3. Cầu học Cô Tô

Nhà bốn người đang ắn cơm, Ngu Phu Nhân đột nhiên lên tiếng.

-"Năm ngày nữa ngươi cùng Ngụy Vô Tiện sẽ đến Cô Tô cầu học."

Lời nói không lạnh không nhạt vang lên, Ngụy Vô Tiện đang ăn cũng tí thì phun thức ăn ra ngoài, Giang Trừng vỗ vỗ lưng hắn rồi quay qua mẫu thân, hỏi.

-"Nhanh như vậy sao?"

-"Ừm."

Nếu như đến Cô Tô thì sẽ phải gặp Lam Vong Cơ? Giang Trừng đã nghĩ đến việc này, nhưng không ngờ là nhanh tới vậy. Chỉ là gặp tình địch thôi mà, lão tử đây có thể làm tất cả vì người thương. Nhưng Giang Trừng hắn đâu thể ngờ tiểu nương tử nhà hắn sẽ có hàng tá cái đuôi theo sau, mà dó là chuyện sau này.

Giang Yếm Ly cũng hành trang đi cùng hai đệ đệ mình, chung quy thì ai cũng háo hứ, à trừ Ngụy Vô Tiện thôi. Bản thân hắn đang vô cùng buồn chán, nhanh như vậy mà đã phải đi Cô Tô cầu học rồi. Hắn vẫn còn chơi chưa đủ đâu.

Tối đó, Giang Trừng trằn trọc không ngủ được, hắn lại nghĩ tới những chuyện của kiếp trước. Nhớ đợt huyết tẩy ở Bất Dạ Thiên, nhớ cả ánh mắt tuyệt vong của Ngụy Vô Tiện nữa, và vô vàn thứ khác.

Hắn không tài nào hiểu nổi tình cảm mình dành cho Ngụy Vô Tiện là gì. Nhưng hắn chính là không thích Ngụy Vô Tiện gần gũi với ai ngoài hắn, muốn Ngụy Vô Tiện chú ý đến mình hơn. Mỗi khi chạm nhẹ vào da thịt đối phương, tâm ý Giang Trừng lại dấy lên một niềm khao khát mãnh liệt.

Chính bản thân hắn cũng chẳng hiểu nổi bản thân muốn gì nữa.
Chìm vào mộng, Giang Trừng một lần nữa thấy trước mặt trắng xoá. Bỗng, một giọng nói vang lên, hắn bất giác cảm thấy lạnh sống lưng.

-"Giang Trừng, cơ hội chỉ có một lần!"

-"Ai?"

-"Ngươi không nên biết thì hơn. Ta đã cho ngươi một cơ hội, hãy trân trọng nó đi."

-"Cơ hội..."

Giang Trừng hắn hiểu rồi, hiểu tại sao mình lại xuất hiện ở đây rồi. Nếu người đó nói rằng hắn có cơ hội, vậy thì hắn phải tự dốc sức thôi.

.

.

.

Cảm giác như thứ gì đó đè lên người, Giang Trừng khó chịu mở mắt. Đập vào mặt hắn là khuân mặt phóng đại của tên sư huynh nào đó. Muốn doạ chết hắn sao?!

Tim đập thình thịch, thân thể bất giác nóng lên, Giang Trừng muốn đẩy Ngụy Vô Tiện ra nhưng không tài nào được. Thôi thì cứ kệ vậy đi.

Ngắm lại kĩ thì Ngụy Vô Tiện lúc ngủ đáng yêu hơn lúc tỉnh nhỉ. Lồng ngực phập phồng, môi hơi chu ra hít lấy không khí. Nhìn chung đôi chút giống nữ nhi. Giang Trừng cười nhẹ, hắn vòng tay ôm lấy Ngụy Vô Tiện, sư huynh của hắn chính là thật gầy, vậy mà hắn cứ lúc nào cũng giành ăn với Ngụy Vô Tiện, càng nghĩ lại càng xót. Ngụy Vô Tiện đã chịu khổ đủ rồi.

Thừa cơ hôn nhẹ vào má Ngụy Vô Tiện, hắn có phải thiếu liêm sỉ quá mức rồi không? Cũng không nghĩ nhiều nữa mà thiếp đi.

o0o

Thoắt cái đã năm ngày trôi qua .

Cả ba người nai nịt gọn gàng, Ngụy Vô Tiện sụt sùi, trông vừa hài vừa thương. Ngu Phu Nhân tay đã cầm Tử Điện, tưởng chừng chỉ cần Ngụy Vô Tiện oà lên là sẽ cho một dòn.

Cúi đầu chào Giang Phong Miên cùng Ngu Phu Nhân, ba người cùng lên thuyền.

Hai người Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện luyên tha luyên thuyên cả buổi. Giang Yếm Ly nhìn hai đệ đệ cũng có chút vui vẻ. Không khí lúc này hoà hợp đến lạ nha.

Giang Trừng kì thực nãy giờ vã luôn nghe Ngụy Vô Tiện nói, hai người nhìn giống mấy lão gia nhân đang bàn chuyện nhân sinh vậy, Ngụy Vô Tiện cả trên trời dưới biển chuyện gì hắn cũng có thể kể. Thật hết nói nổi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro