"dối"
tăng phúc × thanh duy.
phúc lớn hơn duy hai tuổi.
ꕤ
"xin lỗi em anh đã lừa dối em
nói với em sẽ mãi ở bên em
chẳng ai sẽ chết nếu thiếu vắng một người
nhỏ bé giữa cuộc đời
trái đất vẫn cứ xoay khi ta lạc mất tay"
thanh duy thích tăng phúc từ rất rất lâu, em không ngại thể hiện điều đó, còn tăng phúc không có biểu hiện chán ghét sự "yêu thích" của thanh duy. phúc không thích em, phúc không quan tâm đến tình yêu. nhưng vẫn đồng ý lời tỏ tình của duy đơn giản là vì tò mò mùi vị của tình yêu sẽ như nào.
.
hai năm bên nhau, thành người yêu của nhau, minh phúc vẫn cho duy những thứ em cần, nhưng, trái tim của minh phúc chẳng có rung động gì với em.
-"mày làm vậy không thấy tội cho duy hả?"
trường sơn khó hiểu nhìn thằng em của mình, anh là người hiểu rõ minh phúc nó muốn gì, nó đơn giản là lợi dụng duy để nó cảm nhận được tình yêu mà nó tìm kiếm thôi. tuy luôn có những lời mật ngọt rót vào tai duy. nhưng cũng chỉ là dối trá.
-"em có làm gì quá đáng đâu, chưa lên giường cùng nhau hay gì cả"
-"anh chịu thua mày luôn rồi phúc ạ"
lấy tay xoa xoa thái dương, sau này sơn không biết phải lựa lời gì để nói với duy nữa rồi.
-"chuyện tình cảm không để trêu đùa được đâu. nhanh chấm dứt cái mối quan hệ này cho anh mày bớt khổ cái"
phúc hiểu những gì sơn vừa nói.
nhưng buông tay lúc này làm nó không nỡ. mà để lâu hơn kiểu gì hai cũng cho phúc ăn chửi cho mà xem.
.
sau đêm đó tăng vũ minh phúc thật sự chia tay phạm trần thanh duy.
-"anh xin lỗi vì đã lừa dối em, vì những lời hẹn thề anh từng nói. nhưng duy à, hai năm qua anh thật sự không có tí tình cảm gì với em"
sững người, duy chẳng biết phản ứng như nào. đến khi nhận thức được, minh phúc đã rời đi rồi.
đi vào quán cà phê nọ với đầu óc rối mù, duy không biết mình nên phản ứng như nào mới đúng nữa.
-"anh duy? trời ơi lâu quá mới gặp anh, anh vô đây"
quốc thiên kiên chủ tiệm cà phê thấy duy mà mừng rỡ, làm tụi nhân viên thở phào một hơi, nếu không có thanh duy đến kịp lúc chắc tụi nó sẽ bị bạo lực ngôn từ thêm nửa tiếng nữa quá. lòng duy khánh thầm cảm ơn em rồi quay đít đi làm việc tiếp.
-"ủa mà cái ông ca sĩ gì gì hay đi với anh đâu sao nay không tới nữa thế?"
quen nhau hai năm nhờ thanh duy, mỗi một tháng gặp nhau hơn năm lần. quốc thiên chả thèm nhớ tên người yêu anh mình.
-"tụi anh chia tay rồi."
-"anh nói gì cơ em nghe không rõ?"
-"tụi anh chia tay rồi, phúc bảo đó giờ ảnh không có tình cảm với anh"
nhìn thanh duy một lúc lâu, thiên chỉ ôm em vỗ về và chẳng nói thêm gì cả, lúc này nên cho duy không gian riêng mà nhỉ.
.
-"hông ấy anh thử xem mắt coi sao, em thấy anh cũng đẹp mà"
duy khánh vừa nói vừa lau bàn, bé thu muốn duy quên đi phúc bằng cách tìm tình yêu mới, duy rảnh quá không có gì làm nên cũng đồng ý vội. thế là buổi gặp mặt được diễn ra, đối tượng xem mắt của duy tên khang, là một chàng trai cao ráo và điển trai, cũng khá là tinh tế.
nhưng duy phải rút lại câu đó khi cả hai đang trong quá trình quen nhau, lúc nào khang cũng bắt duy đợi từ ba mươi phút đến một tiếng dù nắng hay mưa, có hôm duy phải ngồi đợi hơn ba giờ vì cái tên kia thôi. nhưng duy không nói với duy khánh vì dù sao đó cũng là công sức của em mình.
.
phía minh phúc không khả quan hơn là bao, từ ngày chia tay cứ thấy thiếu thốn gì đó mà chẳng rõ. làm phúc cực khó chịu.
hôm nay đang đi dạo thì lại thấy hình bóng nhỏ xinh của duy đang chờ đợi ai đó, chẳng biết có phải ma xui quỷ khiến không mà minh phúc lại tiến đến hỏi thăm.
-"em chờ bạn trai của em"
tự nhiên tăng phúc thấy khó chịu, mới chia tay có năm tháng mười ngày mà sao lại có người mới nhanh như thế. hóa ra với em ấy phúc cũng chỉ là ngọn cỏ ven đường- ủa, sao phúc phải quan tâm mấy cái này? ủa.
-"hồi tụi mình quen nhau anh chưa để em phải chờ anh bao giờ"
-"sao tự nhiên anh nói gì lạ vậy?"
-"thì anh tốt hơn nó chứ sao"
-"lạ thật"
không rõ duy cố tình không hiểu hay không hiểu thật, nhưng nếu tên kia không yêu em ấy được thì cứ trả phạm trần thanh duy về cho tăng vũ minh phúc chứ.
-"không chia tay gì nữa, mình quay lại đi em không được từ chối"
.
-"vậy là tụi bây quay lại từ đó hả?"
trường sơn nghe minh phúc kể xong khờ luôn, mới mấy tháng trước còn bảo không yêu mà giờ mình quật phát nằm luôn.
chịu thua thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro