1. Xuyên không và giả vờ mất trí nhớ
Vào một ngày trời không nắng cũng không mưa, Trần Lập Dương vừa mới cãi nhau với bố mẹ vì một chút áp lực nào đó trong lớp học vẽ của anh ta, giận dữ anh lao ra khỏi nhà mặc cho bố mẹ gọi tên anh đến khan cả cổ họng.
Vốn định đi lòng vòng, lòng vòng khi nào đói thì về. Ai ngờ đâu anh ta bị một bàn tay kì quái chả biết chui từ đâu ra túm lấy cổ áo lôi cái xộc một phát.
Tèn tén ten! Anh đã xuyên không =))))
Đứng giữa đoàn người gần như vô tận, Trần Lập Dương không nhịn được mà chửi thề trong lòng.
'Vãi ****!'
Sau vài phút ngắn ngủi lôi cả tổ tông của người đã lôi mình đến đây, Trần Lập Dương cũng đã bình tĩnh hơn chút.
Bình tĩnh?
Trần Lập Dương năm 28 tuổi thì may ra còn có thể bình tĩnh trước cái tình huống vừa éo le vừa kì lạ này. Nhưng Trần Lập Dương năm 16 tuổi thì xin phép 'say đéo' nhé?
'Bình tĩnh cái mả cha nhà chúng mày!!! Ai đưa tao đến thì mau chóng đưa tao trở lại đi!!!!'
Là một đứa trẻ chưa vị thành niên, và đang chịu ảnh hưởng lớn lao của 'kì phản nghịch'. Trần Lập Dương tạm thời không thể bình tĩnh nổi.
Anh chọn đại một cái ghế đá bên lề đường, cách xa đoàn người nhất có thể. Thơ thẩn suy tư.
'Biết vậy không cãi nhau với bố mẹ rồi ngồi yên ở nhà cho lành.'
Nhớ đến những lời nói của bản thân, anh không khỏi cảm thấy hối hận.
Anh biết họ cũng khổ sở vì anh lắm chứ? Nhưng 'cái tôi' của một đứa trẻ chưa hiểu chuyện quá cao, và suy nghĩ của anh còn quá non nớt và bất đồng...
Anh muốn về nhà và xin lỗi họ, anh thật sự biết lỗi rồi...
Đến một ngày nào đó bạn nhận ra rằng bạn không thể về ngôi nhà mà hôm nào cũng có bóng dáng bạn ở đó, là nơi mà bạn trở về, nơi mà bạn có thể tin tưởng và có cảm giác an toàn; bạn sẽ cảm thấy mất đi cảm giác an toàn vốn có, sợ hãi và lo lắng khi đối diện với mọi thứ xung quanh.
Trần Lập Dương cũng vậy, anh ta bây giờ cũng chỉ là một đứa trẻ thôi.
'Bây giờ mình nên làm gì đây?'
Anh không biết đây là nơi nào, càng không biết giới này có thật sự là một cuốn tiểu thuyết hay không.
Anh không biết phải làm gì cả...
'Mình muốn về nhà...'
Sự tức giận đã bị thay thế bởi nỗi sợ hãi và hoang mang tột độ trước một thế giới mới mẻ đan xen cảm giác lạ lẫm.
Tay anh bất giác run lên khi cảm nhận có vô vàn ánh mắt xa lạ đang nhìn thẳng vào mình.
Họ đang rì rầm nói cái gì đó, bỗng có người đến vỗ vai anh khiến anh giật nẩy.
"Này nhóc, trời nắng nóng thế này rồi sao lại ngồi ở đây? Nhà nhóc đâu?"
Âm giọng lạnh lùng của người đàn ông lớn tuổi vang lên, anh vỗ thức ngẩng đầu.
Thế mà người này thật là soái nha!
Trần Lập Dương thoáng chốc giật mình, trong lòng cũng tăng vài điểm thiện cảm với đối phương.
Quả thực vẻ bề ngoài rất quan trọng trong lần gặp đầu tiên.. Mới đó Trần Lập Dương đã xém buông lỏng hết cảnh giác rồi.
Nhìn thằng nhóc trước mặt nhìn mình đến phát ngốc, Chu Thành Tây nếu như không biết bản mặt mình trông rất đẹp trai, lạnh lùng lên còn đẹp hơn nữa thì đã sớm nghĩ con nhà người ta đã bị hắn dọa sợ rồi.
"Ngươi nhìn ta chằm chằm để làm cái gì?"
"Không có chi. Chỉ là chú rất đẹp trai a~"
Với cái tính hướng ngoại trăm năm giao tiếp vẫn không bị cạn kiệt năng lượng của mình, cộng thêm cái lưỡi vừa dẻo dai vừa trơn tru của bản thân. Không nhanh không chậm, Trần Lập Dương vô tình trêu chọc một người chỉ mới gặp được vài giây.
Giật mình nhận ra mình với người ta vừa mới quen biết, người ta còn lớn tuổi hơn mình. Nói thế này thì cảm giác hơi vô duyên. Anh bất giác che miệng lại.
Đáy mắt Chu Thành Tây xoẹt qua một tia ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bị hắn khống chế lại.
"Nhóc nhìn thế này mà miệng lưỡi trơn tru nhỉ? Ta mới 20 thôi, không lớn đến mức bị nhóc gọi là chú đâu."
Anh ngạc nhiên.
'Cao thế này mà chỉ mới 20 á!??'
Trần Lập Dương nuốt nước bọt, lên tiếng hỏi.
"Chú à, làm sao chú có thể cao lớn đến vậy?"
"Uống nhiều sữa vào đi nhóc."
Trần Lập Dương câm lặng trước câu trả lời siêu ngắn gọn của hắn. Hình như sợ anh không tin, hắn bổ sung thêm.
"Đừng hỏi ta. Khi ta bắt đầu đầu có dấu hiệu của dậy thì, cha ta mua cho ta rất nhiều sữa. Mỗi ngày hai hộp, chiều cao của ta tăng vèo vèo như biểu đồ gia tăng dân số những năm 60, 70 vậy."
Trần Lập Dương: ...
Có lẽ anh không để ý, ánh mắt của hắn khi nhắc đến cha hắn có chút buồn, nhưng biểu hiện đó như gió thổi thoảng qua. Rất nhanh bị giấu nhẹm đi.
"Đúng rồi. Nhà ngươi ở đâu? Sao giữa trưa nắng nóng thế này không về nhà lại ra đây ngồi một mình? Không sợ bị bắt cóc đến Miến Điện à?"
Trần Lập Dương không biết nói gì, chỉ biết im lặng cúi đầu.
Bởi vì bản thân anh là xuyên xác đến đây, danh tính còn chưa được làm rõ lấy đâu ra nhà mà ở?
"Ta.. ta không có nhà..."
"Không có?"
Hắn liếc nhìn cậu từ dưới lên trên, đảo mắt suy nghĩ gì đó rồi nói.
"Nhóc không phải là xuyên không đến đây đó chứ?"
Trần Lập Dương giật mình, vô thức muốn lùi lại, tay siết chặt vạt áo sơ mi trắng. Cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt.
Nhìn từng biểu hiện của đối phương, Chu Thành Tây bất giác mỉm cười.
Cười cười nói:
"Ta chỉ đùa thôi mà? Đầu óc của nhóc không phải là có vấn đề đó chứ?"
"!"
Trần Lập Dương vẫn cảnh giác nhìn hắn, nhưng không có bất cứ biểu hiện gì kì lạ, hoàn toàn tự nhiên thì anh nghĩ là do mình nghĩ nhiều rồi.
'Làm sao anh ta lại có thể nghĩ được rằng nghĩ mình là người xuyên không được chứ?'
'Xét về mặt logic là không thể nào!'
Chắc nịch với suy nghĩ của mình, anh liền buông bỏ toàn bộ cảnh giác.
Nhìn đối phương dễ dàng mắc bẫy như thế, Chu Thành Tây có chút không vui.
Nếu như người trước mặt cậu nhóc này là nhị ca hắn sợ là đã bị đối phương lừa cho quay vòng vòng rồi bị phanh phui đến mức không một góc khuất luôn mất thôi.
Nhìn người trước mặt này, Chu Thành Tây không chắc đối phương là người mà hắn muốn gặp hay không.
Nhưng xét về độ ngốc không thể tả này thì khả năng cao lắm..
Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đã quyết định.
Bắt cóc công khai luôn!
"Tại sao nhóc không có nhà? Không phải xảy ra chuyện gì đó chứ? Cãi nhau với bố mẹ à?"
"Cãi nhau với bố mẹ không đến mức mất nhà để về đâu..."
"Cũng có thể là nhóc bỏ nhà đi mà? Hồi trước nhà anh có chút 'lục đục nội bộ'. Song, có người bỏ nhà đi phải mất tận 2 tuần để tìm được người và phải mất 3 ngày mới có thể tống cổ người đó về đấy."
Lúc này, vẻ mặt hắn mang chút mang mác hoài niệm. Quả đó còn lên tận đồn cảnh sát báo cáo mất tích luôn cơ mà.
Trần Lập Dương chớp mắt vài cái, trông có vẻ không thể tin nổi những gì mà hắn kể. Nhưng vì tính tò mò nên hỏi hắn một câu rồi dỏng tai nên nghe tiếp.
"Người bỏ nhà đi là ai thế? Anh em của anh à?"
"Không. Là cha anh."
"...."
Vẻ mặt anh có chút cạn lời.
'Bộ mấy người báo tới mức phụ huynh cũng phải hậm hực mà bỏ nhà đi bụi à?'
Nhưng nhìn khuôn mặt điển trai và gu ăn mặc trưởng thành, chín chắn của đối phương. Trần Lập Dương không thấy hắn giống một thằng 'giang hồ lỏm' cho lắm...
Thế chắc là bố mẹ ổng cãi nhau rồi..
Nhưng mà anh chỉ nghe đến việc "hai vợ chồng cãi nhau, vợ giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ" thôi. Chứ chưa có nghe tới việc "hai vợ chồng cãi nhau, chồng giận dỗi bỏ nhà đi bụi" bao giờ.
Hay là giới tính đảo ngược?
Trần Lập Dương ngó đông ngó tây, nhìn mọi người xung quanh.
'Phong cách ăn mặc bình thường, cách nói chuyện vẫn bình thường.'
Hắn không có ý định kể thêm, anh thì tò mò cộng thêm cái đầu lúc nào cũng bay bổng trên không trung.
Vậy nên nếu nghĩ đến một thứ gì đó hơi vượt tầm kiểm soát tí cũng không có gì gì là lạ ha?
'Có khi nào anh ta được nuôi dưỡng bởi hai người đàn ông không?'
Suy nghĩ này vừa hiện nên đã làm sáng tỏ mọi khúc mắc của anh.
'Có lẽ là vì lí do này nên anh ta không có kể rõ đầu đuôi sự việc, một phần nữa là vì mình không phải là người quen biết với anh ta.'
Dù hiện tại có khá nhiều cặp vợ chồng như thế này nhưng vẫn còn rất nhiều người kì thị và ghét bỏ trường hợp trên. Giấu cũng là chuyện bình thường.
Một lần nữa tin tưởng vào phán đoán của mình. Trần Lập Dương cảm thấy mình quá là thông minh!
"?"
Nhìn đứa nhóc trước mặt hết ngó đông ngó tây, trầm tư suy nghĩ rồi cười hì hì như thể vừa giải một bài toán khó mà tưởng như bản thân không thể nào giải được ấy.
Chu Thành Tây mà biết trong đầu nhóc đó đang nghĩ cái gì chắc chỉ biết dở khóc dở cười mất thôi.
"Thế thì.. nhóc thật sự không có nhà?"
"Chắc là có, nhưng em không nhớ gì cả.."
Mất trí nhớ luôn là chìa khóa vạn năng trong các công cuộc xuyên không. Trần Lập Dương thật sự hết cách rồi.
"...."
Chu Thành Tây im lặng mà cảm thán. Không ngờ trên đời này còn có người ngốc đến thế, nói thế ai mà thèm tin?
Nhưng mà..
Chu Thành Tây nở một nụ cười thân thiện thường thấy.
"Mất trí nhớ sao? Vừa hay gia đình tôi lại có một vị bác sĩ rất giỏi. Có lẽ sẽ giúp được nhóc đấy."
Hắn không biết cái người trước mặt có phải là người mà hắn đang tìm hay không. Chính vì thế trước khi bản thân xác nhận hoàn toàn thì tốt nhất nên chắc chắn rằng đối phương luôn ở trong tầm kiểm soát của mình cho nó an toàn.
(1936 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro