Anh là Bầu trờiEm là Mặt đấtHai chúng ta đối diện nhưng mãi chẳng thể tương phùng...--------- Anh ơi! Có phải trời và đất cách nhau rất xa đúng không?- Phải đấy em ạ.- Vậy liệu chúng có thể gặp nhau không hả anh?- Em nhìn ra phía xa kia nhé, nơi có con kênh thành phố mình ấy...Bên kia bờ kênh, em có thấy không? Đó chính là nơi bầu trời và mặt đất gặp nhau, người ta gọi nó là đường Chân trời.- A! Em nhìn thấy rồi, thật là tuyệt quá. Liệu có phải đường chân trời là nơi đẹp nhất trên Thế giới này không anh?- Nó không chỉ là nơi đẹp nhất, mà còn là nơi hạnh phúc nhất, yên bình nhất nữa.-Thế khi nào anh dẫn em đi đến Chân trời chơi nhé!- À, điều này thì không được đâu em. Chúng ta mãi mãi không thể tới được đường Chân trời đâu...- Tại sao vậy? Nó ở gần thế kia cơ mà! Chỉ cần chờ đến mùa nước cạn là có thể lội qua kênh để đi tới đường Chân trời rồi.[......]Ngốc ạ, rồi sau này em sẽ hiểu thôi*******
~¯ Đường Chân Trời ¯~Một buổi sớm mùa thu. Trời se lạnh.Những cơn gió trên cánh đồng bỡn cợt với từng khóm cúc đang nở rộ, rải các cánh hoa vàng thắm đượm trên khắp cảnh đồng nội. Gần đó, Thiên Yết đang cúi xuống nhìn chăm chăm vào những bông hoa cúc trên tay và mân mê cánh hoa mịn màng. Chợt, cô ngưng việc nghịch hoa và xếp nhẹ chúng vào chiếc giỏ xinh xắn bên cạch. Đôi mắt sâu thẳm vẫn thủy chung nhìn về phía những bông hoa nhưng có vẻ như không chịu được sự im lặng lâu hơn nữa, cô nói:- Anh Thiên Bình này, đến bao giờ thì mẹ em mới khỏi bệnh, mới về với em?Cạnh cô bé, một thanh niên đang nằm dài trên đồng cỏ với ánh nhìn mơ hồ khuất sau mái tóc đen dài. Nghe thấy cô hỏi, đôi ngươi khẽ rung động, anh lặng lẽ thở dài.Mẹ Thiên Yết bị bệnh nặng, mới mất hơn tuần nay. Cha cô, do không muốn con gái biết được sự thật đau buồn này nên đã nói dối cô rằng, mẹ cô chỉ bị ốm nhẹ phải vào viện, vài ngày sẽ lại trở về. Sau đó ông nhờ anh – Thiên Bình, con của người bạn thân nhất chăm sóc cô trước khi ông đi biệt xứ để trả món nợ khi mẹ Yết nằm viện. Từ đó, Thiên Bình trở thành người thân duy nhất của Yết. Nay nghe cô hỏi vậy, lòng anh lại dấy lên nỗi xót xa:- Yết nhi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Mẹ em tốt bụng thế, chắc chắn sẽ được ông trời phù hộ cho khỏi bệnh nhanh để về với em thôi.- Nào, bây giờ hãy nhìn lên phía trên đi, đẹp lắm đó! – Anh chỉ tay ra xa, mong lấp liếm đi nét gượng gạo trong giọng nói.Thiên Yết ngơ ngác. Từ ngày mẹ vào viện, cha đi biệt xứ, lúc nào cô cũng cúi gằm mặt xuống đất. Nay nghe Thiên Bình khích lệ, cô cũng thử ngẩng lên và thốt chợt, một cảnh tượng vô cùng hoành tráng thu vào đôi mắt cô.Đó là một bầu trời trong xanh cùng những gợn mây xốp như thể một mặt biển thứ hai với những con sóng trắng xóa phủ đầu. Xa xa, con kênh làng e thẹn nấp sau những mái nhà tranh uốn lượn dập dềnh như đang ôm sát lấy bầu trời, nhẹ nhàng đón những giọt nắng mật từ mặt trời đổ xuống. Lung linh. Nhấp nháy như đang cười. Một không gian khoáng đạt và êm đềm. Yết thích thú nhìn bầu trời cao và hỏi:- Anh ơi! Có phải trời và đất cách nhau rất xa đúng không?- Phải đấy em ạ.- Vậy liệu chúng có thể gặp nhau không hả anh?- Em nhìn ra phía xa kia nhé, nơi có con kênh làng mình ấy...Bên kia bờ kênh, em có thấy không? Đó chính là nơi bầu trời và mặt đất gặp nhau, người ta gọi nó là đường Chân trời.Nhìn theo ngón tay anh chỉ như vẽ ra một vệt màu cam sậm đằng xa, cô reo lên:- A! Em nhìn thấy rồi, thật là tuyệt quá. Liệu có phải đường chân trời là nơi đẹp nhất trên Thế giới này không anh?- Nó không chỉ là nơi đẹp nhất, mà còn là nơi hạnh phúc nhất, yên bình nhất nữa.-Thế khi nào anh dẫn em đi đến Chân trời chơi nhé!- À, điều này thì không được đâu em. Chúng ta không thể tới được đường Chân trời đâu...- Tại sao vậy? Nó ở gần thế kia cơ mà! Chỉ cần chờ đến mùa nước cạn là có thể lội qua kênh để đi tới đường Chân trời rồi.- Ồ, Yết nhi ngốc! Con kênh ấy, em mãi chẳng thể vượt qua được nó đâu...- Ai bảo anh thế? Để rồi xem, sau này em lớn lên, nhất định em vượt qua con kênh nhỏ ấy để đến với Chân trời. Lúc đó anh đừng có đòi đi theo đấy. – cô cười giòn tan.Ừ, anh cũng mong như vậy...Rằng có một ngày em sẽ đến, và cười với anhdẫn anh đi đến Chân trời...của riêng hai chúng ta- Em hứa đấy nhé! Anh đợi em đấy. – Anh mỉm cườiAnh sẽ chờ...- Nhất định rồi! Móc tay nào. – cô móc ngón tay nhỏ của mình vào tay anh.Giữ . Thật . Chặt----3 năm sau----- Anh nhất định phải cố gắng lên! – Yết mếu máo nhìn khuôn mặt người đang nằm trên giường bệnh. Giống hệt hình ảnh mẹ cô hồi đó. Cô đã biết, mẹ cô không phải bị ốm nhẹ. Mẹ cô không thể về với cô được nữa. Nên cô sẽ không để người thân duy nhất của mình là anh cũng đi mất.- Yết...nhi...đừng buồn, đừng khóc em! – Thiên Bình thều thào. Hơn ba năm trước, anh bị mắc bệnh nan y mãn tính, không sống được lâu nữa. Đúng lúc gia đình nhà Yết gặp nạn, cha cô bé đã nhờ anh chăm sóc con ông. Mặc dù anh biết nhận lời lúc đó chỉ khiến Yết nhi đau khổ hơn sau này nhưng lại không nỡ từ chối.Anh thật ích kỉ, phải không?
- Nhìn ra ngoài kìa em, bầu trời tối nay đẹp quá. – Anh cố gắng giữ cho tay mình không run lên, nhưng không ngăn được nhịp thở dồn dập.
Thiên Yết lặng lẽ nhìn ra phía cửa sổ. Cô vốn rất thích ngắm nhìn bầu trời về đêm, khi những vì tinh tú tỏa ánh sáng nhạt và nhẹ nhàng xuống vai cô, được nghe anh Thiên Bình kể những câu truyện về các chòm sao, về bầu trời và mặt đất. Những lúc như thế, cô cảm thấy thật yên bình.
Nhưng giờ đây, những ngôi sao xa xôi kia sao giống hệt những giọt nước mắt, tí tách rơi bất lực trong màn đêm đen kịt và thăm thẳm. Cô không thích bầu trời đêm nữa. Nó ngăn cản cô nhìn thấy nền trời trong xanh tràn đầy sức sống ngày nào. Và như thể nó cũng sắp ngăn cản anh Thiên Bình và cô bằng cái sức mạnh đen ngầu hun hút kia.
Cô yêu màn đêm đen vì nó cho cô cảm giác an toàn và tĩnh lặng
Nhưng cô cũng sợ chính màu đen đó, khi không có Thiên Bình ở bên, cô thấy thật cô đơn và nhỏ nhoi.
Không. Nhất định cô phải giữ anh ở bên!
Yết nhìn Thiên Bình như thể muốn truyền cho anh toàn bộ nghị lực và sức lực của mình.
Anh cũng nhìn cô, mỉm cười.
Vốn dĩ, Bầu trời và Mặt đất không thể ở bên nhau...
Chúng ta không thể cứ tiếp tục mơ tưởng
Anh không thể tiếp tục viển vông
Xin lỗi em...
Anh đã quá ích kỉ
Anh không thể
Ở bên em được nữa
Anh không thể
Mãi khư khư ôm chặt em trong tay
Thôi kiếp này...
Anh đành thất hứa
Nếu có kiếp sau
Anh vẫn sẽ chờ em
Ở phía đằng xa kia
Nơi hạnh phúc nhất Thế giới
Nơi có đường Chân trời...
Ta gặp nhau.
Thôi đi đây...
Ở lại hạnh phúc, em nhé
Anh là trời cao, dõi theo em
Em là đất rộng, kiên trì chờ anh
Cầu chúc cho em, mãi dũng cảm
Tạm biệt em!
Thiên Yết...
Buông . Tay----15 năm sau----Em đã đi rất xaVượt qua con kênh làng mìnhVượt nhiều con sông rộng lớnVượt cả qua đại dương bao laNhưng...Em vẫn chưa đến đượcĐường Chân trờiĐến giờ em mới hiểuCó lẽ, anh đã đúng...Mười bảy năm rồi, thời gian trôi.Người ta nói rằng vết thương theo quá khứ sẽ lành lạiNhưng đáng tiếc, thời gian chỉ càng làm nó sâu hơn...
Cô vẫn giữ thói quen mỗi chiều nhìn ra phía bầu trời xa xăm, chỉ để biết rằng, đường Chân trời vẫn đều đặn xuất hiện ở đó.Đứa con trai cô thấy thế rất ngạc nhiên liền hỏi mẹ:- Mẹ ơi, đằng đó có cái gì mà ngày nào mẹ cũng nhìn thế?Cô kéo đứa con vào vòng tay mình, trầm ngâm y hệt như hồi xưa anh đã kể với cô:- Con có nhìn thấy đường màu cam sậm phía xa kia không, đó là đường Chân trời, nơi hạnh phúc nhất Thế giới đấy. Con thấy nó đẹp không?Cậu bé nhíu mày hồi lâu, trả lời:- Con chẳng thấy nó đẹp gì cả. Cứ như thể ai cầm dao rạch một đường dài trong không gian ấy. Lại còn chảy cả máu nữa kìa – Cậu nhăn nhó chỉ vào quầng mặt trời đỏ ối đang nhòa đi dưới Chân trời.Thấy mẹ im lặng, cậu hồn nhiên nói tiếp:- Chắc là Bầu trời đau lắm nhỉ, nên vết thương ấy mãi không lành. Cả Mặt đất nữa, chắc nó cũng khổ tâm lắm nên cứ đứng yên đấy và khóc, mong làm mờ đi vệt máu đó.Cô sững người buông lỏng tay khiến đứa bé ngơ ngác. Nhìn đường Chân trời nhuộm sắc đỏ phía xa đang mờ dần trong không gian rồi biến mất để nhường chỗ cho màn đêm lại sụp xuống, cô mệt mỏi thở dài.
Phải chăng, đường Chân trời chỉ là ảo ảnh?Nơi hạnh phúc nhất Thế giới chỉ là hư vô?Bầu trời và Mặt đất, gặp nhau ở Chân trờiNhưng cũng chính đường Chân trời Lại chia cắt Trời và Đất...Nếu thế, ban đầu giá như đừng tồn tạiđường Chân trời...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro