chương 1

Năm Vĩnh An thứ 14 Thế tử Hoa gia nhập học Minh Ung

Năm Vĩnh An thứ 15 thế tử Hoa gia bị con cháu thế gia ở Minh Ung phát hiện mưu phản thủ phụ, viện trưởng cùng quan lại triều đình ra quyết định khai trừ Hoa gia thế tử đày đọa đến vùng nguyên sơ thú rừng đầy rẫy

Không lâu sau đó Hoa gia thế tử được phát hiện đã bỏ mạng tại nơi ấy thân xác không toàn thây bị xé nát suýt không nhận ra người

_________________________________________

Hoa Uyển Lam khẽ nhíu mắt ánh nắng từ khung cửa rọi vào khiến cậu bé khó lòng mà ngủ tiếp,cơ thể nhỏ bé nhổm dậy đôi bàn tay nhỏ xíu xiu dụi mắt dụi lấy dụi để

-//khựng lại//?_Uyển Lam

đứa nhỏ nhìn vào lòng bàn tay mình rồi nhảy phốc xuống giường phóng đến chiếc gương gần đó mà nhìn

-"s-sao bé tí thế này??.."//hoang mang//nhưng mình chết rồi mà...//lẩm bẩm//_Uyển Lam

đột nhiên nhớ lại mấy kí ức không vui vẻ gì cho cam đôi lông mày thanh tú của cậu khẽ nhíu lại nhưng rất nhanh đã giãn ra,Uyển Lam đảo nhanh quanh phòng một lần đến khi xác nhận đây đúng là Hoa gia mới thả lỏng hơn đôi phần

-"mình đây là trở về lúc còn bé?"...//nắm thả tay//_Uyển Lam

cũng lúc ấy giọng nói của Vy Sương vang lên từ ngoài cửa tạm thời làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu

-thiếu chủ đã tỉnh Vy Sương đã kêu người dọn đồ ăn cho người,hãy để Vy Sương chỉnh trang cho ngài nhé?_Vy Sương

-a..a không không//lắc đầu nguầy nguậy//ta tự làm được//lí nhí//_Uyển Lam

-vâng?...cái đó..!_Vy Sương

cô nhìn tiểu thiếu gia nhỏ bé của mình nà có chút chần chừ nhưng đã bị mấy lời nói thuyết phục của Uyển Lam làm cho bất lực đành thôi

dẫu không biết tại sao tiểu thiêu chủ hôm nay trông khác hơn bình thường nhưng là một gia nhân cô biét mình không nên đào sâu quá vào việc ấy

-Vy Sương! ta muốn gặp ca ca!!//ngước lên//_Uyển Lam

-...thiếu chú cái đó..sao đột nhiên lại?//bối rối//_Vy Sương

nhớ lại Hoa Thầm đã phải gánh chịu những gì trong kiếp trước Uyển Lam chỉ hận không thể lao đến kế anh mà nhéo mấy phát cho bõ ghét...chỉ tiếc rằng cậu chết quá sớm chẳng gặp anh lần cuối cũng chẳng biết khi anh trở lại hay tin đệ đệ mình đã mất sẽ như thế nào

nghĩ đến đó lòng của cậu trùng hẳn xuống nhưng bây giờ không phải lúc đau buồn,Uyển Lam ngước lên lợi dụng dáng vẻ đáng yêu của mình tròn xoe mắt thản nhiên yêu cầu cô nàng

-"...quên mất !!nhỡ ca ca bận thì sao nhỉ?"//lúng túng//_Uyển Lam

Vy Sương nhận ra sắc thái khác từ chủ nhân của mình thầm thở dài một cái cô biết rõ nếu là tiểu thiếu gia nhà mình dù có đưa ra bất cứ yêu cầu đi chăng nữa huynh trưởng của cậu nhất định sẽ quyết tâm mà  hoàn thành

-trước khi gặp đại thiếu gia ngài ăn sáng đã nhé?_Vy Sương

-được!!//sáng mắt//_Uyển Lam

với cơ thể trẻ con cậu không ăn được quá nhiều nên chỉ lốt dạ bằng mấy cái bánh sen nho nhỏ rồi nhanh chóng cùng Vy Sương chỉnh trang để lên đường

-"mình giờ đang 5 tuổi...ca ca thì đang ở trong triều..."//trầm ngâm//_Uyển Lam

không mất quá lâu để cậu đến được Tuyên Kinh,càng gần đến nơi Uyển Lam ngày càng sốt ruột nhưng lễ nghi không cho phép cậu tỏ ra quá nhiều

-đến nơi rồi,thiếu gia nhất định phải theo sát Vy Sương đấy nhé...//thở dài//_Vy Sương

-ừm!_Uyển Lam

Vy Sương không muốn cậu chủ nhỏ của mình gặp phải những chuyện rối răm của Triều khi quá sớm nhưng cô nàng sẽ chẳng biết rằng người ở trước mắt cô bây giờ đã chẳng còn là thiếu chủ nhỏ ngây thơ ấy nữa rồi

_________________________________________

ngày an lành độc giả ngủ ngon mộng đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: