Quyết định

*Nếu đã ko thay đổi đc thì sao mk ko đối mặt với nó?*cô vơ tay cầm lịch"Còn khoảng 2 tuần nữa mới nhập học sau khi kiểm tra xếp lớp. Mk sẽ cố gắng thi vào lớp A lấy lại danh dự cho TB"cô mừng rỡ thốt lên. "Nhưng điều quan trọng nhất hiện tại là shopping chứ tất cả quần áo này ko hợp với mk gì hết. Mà trường thì cho ăn mặc tự do nên mặc như này thật chẳng ra làm sao" vừa nói cô vừa mở tủ và tìm kiếm trang phục phù hợp nhưng cô đã lục tung hết rồi vẫn chỉ tìm thấy mấy cái đầm, áo, váy ko hở chỗ này thì cũng hở chỗ kia. Cô nhăn mặt khó chịu"Gu ăn mặc của TB như vậy hỏi sao mấy thằng nam chủ kia ko ghét. Đến mk dễ tính như thế còn chịu nữa" tay cô cầm những bộ quần áo hở hang bỗng nảy ra suy nghĩ *nếu mk kết hợp chụp lại thì sao?*

 Cô lập tức kêu người hầu mang kim chỉ cho cô, học vô cùng thắc nhưng ko dám cãi lại cô chủ mà vẫn ngoan ngoãn đưa cho cô.*Chắc TB đối xử ác với họ nên họ nhìn mk như ác ma vậy, nhưng mà thôi kệ họ sợ mk cũng tốt chắc chắn sẽ ko dám cã lời chủ* nghĩ đoạn cô kêu họ ra ngoài còn mk thì tìm hiểu các đường may mà chắp vá lại sau 1 ngày thì cũng hoàn thành"mk đúng là có mắt thẩm mỹ mà!!!"cô tấm tắc khen ngợi tác phẩm của nhưng khi nhìn những đường chỉ do cô làm thì mặt đông lại gượng gạo nói:"đường chỉ hơi gớm xíu nhưng do là mặt trong nên chắc ko ai để ý đâu ha".

-------------------Hồi tưởng-----------------

Kiếp trước cô là một cô nhi ko bạn ko bè nên ko có đủ điều kiện làm nhà thiết kế nhưng cô vẫn luyện tay nghề thiết kế vài bộ thế mà lại bị một số nhà thiết kê có quyền có thế khác ăn cắp ý tưởng của cô mà cô ko có chỗ dựa nên đành miễn cưỡng hai tay dâng cho họ để đổi lại tiền vì họ thấy cô sáng tạo và thiết kế nhiều trang phục, túi xách hay giày dép đẹp nên họ làm bảng hợp đồng họ sẽ đáp ứng mọi điều cho cô (nhưng ko đc quá đáng) nhưng cô phải tạo ra nhiều mẫu thiết kế hot trend cho họ và vĩnh  viễn bước khỏi giới thời trang nếu vi phạm hợp đồng cô phải bù vào gấp 5 lần những gì họ cho cô .Cô đồng ý ký bản hợp đồng vì cuộc sống cô ko cho phép và họ rất giữ lời hứa cho cô rất nhiều tiền và cô dùng những số tiền đó để từ thiện và chăm sóc bản thân cô. Cô tập nhiều loại nhạc cụ như: đàn tranh, violin, piano, sáo, đàn hạc, đàn kalimba. Cô còn tập hát tập múa đủ thể loại: cổ trang, hiện đại, nhẹ nhàng, sôi động,...vì chỉ có những nốt nhạc mới có thể lấp đầy khoảng trống trong tim cô, nó chữa lành vết, an ủi cô.

-------------------------------------------------------

Cô tìm kiếm ví và điện thoại của chủ nhân cơ thể này "cuối cùng thấy"cô mừng rỡ nhẹ nhàng lấy đồ trong cái tủ nhỏ. Cô đang xuống lầu thì quản gia cúi đầu hỏi:"tiểu thư muốn đi đâu?" cô cười cười nói:"hôm nay tâm trạng ta vui muôn đi shopping. Ông cho người lái xe dưa ta đến trung tâm mua sắm" cô vội chạy ra trước cổng mà không hề hay biết ong quản gia đằng sao với đoi mắt tràn đầy hạnh phúc nhìn cô chạy ra cổng.

"Woa!!!"cô bất ngờ cảm thán khi tấy chiếc xe*thật xịn mà, dù biết là tiểu thư trong dòng tộc thì bao nhiêu đây cũng chỉ là bình thường, nhưng....woa*cô vô cùng vô cùng hạnh phúc bước vô xe vì chỗ ngồi của cô rất êm, còn có thể điều chình để mk nằm nữa nên rất thoại mái, trong đó có rượu có kẹo có bánh và đồ ăn, có cả ti vi mini.

Dù kiếp trước cô sống cũng đầy đủ và dạng có tiền nhưng cũng ko dư giả đến mức như này. Cô quay ra nhìn căn biệt thự to lớn kia và lắc đầu lòng thầm nghĩ*có tất cả nhưng thiếu tình thương*.

Sở dĩ cô nghĩ như vậy (vì cha mẹ của chủ thân thể này ko chăm lo con, lo làm việc cho gia tộc mà bỏ quên con luôn cho con ở nhà một mk, có thể vì chuyện đó mà nữ phụ độc ác muốn đóc chiếm các nam chủ để lấp đầy sự cô đơn để cho mk có cảm giác đc nhiều người quây quanh chăm sóc mà chỉ bt chạy theo những thứ xa hoa mà ko chịu ngoảnh đầu lại mà nhìn một thứ giản đơn nhưng yêu TB say đắm.....tiếc là cô.....ko biết.)

Chiếc xe lăn bánh đưa cô tới đường phố tấp nập, còn cô thì ngồi yên trong xe mà hưởng thụ ngắm cảnh. Cô nhẹ nhàng bước xuống xe dặn dò tài xế:"anh về đi xíu tôi tự đi bộ về" nó xong cô nhanh chóng bước những bước chân đầy tự tin, thanh lịch mà vui vẻ thăm thú mua sắm.

 Cô mua rấ nhiều nên toàn đưa cho họ địa chỉ đến có thể giao tới nhà cô, những gì cô mua dều rất hợp thời trang và đầy tính thẩm mỹ. Cô rất vui vì có thể mua sắm thả ga, thích gì thì mua đó vì cô sở hữu rất nhiều thẻ mà mấy thẻ này đều có rất nhiều tiền nhưng ko quyền lực bằng cái thẻ ko giới hạn này. Lúc trong phòng cô còn kiếm đc những thẻ hội viên và thẻ vip nên cô ko dại gì mà ko sử dụng nó và những nhân viên ở mấy chỗ đó đều nhìn cô một cách bất ngờ, cô có khó chịu một chút nhưng cũng ko để ý *họ nhìn thế cũng đúng tính cách và gu ăn mặc thay đổi 180 độ mà bất ngờ và nghi ngờ chả sai* cô thầm nghĩ trong lòng.

Cô mệt mỏi về nhà*vui thì vui thật mà mệt quá*. Quản gia thấy cô về liền nói: "những gì tiểu thư mua về đã được sắp xếp chuyển đến phòng tiểu thư rồi" "vâng" cô cười cười nhẹ nhàng đáp lại và nhanh chóng về phòng nhảy lên giường "mệt quá!!!" cô than thở. Mất cô từ từ nhắm lại thì bỗng nhiên mở trừng ra "mk còn phải học nữa chứ! phải lấy lại danh dự mới đc" vừa nói vừa ngồi lên chân di chuyển đến bàn học và lấy sách vở ra *phải cố lên mới đc*.

Từ ngày này qua ngày khác cô đề ở trong phòng ôn bài còn đồ ăn thì cô nhờ các người hầu mang lên giúp. 

Cuối cùng đến ngày kiểm tra thì cô chọn kiểm tra hình thức ở nhà nên nhà trường cử một nữ giáo viên trong trường đến canh thi cô, tim cô đập thình thịch lo lắng khi làm bài nhưng cô vẫn khá tự tin về kết quả của mk mặc dù rất sợ. Cô tự tin vì khi còn học cô học rát giỏi để có đc học bổng đỡ được tiền cho viện, còn sợ thì có nhiều kiến thức cô chưa gặp qua và cập nhật dù đã qua đại học rồi.

Đến ngày nhận điểm để xếp lớp mai nhập học, bàn tay cô run run lăn chuột nín thở thì "10đ tất cả đều 10đ? Mk.....xếp vào lớp A rồi, còn....còn....là hạng nhất nữa!!!!!" cô hoảng hốt cất lên nhảy tưng tưng trong phòng "mày làm đc rồi THIÊN BÌNH!!!!". *Mk phải lựa đồ thật đẹp mới đc. Mk có thể ngẩng mặt lên rồi".

(Hello!! hôm nay mk đăng chương này lên trước vì mai mk bận rồi nên ko đăng đc)



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro