whisky
kay trần × thanh duy.
✽
"vừa đủ để say em"
.
thanh duy như thường lệ ghé vào quán bar gần nhà, xả stress sau khi biểu diễn xong. dạo gần đây lịch trình dường như kính hết khiến anh cảm thấy khó thở. bartender dường như cũng hiểu ý thanh duy cần gì, dẫu sao đây cũng chẳng phải lần đầu họ gặp nhau.
nhâm nhi ly rượu trên tay, đây là những giây phút bình yên hiếm có nên anh muốn tận hưởng nó lâu hơn một chút, bỏ đi lớp áo một thanh duy năng lượng thường thấy, hay một thanh duy luôn tỏa sáng trên sân khấu. anh quay về với một thanh duy bình thường tận hưởng cuộc sống của mình.
bỗng một giọng hát quen thuộc vang lên, duy cũng hóng hớt nhìn qua, cái kiểu trang điểm và phong cách phối đồ ấy thì chỉ có thể là anh khoa mà thôi. hôm nay em có show diễn ở đây? có lẽ. duy chỉ ở đó nhìn em tỏa sáng trên sân khấu, hòa mình vào trong những người hâm mộ của em.
duy đã nghĩ thế đến khi khoa nhìn thấy anh. nhìn ánh mắt nó háo hức và nôn nóng đến lạ, vừa kết thúc màn trình diễn, tạm biệt khán giả đã vội đi đến chỗ duy.
-"bé cũng ở đây hả? hay quá."
gọi người anh của mình tiếng "bé" ngọt như mật ong, mặt nó mừng rỡ như mới vớ được mấy cây vàng, kéo ghế vô ngồi kế anh rồi gọi bừa một ly whisky.
-"anh hay ghé chỗ này lắm, chủ yếu là để xả stress thôi"
-"em hiểu mà, em có coi lịch trình của anh á. chạy như vậy thì cũng nhớ quan tâm sức khỏe tí nha"
-"cảm ơn em, kay cũng vậy nha, anh thấy em cũng thứ dữ đó"
anh khoa nghe xong cười trừ tại anh nói đúng thiệt. vừa đúng lúc bartender pha xong ly whisky, nó cầm lên uống cái ực phát hết ly. trong khi duy đến lâu hơn nó giờ vẫn chưa uống xong (đang uống thì bận coi người kia diễn nên không còn tập chung gì vô ly nước nữa).
-"whisky có độ cồn từ 40-40% ABV, hay quá vừa đủ để say em"
trong lúc vu vơ, đột nhiên khoa lại quăng cái miếng khiến duy đơ người.
-"ngoài anh với em ra còn em nào nữa hả?"
-"là em đó bé"
duy nhìn khoa, khoa nhìn duy. một lúc lâu sau cả hai bật cười dù duy cũng chả hiểu gì. anh không bận tâm lắm với cách xưng hô của khoa, vì đây không phải lần đầu.
-"em quăng miếng lạnh ghê."
-"đâu em nói thiệt mà"
.
.
.
thấy duy bắt đầu khờ khờ với thính của mình, nên khoa cũng chủ động bắt chuyện trước.
-"muộn rồi, thôi để em đưa anh về nhé"
-"à, ừ"
sao mà tên nhóc nhà quốc bảo cứ luôn khiến tim anh loạn nhịp. cứ cái đà này anh nhập viện mất.
✽
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro