2. Vân Mộng

Từ ngày Giang Trừng tỉnh lại đến đây đã được hơn một tuần, Giang Trừng đã chăm chỉ luyện kiếm hơn, cũng ít khi so đo với Ngụy Vô Tiện nhưng mà hai người vẫn như oan gia vậy.

Ngụy Vô Tiện hôm nay ngỏ ý muốn xuống trấn cùng Giang Trừng, đương nhiên là hắn đồng ý rồi. Cả hai đã xin Ngu Phu Nhân rồi nên dự sẽ chơi tới tối luôn.

Tên họ Ngụy với bản tính nghịch ngợm, chạy hết quầy này đến quầy khác, Giang Trừng theo sau như phụ huynh trông con cái vậy. Cũng đúng mà, nhìn xem có tên nào cứ cách một lúc lại bảo "Đừng có nghịch lung tung.", "Cái đó ngươi đâu cần?" Mới nghĩ thôi đã thấy phiền.

Mà Ngụy Vô Tiện có nghe Giang Trừng nói câu nào đâu, Ngụy Vô Tiện hắn thật mệt mỏi mà, mấy khi được xuống trấn mà còn được chơi thoả thích nữa, hiện giờ Ngụy Vô Tiện chỉ muốn hét thẳng vào mặt tên sự muội này thôi. Nghĩ là vậy chứ hắn nào dám, chỉ từ tốn cắt ngang lời Giang Trừng.

-"Ngươi phiền quá đi Giang Trừng, hôm nay ta muốn được chơi cho thoả thích nha."

-"Hảo hảo, ngươi cứ từ từ mà chơi."

Có phải Giang sư muội càng ngày càng dễ tính không? Cái tật hơi tí là nóng nảy đâu rồi?

.

.

.

Hai người cứ vậy chơi đến tận tối, ngồi trong quán rượu, Ngụy Vô Tiện mặt có chút nóng, nhìn có đôi chút dụ hoặc.

Giang Trừng sẽ không uống nhiều như tên nào đó, nếu cả hai cùng say thì ngủ lại đây mất. Hiện tại cũng đã xế chiều, đèn trong trấn cũng đã được bật, nhìn đẹp hơn ban ngày rất nhiều.

Giang Trừng ngỏ ý muốn về, nhưng Ngụy Vô Tiện nào đâu đồng ý, hắn cứ tay này một chén, tay kia một chén. Nhìn cũng có chút đáng yêu!

Lôi lôi kéo kéo đã gần chục phút, Ngụy Vô Tiện không biết gan lớn ở đâu mà đòi Giang Trừng cõng về nhà. Người thương đã có ý, mình sao lại bỏ lỡ được.

Dụi dụi đầu vào hõm cổ Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện khúc khích cười, buông lời trêu trọc Giang Trừng.

-"Ha ha, Giang Trừng cũng thật thơm nha..."

-"Bớt nói linh tinh, nếu không ta kêu mẫu thân dùng tử điện đánh ngươi đó."

Miệng quả thật không thành thực chút nào. Nhìn hai vành tai của Giang Trừng đỏ lên đã bán đứng hắn rồi. Ngụy Vô Tiện đã thiếp đi lúc nào trên vai Giang Trừng, nhìn hắn ngủ, Giang Trừng cảm thấy bình yên đến lạ. Hắn muốn lúc nào cũng có thể như vậy.

Về đến Vân Mộng cũng đã khuya, sáng mai Ngu Phu Nhân lại trách hai người đi về muộn đây mà.

Đặt Ngụy Vô Tiện vào bồn tắm, Giang Trừng thoát y cho cả hai, lau qua người cho Ngụy Vô Tiện, thay y phục cho cả mình và hắn. Giang Trừng bế Ngụy Vô Tiện đặt lên giường. Để sáng mai dậy nấu canh giải rượu cho hắn cũng được, hiện giờ Giang Trừng không nỡ đánh thức Ngụy Vô Tiện dậy.

o0o

Hiện tại trời đã sáng, mặt trời dâng chầm chậm. Giang Trừng vào buồng gọi Ngụy Vô Tiện dậy, tay hắn bưng một bát canh giải rượu, y phục Giang gia đã chỉnh tề.

-"Ngụy Vô Tiện ngươi mau dậy!"
-"..."

Tên họ Ngụy kia vẫn không biết trời biết đất ra sao, dáng ngủ khó coi, tay quơ quơ trong không trung như bảo Giang Trừng đừng đánh thức hắn.

-"Mau dậy đi, ta có nấu canh giải rượu cho ngươi."

Giang Trừng một lời không nói,kéo cả người Ngụy Vô Tiện dậy. Không biết thau nước từ đâu ra, Giang sư muội lấy tay tạt ít nước vào mặt Ngụy Vô Tiện. Cái này là không muốn tỉnh cũng phải tỉnh.

-"Ngươi bị bệnh hay sao Giang Trừng!"

-"Ta mới không có, mau uống canh này đi."

Trước thái độ của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng chỉ từ tốn đáp lại.

.

.

.

Giang Yếm Ly hôm nay đặc biệt nấu canh sườn củ sen, dành cho Ngụy Vô Tiện phần lớn hơn. Giang Trừng trước kia chắc chắn sẽ gang tị mà cãi nhau với Ngụy Vô Tiện, nhưng mà Giang Trừng hiện tại thì khác, hắn đến đây để bảo vệ nơi này, yêu thương và bảo bọc người kia.

Mời Giang Phong Miên cùng Ngu Phu Nhân xong, Ngụy Vô Tiện ăn ngấu nghiến mặc kệ hình tượng sư huynh là gì. Hắn thật đói, bị Giang Trừng kêu dậy, uống canh giải rượu đến giờ đã gần trưa. Chính là đói muốn mốc ra luôn.

Giang Yếm Ly bên canh nhắc nhở Ngụy Vô Tiện ăn từ từ, cười tươi nhìn hai đứa em mình. Ngu Phu Nhân tựa đầu vào vai Giang Phong Miên, hiền hậu nhìn nhi tử của mình. Khung cảnh gia đình thật an bình.

o0o

Hello mấy bồ :3 như đã hứa thì chương này dài hơn chương trước nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro