chìm (1).
(s)trong <LAD> × thanh duy <DCLL>
sau concert thứ tôi lụy nhất là cảnh "bay" như thiên thần giáng thế của họ 😭‼️‼️‼️
𐀔
"anh vẫn thấy em khóc vì ai đấy
anh vẫn thấy đường phố kẹt bao vây
người nói rằng "ở đây đừng bỏ em lại"
trọng hiếu là một họa sĩ nổi tiếng, là người sinh ra đã là một thiên tài với một đầu óc sáng tạo hơn người, là người yêu cái đẹp, yêu nghệ thuật nhất thế gian.
tất nhiên, cậu cực kì ghét những thứ xấu xí, mà những thứ xấu xí ấy đáng bị vứt bỏ.
.
chán nản nằm trên ghế sofa, xung quanh là màu bị bắn tứ tung trên tường trắng, cọ vẽ, tranh và các dụng cụ khác cũng bị vứt ở một góc. trọng hiếu hôm nay lại không vẽ được gì. những thứ thanh tao và cao quý nhất, làm mãi thì cũng có một màu. không được. như thế sẽ chẳng còn là nghệ thuật mà trọng hiếu đang theo đuổi. phải tìm ý tưởng mới. đúng thế.
-"mưa to thế này mà cậu chủ còn muốn ra ngoài sao? không được đâu, sẽ có hại cho sức khỏe lắm..."
-"không sao đâu ạ, con ra xíu rồi về, bác không cần phải lo đâu ạ"
dù cho quản gia có đưa ra vô vàn lý do không nên ra ngoài lúc này, trọng hiếu cũng sẽ mặt dày để đi cho bằng được. với lấy chiếc ô ngoài cửa rồi vội rời đi khỏi căng biệt thự kia.
mưa vẫn rả rích, dòng người như sóng nếu không cẩn thận sẽ bị cuốn đi. rồi vô tình trọng hiếu bắt gặp một hình bóng nhỏ co ro ở bên lề. người tàn tạ, còn có vết thương.
là thứ xấu xí mà trọng hiếu ghét nhất.
nhưng lại có thế lực gì đó bắt trọng hiếu phải giữ lấy nó, tuyệt đối, đừng buông ra. tiến đến lấy ô che cho người kia, rồi ngồi kế bên, chàng trai kia khi thấy hành động của cậu thì ngỡ ngàng lắm.
đơn giản là ngồi đó, rồi trò chuyện cái gì đó. à hóa ra người kia là thanh duy, đơn giản là nhân viên văn phòng, à mà mới bị đuổi rồi. vì bị hãm hại, anh thì hiền quá, không cãi lại được. chả hiểu sao trọng hiếu lại đắm chìm vào trong câu chuyện ấy của thanh duy.
anh nói với trọng hiếu, "nếu được hãy ở đây với anh một tí, đừng vội rời đi" vậy mà trọng hiếu ở lại thật. chả rõ nữa, nhưng nguyễn trọng hiếu say mê vẻ đẹp của phạm trần thanh duy. à, có lẽ, đây chính là "ý tưởng" mà cậu đang cần.
trọng hiếu mời thanh duy về làm việc với mình, đúng theo kiểu việc nhẹ lương cao. anh chỉ cần sống bên trọng hiếu, không rời xa trọng hiếu, là tác phẩm xinh đẹp nhất của trọng hiếu, còn lại thì chẳng cần nghĩ gì nhiều.
với một người vừa mất đi gần như là tất cả, thanh duy ngại gì mà không vội đồng ý.
[...]
có lẽ thanh duy hơi hối hận với quyết định ấy. vì nguyễn trọng hiếu thật sự muốn chiếm phạm trần thanh duy làm của riêng mình. mọi thứ của thanh duy đều phải có sự cho đến phép của trọng hiếu.
nếu bảo là con rối thì không đúng vì đôi khi cậu vẫn rất nuông chiều anh và ngược lại, thanh duy cũng phải làm theo ý của trọng hiếu, dù nó có là hành động vượt quá hợp đồng.
như kiểu, lên giường với nhau ấy.
vì theo lời trọng hiếu, tiếp xúc gần với "ý tưởng" của mình, mới có thể tạo ra kiệt tác. còn thanh duy thì không có quyền phản kháng. nhưng, có lẽ đó cũng là vì trong thâm tâm, thanh duy đã len lỏi một tí tình cảm gì đó với trọng hiếu.
"và dù ta đã
xa tận chân trời nao
lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên"
𐀔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro