4

Takemichi gõ cánh cửa quen thuộc , chỗ chung cư của Hinata, mãi sau khi nói chuyện với tên nhóc tóc đen thư sinh cậu mới biết thằng bé là em của Hinata.

Thảo nào cái họ quen thế.

-Nhớ nhé, đối với những tên nửa mùa hay kiểu thế nhóc phải thẳng lưng lên kiên cường nhìn thẳng về chúng sau đó cứ cho một đấm vào mặt nhé.

Takemichi hờ hững nói trước khi cánh cửa mở ra.

Thằng nhóc rất ngoan , nó dạ một cái rõ hiền.

Takemichi không biết sao mà trông mặt nó đỏ thế.

-Ra đây- ơ anh Takemichi và cả ... Naoto.

-Trời ạ ! Cứ làm gia đình lo lắng mãi thôi ! Tự dưng lại chạy ra khỏi nhà.

Hinata lớn giọng nói với em trai , thằng nhóc chỉ cúi đầu im lặng mím môi chịu trận , Takemichi cảm tưởng âm lượng hơi to nên tắt bớt một bên .

Chứ cậu sợ đau tai lắm.

- Được rồi Hinata, đừng mắng thằng bé nữa và cả anh về đây trễ rồi .

Takemichi cắt ngang nói sau đó lại nhìn Naoto , thằng bé vẫn nhìn anh chầm chầm.

-Anh có yêu chị em không?

- Có , yêu nhiều lắm .

Takemichi đáp , giọng cậu nghe ra sự dịu dành và ôn hoà , cũng như tự hào khi quen được Hinata .

...
Sáng hôm sau của Takemichi là một ngày nắng rất đẹp , ngủ rất đủ giấc.

Một ngày rất bình thường giữa bao ngày khác nhưng tốt hơn.

Takemichi đi trên chiếc tàu điện . Cậu đến lớp và gặp lại nhóm Mizo.
Mắt thấy cả đám hôm nay có hơi lạ , à ừ lạ thật , cả bọn ấy nhìn cậu ánh mắt đầy khâm phục .

-Takemichi cừ quá!

Ủa gì vậy cha nội ?
Takemichi trợn mắt trắng khi lũ bạn kéo đến ôm chầm nó.

Quả thật chính Takemichi đã cứu họ , cũng chính Takemichi là kẻ ngốc , chính vì ngốc nên mới không nhận ra bản thân lợi hại thế nào .

Mà kẻ ngốc thì luôn thoải mái nhỉ? Take mà nghe được chắc sẽ quạo  lên.

Đó là điều mà Takuya và Akkun nghĩ vào hôm họ được tự do .

Nhưng nỗi lo lắng trào lên bất chợt, điều này cho thấy Takemichi ít nhiều cũng dính dáng tới bất lương.

Mà bất lương nếu có dính dáng tới cũng là vấn đề không nhỏ.

- Tụi bây làm gì vậy? Mới có sáng sớm thôi đó.

Takemichi khó khăn hỏi , sắp bị ôm tắt thở rồi.

-Hì hì chỉ là tao cảm thấy tò mò về vụ đi chơi của mày với Mikey và Draken thôi dù sao hai người đó là thủ lĩnh và phó thủ lĩnh của Toiman mà.

Bất đắc dĩ trước sự hóng hớt của Yamagishi và Makoto , Akkun thấy thằng con mà cậu thương yêu nheo mắt tròn lườm liếc và mở miệng kể như mong muốn của hai tên kia.

" Takemichi, đi chơi không? Ra về này tụi mình tụ tập đi "

Dù sao thì cũng rất lâu rồi cả đám chưa đi ăn mà.

Takuya ngỏ lời . Một lời mời mang tính không ép buộc nhưng không đi thì rất không được.

Cụ thể là mày không đi mày không nể bọn tao.

Takemichi khinh khỉnh ra mặt . Xuỳ bây thật là hết sức nói nổi mà.

Tao không nể!
" Đi."
Thâm tâm nói vậy thôi chứ mồm thì một nẻo lời khác.

Chiều hôm đó đội ngũ mizo rủ nhau đi karaoke tại khu chợ của phố Shibuya. Nơi đây nhộn nhịp về đêm, những ánh đèn nhấp nháy và mập mờ hiện hữu nhấp nháy trong những đêm tối muộn , nó không trống vắng cũng không thưa thốt nhưng cũng có sự qua lại của nhiều người , người ở đây đông đúc qua lại , bận rộn có rảnh có.

Mà thiếu niên học sinh thời điểm này cũng có không ít.

Ở thời 19xx này, các băng đảng quái xế có nhiều , thống lĩnh ở nhiều nơi đánh nhau và thương vong cũng có đủ. Tiếng tăm của các bang đêu vang xa tít.

Giang hồ gì đó đều không thiếu nhưng sau tất cả sự cổ điển phảng phất ở nơi đây là quá khứ của người dân sau này.

" Hey Takemichi ở đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro