Yêu người nổi tiếng (Dahmo) (2)-2
Khuya hôm đó Momo như thất thần đi trên hành lang bệnh viện
Rồi dừng chân lại tại một căn phòng
Tay nàng chầm chậm đặt lên cửa
Cứ đứng như thế một hồi lâu
Cũng chẳng có can đảm để bước vào
Momo cắn chặt môi ngăn tiếng nức nở phát ra
Đôi mắt đỏ hoe sưng hút chỉ chăm chú vào khe cửa
Nơi có một người con gái
Đang nằm an yên trên giường bệnh
Ấy vậy mà
Nàng dường như cảm nhận được sự sợ hãi
Khi nghĩ đến chuyện
Xuýt một chút nữa
Là nàng ngay cả cơ hội ngắm nhìn người con gái ấy, cũng không còn nữa
Nàng thật sự đã rất sợ hãi
Sợ đến nổi cũng muốn chết quách đi cho xong
Rốt cuộc thì
Nàng đã gây ra những gì
Đã tổn thương cô ấy bao nhiêu
Thì mọi việc mới đến nông nổi này cơ chứ?
Lần thứ nhất đến thăm, nàng đã không đủ dũng cảm đối diện, nên đã bỏ về
Lần thứ hai đến thăm, sắc mặt cô ấy trông đã ổn hơn nhiều rồi, nàng một lần nữa âm thầm bỏ về
Tới lần thứ ba đến thăm
Bây giờ đã là một giờ khuya
Momo ngó vào khe cửa
Không thấy cô ấy đâu
Khuya như vậy em ấy sao lại không nằm trên giường bệnh chứ?
Lòng một phần lo sợ
Một phần mất mát
Khiến nàng cảm thấy rất khó chịu
Định bụng sẽ chạy đi hỏi y tá về em
Vừa xoay lưng lại
Đã bắt gặp ngay hình bóng mình luôn mong nhớ hằng đêm
Mắt cả hai dần trở nên ngấn nước
Hốc mắt đồng loạt đỏ hoe
- Chị xin lỗi..
Dahyun chỉ đứng đó
Không nói gì
Cũng không làm gì
Chỉ đơn giản là nhìn vào mắt Momo, thật lâu
Dahyun chầm chậm bước lại gần nàng
- Chị không làm gì sai cả, Momo
Cô mỉm cười một cách đầy yếu ớt
Dahyun ôm lấy Momo vào lòng
Nhẹ vuốt ve lấy mái tóc chị
- Giữa em và sự nổi tiếng, chị sẽ chọn thứ gì
Momo đã bối rối trong vài giây vì câu hỏi
Trái tim Dahyun dường như đang rỉ máu
Cô đã biết câu trả lời
Ngay khi định buông tay Momo
Một lực kéo đã ngay lập tức kéo cô lại
Momo kéo cô vào một nụ hôn
Dahyun cự tuyệt muốn rời ra
Nhưng Momo lại rất kiên quyết giữ chặt lấy cô
Dahyun chỉ cần dùng thêm tí sức nữa là có thể đẩy nàng ra
Nhưng cô không muốn làm vậy
Bởi vì, chính Dahyun cũng đang thèm khát nụ hôn này
Momo nhẹ nhàng rời đi khi cảm thấy hơi thở cả hai đã cạn kiệt
- Chị cần em
Mắt nàng rưng rưng ửng đỏ
- Nhưng làm ơn, cho chị một tuần, chị sẽ thanh minh cho em rồi công khai với tất cả mọi người cô gái tuyệt vời này là vợ của chị, chứ không phải kẻ xấu xa nào cả, hãy để chị trở thành người phụ nữ của em một cách đường đường chính chính, được không em?
Một màn sương mỏng che mờ tầm nhìn của Dahyun
- T-thật...sao?
- Chị yêu em
Dahyun bật khóc
Nhịp thở ngày càng dồn dập
Momo xót xa nhìn Dahyun
Thì ra..Bấy lâu nay thứ em ấy cần chỉ đơn giản là một danh phận
Ấy vậy mà nàng luôn hèn nhát trốn tránh, em ấy đã tổn thương như thế nào chứ?
Kim Dahyun, đã vì nàng mà hy sinh tất cả
Và giờ là lúc, nàng bù đắp lại tất cả cho em
Momo lẳng lặng ôm lấy Dahyun vào lòng
Nước mắt không tự chủ mà cũng dần rơi xuống
Và thế là đêm hôm ấy
Hành lang bệnh viện vang vọng hai tiếng khóc
Là tiếng khóc của hạnh phúc
----
1 năm sau
" HOT: Momo trở lại đường đua âm nhạc đã ngay lập tức đứng đầu trên các bảng xếp hạng trong và ngoài nước. Độ phủ sống toàn cầu của ngôi sao hàng đầy Hàn Quốc là đây "
" HOT: Momo comeback sau 1 năm vắng bóng, ca từ của bài hát trở lại này đã thành công chạm đến trái tim người nghe, trở thành một cú hit lớn trong sự nghiệm của Momo "
" HOT: Momo đã tự tay chấp bút cho ca khúc chủ đề lần này "
" HOT: Momo sẽ tổ chức concert tri ân fan ngay khi kết thúc đợt quảng bá "
---
Concert lần này được tổ chức tại Tokyo dome, một nơi Momo luôn hằng mong ước được đặt chân tới
Khi bắt đầu buổi diễn tập đầu tiên cho concert
Momo đứng tại trung tâm của sân khấu
Nàng nhìn ngắm xung quanh thật lâu
Nơi này thật to, thật lớn
Nàng không nghĩ có ngày mình lại có thể lấp đầy nơi này bằng chính fan hâm mộ của mình
Bỗng bàn tay của nàng được bao phủ bởi một bàn tay khác
Momo mỉm cười thật hạnh phúc
- Dahyunie
- Huh?
- Dubu ~
- Em nghe
- Hyun~
- Em đây
- Hyu-
Chưa kịp nói hết câu thì môi của Momo đã bị giữ lại bởi môi của Dahyun
- Chị còn định chế ra bao nhiêu cái tên cho em nữa?
Momo bật cười khúc khích
- Còn một cái tên cuối cùng nữa thôi
Dahyun cười cười nhướng mày
- Là gì nào?
- "Của Momo"
- Gì cơ?
- Của Momo, em là của Hirai Momo này
- Em là của chị khi nào?
Momo dùng hai tay giữ chặt lấy mặt Dahyun
Khiến cho môi Dahyun chu ra, cute quá~
- Bất cứ khi nào em cũng đều là của chị, rõ chưa
- Rõ thưa chủ nhân!
Dahyun vờ giơ tay chào rồi dậm chân xuống như trong quân ngũ
Momo bật cười rồi ôm lấy Dahyun
- Thật tốt quá~
Dahyun cũng ôm đáp lại nàng, nhẹ vuốt ve tấm lưng của Momo
- Huh?
- Thật tốt khi có em bên cạnh, Dahyun à~
Cả hai cứ thoải mái âu yếm nhau mặc kệ những ánh mắt xung quanh
Dù gì thì cả Đại Hàn Dân Quốc này đều đã biết đến chuyện tình của cả hai rồi
Thế thì còn gì phải sợ chứ?
----
Buổi concert bắt đầu
Momo đã trình diễn tất cả những ca khúc sôi động nhất của nàng
Cả khán phòng dần nóng lên
Mọi người đều quẩy hết mình cho hôm nay
Đến cuối buổi diễn
Khác hoàn toàn với âm nhạc sôi nổi từ nãy giờ
Momo quyết định kết màn bằng ca khúc chủ đề của mình lần này
Ca khúc ballad đầu tiên trong sự nghiệp của nàng, cũng là ca khúc thành công nhất của nàng từ trước đến nay
Âm nhạc dần vang lên
Cả khán phòng dường như im lặng để tận hưởng ca khúc
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
" Em hỏi chị rằng
Chị yêu em sâu đậm đến nhường nào?
Chị yêu em nhiều đến...bao nhiêu?
Tình cảm chị dành cho em...
Là hoàn toàn chân thành
Tình yêu chị trao em
Là chân thực
Có ánh trăng sáng ngoài kia
Nói hộ lòng chị... "
Momo dần dần rời khỏi sân khấu
Ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn duy nhất một nơi
Các khán giả bên dưới dường như đã phấn khích như muốn nổ tung khi biết Momo sắp làm gì
Momo chậm rãi vừa hát vừa đi tới hàng ghế khán giả
Rồi nàng bỗng dừng lại trước một hàng ghế
Ngay lúc này màn hình lớn trên sân khấu cũng chiếu lên hình ảnh của một người
Dahyun như bất động khi thấy Momo đang đứng trước mặt mình
Khán giả xung quanh đều giơ điện thoại lên chụp liên tục
Tiếng điện thoại cứ vang lên liên tục
Nhưng hình như nó không hề gây phiền nhiễu cho cả hai
Bởi vì dường như giờ đây
Trong mắt của cả hai chỉ còn có đối phương
Mọi thứ xung quanh đương như tan biến
Cả thế giới dường như chỉ còn ta và người
"Tình cảm chị dành cho em
Luôn luôn kiên định
Tình yêu chị dành cho em
Sẽ chẳng bao giờ đổi thay
Có ánh trăng ngoài kia...
Nói hộ lòng chị....
Một nụ hôn dịu dàng
Khiến trái tim chị rung động
Một phút giây đậm sâu...
Khiến chị ôm nhớ nhung đến mãi về
sau....
Em biết không?
Rằng chỉ cần có em
Chị sẵn lòng từ bỏ cả thế gian
Chỉ cần có em
Bên chị là quá đủ đầy..! "
Trong gốc khuất của khán phòng
Có một người chứng kiếm hết tất cả
Miệng thì mỉm cười trông thật hạnh phúc
Nhưng nước mắt lại không thể ngừng rơi
Cười vì em ấy đang hạnh phúc
Khóc vì người làm em hạnh phúc không phải nàng
Sana đứng dậy rời khỏi concert
Một mình đi dạo bờ sống gần đó
Ánh nhìn của nàng thật mông lung
Nàng luôn tự hỏi bản thân rằng
Bản thân có gì không tốt?
Tại sao Kim Dahyun lại không chọn nàng?
Nếu ngày ấy, bản thân không hèn nhát mà chạy trốn
Thì liệu Dahyun có thuộc về nàng không?
Nếu ngày ấy nàng dám nói thật lòng mình với Dahyun
Thì liệu kẻ đứng ở đó là nàng, chứ không phải Momo đâu đúng không?
Chắc là thế...
---
Chỉ cần thay đổi sự lựa chọn, bạn sẽ có một kết cục hoàn toàn khác
Nhưng sự thật là
Trên đời này không bao giờ có hai từ nếu như
---
Dahmi sắp lên sóng🥳
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro