Takemichi đỏ bừng mặt, lùi lại, lắp bắp, “Đừng có cười nữa! Tớ nói gì sai đâu chứ?!”
“Cái… cái gì cơ, bao cát… trời ơi…” Hanemiya cười đến nghẹn, “Đừng thay đổi gì hết, Takemitchy. Làm ơn, đừng bao giờ thay đổi.” Anh dần trấn tĩnh lại, hít sâu, rồi đứng thẳng dậy.
“Có chuyện gì vui thế?” Chifuyu bước vào, nhướn mày, “Tôi nghe tiếng cười vang tận hành lang đó.”
Nhưng trước khi Kazutora kịp nói gì, Takemichi đã chỉ tay thẳng vào anh.
“Đồ trộm mochi!”
“Hả?” Chifuyu nhíu mày, “Ai là đồ trộm mochi? Nếu cậu muốn ăn thì phải ăn sớm đi chứ!”
“Tớ để dành cho hôm nay đó, đồ khốn!”
Kazutora bật cười lần nữa, đưa tay che nụ cười vẫn còn đọng lại nơi khóe môi.
— 727.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro