- Ahh~ chói quá.. - Dahyun mơ màng mở mắt liền nhắm tịt lại do ánh sáng của căn phòng khiến cậu choáng váng
Sau một hồi ổn định lại , cậu dần dần mở mắt ra . Đây là đâu vậy nhỉ ? nhìn lạ quá , trường còn có nơi như thế này sao ?
Cùng lúc đó tiếng mở cửa vang lên
- Tỉnh rồi sao ?
- M-M-Mina cô làm gì ở đây ????
- Đây là phòng nghỉ của tôi , tôi không ở đây , thì ở đâu ? - Vừa nói Mina vừa tiến sát lại gần Dahyun
- C-chị sao chị lại đưa tôi vào đây ?
- Để chăm sóc em
Lời nói và nét mặt của Mina hết sức chân thành khiến Dahyun thực sự buồn nôn , xem kìa , xem ai đang nói kìa , kẻ bắt nạt và khiến cậu thành ra như vậy lại nói ra được câu đó ư ? , Myoui Mina thật sự cần đi khám về thần kinh
- Cô đang kể chuyện cười sao ? Ai là kẻ khiến tôi thành ra như vậy ? Lại có thể mở miệng nói câu muốn chăm sóc tôi ? Myoui Mina đây là cách hành hạ mới của cô sao
- Đừng có một câu là cô hai câu là gọi cả họ tên tôi như vậy. Park Chaeyoung thì một tiếng cũng Chaengie hai tiếng cũng Chaengie , em càng ngày càng khiến tôi ghét con khốn đấy hơn
- Hơ hơ , giờ cô còn so sánh với cả Chaeyoung sao ?? cô muốn tôi gọi cô bằng gì đay ? gọi cô bằng unnie sao ? Đừng khiến tôi cảm thấy buồn cười chứ và ít nhất cho tôi lí do phải gọi như vậy với kẻ đã bắt nạt tôi đi ?
- Tôi không có bắt nạt em , tôi là đang dạy dỗ !
Mina khẽ nhíu mày nói
- Nực cười, Tôi cần cô dạy sao ? Cô càng nói tôi càng chẳng hiểu nỗi , rốt cuộc là tại sao tôi lại phải hứng chịu cơn thịnh nộ này của cô chứ ? Tôi làm gì sai để phải chịu đựng những điều đó !?
Dahyun câm phẫn
- Vì em hư , nếu em biết nghe lời tôi thì đã không phải chịu những trận đánh đó . Đánh em , tôi cũng sót lắm đấy , em biết không ?
Mina nhấc nhẹ lông mày , từ từ tiến về phía Dahyun , càng ngày càng gần , tới khi ép tới nỗi lưng cậu dựa sát vào thành giường , Dahyun mới kịp tiếp thu chuyện gì đang xảy ra , sau đó liền hoảng hốt đẩy mạnh vai Mina ra , tức giận la lớn
- Cô nói khùng điên gì vậy hả , có tâm thần thì đi khám dùm đi , hư và chả nghe lời cái gì ??? cô không phải má tôi mà bảo tôi nghe lời cô
Dahyun thực sự tức giận , liên tục vơ tay đánh loạn xạ khi Mina đang cố hết sức bắt lấy tay cậu
Nhưng sau một hồi vùng vằng cũng mệt nên Dahyun đành ngồi yên lại , mặt thì đỏ bừng vì tức giận và mệt , các bạn có tưởng tượng được khung cảnh đáng yêu đó không ??
- Tôi giống đang đùa sao ?? Sau này em chịu khó ngoan ngoãn một tí , tôi sẽ không bạc đãi em đâu bé con à
- Hừ !! Tôi đếch thèm quan tâm cô có đùa hay không , buông tôi ra đi đồ điên này AISHHHH
Đầu Dahyun sắp bốc khói tới nơi rồi , sáng này có dẫm phải phân không mà toàn gặp chuyện xúi quẩy là thế quái nào !
Gì vậy ?
Đẩy mạnh Mina ra rồi cậu nhanh chóng bỏ chạy ra khỏi cửa rời khỏi
Cậu nhìn qua nhìn lại , thấy trường chỉ còn lát đát vài bóng người , chắc tới giờ ra về rồi
Dahyun nhanh chóng chạy về lớp để thu dọn cặp sách , lên tới nơi cậu liền thấy Chaeyoung đang đứng ngay cửa lớp hai tay cầm hai cái cặp
- Chaengie ahh , cậu chưa về sao
- À , mình đợi cậu
- Cậu đợi mình làm gì , bây giờ cũng hơn 5 giờ rồi , cậu không đi học thêm sao
- Mình xin nghỉ rồi , ra chơi xong không thấy cậu vào lớp chỉ thấy tờ đơn xin phép về sớm của cậu , nhưng ngay cả cặp sách cũng không manh về nên mình không an tâm , đã gọi cho cậu rất nhiều cuộc nhưng không được , đành đợi cậu ở đây . Mình biết cậu sẽ quay lại - Chaeyoung đưa lại cặp cho Dahyun , cười hì hì
- A , điện thoại mình hết pin , để cậu đợi lâu như vậy, m-mình...dẫn cậu đi ăn chuộc lỗi nhé ?
- Duyệt ! Đi thôi - Chaeyoung vui vẻ đồng ý
Chaeyoung khoác tay Dahyun kéo cậu nhanh chóng xuống hầm xe , cô biết chắc chắn có lí do nào đó nên Dahyun mới bất chợt xin về giữa tiết học như vậy , chỉ là có việc gì quan trọng đến mức để một người chăm học như cậu phải xin về sớm ?
Đợi ăn uống no say , cô sẽ hỏi sau
Hai người cười cười nói nói vui vẻ sánh vai đi , mà không để ý phía hành lang đối diện đang có một người nhìn chằm chằm vào họ
- Ở cạnh tôi , sao em không vui vẻ như thế ? - Mina cả người dựa hào lang can , ngửa cổ lên trời , mắt nhắm chặt lại , liên tục thở dài đầy chán nản
Cuộc trò chuyện ban nãy với Nayeon hiện về trong đầu
- Con bé có dấu hiệu bị trầm cảm và tự hành hạ bản thân, ngoài những vết thương ban nãy , trên người em ấy còn rất nhiều vết thương nhỏ , móng tay bị cắn đến cụt ngủn biểu hiện em ấy thường xuyên căng thẳng , tâm lí không ổn định dẫn đến việc vô thức cắn chặt lấy móng tay để giảm bớt lo lắng , hơn nữa da đầu cũng có nhiều mảng chày do bị cào , mà theo lẽ thường nếu có bị bắt nạt cũng không ai rãnh rỗi đến mức cào da đầu của nạn nhân cả! Vết cào rất nhỏ nhưng lại có rất nhiều vết chất chồng lên nhau , có chỗ vẫn còn máu khô đọng lại , điều này có nghĩa em ấy thường xuyên hành hạ bản thân vì lí do nào đó . Có một loại bệnh , gọi là tự hành hạ bản thân , người bệnh thường xem bản thân mình là một kẻ tệ hại , đáng chết , liên tục tìm đủ mọi cách để hành hạ mình , càng đau càng thích , nếu nghĩ theo chiều hướng xấu nhất là những người mắc bệnh luôn tìm đủ mọi cách để giết dần giết mòn bản thân họ , bệnh này ít ai để ý, người mắc bệnh cũng trong rất giống người bình thương , chỉ khi lên cơn mới tự hành hạ mình . Những người mắc căn bệnh này nếu không được phát hiện và chữa lành sớm sẽ rất dễ nghĩ quẩn và tự sát . Chị không biết cô bé này đã trải qua những gì , nhưng loại tâm lí bi ai này , không nên có ở một đứa bé chỉ mới 17 tuổi đâu Mina , nếu em nghiêm túc với em ấy , nên dừng ngay cách em cho là dạy dỗ con bé lại . Chị chỉ nói thế thôi , em tự nghĩ cho kỹ lại đi
Có phải , cô đang tiếp cận em ấy sai cách không ?
Không biết nữa...
--
- Này ăn đi , dạo này cậu ốm quá
- Ừmmm , Chaengie là tuyệt nhấtt
- Dĩ nhiên rồii - Chaeyoung vênh mặt lên rồi lại phì cười
Dahyun vừa ăn vừa lén nhìn Chaeyoung . Cũng may Mina vẫn còn tình người , chỉ đánh ở những chỗ có thể che được , nếu Chaeyoung mà phát hiện mình bị Mina bạo hành , chiến tranh sẽ diễn ra mất . Nghĩ tới cảnh đó Dahyun liền rùng mình một cái
- Mà này , hồi ra chơi có chuyện gì à , sao cậu lại xin về sớm , bộ gắp tới nỗi không có thời gian lên lấy cặp rồi hẳn đi à ?
- À , à ừm mình , nhà mình có việc , gọi mình về gấp nên quên mất lấy cặp, giải quyết xong mình liền chạy đến trường ngay lập tức nè hì hì
Chaeyoung nhìn Dahyun , nhíu mày , Dahyun đang nói vấp , rõ là nói dối mà . Nhưng nếu cậu không muốn nói cô cũng không muốn ép
- Vậy à , thôi ăn tiếp đi , ăn nhiều vào
Ăn uống xong xuôi , Dahyun chào tạm biệt Chaeyoung rồi tản bộ về nhà . Chaeyoung nằng nặc đòi đưa cậu về , nhưng cậu không chịu . Lỡ bố mẹ bắt gặp được Chaeyoung , sẽ giở chiêu trò làm tiền cậu ấy nữa . Bố Dahyun , chỉ cần có tiền , không gì là họ không thể làm được, cậu xém bị bán đi mấy lần rồi ấy chứ . Nên dù cho Chaeyoung có đòi về nhà cậu chơi bao nhiêu lần đi nữa, Dahyun vẫn sống chết không cho
Cạch
- Mày đi đâu mà trễ như vậy mới về hả ?
Một người đàn ông trung niên , đường nét khuôn mặt rất đẹp nhưng có điều đầu tóc hơi luộm thuộm , quần áo bóc mùi , trên bàn còn rãi rác đầy tàn thuốc , chắc hẳn là do ông ta hút , đếm sơ sơ cũng tầm 10 điếu đi
- Từ khi nào , ông quan tâm tôi như vậy ?
Dahyun cười cười hỏi , cậu đang nghe chuyện cười phải không ?
- Nực cười , mày là con tao . Tao không có quyền đó à ?
- Ây da , xem nào , hôm nay là thứ hai . Ông diễn kịch như vậy , cũng chỉ muốn nhắc khéo tiền thôi đúng không ?
Dahyun lại cười , cười đến nước mặt muốn tràn ra ngoài , một năm 365 ngày , nếu ngày nào người đàn ông đó mở miệng hỏi han cậu , chắc chắn đó là ngày lãnh lương của cậu
Dahyun đã bắt đầu đi làm thêm từ năm lớp 7 , vì muốn có tiền đóng học phí , vì muốn đi học nên cậu phải đi làm kiếm tiền . Nào ngờ bố sau khi phát hiện cậu đi làm , liền dành hết số tiền dành dụm của cậu để đi đánh bạc , còn nói chừng đó tiền không đủ , bắt cậu phải đi làm thêm việc để chu cấp cho ông . Ông ta bảo nuôi cậu tốn cơm tốn gạo, đến lúc phải phụng dưỡng lại là chuyện bình thường
Dahyun cùng âm thầm chịu đựng, cậu có thể làm gì chứ ? Dù có ra sao họ cũng là bố của cậu , cậu không thể làm gì được
- Ha ha ha coi như mày thông minh - Kim Dook Sun vui vẻ cầm lấy số tiền con gái đưa để đếm
- Gì ? Sao có 1 trăm ngàn won thế này ? Mày diếm tiền à con khốn - Ông ta nhíu chặt mày nhìn Dahyun như muốn ăn tươi nuốt sống
- Có bấy nhiêu thôi , tháng này có nhiều ngày lễ , làm gì đi làm mà có tiền . Ông có lấy không ? không thì trả đây - Cậu vươn người dành lại tiền từ bố
- Cút ra , lấy chứ điên hay gì mà trả - Dook Sun đẩy té Dahyun rồi cầm tiền bỏ vào túi
- Ngày mai , 9 giờ tối mày đi với tao có tí việc
- Tôi với ông thì có việc gì mà đi ? - Cậu nhíu mày , ông ta lại tính kế gì chứ
- Kêu đi thì nghe đi , mày thích trả treo không
- Ông không nói, tôi có chết cũng không đi cùng
- Ừ , mày không đi thì mẹ mày đi . Bọn đàn bà tụi bây mục đích được sinh ra chính là để hầu hạ và giải quyết nhu cầu sinh lý cho bọn tao thôi , đừng có lắm chuyện , rõ chưa ?
Ông ta nắm lấy cổ áo Dahyun đẩy mạnh khiến cậu mất chớn té hẳn ra sau , đầu đập mạnh xuống sàn
- Khốn kiếp , ông tính làm gì ?
- Chả là , hôm qua tao hơi hứng nên chơi hơi mạnh tay , kết quả là nợ bọn Hee Jun 1 triệu won . Tiền đâu mà trả , nên mày chỉ cần qua đêm với chúng một lần liền trả sạch nợ . Ngoan ngoãn tí đi
- Cái gì ? Ông..ông , tôi không đi , ông tự đi mà qua đêm với bọn hắn
- Sao ? Là tao sinh mày ra
Ông ta nhích lại gần Dahyun
- Mày là sản phẩm của tao
Càng nhích lại gần Dahyun
- Tao muốn làm sao với mày thì làm
Ép sát Dahyun vào tường
- Bây giờ tao có muốn hiếp mày ngay bây giờ thì mày cũng phải ngoan ngoãn chấp thuận thôi
Xách lấy cổ áo Dahyun lên , bóp cổ cậu thật mạnh
- Ông..ông có còn nhân tính không hả..còn biết nói tôi là con ông ư...s-sao có thể đối xử với tôi như vậy...
- Nhân tính ? Có mang lại tiền cho tao không ? Đã sống ở thế giới này , nhân tính chả là cái đéo gì cả
- À mà mày yên tâm đi , người muốn qua đêm với mày, không phải thằng Hee Jun bụng phệ , mà là Chị Đại - Yun Hi . Cô ta bị đồng tính , suốt ngày săn tìm gái để chơi , chả hiểu làm sao mà mày lại lọt vào mắt nó , mặc dù kinh tởm chết đi được nhưng có thể chả được nợ , mày chịu thiệt một chút giúp bố mày đi . Nếu mày không đi , mẹ này sẽ đi thay , mẹ mày thì thằng Hee Jun và đàn em nó sẽ tiếp , bả già rồi, Chị Đại không có hứng , sao , mày muốn thấy mẹ mày hơn 40 chục tuổi bị cả đám thằng đàn ông bu vô à ?
Dahyun lần này đã tức giận đến đỏ mặt rồi , ông ta , ông ta là con người sao ?
- Ông không thể đối xử với mẹ con tôi như thế!!! - Dahyun hét lên đẩy mạnh ổng ta ra khỏi người mình , cậu cảm thấy buồn nôn khi tay ông ta chạm vào cậu
Dook Sun cười cười , sau đó nhìn qua đồng hồ
- Tới giờ đua ngựa rồi , nói chung ngày mai mày không đi thì mẹ mày phải đi . Mày có thể kháng cự lại tao , nhưng Dahyun à..mày thừa biết mẹ mày sẽ vâng lời tao mà ha ha ha ha - Ông ta thì thầm vào tai Dahyun sau đó cười thật lớn rồi bỏ đi
Dahyun suy sụp
Rõ ràng
Rõ ràng ông ta biết mẹ chính là điểm yếu duy nhất của Kim Dahyun
Ông ta đem bà ấy ra uy hiếp cậu
Mẹ Dahyun rất đáng thương...
Mẹ cậu , Park Hye Shin là một cô tiểu thư đài cát
Năm 20 tuổi gặp được Dook Sun , ông ta hứa hẹn với bà đủ điều
Bà đã mù quáng mà đi theo ông ta
Nghe lời ông ta cắt đứt quan hệ với dòng tộc rồi ăn cắp một số tiền lớn bỏ trốn
Khoảng thời gian sau , bà ấy đã mang thai và sinh ra Dahyun , bà từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời
Cho tới khi Dahyun lên 10 tuổi bà đã bắt gặp ông ấy ở một con hẻm
Tay cầm cây kiêm chích
Ông ta...chơi ma tuý
Từ sau khi bị bà phát hiện , ông ta chả còn sợ gì nữa
Cứ thế phóng túng , chơi bơi ngày đêm
Còn sinh ra tính vũ phu , luôn đánh đập bà và con
Nhưng bà vẫn không thể ngừng yêu ông ta , mặc cho ông có coi bà như món đồ chơi mà hành hạ
Chưa dừng lại ở đó, ông ta bắt đầu rủ rê bạn bè của mình về nhà mà hút chích
Ông ta cùng những người bạn bắt ép bà phải cùng tham gia cuộc chơi , ép bà tiêm vào người thứ thuốc phiện đó
Bà dần trở nên điên loạn , không còn ý thức được đâu là lẽ phải
Cứ thế mà vâng lời ông ta , vì ông ấy bảo nếu nghe lời sẽ được tiêm thuốc
Bà đáp ứng mọi yêu cầu của ông ta
Ngay cả việc dùng thân thể mình để trả nợ giúp ông
Dĩ nhiên Dahyun không hề biết điều đó
Khi phát hiện ra sự thật kinh tởm đó
Dahyun đã ôm chấm lấy bà mà khóc
Hye Shin cũng khóc , bà không thể quay đầu lại nữa , những cơn mê man đang dần xâm chiếm thể xác bà , bà không thể kháng cự được
Bà cũng chẳng thể làm gì để bảo vệ con gái , cứ thế để mặc nó bị bố hành hạ , rồi lại thoa thuốc và luôn miệng xin lỗi nó
Xin lỗi con vì đã không thể bảo vệ con
Xin lỗi con vì mẹ đã chọn lầm chồng
Xin lỗi vì đã xin con ra mà không thể nuôi nấng con đàng hoàng
Xin lỗi con rất nhiều Dubu , sau này đừng lấy chồng con à
Lựa chọn sai thì không thể quay đầu đâu con , hãy nhớ lấy lời mẹ
Dahyun bật khóc , cậu không thể để mẹ lại một lần nữa bị làm nhục , mẹ rất đáng thương , mẹ là nguồn sống của cậu
Cậu không cho phép bất kì ai tổn thương bà ấy nữa...
Được rồi..dù gì cũng chỉ là một đêm thôi mà..giữa con gái với nhau , cô ta có thể làm gì chứ ?
----
Ê chap này buồn quá.. lỡ tay viết huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro