Cẩm Thành: Sốt
"Chúa ơi! Uông Trác Thành ! Em nghĩ mình đang đi đâu thế hả??? Quay lại giường ngay!!!”
“Không! Em không muốn! Và anh không thể ép em được.”
“Uông Trác Thành… Làm theo lời anh nói ngay!”
“Không!” Uông Trác Thành dậm chân, mặt phụng phịu nhìn Chu Tán Cẩm đứng khoanh tay trước mặt mình.
“Hay em muốn bị đánh mông?”
Uông Trác Thành có chút giật mình “Anh sẽ không làm thế đâu...”
“Thử xem anh có làm không!” Chu Tán Cẩm đứng chặn ngay cửa phòng, đôi mắt nhìn chằm chằm Uông Trác Thành như thể chỉ cần cậu nói một chữ "không" nữa thì anh sẽ thật sự đánh mông cậu.
Uông Trác Thành nuốt khan trước vẻ nghiêm khắc này của Chu Tán Cẩm. Cậu biết anh sẽ không ngại gì mà nổi điên lên nếu cậu cứ bướng bỉnh thế này. Không được, có lẽ cậu nên thay đổi chiến thuật, từ đối đầu sang thuyết phục vậy.
“Tán Cẩm ca…nghe nè… Anh không hiểu đâu. Em cần phải đi đến đó. Hôm nay là ngày cuối cùng bộ phim đó chiếu đấy. Và em có vé miễn phí từ Khoan ca . Nếu em không sử dụng nó ngày hôm nay, thì sẽ chẳng không bao giờ em sử dụng tới nó nữa!” cậu vẻ mặt ai oán nói.
“ Nhưng Thành Thành…em đang sốt cao. Và em không hiểu cái gì hả? Không bao giờ anh để em đi đâu trong tình trạng nay."
"Đi mà Tán Cẩm ca, nếu hôm nay không coi thì sẽ rất lâu em mới được coi nó. Em hứa sẽ tự lo cho bản thân mà.... Với lại em hết sốt rồi." Tất nhiên điều cậu vừa nói sẽ đáng tin hơn nếu cậu không hắt xì liên tục ngay sau khi nói hết câu và nhìn cậu bây giờ cứ như vừa bị cơn hắt xì ban nãy rút hết sức lực.
Chu Tán Cẩm lắc đầu trước sự bưởng bỉnh của cậu và nói đầy chắc chắn.
“Anh nói không là không, mọi chuyện chấm dứt ở đây. Về giường nằm ngay hoặc anh sẽ phải dùng biện pháp mạnh với em."
Trong khi Chu Tán Cẩm đang nói, Uông Trác Thành cảm thấy cậu nghe chán rồi và chạy nhanh ra cửa.
Chu Tán Cẩm nổi điên thật rồi, anh chạy ngay theo sau cậu và nhấc bổng cậu lên.
“Này! Anh đã cố nhẹ nhàng với em rồi đó! Em thích nghiêm khắc hả? Được thôi.” Nói xong, anh vác cậu vào phòng, Uông Trác Thành thì không ngừng vùng vẫy để thoát khỏi anh, và không ngừng la hét.
“Thả em ra! Tán Cẩm ca! Để em xuống"
"Thành Thành."
Chu Tán Cẩm gắt lên đầy tức giận, Uông Trác Thành vẫn chưa kịp trả lời thì đôi môi anh đã ép mạnh lên môi cậu và ngay lập tức, cái lưỡi ẩm ướt mạnh bạo tiến sâu bên trong. Không nhẹ nhàng hay mềm mại, nó mạnh mẽ, cuồng nhiệt và mang theo tức giận. Tới khi nụ hôn kết thúc, Uông Trác Thành mới nhận ra quần áo mình đã rơi đầy dưới đất. Anh đẩy cậu ngã lên giường mềm.
Uông Trác Thành bật ra tiếng kêu nhỏ, thân thể cậu run rẩy khi Chu Tán Cẩm đặt lên gáy cậu một nụ hôn rồi dần đi xuống bả vai, dọc sống lưng và thấp hơn nữa. Anh có vẻ thích thú bởi cơ thể nhạy cảm của cậu, tay anh vuốt ve hạ thân cậu và đổi lại những tiếng rên rỉ.
Đôi chân thon dài của Uông Trác Thành vòng qua eo của Chu Tán Cẩm, cơ thể lắc lư dữ dội tựa như chiếc thuyền nhỏ lênh đênh. Ngón tay anh chọc loạn trong hậu huyệt cậu, chạm tới điểm mẫn cảm của cậu.
"Tán Cẩm ca, a..a~ chậm.... Chậm một chút."
Chu Tán Cẩm rút ngón tay ra và thay bằng hạ thân của mình. Hậu huyệt chật chội co rút tiếp nhận lấy hạ thân của anh. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh cơ thể để thích ứng với sự thâm nhập. Sau cơn đau ban đầu, khoái cảm dần tăng cao.
"Tán Cẩm ca... "
"Thành Thành, anh ở đây."
Chu Tán Cẩm khẽ chuyển động, và kết quả là tiếng rên rỉ thỏa mãn từ phía Uông Trác Thành. Đôi môi cong nhẹ thành nụ cười hài lòng, anh bắt đầu di chuyển một cách chậm rãi, để cậu có thể bắt kịp và phối hợp. Nhưng khi Uông Trác Thành rên rỉ lớn hơn và đẩy hông lên, cả người cọ vào người anh thì tốc độ trở nên nhanh chóng hơn cuồng nhiệt hơn.
Chỉ sau vài lần va chạm mạnh mẽ, cậu thật sự không thể kìm nén được và bật ra tiếng khóc khi mà điểm nhạy cả nhất trong cơ thể luôn bị chạm tới, đâm chọc một cách tàn bạo đến mức cậu cảm thấy như nhìn thấy được những đốm sao.
Chu Tán Cẩm hơi đổi tư thế, để hai tay Uông Trác Thành bám lên vai mình, anh dồn sức đẩy mạnh, tập trung vào một điểm duy nhất. Cơ thể cậu lung lay như thể sẽ ngã xuống bất kỳ lúc nào nếu như tay anh không vòng qua eo cậu.
"Tán Cẩm ca.... Em sắp..."
Uông Trác Thành nói một cách khó khăn, hơi thở dồn dập. Tiếng rên rỉ vang lên càng ngày càng lớn, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau, di chuyển một cách điên cuồng. Cả người cậu nóng như lửa.
"Tán Cẩm ca!"
Uông Trác Thành hét lớn, bắn thứ dịch trắng lên ngực anh. Chu Tán Cẩm cũng tiến đến sau đó, giải phóng tất cả vào nơi sâu nhất trong cơ thể cậu. Cảm giác ấm nóng làm cơ thể cậu run lên. Đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ được gì, mệt mỏi cùng cơn sốt khiến cậu ngủ ngay tức khắc.
Cẩn thận rút ra ngoài, anh nằm xuống kế bên cạnh cậu. Từ bên trong hậu huyệt của Uông Trác Thành chảy ra tinh dịch của Chu Tán Cẩm. Bế người đang mệt đến mức ngủ say kia vào phòng tắm tẩy rửa. Lại thay chiếc ga giường bị hai người nháo thành một đoàn.
Chu Tán Cẩm dựa lưng vào đầu giường, chỉnh sửa tư thế để Uông Trác Thành thoải mái nhất có thể. Anh vuốt vuốt tóc cậu, thở dài.
"Nếu em không sốt thì anh sẽ cùng em đi coi phim, em biết anh không thể để em đi rồi làm mình ốm hơn nữa." Chu Tán Cẩm hôn nhẹ lên trán cậu.
"Lần tới anh sẽ dẫn em đi nơi khác. Em nghe được chứ Thành Thành? Nhanh khỏi bệnh nhé." Anh khẽ cười và ghé vào tai Uông Trác Thành thì thầm
Cậu vẫn đang ngủ, nên hầu như chẳng biết gì hết, chỉ cố gần hơn cái hơi ấm xung quanh mình và Chu Tán Cẩm ôm cậu chặt hơn.
--------------
٩(◕‿◕)۶ chiếc H hoàn thành trong 3 tiếng, phải chỉnh sửa 3 lần vì cô Thanh_Vu_1993 và cô HannMinn73
Với cái trình viết H của bản thân thì Đào tương đối hài lòng với lần đầu tiên này ( dù nó chán đếch chịu được nhưng mà kệ đi)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro