IF (1)

tăng phúc × thanh duy - một con mã chữa lành (?)

𐀔

[ if i were a sin. ]

sẽ chẳng ai muốn bên một kẻ tội lỗi, chắc chắn rồi.

ở thế giới sống bằng "ánh nhìn của xã hội" này, làm gì có công bằng?

nếu sơ suất một chút thôi.

bạn sẽ là kẻ tội đồ.

trong mắt xã hội này.

[...]

phạm trần thanh duy bị "người đời" quay lưng vì đã làm chính mình, làm thứ được coi là ngược lại với "xã hội"
họ chỉ trích, soi mói, bêu rếu. chẳng chịu được nữa, anh chọn cách nhốt mình trong nhà hơn cả tháng trời, chẳng muốn ra ngoài tẹo nào.

thanh duy off tất cả mạng xã hội, dành thời gian cho bản thân một tí.

những lời nói cay nghiệt ấy, thanh duy không muốn thấy nữa.

.

sau khi nghe lời khuyên từ một người bạn, thanh duy quyết định lập một tài khoản khác, vẫn là phạm trần thanh duy, nhưng không phải là người ở trên sân khấu kia. mà đơn giản là thanh duy ở cuộc sống bình thường.

dù nó chỉ có thể giúp thanh duy trong một thời gian ngắn vì kiểu gì họ cũng sẽ tìm ra, rồi lại truyền tin này lên thôi, cuộc sống mà.

.

dạo gần có một ca sĩ nổi lên một cách chóng mặt nhờ tài năng và cả nhan sắc vẹn toàn, được rất nhiều người săn đón, nổi đến mức một người đang lặng như thanh duy cũng biết.

ơ nhưng mà tên gì ta? thanh duy đơ một vài giây, suy nghĩ về người ta tự nhiên lại quên mất tên người ta, kì quá. nhưng thật sự trí nhớ của anh có giảm sút nhiều lắm, bảo não cá vàng thì chưa tới, nhưng cũng là dạng hay quên. nên nhiều khi bị sượng ngang. đang chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

anh nhanh chóng thoát khỏi mớ suy nghĩ tùm lum kia, với lấy điện thoại xem, ra là duy khánh gọi đến.

"anh duy ơi tụi em tính mở tiệc tại nhà BB á, anh qua chơi với tụi em nha, lâu quá không gặp anh nhớ quá à."

thanh duy tính từ chối.

nhưng chẳng hiểu sao lại đồng ý.

thế là anh vội vàng tìm một chiếc áo thun và một chiếc quần short, mặc lên mình chiếc áo khoác hay mặc, cứ thế mà phóng vù vù qua nhà quốc bảo. miệng thì ngân nga một bài hát không tên.

đứng trước nhà quốc bảo, tự nhiên anh lại có cảm giác hồi hộp, có lẽ là vì đã quá lâu không gặp nhau rồi thế nên mới sinh ra cảm giác này chăng? mở cửa ra, mọi người đều ồ lên, rồi nhào vào ôm duy, hỗn loạn ồn ào vô cùng.

lần cuối duy gặp mọi người là khi nào rồi ta? là một năm? hay hai năm? hoặc có khi là lâu hơn nữa.

nhưng sau khi anh trai vượt ngàn chông gai kết thúc, anh cũng chẳng trò chuyện với ai nhiều. ngoại trừ tăng phúc. bạn hải ly này hở tí là nhắn tin cho anh mãi, đôi khi là hỏi thăm, đôi khi là nhắc anh ngủ sớm, ăn uống đầy đủ, đôi khi cũng là kể những câu chuyện nhạt hài vô tri.

thanh duy không ghét nó hay cảm thấy phiền.

anh cảm thấy may mắn, vì ít ra còn ai đó để tâm đến mình.

[ chỉ một mình em biết, chỉ một mình ôm hết ]

giờ mới để ý, nãy giờ minh phúc cứ ỏn ẻn phía sau mọi người. kỳ lạ he, bình thường em sẽ là người năng nổ nhất nhì chỗ này ấy. mà một lúc sau khi mọi người bắt đầu giải tán khỏi chỗ anh, minh phúc mới nhào đến ôm chặt, dựa đầu vào vai anh, như thể nó mà buông ra anh sẽ một lần nữa bay đi mất ấy.

bao nhiêu năm qua chẳng thể gặp mặt, chỉ có thể là đôi ba dòng trên messenger, hẹn gặp thì anh cứ từ chối hết lần này sang lần khác. làm nó nghĩ thầm trong bụng lần này anh mà không chịu nữa nó sẽ khủng bố mọi người để có được địa chỉ nhà anh mà phóng qua đó.

nó muốn thấy anh một lần nữa tỏa sáng trên sân khấu. à, không chỉ nó đâu, mà còn rất rất nhiều người khác. nhưng bức tường tâm lý quá lớn, nó chỉ có thể chờ, chờ một ngày nào đó anh lấy lại được tự tin, thoát ra khỏi bóng tối kia.

minh phúc không rõ mình ôm thanh duy được bao lâu nữa, nhưng đến khi trường sơn lại gõ nó một cái rõ đau thì nó mới chịu buông ra, với cái mặt không chịu hợp tác cho lắm.

ngày hôm đó, hải ly mở miệng ra một là kim anh, hai là thanh duy.

𐀔

mình là đứa có gu kiểu lúc đầu nhân vật sẽ có gì đó suy rồi sau đó họ chữa lành cho nhau ý, mình tính mần cái đó cho con mã tak với pttd nhưng sau đó bí nên nó bị ngang, nên là mình sẽ mần lại với con mã khác yâ 🔥.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro