IF (end)
tăng phúc x thanh duy.
𐀔
"liệu em còn vững tin anh?
liệu em còn muốn yêu anh?
liệu em còn muốn theo anh băng qua bao đại dương?"
thanh duy giật mình tỉnh dậy.
không phải mơ.
nhìn khung cảnh xung quanh, có lẽ đêm qua minh phúc đã đưa anh về.
"anh dậy rồi hả, em mới làm tí đồ ăn nè, anh vệ sinh cá nhân rồi ra ăn với em nha, em nấu sắp xong rồi"
thú thật thì dạo gần đây thanh duy ít khi ăn sáng lắm, nên mỗi lần tới bữa sáng anh sẽ chẳng thấy đói gì cả. nhưng nếu anh nói thế kiểu gì người trước mặt cũng sẽ giãy lên mà thôi nên phương pháp tốt nhất là ngoan ngoãn nghe theo.
lật đật vào nhà vệ sinh, một lúc sau ra phòng bếp thấy minh phúc vẫn chăm chú làm đồ ăn, chẳng muốn làm phiền em nên thanh duy cũng ngồi vào bàn, cầm điện thoại lên lướt mạng xã hội tí xem có gì hot không. chắc do anh sống ẩn lâu quá nên chắc người ta cũng quên anh hết cả rồi, tài khoản anh mới tạo gần đây hiện tại cũng chưa bị lộ gì cả nên thanh duy chill.
thế là khi minh phúc làm xong hết đồ ăn, quay qua thấy kim anh nhà mình chú ý đến chiếc điện thoại hơn bản thân thì cái mặt xụ xuống ngang, để cơm lên bàn, rồi giả bộ ho mấy tiếng rõ to để người kia chuyển sự chú ý. dù sao nó cũng là người bệnh, nó tin kim anh không phải kiểu người vô tâm như vậy được.
đúng như những gì tăng phúc nghĩ, thanh duy liền ngó qua nó với vẻ mặt lo lắng hỏi thăm
"em sao vậy? thấy không khỏe ở đâu hả?"
"dạ, em thấy thiếu anh"
"?"
"..."
"thoy anh đừng để ý chi, vô ăn lẹ hong thôi đồ ăn nguội là hết ngon"
chả biết do ngốc hay gì mà mỗi lần minh phúc nói tình cái gì đó thanh duy đều đơ mặt ra, làm nó quê muốn đội 80 cái quần. lúc nào cũng phải nhảy số làm cái khác không thôi là quê điên người.
"mà tự nhiên anh lại có mặt ở nhà em vậy? anh nhớ là tụi mình đang nói chuyện với nhau trên biển gì đó mà?"
"chuyện dài lắm anh, hôm khác em kể cho"
đoại loại là lúc đó đang nói chuyện vui vẻ tự nhiên anh lại ngất làm hải ly lo lắm. có lẽ là do không ăn uống đầy đủ, nên anh yếu hơn trước đây chăng? có lẽ là thế thật, vì giờ nhìn anh gầy nhom, người còn có chút xíu nữa. không biết trong thời gian qua anh của nó sống yêu bản thân hay hại bản thân nữa. nhìn anh có khi còn giống người bệnh hơn cả nó ấy chứ.
nó hoảng lắm, liền bế anh lên xe rồi phóng cái vèo về nhà, dù nó còn chả biết đường cơ?
ngay từ đầu tăng vũ minh phúc đã dành một cảm xúc đặc biệt với phạm trần thanh duy hơn tất cả những người khác, mà bản thân nó cũng chả rõ lý do, có lẽ là vì đồng cảm, hoặc vì nó ngưỡng mộ anh. thôi như nào cũng được mà.
ăn uống dọn dẹp xong xuôi hết thì thanh duy cũng sủi về lẹ (trước sự níu kéo của con hải ly nào đó) ở lại thêm anh chỉ sợ mình làm phiền tăng phúc nữa thôi. nghĩ như thế là thoát kiếp, chả ngờ minh phúc lại mời anh làm khách mời đặc biệt cho fameeting của nó.
anh xin đầu hàng trước độ mặt dày của hải ly.
.
buổi fanmeeting hôm ấy anh được đứng trên sân khấu một lần nữa, nhìn thấy khán giả hò hét tên mình một lần nữa.
à, anh nhận ra mọi thứ không đáng sợ như mình nghĩ. sau khi mọi thứ kết thúc. có một phạm trần thanh duy đến với tăng vũ minh phúc bảo:
-"có lẽ anh sẽ hoạt động trở lại, một lần nữa"
𐀔
mình để kết mở và nahh mình biết nó có chút hụt hẫng mà.
nhưng mình nghĩ đây là cái kết đẹp nhất mình có thể nghĩ ra khi vừa viết vừa buồn ngủ? vì suy cho cùng td với tp trong au này chỉ cần có nhau là đủ ý, nên là yâ, họ có đến với nhau hay không thì là câu chuyện khác nữa và mình sẽ ráng mần thêm ngoại truyện nữa.
giờ thì mọi người ngủ ngon hen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro